4. Châu gia sơn trang náo loạn
Sau một đêm "động phòng" năng suất, khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tỉnh lại, mặt trời đã lên thiên đỉnh.
Châu Kha Vũ là người tỉnh dậy trước. Do tác động của xuân dược, anh liền cảm thấy đầu đau nhức khó mà chịu nỗi. Anh nhăn mặt, dùng tay vỗ vỗ lên trán mấy cái rồi từ từ mở đôi mắt, mặt nhăn mày nhó cố nhớ lại rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhớ lại rồi... thì thôi thà không nhớ còn hơn...
Từng hình ảnh kỳ quặc nhưng vô cùng dâm mỹ của "nương tử" mà tỷ tỷ cưới về cho anh lại hiện ra trước mắt. Những tiếng rên rỉ phóng khoáng cùng cảm giác siết chặt khoái lạc nơi hạ bộ bỗng chốc ùa về, khiến Châu Kha Vũ giật mình mà xoay người một cái sang phải, lại vô tình đụng trúng ngay "nương tử" thật sự cùng với thứ công cụ của nam nhân hơi ngóc đầu đang nằm bên cạnh.
Châu Kha Vũ chậc lưỡi, phen này thật sự gay to rồi.
Trương Gia Nguyên bên này bị đụng trúng, mồm thì la đau còn tay thì cũng bắt đầu dụi dụi mắt. Sau đó, em mở đôi mắt trong veo tựa làn sương sớm, hai hàng lông mi cong vút còn chớp chớp mấy cái vì chưa quen với ánh nắng mặt trời. Trương Gia Nguyên sau khi thích ứng với nắng sớm, bèn đưa tay vươn vai ngáp một cái rõ dài, xoay người sang bên trái rồi ngay lập tức rụt người lại. Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt mấy cái, liên tục nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Ký ức của em cũng bắt đầu ùa về khiến cho cả người phút chốc bỗng trở nên ửng hồng. Em bối rối nhìn về phía đối diện, bên đó đang có một trang nam tử vô cùng điển trai nằm cạnh, nhưng ngặt nỗi hắn ta không có mặc quần áo. Trương Gia Nguyên liền giơ tay lên má nhéo mình một cái thật đau, rồi lại xuýt xoa xoa lấy vùng má bị mình nhéo đỏ. Sau khi xác nhận đích thực là mình không phải đang mơ, Trương Gia Nguyên lại được một phen giật mình khi nhìn xuống thân dưới của mình. Tất cả chỉ lại độc nhất mỗi một cái yếm đào, tiểu Gia Nguyên thì sưng cứng lên chào ngày mới. Cảm giác ướt át bên dưới âm hộ kèm theo cơn đau nhói kéo đến từ hậu huyệt khiến cho gương mặt em đã nóng nay lại càng thêm nóng phừng phừng.
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt bỗng dưng đỏ lè, liền sợ người ta phát sốt, bèn đưa tay chạm vào má của Trương Gia Nguyên. Nào ngờ Trương Gia Nguyên thân thủ nhạy cảm, bị chạm một cái liền giật nảy người, ngay lập tức chụp lấy tay tướng công hất sang bên. Kha Vũ bị mất đà, bổ nhào về phía trước, đè người trước mặt xuống dưới thân mình. May mắn phản xạ anh cũng nhanh nhẹn, ngay lập tức chống hai tay sang bên, không để cho cả thân người mình đè trúng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên mặt mày xanh lè nằm bên dưới Châu Kha Vũ, hai tay bắt chéo lên trước ngực che đậy phần da thịt sau lớp yếm đào.
Châu Kha Vũ mặt mũi căng thẳng, hô hấp nóng hổi nhìn xuống. Mồ hôi nhỏ giọt nhiễu từ trán anh xuống rơi lên chóp mũi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chớp mắt một cái.
Châu Kha Vũ chớp mắt một cái.
Trương Gia Nguyên chớp mắt hai cái.
Châu Kha Vũ chớp mắt hai cái.
Đột nhiên, cánh tay phải của Châu Kha Vũ mất lực.
Cả người Châu Kha Vũ đổ rạp xuống thân thể Trương Gia Nguyên.
Môi Châu Kha Vũ áp lên môi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên hét.
Châu Kha Vũ hét.
Chó mèo trong đình nghe động kêu sủa loạn xạ, chim chóc gà vịt cũng bay loạn xì ngầu.
Châu gia sơn trang được một phen náo loạn.
Đến khi mẹ của Châu Kha Vũ cùng tỷ tỷ Châu Khả Di mở được cửa phòng của hai người họ xông vào, Châu Kha Vũ đang rầu rĩ ngồi bên bàn ấn ấn xoa xoa một bên mắt tím bầm đau đớn, còn người kia đã nhanh chóng quấn chăn đỏ kín mít quanh người, nằm trên giường xoay mặt vào trong, chỉ thấy được bờ vai rung rung như đang khóc. Châu phu nhân chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc, trong lòng suy nghĩ rằng đôi vợ chồng son mới cưới đã vội đánh nhau, chàng thì bầm dập "nàng" thì tủi thân khóc lóc thật sự không hay cho lắm, liền vội vã chạy đến bên cạnh hỏi han:
- Kha Vũ, Kha Vũ, có chuyện gì vậy con? Phu thê con sao chưa gì đã cãi nhau rồi?
Châu Kha Vũ nghe đến hai chữ "phu thê" là lông tóc dựng ngược, vừa tức giận vừa xấu hổ đến nỗi không nói nên lời. Anh giữ một gương mặt cao lãnh nghiêm túc, không gợn ra được chút cảm xúc nào. Dù con mắt có hơi bầm nhưng nhìn chung vẫn tiêu soái. Châu Kha Vũ lướt nhìn vào mẫu thân rồi lại chỉ tay vào tỷ tỷ:
- Mẫu thân, những ngày qua người ở đâu? Sao lại để tỷ tỷ cưới người này về cho con chứ?
Châu phu nhân không rõ ý tứ trong lời nói Kha Vũ nghĩa là gì, cứ nghĩ rằng con trai mình không vừa ý nương tử cưới về là do ép buộc, bèn ra sức vuốt ve xoa dịu:
- Kha Vũ, con ngoan, con nghe ta nói. Ta biết là con sẽ không thích những chuyện ép buộc như này, nhưng mà thật sự phải chứng kiến con từ một thanh niên khôi ngô tuấn tú khoẻ mạnh cường tráng nay lại nằm yên một chỗ, ta và tỷ tỷ con, thậm chí cả cha con đều không đành lòng. Thế nên ta mới để Khả Di làm ra mấy chuyện mê tín như thế, cốt cũng chỉ vì muốn con khoẻ mạnh trở lại, cử động được bình thường.
Nói tới hai chữ "cử động", Châu phu nhân bỗng khựng lại, trong lòng dấy lên nghi vấn. Giọng điệu bà thay đổi hẳn, ngước lên nhìn chàng trai cao kều trong bộ hỷ phục tân lang, miệng không khỏi vui mừng mà nở nụ cười đến là hạnh phúc. Bà xoa xoa nắn nắn, chỗ nào trên người con trai cũng chạm qua vài cái, lại cầm tay nó lúc lắc cứ như là đang chơi múa rối, môi vui sướng mở lời:
- Kha Vũ, Kha Vũ, con cử động được rồi sao?
Châu Kha Vũ ngậm ngùi gật đầu, sau lại từ tốn nói:
- Con cử động được bình thường rồi. Tuy nhiên, có lẽ do nằm một chỗ quá lâu nên lực tay và chân còn hơi yếu.
"Hức"
"Cuộn chăn màu đỏ" trên giường bỗng phát ra âm thanh lạ. Châu Kha Vũ định tiến tới xem thử. Tuy nhiên, Châu phu nhân có lẽ vì quá vui mừng khi con trai mình bỗng chốc khỏi bệnh mà không nghe thấy, vội vã kéo Kha Vũ ngồi lại xuống ghế.
- Con còn định đi đâu? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Để ta báo với cha con, Châu gia tối nay lại đãi tiệc, mừng Kha Vũ khỏi bệnh.
Nói rồi, bà nhanh chóng chạy đi, Kha Vũ muốn đứng dậy đuổi theo nhưng lại vô lực ngồi phịch lại xuống ghế, miệng gọi với theo nhưng phu nhân không nghe thấy.
- Đệ đừng đuổi theo mẹ làm gì. Mẹ bây giờ vui mừng dữ lắm, có đuổi cũng không kịp.
- Không phải chuyện của tỷ.
Châu Kha Vũ quay mặt đi. Trong thâm tâm anh lúc này chẳng muốn nhìn thấy gương mặt người tỷ tỷ này một chút nào nữa. Châu Khả Di tiến đến trước mặt em trai, nhìn thẳng vào đôi mắt bị bầm một bên của đệ đệ, buồn rầu mà nói:
- Kha Vũ, đừng giận ta nữa, có được không?
- Đệ làm gì mà dám giận tỷ chứ? Đệ cũng chẳng phải trẻ con.
"Hức"
Châu Khả Di xoay người về phía giường ngủ của tiểu đệ, trong chăn lại phát ra âm thanh, đôi bờ vai Trương Gia Nguyên cũng run rẩy lên một chút, trông như đang khóc. Châu Khả Di nhanh chóng tiến tới, vịn lấy bờ vai mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên mà lay:
- Giai Viện, Giai Viện, muội sao thế? Sao lại khóc?
- Giai Viện?
Châu Kha Vũ ở phía sau không hiểu nên cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ của anh liền quay ngoắt ra sau:
- Kha Vũ, đệ thật sự vô ý đến như vậy sao? Cả một đêm hôm qua đệ chỉ lo động phòng mà ngay cả tên họ của nương tử mình cũng chưa hỏi sao?
Nhắc đến hai từ "động phòng", hai tai Kha Vũ dần dần đỏ bừng lên, ấp úng:
- Đệ... đệ... Khả Di, tỷ đi ra ngoài đi!
Thẹn quá hoá giận, Châu Kha Vũ đứng dậy kéo tỷ tỷ mình ra khỏi phòng. Tuy là chỉ mới hồi phục, nhưng sức lực Kha Vũ cũng vẫn mạnh mẽ hơn tỷ tỷ, lôi kéo tỷ ấy ra ngoài là việc hết sức dễ dàng.
- Nhưng... nhưng mà... nương tử của đệ... muội ấy đang khóc...
Kha Vũ vừa kéo tay tỷ tỷ ra khỏi cửa, vừa trả lời:
- Chuyện vợ chồng đệ, đệ tự giải quyết được.
Nói rồi, cánh cửa phòng của Châu sơn trang nhị thiếu đóng sầm lại.
Châu Kha Vũ xoay người vào trong, nhìn chăm chăm về phía giường ngủ, nơi có một "nương tử" đang nằm cuộn mình trong chăn ấm, từ nãy đến giờ vẫn không phát ra một lời nói nào. Kha Vũ khẽ thở dài, tay giơ lên ấn đường xoa xoa, trong lòng rối bời hệt như đống tơ vò. Anh phải làm sao với "nương tử" kia bây giờ? Tối nay lại có yến tiệc, thể nào mọi người cũng sẽ bảo anh dẫn nương tử ra xem mắt. Nếu bây giờ thả người đi, e là sẽ không biết Châu gia sẽ phản ứng thế nào. Chưa kể hôm qua vừa mới "lăn giường" với người ta, hôm nay đã vội đuổi người đi, dù cả hai đều là đàn ông với nhau, nhưng như vậy cũng thật là không đáng mặt nam nhi chút nào.
Châu Kha Vũ suy nghĩ mông lung một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiến đến bên giường xem người kia như thế nào. Khi nãy anh nghe tiếng hức hức thút thít như đang khóc, chắc có lẽ người kia đang buồn bã nhiều lắm. Kể cũng phải, đường đường là một đấng nam nhân, bị tỷ tỷ người ta lừa về làm nương tử cho mình không nói, đêm hôm qua còn bị người ta cho "nằm dưới" (Trương Gia Nguyên: ê đêm qua rõ ràng ông đây nằm trên nhá!), sáng nay lại còn bị người ta nhìn thấy dương cụ mình cương cứng lại còn bị cưỡng hôn. Coi như bao khí phách nam nhi đều mất sạch. Châu Kha Vũ nghĩ nếu đổi lại là anh, chắc anh cũng không sống nổi chứ không chỉ nằm khóc như "nương tử".
- Này... nàng... à... ngươi... đừng khóc... Ta... ta...
Lời nói chưa kịp tròn câu, Trương Gia Nguyên đã tung chăn ra, xoay người ra bên ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Haha, Kha Vũ, ngươi thật sự nghĩ rằng nãy giờ là ta đang khóc sao? Buồn cười quá đi mất!!!
Châu Kha Vũ trợn tròn hai mắt, nhìn người trên giường vừa cười vừa ôm bụng lăn mấy vòng, cơn tức giận bỗng dâng lên nóng hết cả người:
- Tiểu tử kia, ngươi cười cái gì hả?
Trương Gia Nguyên lúc này mới lau vội giọt nước mắt vì cười quá nhiều mà rơi ra của mình:
- Ta cười ngươi đó! Đường đường một đáng nam nhi như ta, sao lại dễ dàng rơi nước mắt vậy chứ?
- Có mà, đêm qua...
Châu Kha Vũ định cãi lời người kia, nhưng khi nhìn cái xắn tay áo của người đối diện, lời chưa kịp nói đã bị nuốt ngược vào bụng. Người này khi sáng đã đấm bầm một bên mắt của mình rồi, bây giờ mà còn nói nữa, e rằng bên kia cũng nhanh chóng trở thành màu tím thôi.
- Ngươi định nói gì, tướng cônggggg?
Hai chữ "tướng công" kéo dài của Trương Gia Nguyên như chạm vào vảy ngược của Châu Kha Vũ. Tuy vậy, anh lại không dám phản kháng, dù gì bây giờ cũng chỉ mới tỉnh lại, bị người kia đấm cho liệt giường trở lại thì có lẽ không hay lắm?
- Không... không gì...
- Ngươi định nói gì, nói lại cho ta nghe xem!
Trương Gia Nguyên nhanh chóng tiến lại phía Châu Kha Vũ. Em đứng đối diện với người cao lớn kia, bỗng dưng cảm thấy người trước mặt to lớn quá đỗi. Tuy rằng trước giờ vẫn tự hào rằng là mình rất cao, thế mà Châu Kha Vũ vẫn cao hơn em tận nửa cái đầu, lại còn có bờ vai rộng. Tưởng như chỉ cần Trương Gia Nguyên vòng tay qua ôm chặt anh, em sẽ lập tức lọt thỏm vào trong lòng người ấy. Đôi mắt trong veo màu hổ phách của em đối diện với cặp mắt đen tròn chan chứa đầy thâm ý của Châu Kha Vũ.
- Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?
Châu Kha Vũ lắp bắp lên tiếng, bỗng thấy trong người mình nóng ran. Trương Gia Nguyên không trả lời, càng ngày càng tiến sát hơn nữa về phía Châu Kha Vũ. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ của Gia Nguyên ngày càng phóng to trong tầm mắt, Châu Kha Vũ càng cảm nhận được trong lòng mình cảm giác bối rối đang dâng lên nhiều đến cỡ nào. Phải nói là, nhan sắc của Trương Gia Nguyên thật sự kinh diễm, khiến cho Kha Vũ có đôi chút ngột ngạt khi tiếp xúc ở cự ly quá gần như vầy. Hai má Gia Nguyên đột nhiên đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhắm hờ lại càng khiến cho Châu Kha Vũ trở nên thiếu tỉnh táo.
- Ta... ta nóng quá... Kha Vũ... Ta muốn uống n...
Câu chữ chưa kịp tròn vành, đôi môi Gia Nguyên đã kịp dính lên bờ môi của Kha Vũ. Kha Vũ bất ngờ đến nỗi không kịp tránh, cứ thế trợn hai mắt đón lấy nụ hôn của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nút nút cánh môi người kia mấy cái, đảo đầu lưỡi liếm lên môi dưới của anh, lại bóp chặt cằm nhấn anh vào một nụ hôn sâu hơn. Lòng bàn tay Gia Nguyên thật sự rất nóng, cả người em cũng nóng bừng. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi từ trán em nhỏ xuống đường tóc mai, rẽ qua sườn mặt rơi xuống cằm, rồi lọt thỏm vào trong kẽ áo. Kha Vũ mơ hồ theo quỹ đạo của giọt mồ hôi, nhìn vào trong khe áo dường như thấy được một mảng thịt trắng nõn còn hơi nhô lên, đầu lắc nhẹ mấy cái tưởng rằng mình đang bị ảo giác.
Trương Gia Nguyên đang hôn hăng say, vì Kha Vũ lắc đầu mà môi rời khỏi môi anh, liền bực bội sau đó ôm chặt người hơn, đầu ghé qua bên tai "tướng công" liếm láp dái tai. Châu Kha Vũ rùng mình một cái, mắt nhắm chặt lại cố dùng lý trí khuyên nhủ chính mình.
"Châu Kha Vũ, tỉnh lại. Người trước mặt dù sao cũng là nam nhân. Chưa kể ngươi đã lỡ một lần động phòng với người ta còn chưa bù đắp được, không thể khiến người ta chịu thiệt thòi lần hai. Hơn nữa, chuyện này nếu sau này truyền ra ngoài cũng không được hay cho lắm"
Thế nhưng mà cảm giác ướt át nơi vành tai cùng nụ hôn mềm mại mà Gia Nguyên mang lại khi nãy, thật sự kích thích khiến cho Kha Vũ muốn tìm lại cảm giác của đêm hôm qua...
- Kha Vũ, ta nóng quá. Chạm vào ta đi!
Trương Gia Nguyên cầm tay Châu Kha Vũ đặt lên bờ mông đẫy đà của mình phía sau. Khi đầu óc Kha Vũ cảm nhận được đường cong ẩn sau bao lớp vải quần áo, cũng là khi bao nhiêu lời trấn tỉnh khi nãy trong đầu bỗng chốc bay đi mất sạch. Rất nhanh ngay sau đó, Châu Kha Vũ đã bợ mông bế được Trương Gia Nguyên đặt lên bàn trà bên cạnh. Hai chân em tách rộng ra hai bên, Kha Vũ chen người vào giữa, thành công áp người sát vào Trương Gia Nguyên. Một tay anh đỡ hông em, một tay nhàn rỗi mò mẫm vào bên trong tìm lấy da mông mềm mại mát rượi. Môi lưỡi hai người bận bịu quấn quýt không rời. Tiếng chụt chụt xấu hổ vang lên khắp gian phòng. Thân nhiệt cả hai ngày càng dâng cao, Trương Gia Nguyên cao hứng đã cởi phăng áo lụa bên ngoài, chỉ còn yếm nhỏ che đủ trước ngực. Châu Kha Vũ vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có dương cụ là ngóc đầu cương cứng chọt qua lớp quần, dường như còn muốn cạ cạ vào bên dưới của Trương Gia Nguyên.
- Ưm... Kha Vũ...
- Hửm?
- Ta... ta muốn...
- Ngươi muốn gì, hửm?
Châu Kha Vũ dời môi đến cổ Trương Gia Nguyên, nhả từng dấu hôn đỏ chót lên chiếc cổ mảnh khảnh ngọc ngà của em. Trương Gia Nguyên nấc lên đứt đoạn, tiếng rên ư ử kiều mị cũng không kìm được mà phát ra. Hai chân em vòng quanh người Châu Kha Vũ, vô tình hay hữu ý mà kéo người đến gần hơn.
- Ta muốn... ta muốn...
"Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân... Áaaaaa"
"Rầm"
Một tên gia nhân vô ý vô tứ xông vào khuê phòng của Châu nhị thiếu, lại được trông thấy cảnh tượng ân ân ái ái của cặp vợ chồng son, sợ hãi quay đầu lui ra thì lại đụng trúng cánh cửa, kết quả ngã nhào. Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng che che đậy đậy, không muốn bất kỳ một ai nhìn thấy tấm thân ngọc ngà xinh đẹp của tiểu nương tử. Trương Gia Nguyên thì như mất hết sức lực tựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ, hơi thở đều đều phả lên người anh. Anh liếc nhìn tên nô tài đang ngã nhào dưới đất xuýt xoa, gằn giọng hỏi:
- Có chuyện gì? Đi ra ngoài rồi thưa chuyện.
Tên gia nhân luống cuống ngồi bật dậy, lồm cồm bò ra ngoài cửa rồi quỳ xuống, chẳng dám ngước mặt lên, giọng điệu vẫn còn hớt hải lắp bắp trình bày:
- Bẩm thiếu... thiếu gia, hay tin thiếu gia đã... đã khoẻ lại... lão gia...gia muốn...muốn gặp người...gấp ạ!
- Được. Ngươi đi trước đi, ta sẽ sang sau.
- Vâng...vâng... thưa...thiếu...thiếu gia...
Nói xong, tên gia nhân ba chân bốn cẳng chạy đi ngay lập tức. Châu Kha Vũ đỡ người trong lòng về lại giường, đặt "nàng" nằm ngay ngắn trên gối ngủ, tay vuốt dọc sườn mặt trắng mịn. Đôi môi đỏ mọng như quả ngọt của Trương Gia Nguyên như đang còn thèm khát ái tình chu chu lên, thật khiến cho người ta muốn cắn một cái. Kha Vũ nhìn một lượt từ mắt mũi miệng, tầm nhìn hạ xuống cơ ngực rồi vùng bụng trắng phếu, cuối cùng dừng ở hạ bộ đang nhô lên một túp lều của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đỏ mặt, nhìn sang đũng quần mình cũng nhô cao không kém, xấu hổ quay sang chỗ khác thở dốc.
- Chết tiệt, Châu Kha Vũ. Sao mày cứ bị tên nam nhân kia quyến rũ như thế vậy?
Châu Kha Vũ tát cho mình một cái thật mạnh vào má để tỉnh thức, sau đó quyết định đi đứng dậy rót một ít trà uống cho định thần, rồi tìm một bộ y phục khác dày dặn hơn, có thể che đậy được thứ đang biểu tình nơi đáy quần mà thay ra, sau đó đến gặp cha mình.
Trước khi đi, Châu Kha Vũ dường như còn ảo giác mà nghe được tiếng Trương Gia Nguyên thì thầm dịu ngọt:
- Kha Vũ... ta muốn... ngươi chạm vào ta đi...
Suốt cả dọc đường đi, Châu Kha Vũ suy nghĩ mãi cũng không thông, vì sao bản thân mình lại có thể u mê nam nhân mà hành xử hồ đồ đến như vậy? Đã một lần động phòng với người ta, khi nãy còn suýt nữa là lặp lại lần nữa. Chưa kể người kia giây trước còn đang hihi hoho cười nhạo Châu Kha Vũ, giây sau đã mềm oặt như cọng bún trong lòng mình hôn hít khêu gợi.
- Xuân dược, nhất định là hắn dùng xuân dược dụ dỗ ta! - Châu Kha Vũ kết luận.
Chẳng mấy chốc, Châu Kha Vũ đã đến gian phòng của cha mẹ mình.
———————————————————————
Đang viết mà thấy mấy ảnh này mất máu quá, chắc chap sau cho động phòng tiếp 🫣
Châu thiếu said: tui đợi đó nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro