Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

33

    Trương Gia Nguyên cảm thấy có thể là cậu sẽ thật sự không thể trở về được nữa, quỹ đạo phát triển của thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, không biết đến cùng là vì nguyên nhân gì lại khiến mọi thứ trở nên như vậy.

    Cậu thật sự hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ.

    Nhưng tới khi cậu tự cho mình một cái tát không thương tiếc thì cậu mới bất lực phát hiện mình không biết bản thân nên làm cái gì.

    Trương Gia Nguyên trốn trong nhà vệ sinh, lúc nhân viên công tác đến thông báo về buổi họp báo liền phát hiện thiếu mất một người, Châu Kha Vũ lập tức đi tìm, "Chuyện gì xảy ra vậy, nhóc này lại trốn đi đâu rồi?" Nhân viên cau mày, phất tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ tìm nhanh lên một chút. Châu Kha Vũ vừa gọi tên cậu vừa lật tung khắp mọi nơi, ngay cả tủ quần áo không bỏ qua nhưng dù tìm khắp nơi vẫn không thấy người.

    Trương Gia Nguyên tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh thở hổn hển, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

    Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, cậu vô thức nín thở nhưng lại nghe thấy thanh âm quen thuộc "Nguyên nhi, anh biết em ở đây, anh tìm em rất lâu rồi, mở cửa đi."

    Trương Gia Nguyên không dám động đậy.

    "Mở cửa đi được không?" Người ngoài cửa nhẹ giọng dỗ dành cậu, là giọng nói rất quen thuộc trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên.

    Theo bản năng, Trương Gia Nguyên thật sự mở cửa.

    Hai người đối diện nhau.

    Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình hoàn toàn vị vây trong khí tức của hắn, Châu Kha Vũ nhìn cậu không nói tiếng nào, đôi con ngươi màu đen như thể biết nói, cứ như vậy chăm chú nhìn cậu.

    Hốc mắt Trương Gia Nguyên đau xót, toàn bộ lớp giáp cứ như vậy bị xuyên thủng trước mặt Châu Kha Vũ, cậu chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối co người lại. Cậu thật sự rất tủi thân, cậu muốn trở về, " Châu Kha Vũ, có lẽ em thật sự không thể trở về được nữa rồi." Cậu thút thít nấc nở hai tiếng, nhìn giống hệt một con mèo con, lúc bình thời giương nanh múa vuốt, vậy mà lúc này ở trước mặt hắn lại vô cùng ngoan ngoãn.

    Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu "Em phải trở về đâu?"

    Đôi mắt ngập nước của Trương Gia Nguyên tinh xảo như mã não, đen láy sáng ngời.

    "Thành đoàn rồi cũng không phải là không thể về nhà, rốt cuộc là em giấu anh chuyện gì?" Hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn Trương Gia Nguyên.

    Khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần dọa Trương Gia Nguyên ngưng khóc, cắn môi không nói lời nào.

     "Hả?" Như có một tia sáng lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm của Châu Kha Vũ. Trước ánh mắt và giọng nói đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình giống như là một con mồi đang bị dã thú nhìn chằm chằm, một giây kế tiếp là sẽ bị xé nát, khiến cậu thực sự không biết phải làm gì.

    "Em thật sự không muốn nói cho anh biết?" Châu Kha Vũ cố ý hạ thấp giọng nói, mang theo một chút ý tứ dụ dỗ, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai Trương Gia Nguyên, một cảm giác tê dại truyền ra từ tận đáy lòng, từng chút từng chút lan tới khắp thân thể.

    "Anh cho em một cơ hội."

    Giây kế tiếp, Trương Gia Nguyên không dám tin trợn to mắt, ngay cả khóc cũng quên mất, cả người mềm nhũn ngã vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

    34

    Châu Kha Vũ hôn cậu.

    Hai người ở trong một buồng nhỏ trong nhà vệ sinh hôn nhau.

    Một tay Châu Kha Vũ giữ lấy gáy cậu, không chút do dự hôn người trước mắt. Từ lần bày tỏ rõ ràng trước đó hắn đã phải suy nghĩ rất lâu.

    Nụ hôn của Châu Kha Vũ cháy bỏng, tựa như đang thiêu đốt người đối diện, khác hoàn toàn so với vẻ bề ngoài của hắn, mang theo khí thế hung hãn xâm lược.

    Trương Gia Nguyên dường như đã quên luôn việc phản kháng.

    Mà thực ra cậu cũng không muốn phả kháng.

    Cậu xuyên tới đây lâu như vậy, đây chính là nụ hôn đầu tiên mà Châu Kha Vũ dành cho cậu.

    Lúc bắt đầu còn chưa thuận lợi, chẳng qua chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, Châu Kha Vũ cạy mở hàm răng của Trương Gia Nguyên nhưng lại không biết phải tiến vào như thế nào. Trương Gia Nguyên thậm chí còn cảm giác được trong miệng miệng mình truyền ra một tia máu, cậu không nhịn được há miệng, dâng đầu lưỡi mình đến trước mặt Châu Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ học rất nhanh, hắn nhanh chóng chiếm lĩnh quyền chủ động, khiến Trương Gia Nguyên hoàn toàn tan rã trước khí thế của hắn.

    Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ, bọn họ hôn môi ở trong nhà vệ sinh, còn có các đồng đội đang đợi bọn họ tham gia buổi họp báo, thật giống như hai người đang vụng trộm vậy.

    Hồi lâu sau Châu Kha Vũ mới buông cậu ra, "Anh hôn em làm gì? Đều do anh làm em bị trễ buổi họp báo, đến lúc đó nếu bọn họ hỏi em sẽ nói là do anh." Chân Trương Gia Nguyên mễm nhũn tới mức không thể đứng đậy được, cuối cùng vẫn là nhờ Châu Kha Vũ đỡ cậu mới có thể đứng lên. Cậu quăng cái nồi này lên đầu Châu Kha Vũ, không hề đề cập tới việc ban đầu trễ giờ là do chính mình trốn đi.

    "Em không thích anh sao?" Châu Kha Vũ nhìn cậu.

    Trương Gia Nguyên đỏ mặt, "Đâu có? Anh đừng nói bậy bạ."

    "Vậy những lời em nói lần trước là có ý gì? Em hỏi anh có thích em hay không, anh không nói gì em liền thất vọng."

    "Anh đừng nói bậy, lần đó em chỉ đùa thôi." Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt, không dám nhìn thằng vào hắn, bày ra bộ dạng giả ngu.

    "Vậy anh thích em." Châu Kha Vũ cong môi.

    "Hả?" Trương Gia Nguyên đỏ mặt, cả người cũng sắp nổ tung, đã lâu cậu không được nghe lời tỏ tình, lần đầu tiên nghe thấy Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi tỏ tình với mình khiến cậu hoàn toàn sửng sốt.

    "Anh nói, anh thích em." Hắn tiến lại gần, tìm bờ môi Trương Gia Nguyên hôn lên một cái.

    35

    Châu Kha Vũ buông tha cho cậu, "Lát nữa anh sẽ tính sổ với em sau"

    Hậu quả của việc hai người làm chuyện xấu chính là khiến cho những đồng đội khác phải đợi bọn họ rất lâu.

    Tới lúc cả hai người trở lại, có mấy ánh mắt nghi ngờ dồn về phía bọn họ "Em đã đi đâu?" Lâm Mặc hỏi cậu.

    Trương Gia Nguyên cười cười, "Em bị đau bụng, Châu Kha Vũ liền đợi em một lát."

    Cũng may mọi người còn chưa kịp hoài nghi thì nhân viên công tác đã vội vã dặn dò mấy câu để mọi người ghi nhớ khi giới thiệu nhớ nói thêm tên nhóm, sau đó liền để cho bọn họ ra ngoài.

    Cả người Trương Gia Nguyên đều mơ mơ hồ hồ, cảm thấy như mình đang dẫm lên bông, hai người đứng gần nhau thành ra lại rất tốt, cuối buổi phỏng vấn cậu còn cố ý đỡ trán nũng nịu với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, em nhức đầu ~" Châu Kha Vũ còn giúp cậu cầm cái micro trong tay.

    Cầm thì cầm đi, còn phải sờ tay cậu một cái.

    Trương Gia Nguyên bĩu môi.

    "Em còn chưa kịp nói mấy câu với Trương Đằng" Trương Gia Nguyên tỏ ý một lát nữa tới tiệc mừng công cậu không muốn đi cùng Châu Kha Vũ. Ánh mắt Châu Kha Vũ sâu thẳm, cứ như vậy nhìn cậu.

    "Sao nào, đừng như vậy, em vẫn chưa đồng ý ở bên anh đâu." Trương Gia Nguyên cúi đầu, để bản thân bớt chột dạ, cậu cứ nhìn vô định về hướng mũi giày.

    Châu Kha Vũ tiến sát tới tai cậu, "Em xem anh là gì? Lốp dự phòng hả?"

    Vành tai Trương Gia Nguyên nóng lên, không dám nói lời nào.

    Trong tiệc mừng công hai người đều bận xã giao nên không thể đi chung với nhau. Trương Gia Nguyên lén uống rượu, thừa dịp không có ai chú ý liền uống cạn ly nước chanh trong tay, sau đó rót rượu vang vào cái ly đang rỗng. Sau khi trở lại còn quay vlog, lúc quay Châu Kha Vũ có tới, hai người còn trò chuyện một hồi lâu. Tối nay tâm tình của Châu Kha Vũ khá tốt, còn cười híp mắt nói cùng cậu " Tôi là INTO1 Trương Gia Nguyên ~", âm cuối còn mang theo một tia nũng nịu, khiến Trương Gia Nguyên có hơi ngại ngùng.

    "Dù sao cái này cũng sẽ bị cắt đi." Châu Kha Vũ hơi thất vọng nói. Đã nhiều lần cảnh hai chung ở chung với nhau đều sẽ bị cắt bỏ, cho nên có nhiều thứ bọn họ muốn thể hiện ra cho người xem nhìn thấy nhưng lại không ai có thể thấy được.

    "Chờ một chút xong việc anh sẽ tới tìm em, hai chúng ta trò chuyện một chút." Cuối cùng hắn dặn dò một câu liền vội vã rời đi.

    Mọi người cũng đang thu dọn đồ đạc, Trương Gia Nguyên đã thu dọn xong từ sớm, lúc dọn dẹp còn phát hiện một chai bia mà trước đây Trương Đằng đã giấu đi liền mở ra uống.

    Toàn bộ kí túc xá trống rỗng, cũng không còn bất kì người nào, Trương Gia Nguyên quay xong vlog liền nằm lên giường.

    Vốn là cậu muốn chờ Châu Kha Vũ, vừa uống vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện, kết quả là tửu lượng của cậu không tốt, uống một chai bia cũng có thể say, trước mắt bắt đầu mờ đi, cổ cũng hơi đỏ lên.

    Lúc Châu Kha Vũ tới cậu đang mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, gò má hồng hồng, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười ngọt ngào. Châu Kha Vũ có hơi bất lực, đã nói là chờ hắn tới nói chuyện rồi mà.

    Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ngủ rất bình yên và ngoan ngoãn, khiến cho người ta không đành lòng quấy rầy.

    Châu Kha Vũ ngồi xuống bên giường cậu.

    Máy quay trong phòng bọn họ đã tắt từ lâu, Châu Kha Vũ nhìn cậu ngủ say, nghĩ đến nụ hôn và lời tỏ tình tối nay, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Hắn kéo chăn lên người Trương Gia Nguyên, quấn cậu lại thật chặt.

    36

    Trên người có chăn khiến Trương Gia Nguyên ngủ không thoải mái, cậu cảm thấy hơi nóng liền đá rơi chăn, híp mắt quay người sang một bên rên hừ hừ. Châu Kha Vũ thở dài, muốn đắp lại chăn cho cậu nhưng lại đụng phải phần đùi non mềm. Ngón tay vừa chạm vào thì yết hầu đã động đậy, hắn yên lặng rụt tay về. Làn da của cậu mềm mại hơn cả con gái, đặc biệt mịn màng bóng loáng, giống như một viên ngọc ấm áp khiến cho người ta không nhịn được miệng đắng lưỡi khô.

    Trương Gia Nguyên lẩm bẩm gì đó trong miệng, cũng không biết rốt cuộc cậu đang nói cái gì. Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy vài tiếng đứt quãng "Muốn... quay... trở về..."

    Hẳn là đang nhớ nhà và bố mẹ, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

    Hắn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, nhịp thở cậu đều đặn yên lặng nằm trên giường, trong lòng thầm nghĩ như vậy.

    Nhưng hắn đã quên mình cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu.

    Trương Gia Nguyên ngủ không yên giấc, vệt ửng hồng trên gò má đã mờ dần, nước mắt vô thức trào ra thấm vào gối đầu.

    Lúc nhìn thấy nước mắt của Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ mới nhận ra có gì đó không đúng.

    Gặp ác mộng sao?

    Châu Kha Vũ nhìn những giọt nước mắt trên mặt cậu, nghĩ đến những phản ứng kỳ quái và bí mật không thể nói ra, nhất thời không biết có nên đánh thức cậu hay không.

    Khuôn mặt mình vẫn tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt, tiến lên trước một chút là đã có thể hôn lên mặt cậu, thế nhưng người vẫn đang ngủ say kia lại đột nhiên mở miệng, nhè nhẹ kêu một tiếng "Kha Vũ."

    Cả người Châu Kha Vũ cứng lại, không dám tin mình lại xuất hiện trong mộng của Trương Gia Nguyên, hắn sợ sẽ đánh thức cậu, trong lòng còn có một tia mơ hồ muốn nghe thử xem cậu sẽ nói gì, vì vậy hắn liền không cử động.

    Đợi rất lâu mới nghe thấy những lời nói đứt quãng phát ra từ trong cổ họng của cậu "Em thật sự rất nhớ anh...ông xã..."

    Giọng điệu bi thương không tả xiết.

    Châu Kha Vũ chợt ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, trái tim hắn đau nhói, huyết dịch toàn thân tựa như đông cứng lại, cả người như mất đi ý thức.

    Lại là người này.

    Đến tột cùng người đó là ai?

37

    Tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào, Trương Gia Nguyên bị chuông báo thức đánh thức, lúc này mới hoảng hốt tỉnh dậy, xoa xoa mái tóc bò dậy thay quần áo.

    Tối qua trong mộng cậu đã mơ thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi.

    Mọi người cùng nhau tụ họp, Trương Gia Nguyên đang nhét đầy đồ ăn trong miệng, có người đang hát ca khúc chủ đề, tất cả mọi người đều hát theo, sau đó lại nhảy nhót. Chỉ có hai người không điên theo. Nếu là lúc bình thường Trương Gia Nguyên sớm đã nhảy theo bọn họ, thế nhưng lần này cậu đang nhìn trộm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, lông mi thờ ơ rũ xuống. Lông mày hắn rất đẹp, ngũ quan vừa tinh xảo lại vừa nam tính, mang mười phần công kích và anh tuấn.

    Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa nhìn hắn.

    "Nhóc quỷ tham ăn." Châu Kha Vũ đột nhiên nhìn cậu.

    Trương Gia Nguyên không kịp tránh, cứ như vậy bị hắn bắt quả tang.

    Châu Kha Vũ cố nhịn cười, khóe mắt cong cong rất nhu hòa, cứ nhìn cậu như vậy.

    "Nhớ anh à?" Hắn nhướng mày.

    Cứ như vậy, Châu Kha Vũ hai mươi tuổi đang nhướng mày với cậu lại biến thành Châu Kha Vũ hai mươi tám tuổi.

    Trương Gia Nguyên thậm chí còn không kịp suy nghĩ điều gì nữa, theo bản năng nhào lên người ông xã ôm chầm lấy hắn, vùi trong trong lồng ngực ông xã nhà mình khóc không thành tiếng."Em thật sự rất nhớ anh!" Ông xã còn vuốt lưng trấn an cậu.

    "Em rất sợ là mình thật sự sẽ không trở về được... phải làm thế nào đây?"

    "Sẽ không đâu, không có chuyện không trở về được đâu." Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, hai tay vòng qua eo cậu, cằm tựa vào hõm vai cậu, "Anh chờ em trở về."

    Có người đang đợi cậu trở về.

    Cậu phải trở về.

-------------

Do nghỉ lâu này mới edit lại, có mấy chỗ xưng hô với tình tiết mình đã quên nên nó sẽ hơi loạn, mình sẽ sửa lại từ từ, mọi người thông cảm nhé.

Giờ thì các Bốn Khoai Manh nhanh chóng ôn lại đường cũ đi nào, dù into1 đã tốt nghiệp nhưng những kỉ niệm hai năm cùng nhau hoạt động ở into1 của hai em vẫn sẽ luôn còn mãi, các chị Bánh đừng có quên bài đấy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro