Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


          Bạn muốn hợp tác với học viên nào nhất?

Còn chưa hỏi xong Trương Gia Nguyên đã thốt ra một cái tên.

Châu Kha Vũ.

Còn có thể là ai đây? Chẳng phải chỉ có Châu Kha Vũ thôi sao?

Người cậu muốn hợp tác nhất chính là hắn.

Người cậu tin cậy nhất chính là hắn.

Người cậu thích nhất cũng chính là hắn.

"Muốn chung nhóm cùng người nào đó một lần." Công diễn ba đã không do dự chọn bài hát đó cũng chỉ là vì có thể đứng chung sân khấu với hắn một lần.

"Vốn luôn là đối thủ với Châu Kha Vũ, lần này cuối cùng cũng đã trở thành đồng đội."

"Tôi đã từng thảo luận với Kha Vũ về việc về chung một nhóm, nhưng mà vẫn luôn không thể thực hiện được."

Vì vậy, khi có người hỏi có người nào muốn hợp tác nhưng chưa có cơ hội không thì lần này cậu đã có thể trả lời là không có, cậu đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

Viên mãn rồi.



Trương Gia Nguyên thích nằm ỳ trên giường.

Mỗi lần Châu Kha Vũ gọi cậu rời giường đi tập luyện thì đều không thể gọi nổi.

"Nhanh lên, anh đi trước đấy." Châu Kha Vũ động thủ làm bộ muốn nhấc chăn của cậu lên.

"Đừng quậy!" Trương Gia Nguyên trở mình, gắt gao giữ chặt chăn.

Không dậy, không dậy nổi đâu!

Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Châu Kha Vũ bất lực với cậu, đành gọi những đồng đội khác đến gọi cậu dậy.

AK đứng bên giường mắng "Nếu em còn không đi, lát nữa anh tiến bộ nhanh hơn em thì em đừng có khóc đấy." Trương Gia Nguyên chôn mặt vào gối, vẫy tay gọi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngơ ngác lại gần.

"Anh đuổi bọn họ đi rồi em sẽ dậy." Thanh âm của cậu mang đậm vẻ thiếu niên, rất mạnh mẽ, trong trẻo và sảng khoái, lúc hạ thấp giọng rất mềm mại, đặc biệt là trên giường.

Châu Kha Vũ lập tức đỏ mặt.

"Mọi người ra ngoài chờ trước đi, em sẽ gọi em ấy dậy ngay."

Sau khi mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên vén chăn lên, dụi dụi mắt, áo quần lộn xộn, quần đã vén lên tới đùi, lúc nhấc chăn lên còn kéo theo vạt áo cũng kéo lên cao, rõ ràng Châu Kha Vũ còn nhìn thấy cơ bụng của cậu.

Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên bò xuống giường, trực tiếp nhảy lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, hắn vô thức ôm lấy cậu, tránh việc Trương Gia Nguyên ngã xuống.

Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, cậu còn tưởng rằng đây là ông xã của mình, ngủ đến mức mơ màng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô thức làm nũng với ông xã như thường ngày, hai chân quấn lấy eo của hắn, híp mắt dựa lên người hắn ngủ: "Không muốn đi làm."

Nếu như là ông xã của Trương Gia Nguyên thì sẽ dứt khoát ôm cậu đặt lên bàn, "Con sâu nhỏ, không được lười biếng." Trương Gia Nguyên không chịu buông tay, Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục ôm cậu lên.

Trương Gia Nguyên đặt cằm lên vai ông xã, giống hệt một con gấu túi tiếp tục làm nũng: "Anh cũng đừng đi làm nữa nhé, được không?"

Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Anh không đi làm thì ai nuôi em?"

Trương Gia Nguyên liền quậy: "Em tự nuôi mình!" Dù thế nào đi nữa thì vẫn bám chặt trên người hắn không chịu xuống, náo loạn cả buổi trời mới bị hắn xách đi đánh răng rửa mặt.

Châu Kha Vũ lay lay cậu "Xuống đánh răng." Trương Gia Nguyên lắc đầu, ôm cổ hắn "Không."

Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, đành nói với Trương Gia Nguyên: "Ôm chặt." Sau đó lấy kem đánh răng cho cậu, rót đầy ly nước, nhét bàn chải vào miệng tiểu bại hoại này, uy hiếp cậu: "Ngoan ngoãn đánh răng đi, nếu không thì em ăn nhiều kem với kẹo như vậy, tới lúc sâu răng rồi sẽ phải đi nhổ răng đấy."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong xuôi lại được Châu Kha Vũ ôm đến trước bàn ăn "Ngồi xuống ăn sáng."Trương Gia Nguyên không chịu, rúc vào trong lồng ngực hắn. Châu Kha Vũ thở dài " Em nói xem kiếp trước anh đã gây ra nghiệp gì mà bây giờ lại đụng phải tên nhóc xấu xa thích tra tấn người khác như em hả?"

"Yêu tinh nhỏ thích tra tấn người khác."Trương Gia Nguyên cười trộm.

"Đúng, yêu tinh nhỏ. Em nói cái gì thì là cái đó"

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ đặt xuống ghế ngồi, đương nhiên cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy là vì Châu Kha Vũ đã cho cậu một nụ hôn.

Đợi Châu Kha Vũ thay đồ xong, Trương Gia Nguyên đã uống xong sữa đậu nành, trên môi còn dính một tầng bọt màu trắng "Thắt cà vạt cho ông xã nào" Châu Kha Vũ cúi đầu để cho Trương Gia Nguyên thắt dễ hơn. Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không lùn, thân cao 1m85 nhưng hết lần này tới lần khác đều thấp hơn ông xã nhà mình nửa cái đầu.

"Anh đi đây."Châu Kha Vũ lưu luyến không rời.

"Bye bye."Trương Gia Nguyên phất phất tay.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn nhưng Trương Gia Nguyên đã vùi đầu ăn sáng mà không thèm để ý đến hắn.

Ăn uống là quan trọng nhất đúng không?



Tới lúc Trương Gia Nguyên ý thức được có gì không đúng thì Châu Kha Vũ đã hóa đá một hồi lâu rồi.

Cậu nhanh chóng nhảy xuống, "Xin lỗi nha, nhận nhầm người." Trương Gia Nguyên vỗ đầu của mình, không biết giải thích thế nào.

Châu Kha Vũ nheo mắt, nhận nhầm người?

Nhận nhầm với ai? Đã nhầm hắn với ai vậy? Bạn cùng phòng Trương Đằng? Lâm Mặc mỗi ngày cùng cậu chơi đùa? Phó Tư Siêu cùng công ty? —— Hay là một người khác?

Lúc này Châu Kha Vũ không thể nghĩ ra người mà Trương Gia Nguyên đã nhận nhầm kia chính là hắn trong tương lai, nhưng hắn của hiện tại đã ăn dấm chua rồi.

"Em dậy ngay, dậy ngay!"Trương Gia Nguyên tự biết mình đã sai liền nhanh chóng sửa soạn. Hai người không đi cùng nhau, lúc Trương Gia Nguyên đi ra thì các đồng đội khác đã ngồi trong xe, mọi người đã đợi một hồi lâu rồi.

Trương Gia Nguyên lập tức quỳ xuống xin lỗi, "Lần sau sẽ không như vậy nữa, em cam đoan!" Còn không quên khoa tay múa chân làm bộ dạng thề thốt.

Tới lúc Châu Kha Vũ lên xe liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, những người khác chọc ghẹo Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cười đến vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì dáng vẻ tươi cười trên mặt cậu đã cứng đờ lại, sau đó liền lập tức biến mất.

Quá xấu hổ.

Oscar ý thức được bầu không khí hình như có chút là lạ "Mấy đứa sao vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì à?"

"Không sao cả." Chua muốn rụng răng rồi. 

----------------------------------

        Lâu ngày không gặp mọi người rồi nhỉ? Còn ai nhớ tui không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro