Just one
Thế giới này ồn ào đến mức khiến cho những người im lặng... cảm thấy bị lạc loài.
Hôm nay, cậu có ổn không? (1)
-----
Tiết trời tháng 12 se se lạnh, trên đoạn đường vắng gió thổi lay lắt từng hạt bụi, người đi qua chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi nơi này.
Giờ đây, trời đã nhá nhem tối, ánh lửa nơi phía xa chân trời kia chỉ còn lại một chút hơi tàn ươm lên vạt áo, ôm lấy mặt đường lạnh lẽo u tối. Dưới đường ướt đẫm, có thể là do mưa, cũng có thể là ai đó vừa rửa sân. Những căn nhà san sát nhau, đằng này ới một tiếng, cách đó mười căn còn nghe thấy rõ rành rành. Hẳn khu này đã được xây từ lâu rồi, có mấy ngôi nhà, phía trước mái hiên có treo lồng đèn dáng cũ, cái kiểu người xưa hay dùng. Đoạn đường này vẫn thường hay vắng lặng như vậy, người ở đây không đi sớm về muộn thì ở nhà cũng chỉ đóng cửa không tiếp khách. Đã thế, ở miền quê mà, họ cũng tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Thậm chí là ví như hiện tại chỉ mới bảy giờ thôi mà đèn điện đều đã tắt ngúm, chỉ vì họ cảm thấy bật qua bảy giờ thì lãng phí lắm vì chẳng ai ra đường.
Thế nhưng, có những điều hiển nhiên thì cũng phải có những điều đặc biệt ngoại lệ. Trên đoạn đường ấy, xuất hiện một nhóm năm người ăn mặc kỳ quái. Nếu không lầm thì họ còn đang vừa khoác vai nhau vừa nhảy chân sáo. Một trong số còn đang ngâm nga ca khúc nghe quen mà cũng không quen lắm, gì mà:
"Nói tạm biệt với mọi phiền não, nói say hi với những niềm hạnh phúc."
Bốn người còn lại nom cũng bất lực lắm, trông thằng bạn yêu đời quá mức mà chỉ có thể nhịn để không đá bay nó ra.
"Siêu ơi anh bảo nè, mày hát cái bài đấy cả ngày rồi đó em, không thấy ngán hả?" - Người vừa nói là người đứng chính giữa trong năm người, là người mà nhìn chung thì hơi thấp hơn những người khác nhưng lại có vẻ gì đó trưởng thành hơn.
"Ngán gì chứ, mấy người chả hiểu gì về tinh túy trong bài này hết!"
Nói rồi dừng hẳn không đi nữa, Phó Tư Siêu xoay người nhìn bốn tên đần hơn cả mình kia mà chống nạnh, ưỡn ngực ra vẻ tức giận. Thế là một người khác lại bước lên, cằm hơi hất và tay thì chỉa chỉa vào vai cậu ta, lời nói thì nghe khiêu khích đấy, nhưng khung cảnh thì trông chẳng khác nào con nít ba tuổi tị nạnh nhau:
"Tinh túy phát ngán luôn."
"Nguyên, chú muốn khiêu chiến đó hả?"
"Ồ, anh tự biết đi chứ?"
Và sau đó... chẳng có sau đó nữa.
Phó Tư Siêu xách đôi chân không ai chịu tin là dài của mình rượt theo Trương Gia Nguyên mười mấy con phố. Còn Trương Gia Nguyên chọc bạn xong thì cũng xách đôi chân dài thướt tha hàng thật giá thật cun cút đi thật xa. Kẻ rượt người đuổi, đến mức con đường ngày thường vắng như tờ cũng chẳng im ắng nỗi. Nhất là Phó Tư Siêu, miệng không ngừng nói:
"Để anh Siêu xem, hôm nay rốt cuộc là sóc chạy nhanh hơn hay sói con nhà chú chạy nhanh hơn!"
"Dù ai nhanh hơn thì em vẫn mạnh hơn." - Trương Gia Nguyên tự tin đối đáp, cũng quay đầu không thèm chạy nữa.
Phó Tư Siêu nhìn người kia quay đầu mà ngơ ngác ra mấy giây, cuối cùng nhận ra điểm không ổn mới bắt đầu vội vàng tháo chạy. Tôi rượt cậu, giờ lại hóa thành cậu rượt tôi rồi.
Ba người còn lại đứng nhìn một lớn nhưng không lớn lắm và một nhỏ rượt nhau chạy tóe khói kia mà chỉ biết thở dài bất lực. Vẫn là ba người bọn họ trưởng thành hơn và bình thường nhất nhóm.
Còn về cuộc rượt đuổi kia ấy à, tất nhiên là Trương Gia Nguyên thắng rồi. Cậu mạnh như vậy mà, chỉ có là không muốn thắng thôi, chứ sao lại thua được.
Tuy nhiên, chạy nhiều cũng mệt thật đấy!
Đến một ngã rẽ, nhà Trương Gia Nguyên đi đường khác với những người còn lại, thế là cậu tách nhóm ra và đi theo con đường của mình. Cơn mệt nhọc vì chạy nhiều ban nãy vẫn chưa chịu dứt, tim cứ thế đập nhanh như ma đuổi vậy. Và rồi, ngay khi cậu đang lơ mà lờ mờ bước đi vô định trên đoạn đường riêng, câu nhìn thấy một bóng người thu lu bên cạnh thùng phuy sắt mà ai đã vứt bỏ.
Người ấy ngồi bó gối, đầu cúi gằm xuống hai đầu gối, nhìn xa cứ tưởng là một cậu bé, đến khi tới gần mới biết ấy vậy mà lại là một tên con trai cao gầy, tay dài chân dài đến mức vướng víu.
Không biết nghĩ gì mà lại ngồi ở đó, trời thì tối mà đường lại vắng, có mỗi ánh trăng, mà trăng đêm nay lại lên muộn. Trương Gia Nguyên tự hỏi, ngồi đó không sợ muỗi sao? Không sợ bị cướp giật gì sao? Nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc lại đánh thức bản năng không bao đồng không vui của cậu, một bước rồi hai bước, thay vì bước qua luôn thì cậu lại rẽ qua đó.
Hai mũi giày song song nhau, hơi bẩn vì dính bùn bỗng xuất hiện trước mắt Châu Kha Vũ. Thế nhưng anh vẫn không muốn ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà xem như không hay không biết gì hết. Giống như cái cách mà anh chối bỏ thực tại ồn ào ở nơi ấy, rồi trốn đến tận nơi khỉ ho cò gáy này để tìm về chút yên tĩnh.
"Đằng ấy ơi, ở đây muỗi lắm đó. Mà con nào con nấy to đùng à, chích phát là u cả ngày đó, ngứa nữa." - Cậu vẫn rất nhiệt tình nói.
"..."
"Mình nói thật đó, đằng ấy mà ngồi đây hoài là mai đằng ấy nhìn bồng bềnh hơn bình thường luôn."
"..."
"Đằng ấy ngủ hả? Thôi đừng có ngủ ở đây, nghe nói dạo này có nhiều bọn buôn nội tạng lảng vảng quanh đây lắm!"
"..."
"Đằng ấy..."
Trương Gia Nguyên chưa tiếp nói tiếp câu tiếp theo thì đã bị âm thanh có chút quen chặn đứng:
"Cậu là ai vậy hả?" - Giọng nói ấy trong lắm, rót vào màn đêm này lại có chút ấm áp khó nhìn ra, bởi nó đã bị che lấp phía sau vỏ bọc "loài người chớ đến gần" do người kia tự tạo ra.
Một giây sững người, Trương Gia Nguyên nhận ra, ấy vậy mà lại là người quen. Thế rồi em cảm thấy hơi giận, hình như người ta chẳng nhận ra mình.
"Mẹ tớ bảo không nên cho người lạ biết tên." - Gạt đi mọi thứ cảm xúc phức tạp, cậu đáp lời.
"Thế mẹ cậu không bảo gặp người lạ thì phải cút xa ra à?"
"Sao lại lớn tiếng với tớ? Còn bảo tớ cút nữa chứ, sao cậu mất lịch sự vậy?"
"Tôi thế nào chẳng cần cậu phán, thằng ngốc bao đồng."
"Thế thì thằng ngốc bao đồng này mặc kệ cậu, đi đây."
"..."
Trương Gia Nguyên thật sự đã bỏ đi, Châu Kha Vũ vẫn vậy, chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một lần. Anh nghĩ, màn đêm tĩnh lặng thế này, nên thuộc về riêng anh thôi. Một người chen vào cũng sẽ khiến anh đố kỵ. Nhưng thật may người kia đã chịu buông tha, lòng này có lẽ sẽ lại êm đềm như mặt nước chẳng chút gợn sóng.
Thế mà thật lạ, mất đi một giọng nói, mất đi một sự quấy rầy, trái tim anh lại hụt hẫng, hệt như cái lần họ xém chút thì bỏ lại anh nơi phố thị ồn ào ấy. Lòng dạ anh, bỗng dưng cảm thấy sợ.
Còn về phía cậu chàng kia, cậu nói đi thật đấy, cũng định đi thật cơ. Nhưng trời bảo cậu quay lại, sợi dây chuyền không bao giờ rơi do mẹ tặng vào năm sinh nhật mười lăm tuổi, nay lại rơi mất. Tìm cả buổi trời cũng chẳng thấy thì sựt nhớ ra lúc tào lao với người ta, dây chuyền bị vướng vào nhành cây. Lúc đó cậu ỷ y, cứ nghĩ hất ra là được, không ngờ là rơi mất rồi mình cũng không biết.
Trương Gia Nguyên quay lại nơi đó, bước qua anh, đi tới bên nhành cây vừa rồi tìm đồ của mình. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, cậu theo thói quen bắt đầu lầm bầm:
"Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu mất rồi?"
Đi qua rồi đi lại, vòng vòng không biết bao nhiêu phút, cuối cùng cậu thôi bước khi cảm thấy tay áo bị ai đó yếu ớt kéo lại. Liếc mắt nhìn người bó gối thành một mẩu kia, cậu cảm thấy tên này thật kỳ lạ, khác xa vẻ ngoài cậu từng thấy ở trường.
Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại quên mất, bộ dạng hiện tại của mình cũng dọa người không kém. Hôm nay là ngày trường tổ chức lễ cuối năm, có hoạt động hóa trang, cậu và những người bạn đã chọn "hóa thân thành Vô Diện, khám phá từng mảnh đất diệu kỳ". Thế nên bây giờ, cậu đang một thân trắng xóa, chỉ có mỗi đôi mắt là lộ ra để nhìn đường thôi.
"Cậu tìm cái này đúng không?" - Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu, một tay nắm cổ tay áo người kia, một tay đưa ra sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng mờ.
Trương Gia Nguyên liếc qua liếc lại một lúc, dây chuyền có mặt là một đồng xu chẳng rõ mệnh giá, đúng là của cậu rồi. Cậu đưa tay ra nhận lấy, nhưng người kia lại rút về, tiếp tục chôn mình trong góc tối.
"Cậu có ý gì vậy hả?"
"Ở đây." - Ở đây, một câu trả lời, hoặc một lời yêu cầu được thốt ra không đầu không đuôi.
"Hả?"
"Ở lại đây." - Thêm một chữ.
Trương Gia Nguyên sau một lát ngẫm nghĩ thì cũng hiểu ra ý người kia, khẽ "à" lên một tiếng. Rồi lại thở dài, xem ra hôm nay cậu mà không bao đồng cho trót thì chẳng thể về nhà được.
Lại lần nữa ngó nghiêng, Trương Gia Nguyên dừng ánh nhìn lại nơi chiếc thùng phuy bị bỏ. Bước đến, lay nó mấy cái, mỉm cười hài lòng và cuối cùng là leo lên nắp ngồi. Thùng phuy không quá cao so với cậu, nhưng khi leo lên rồi ngồi chễm chệ trên đó thì chân vẫn cách đất một đoạn xa. Và thế là lại tạo thêm điều kiện cho đôi chân thảnh thơi được lắc lư. Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, đêm đen tĩnh mịch, lòng người lặng thinh, kẻ lạ mà cũng chẳng lạ, vì một lẽ gì đấy lại đến cạnh nhau.
"Bao giờ cậu mới về nhà?" - Gia Nguyên hỏi.
"Không về."
"Về đi."
"Cậu muốn về à?"
"Cũng không phải... nhưng mà ở đây muỗi lắm, nãy giờ nó toàn chích tớ."
Đến lúc này, người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trông thấy bộ dạng của cậu thì có chút giật mình:
"Ăn mặc kỳ quái."
"Kỳ quái gì chứ? Đây là Vô Diện đó, dễ thương vậy mà, đáng yêu vậy mà!"
Châu Kha Vũ đứng dậy, khi này mới nhìn rõ là chân người này lại dài đến thế. Anh quay đầu nhìn cậu trai đang ngồi không ngay ngắn lắm trên thùng phuy thì bất giác bật cười, chưa từng gặp ai lại tùy tiện nghe lời thế này. Hai tay anh vòng qua cổ Trương Gia Nguyên khiến cậu giật mình, hóa ra là chỉ để đeo giúp cậu sợi dây chuyền.
Xong xuôi hết rồi, anh lại không nhịn được mà xoa xoa cái mớ rối ren, mềm mượt trên đầu cậu. Trương Gia Nguyên bình thường luôn dữ dằn, luôn không dễ đụng nhưng bấy giờ lại ngơ ngác ra nhìn người kia quấy tóc mình. Mãi đến khi anh lùi lại, chuẩn bị xoay người đi, kèm lời nhắn bỏ ngỏ tan vào giữa không trung, cậu mới sựt tỉnh.
"Có duyên gặp lại."
Trương Gia Nguyên mỉm cười mà má đỏ hây hây, cậu thì thầm chỉ đủ mỗi mình nghe thấy:
"Hẹn gặp anh, Kha Vũ."
-----
Châu Kha Vũ là học sinh lớp 12 ưu tú ở trường, cũng là đàn anh của Trương Gia Nguyên. Cậu biết anh qua những lời đồn thổi, qua những lần công bố bảng xếp hạng, qua những lần anh bước lên bục phát biểu. Ngày ấy cậu từng nghĩ, một người mang ánh sáng của nhân vật chính mạnh mẽ như anh, một người hoàn mỹ đến vậy, chắc hẳn sẽ chẳng có gì phiền lòng. Cho đến khi tối hôm đó, một cuộc gặp gỡ kỳ hoặc diễn ra, mọi ý nghĩ của cậu trước đây về anh dường như đều thay đổi. Con người ấy cũng có mặt trái tăm tối, cũng có lúc ngồi co ro trống rỗng, cũng có lúc mà ánh sáng rực rỡ kia chẳng chiếu tới, cũng có lúc sẽ cần một bờ vai hoặc chỉ là một "kẻ sống" để trút bỏ bầu tâm sự, để nhận thấy cảm giác tồn tại.
Hôm đó trở về, lòng dạ cậu trăn trở không thôi. Cậu suy nghĩ nhiều về hình ảnh chàng trai cao lớn thường ngày ấy lại ngồi bó gối bên vệ đường. Người mà chưa từng đặt thứ gì vào mắt lại nắm chặt sợi dây chuyền của cậu như một vật may mắn. Người nổi tiếng là cao ngạo, khó gần lại chủ động bước đến xoa đầu cậu, đeo dây chuyền cho cậu. Người mà ai cũng nhìn vào với vẻ bọc hoàn hảo lại bảo với cậu rằng không muốn về nhà. Rồi Trương Gia Nguyên lại nghĩ, không về nhà thì anh sẽ về đâu? Miên man mãi, đến khi trước mắt tối sầm, khi mà giấc ngủ ngon và những cơn mộng đẹp tìm đến cậu.
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng biết gì về cậu, cũng chẳng hề có ý định muốn gặp lại cậu. Chẳng có ai lại muốn gặp người từng nhìn thấy mặt khác mà bản thân muốn che giấu cả. Thế nhưng Châu Kha Vũ không muốn gặp, Trương Gia Nguyên không đến tìm thì không có nghĩa là cả hai không gặp nhau. Cũng như lời mà anh từng nói trong đêm đó: "Có duyên gặp lại". Trường họ của không nhỏ lắm, trong cái bể ngàn người, lại vô tình lọt vào cái lưới mang tên "dự án cuối năm". Đó là một hoạt động do nhà trường phát động vào mỗi năm, một vài học sinh lớp 12 và 11 sẽ cùng nhau lập kế hoạch tổ chức. Và bằng một cách nào đó, Trương Gia Nguyên đại diện cho lớp 11 của cậu tham gia, Châu Kha Vũ đại diện lớp 12 của anh. Hơn thế nữa, họ chia nhóm nhỏ để chuẩn bị kế hoạch, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ "may mắn" được xếp vào nhóm chung.
Chỉ khổ cho Trương Gia Nguyên, người ta dường như không nhớ cậu là ai cả. Nhưng cậu là ai chứ? Là một đứa trẻ nhiệt tình, đã không đến thì thôi, mà đến rồi thì phải bước vào thế giới của bạn. Nếu bạn không thích, cậu ấy sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Châu Kha Vũ lại khác, Trương Gia Nguyên biết anh cần một người bước vào cuộc sống của mình, cải biên mọi thứ của anh. Cải biên không phải là thay đổi con người, không phải thay đổi thế giới, mà là thay đổi một vài góc nhìn đã khuất bóng bởi thời gian.
"Kha Vũ muốn ăn gì? Em gọi cho anh luôn nhé?"
"Kha Vũ ăn kem không, trời nắng nóng thế này ăn kem là nhất đấy."
"Kha Vũ uống nước tí đi, đừng để cổ họng bị khô."
"Kha Vũ..."
Mỗi lần gặp nhau, Châu Kha Vũ thân là trưởng nhóm nên luôn là người triển khai kế hoạch cho mọi người. Óc tư duy của anh rất tốt, mỗi một điều anh nói ra đều là những gì người ta dùng rất lâu rất lâu mới mò tới được. Cũng vì lẽ đó, trong mỗi buổi họp mặt, Châu Kha Vũ luôn là người "miễn cưỡng" dẫn dắt. Anh làm nhiều, nói nhiều nhưng chẳng ăn chẳng uống, Trương Gia Nguyên phát hiện đây không phải là nhất thời, hình như bỏ bữa là thói quen của anh.
Kể từ đó, mỗi lần gặp mặt, Trương Gia Nguyên thay vì mua một phần ăn sẽ đổi thành mua hai phần, thay vì một chai nước thì sẽ biến thành hai. Thế thì tiền ở đâu ra? Tất nhiên là mua giùm cho, xong thì đòi tiền lại rồi.
Châu Kha Vũ chẳng lẽ cũng để yên cho người ta mua giúp mình vậy sao? Câu trả lời là rất sẵn lòng.
Khi hai người ở cạnh nhau, Trương Gia Nguyên luôn là người bắt chuyện. Cậu cố gắng né tránh những chuyện liên quan tới hôm đó, không muốn làm anh mất mặt, cũng không muốn anh nhận ra mình. Từ lòng thương cho một người mang vỏ bọc hoàn mỹ nhưng đáng thương, cái sự "cảm thông" ấy lại dần biến hóa thành một thứ tình cảm kỳ lạ hơn rất nhiều.
"Kha Vũ có bao giờ thấy sầu não không?"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như muốn trốn đi thật xa?"
"Cậu biết gì à?"
"Không, em không biết gì cả."
"..."
"Dây chuyền của cậu rất quan trọng à?" - Đây là lần hiếm khi Kha Vũ mở lời với cậu, mà cái cách mở đầu này làm cậu ngỡ ngàng cả ra.
"Dây chuyền gì cơ?"
"Đồng xu."
"Anh nhớ à?" - Trương Gia Nguyên trố mắt ra, nhìn anh đến không khép được mồm.
"Trí nhớ tôi tốt."
"Là mẹ em tặng, mẹ bảo nó là đồng tiền may mắn đó."
"Thật sự rất may mắn."
"Anh nói gì?"
"Không có gì."
Có lẽ sẽ có nhiều người sống trên đời này vĩnh viễn không thể ngờ tới, một người ưu tú như Châu Kha Vũ cũng có góc tối mà anh muốn giấu đi, cũng có những khi anh không muốn nhìn thấy thế giới "tươi đẹp" theo lời người ta nói.
-----
Em không thể thay đổi được anh, anh cũng không thể thay đổi được em.
Ở bên cạnh em, anh không thể giữ được bình tĩnh.
Thế nên đừng làm phiền anh nữa. (2)
-----
Trương Gia Nguyên đang tiến vào lớp phòng ngự của Châu Kha Vũ.
Bốn tháng trôi qua, một khoảng thời gian đủ lâu để Trương Gia Nguyên nhận ra mình có cảm giác và tình cảm thế nào đối với anh. Đó là khi mỗi lần nhớ về đêm hôm ấy, lòng cậu bất giác trăn trở, lo âu. Là khi nhìn thấy đáy mắt ai kia dần mắt đi tia sáng vốn có mà thấy sợ. Là khi cậu bất chấp tất cả, chạy đến bên anh, bỏ mặc cả những người bạn. Là khi hiểu ra nỗi lòng của anh, chỉ biết trách bản thân vì không thể can thiệp.
Châu Kha Vũ là một người mang trong lòng những ước mơ và hoài bão lớn, lý tưởng của anh không chỉ gói gọn trong chữ "bình phàm". Anh muốn một sự đột phá, bứt khỏi vòng vây. Thế nhưng gia đình anh một mực muốn anh đi theo con đường "bình ổn" nhất. Kể ra cũng thật lạ, người khác mong con mình lớn lên thành đạt trên đỉnh cao, còn người nhà của Kha Vũ chỉ sợ anh trèo quá cao. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ họ không tin vào khả năng của anh.
Trương Gia Nguyên tự thấy mình nên là một nguồn động lực thúc đẩy anh tiến lên, bảo vệ anh và cả khát vọng của anh. Cậu làm mọi cách để vực dậy ý chí đó của anh, cái mồm liến thoắng lúc nào cũng rỉ vào tai anh:
"Anh nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình chứ Kha Vũ, họ đâu phải anh."
Mỗi lần như thế, gương mặt Châu Kha Vũ đều chuyển sắc, một chút tức giận, muốn nói rồi lại thôi. Thế là Trương Gia Nguyên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Nhưng lần này lại khác, cả nguyện vọng, tức là tương lai của anh mà anh cũng đầu hàng với họ, Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu nỗi:
"Châu Kha Vũ, sao anh cứ cứng đầu mãi không chịu thay đổi thế?"
"Trương Gia Nguyên, cớ sao em vẫn phiền như vậy?" - Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ lớn tiếng với cậu.
-----
Những khi sợ bóng đêm, chỉ cần đếm từng đầu ngón tay thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Trời mưa đã có bờ vai em để tựa vào. Nếu không ngủ được, hãy nhớ tới em. (3)
-----
Châu Kha Vũ thuận lợi bước chân lên Đại Học, vào một trường theo đúng với ước nguyện của bản thân mình. Trường cách nhà anh một thành phố, đi đi lại lại mất hai chuyến tàu. Bỏ lại quê nhà gia đình, những vụn vặt thiếu niên và cả... một bạn nhỏ, anh đi mà lòng chẳng yên. Thoạt đầu, cứ mỗi tháng có thời gian rảnh anh sẽ bắt xe về. Thế nhưng phải chăng là cậu muốn tránh né anh, chưa lần nào anh gặp được cậu cả.
Và rồi, cuộc sống Đại Học cùng với gánh nặng lý tưởng, tất cả bỗng chốc đổ sầm lên vai Châu Kha Vũ. Nhưng lần này, bên cạnh anh không còn ai, không còn vô tình ngồi ở một góc đường mà gặp được người kéo anh ra khỏi vũng lầy nữa. Châu Kha Vũ mệt, rất mệt.
Những tin nhắn dần thưa, rồi trở thành dứt hẳn. Kha Vũ bận, Gia Nguyên cũng bận. Mỗi người trong họ khi đó đều đang cố gắng hết mình vì bản thân, đều đang chạy theo lối dành cho riêng mình. Kha Vũ bận rộn với những luận án, Gia Nguyên bận vì sắp phải thi Đại Học.
Nhưng liệu sự thật có phải thế không?
Kha Vũ luôn mong ngóng tin nhắn từ nơi cậu, chỉ trông và chờ. Đây thật ra cũng tính như một sự lãng mạn, tin tưởng và chờ đợi. Nhưng vừa hay, Trương Gia Nguyên cũng đang đợi anh. Cậu vẫn nhớ như in lời mà anh từng nói, không phải buồn, cũng chẳng phải giận. Chỉ là có lẽ việc quá chủ động khiến cậu trở nên phiền phức, cậu không muốn bản thân cứ tiếp tục xuất hiện một cách vô nghĩa nữa.
Trương Gia Nguyên hiểu bản thân là người Kha Vũ cần, anh cần cậu, như là một hậu thuẫn vững chắc. Nhưng Trương Gia Nguyên lại nhận ra, có vài thứ cảm giác đang hoặc đã nảy sinh từ lâu. Ngày cậu thấy anh cười, trái tim cậu được rót vào chút mật tình yêu. Ngày anh đi đến nơi xa, một thế giới ồn ào và tấp nập - thứ mà khiến anh muốn trốn đi thật xa, cậu thấy xót, đó là thương.
Có người bảo, thương là một cấp độ cao hơn của yêu.
Có người lại bảo, trong tình yêu thì yêu lớn hơn thương.
Yêu là độc chiếm, là cảm giác mãnh liệt. Thương lại nâng niu, là cảm nhận làn gió nhẹ trôi.
Trương Gia Nguyên nghĩ, trong tình cảm đôi lứa, yêu phải đi đôi với thương. Tình cảm đâu phải thứ có thể đặt lên bàn cân để xem xét xem yêu nhiều hay là thương nhiều, chỉ cần tự hiểu lấy sự liên kết và sóng đôi của hai thứ ấy.
Hiện tại, Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ chính là kiểu cảm giác ấy, song hành. Nhưng có lẽ cậu lại tệ trong khoản nhìn nhận, một chút cũng không nghĩ đến Kha Vũ đang có một trạng thái cảm xúc cũng tương tự với mình.
-----
Đó là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với Trương Gia Nguyên, mọi thứ khiến câu mệt mỏi và không muốn đối mặt. Nó khiến cậu nhớ tới lời mà Kha Vũ từng nói:
"Thế giới này ồn ào đến mức khiến những người im lặng cảm thấy lạc loài."
Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào màn hình điện thoại rồi lan ra. Nhưng Trương Gia Nguyên lười chẳng muốn lau, cậu đăm chiêu nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi mà trong lòng sầu não.
[Thế giới này ồn ào tới mức khiến người không im lặng cũng bắt đầu cảm thấy lạc loài.]
"Ting" một cái, hệt như người kia chỉ trực chờ để đáp lời lại ngay, điều này khiến cậu vô thức bật cười.
[Gia Nguyên hôm nay ổn không?]
[Không, em đang nhớ Kha Vũ.]
Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ đã bắt một chuyến tàu khẩn tốc ngay trong đêm chỉ để trở về ôm người ta một cái, chỉ để dỗ dành một em nhỏ khóc đến sụp cả mí mắt, chỉ để nói ra một lời mà đã quá lâu không chịu nói. Để rồi khi trời hửng sáng lại vội vàng bắt chuyến tàu đi. Cách lớp kính dày của khung cửa, có đôi mắt mơ dõi theo anh và con tàu đang rời xa, có nụ cười đã trở lại trên môi ai.
Một kẻ im lặng lạc loài giữa thế giới ồn ào.
Một kẻ không im lặng lắm cũng lạc loài giữa thế giới ồn ào.
Vừa hay lại yêu thương song hành.
Họ, có nhau.
-----
(1) Trả request: dillydilly_
Cậu trích này cũng thuộc quyền sở hữu của bạn ấy.
(2) Phiền phức - Ykey/Sủi Cảo - Be Ca dịch.
(3) Ngày hạ - Lý Cửu Triết nguyên tác - 520biu dịch.
-----
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro