Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trương tam thiếu chủ động động phòng rồi!!!

Họ động phòng nhưng người nhức não là tôi 🥲
———————————————————————

- Ta là tướng công của ngươi đây.

Trương Gia Nguyên ngẩn ra trong vài giây, sau đó hít một hơi, tức giận đến nỗi gỡ luôn mạng cô dâu che mặt, chỉ thẳng ngón tay xuống dưới vào mặt nam nhân đang nằm tê liệt ở trên sàn:

- Nè nè nè nha, hổng có giỡn vậy à! Ngươi sao có thể là tướng công của ta? Ban nãy khi ta vào đây, tướng công vẫn còn bên ngoài uống rượu mà.

- Ta thật sự là tướng công của ngươi. Người ban nãy... chỉ là...

Châu Kha Vũ thở dài bất lực. Nói sao nhỉ? Miệng đã mấp máy mở ra nhưng rồi lại thôi, không biết phải nói thế nào hết.

- Ngươi đỡ ta lại lên giường đi, ta ngồi dậy kể chuyện đàng hoàng cho ngươi nghe.

Trương Gia Nguyên chống nạnh ở trên giường, phồng má lên mà đáp:

- Không. Đường đường là nhị thiếu phu nhân như ta sao có thể dìu người hầu như ngươi lên giường chứ? Một lát tướng công ta vào đây phát hiện, chẳng phải như bắt gian tại giường ta thông dâm cùng người hầu sao?

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên biểu cảm bất lực. Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh như vậy trong đầu lại suy nghĩ không biết có phải mình lỡ "nhập vai" diễn hơi sâu rồi hay không. Gương mặt em bỗng chốc tự dưng nóng bừng, cả người rạo rực một cách lạ lùng. Tâm trí bắt đầu lơ đễnh nghĩ ngợi lung tung, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại khi Kha Vũ cất tiếng nói:

- Ban nãy tỷ tỷ có nói với ta, hôm nay là ngày ta thành thân với một cô nương tỷ tỷ vừa lừa được cưới về. Người đó, chắc hẳn là ngươi.

Trương Gia Nguyên không đáp, Châu Kha Vũ tiếp tục nói tiếp.

- Ta vốn dĩ bảo với tỷ tỷ là không cần, dù gì ta cũng không thích làm những chuyện lừa dối người khác như này. Thế nhưng tỷ tỷ vì quá thương ta mà nghe lời mê tín, tìm người bắt về ép ta thành thân.

- ...

- Ban nãy bên ngoài chỉ là người đóng giả ta thôi. Chắc có lẽ tỷ tỷ ta sợ khi ngươi biết được sự thật ta vô công tàn phế, sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy trốn mất.

Trương Gia Nguyên lắng nghe từng dòng tâm tình không ngừng tuôn ra từ môi Châu Kha Vũ. Thế nhưng điều em quan tâm cũng chỉ là cánh môi kia làm sao mà lại có mị lực hút hồn đến như vậy. Độ dày vừa đủ, căng mọng vừa đủ, không đủ hồng hào như môi em nhưng lại vô cùng nam tính, khi cử động phát ra âm thanh trầm ấm còn vô cùng vô cùng quyến rũ. Nhiệt độ cơ thể em như ngày càng tăng lên, các điểm nhạy cảm trên người cũng như vô tình mà trở nên ngứa ngáy dữ dội. Trương Gia Nguyên khép hai chân lại kẹp chặt, cố kìm nén cảm xúc lạ lẫm ở bên dưới hạ bộ truyền tới.

Châu Kha Vũ mặc dù miệng vẫn không ngừng kể lể, nhưng chốc chốc lại dừng lại nuốt nước bọt liếm môi một cái. Thân nhiệt anh cũng trở nên nóng ran. Trán rịn đầy mồ hôi như phát sốt. Gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm vào cái vật đang sắp phản chủ ở bên dưới. Quái lạ! Chỉ là nói chuyện tâm tình bình thường thôi mà, mắc cái gì mà lại cương cứng vậy?!?

Châu Kha Vũ cảm thấy không thể chịu nỗi nữa, giờ mà giương cờ ở đây để tiểu cô nương kia nhìn thấy thì thật là khó xử. Dù gì người thì cũng chỉ là lừa cưới về, biết người ta có nguyện ý gả cho mình hay không, lỡ như doạ sợ người ý thì e là không còn mặt mũi, bèn chốt một câu:

- Dù gì thì chuyện hôn sự này cũng chỉ là ép buộc, nếu ngươi cảm thấy không nguyện ý, có thể rời đi. Ra khỏi phòng ta đi vài bước rẽ trái, có một lối nhỏ dẫn ra hoa viên. Vượt qua hòn non bộ ở hoa viên có một cánh cổng nhỏ đủ một người chui lọt, nếu ngươi chịu khó có thể trốn thoát bằng lối đó. Bằng không, cưới một người tàn phế như ta, e là...

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên từ trên giường hỷ nệm hoa ngã xuống đè lên người anh. Cả thân thể như vô lực nằm sát lên thân hình cường tráng của Kha Vũ, đầu em áp sát lên lồng ngực đang căng cứng hồi hộp thở mạnh của hắn. Gia Nguyên té lên người Kha Vũ, vô tình chạm vào nam căn đang bán cương kia làm nó căng cứng thêm vài phần. Châu Kha Vũ cứng người hồi hộp, Trương Gia Nguyên đều đều phả từng hơi thở nóng ran lên lồng ngực anh.

- Ngươi... ngươi... ngồi dậy đi, tranh thủ mà bỏ trốn đi.

Châu Kha Vũ tận dụng chút lý trí còn lại nói ra lời đứng đắn, nhưng Trương Gia Nguyên không có nghe. Em dùng bàn tay thon mịn đeo đầy trang sức hỷ sự, mân mê vuốt ve lớp vải đỏ huyền bao bọc lấy cơ thể nam nhân bên dưới. Ngón tay em lướt từ dưới lên trên, từ từ chạm đến cằm rồi lại đến môi Kha Vũ. Em trở mình chống hai tay lên đối diện mặt mình với mặt anh, rồi nhè nhẹ như người say rượu mà nói chuyện.

- Ưm... Nóng... Khát nước...

Khuôn mặt Gia Nguyên đỏ ửng nóng bừng, từ từ kê sát xuống bên sườn mặt Châu Kha Vũ. Kha Vũ cố nén đau tức nơi vùng hạ bộ, dùng sức rất muốn đẩy người bên trên ra nhưng lại không thể, chỉ có thể kêu la lên mấy tiếng:

- Tránh ra! Tránh ra đi! Cha, mẹ, tỷ tỷ, mau tới đây!

Tiếng la vừa cất lên đã bị chặn lại, môi Trương Gia Nguyên đã áp lên đôi môi của Châu Kha Vũ, nuốt luôn mấy tiếng kêu vô tội kia biến mất. Châu Kha Vũ lần đầu được hôn trợn tròn mắt nhìn người phía trước, Trương Gia Nguyên lờ đờ với ánh mắt ướt đẫm thấy "tướng công" nhìn mình chằm chằm, lại ôm chặt sườn mặt anh hôn xuống sâu hơn.

Trương Gia Nguyên cũng là lần đầu biết hôn người ta, chẳng hiểu phải làm thế nào, chỉ mờ mịt nhớ lại lời dạy khi nãy của "bà mai", phải mạnh bạo vào, phải chiếm thế chủ động khi lần đầu động phòng, như vậy tướng công sau này mới nghe lời mình. (Chắc bà mai biết "tướng công" của Nguyên không động đậy được nên mới dạy em như thế 🤭). Gia Nguyên ép chặt môi mình vào đôi môi mà cậu say sưa ngắm nghía từ nãy, mút mạnh đến nỗi muốn rách da, lại dùng lưỡi liếm qua liếm lại hai bờ môi bất động kia. Em hết xoay qua xoay lại, rồi lại nghiêng đầu hết bên này lại đến bên kia, mút mát rồi lại liếm láp, Châu Kha Vũ cũng không hề có động tĩnh, chỉ nằm im đó nhắm mắt. Em bèn cắn mạnh xuống một cái, máu tươi tuôn ra một ít trên cánh môi Kha Vũ thấm vào khoang miệng. Kha Vũ há miệng kêu đau:

- A...

Trương Gia Nguyên uỷ khuất:

- Tướng công không thích ta hôn sao?

- Không phải. Chỉ là... ta...

Châu Kha Vũ suy nghĩ mãi cũng chả biết giải thích thế nào, đảo mắt qua lại chục vòng rồi lại thôi, chỉ biết cố dùng chút sức lực ít ỏi rướn thân thể nặng trịch kia, vươn đầu ngậm tiếp cánh môi Trương Gia Nguyên mà mút cắn. Môi Trương Gia Nguyên vừa hồng hào vừa căng mọng, như cánh hoa đào vươn sương sớm, lại vừa thơm vừa ngọt dịu như mứt hoa, Châu Kha Vũ mút đến mê mẩn đầu óc, không nỡ tách rời. Tuy rằng cơ thể vô lực tàn phế, nhưng cái lưỡi của anh thì lại vô cùng linh hoạt, lại rất biết chơi. Dù rằng chưa hề hôn qua bất kỳ ai, lúc này lại vô cùng thuần thục len vào giữa hai cánh môi khép hờ kia, cuốn lấy đầu lưỡi người kia ra mà đùa giỡn. Nương tử của anh lần đầu tiếp xúc với mấy thứ kích thích đến thế, nhịn không được bèn há miệng ra to hơn, vươn lưỡi ra xa hơn cùng anh quấn quýt, lại vô tình nhiễu ra một ít nước bọt chảy dài xuống cằm, trong cổ họng còn ư ư rên rỉ vài tiếng kiều mị.

- Ha... Ưm...

Cả thân người Trương Gia Nguyên đè nặng lên Châu Kha Vũ, vùng nhạy cảm bên dưới vô tình theo khoái cảm và lửa tình cứ cọ sát qua lại trên năm căn bướng bỉnh của Kha Vũ, khiến anh gồng người lên khó chịu, hai mắt nhắm chặt cố níu lại chút bình tĩnh, yếu ớt mà khuyên răn Trương Gia Nguyên đang say tình bên trên:

- Ưm... Dừng lại đi. Ngươi... đừng làm như thế...

Nương tử khi không lại trở nên như thế, chắc chắn là do người nhà giở trò dùng thuốc. Nói không chừng chính mình cũng bị hạ thuốc y như vậy, nếu mà không giữ được bình tĩnh hại đời người ta, e là thiệt thòi cho cô nương kia quá. Ấy thế mà tâm tuy tịnh nhưng thân thể thì lại không, nam căn bên dưới không ngừng trướng đau to lớn ra thêm mấy vòng, khiến cho cả người anh đã nóng bức lại càng thêm khó chịu. Châu Kha Vũ ước gì lúc này anh không bị liệt, để có thể chủ kết thúc chuỗi xúc cảm khó chịu này, bằng cách đẩy người phía trên ra rồi bỏ chạy, hay là cắm hạ thân của mình vào nhục huyệt của người ta đưa đẩy.

Châu Kha Vũ lắc đầu mấy cái, sao bỗng dưng lại suy nghĩ lung tung bậy bạ như vậy rồi? Bên dưới Châu Kha Vũ cứ liên tục to lên như muốn xuyên qua lớp hỷ phục, bên trên vẫn luôn được nương tử nhiệt tình chăm sóc từ môi tới lưỡi, càng làm cho anh ngày một mất đi lý trí.

Châu Kha Vũ thật sự sướng đến mếu.

- Cha mẹ ơi, tỷ tỷ ơi, cứu mạng!!! Khó chịu quá!!!

Trương Gia Nguyên mụ mị đê mê để mấy tiếng cuối cùng của Châu Kha Vũ lọt vào lỗ tai. Lại nhớ đến lời bà mối dạy trước khi vào "động phòng"

"Nếu tướng công con khó chịu ở bên dưới, thì cứ chủ động mà tuột quần tướng công con ra. Dùng tay lôi cặc to của nó ra mà sờ nắn xoa bóp, làm cho nó càng to lên càng tốt. Nếu không ngại, cũng có thể dùng miệng mà ngậm vào. Đến khi nào tướng công của con trợn ngược mắt, thì con cắm vào trong nhục huyệt, nhún thêm mấy cái, đến khi nó bắn dịch là động phòng xong"

Trương Gia Nguyên lúc đó nghe không có hiểu, chỉ thấy hai má nóng bừng với cách dùng từ khá là thô lỗ của bà mối. Cái gì mà cặc to, cái gì mà xoa nắn rồi ngậm vào, cả đời em chưa từng nghe chứ nói gì tới làm những việc như thế. Ấy vậy mà chả hiểu sao bây giờ đây, em đã tuột xuống phía dưới nam nhân của mình, cũng đã nhanh chóng tháo bỏ lớp quần vướng víu của anh, làm cho dương vật khủng bố kia bật ra đập vào mặt, hốt hoảng mà hét lên một tiếng. Không phải là Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy dương vật nam nhân bao giờ, ngay chính em cũng có kia mà. Chỉ là cái của nợ này của Châu Kha Vũ thật sự đáng sợ, vừa to vừa dài, lại còn tím đỏ dựng đứng, xung quanh còn có bao nhiêu là đường gân nổi cộm lên trông đến ư là dữ tợn khiến Trương Gia Nguyên thật sự phát hoảng.

Châu Kha Vũ cũng hiểu về sự khủng bố của nam căn bên dưới của mình, cố kìm nén lại dục vọng mà khuyên nhủ "nương tử":

- Nếu không thích thì cứ dừng lại đi. Ngươi có thể rời đi.

- Rời đi?

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, trong mấy bước bà mối dạy không có bước nào là rời đi, bèn tiếp tục cầm lấy côn thịt nóng bỏng đỏ tím trước mặt, bắt đầu vuốt ve. Đôi bàn tay mềm mịn áp vào nam căn nóng bỏng, vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng chưa thành thục. Châu Kha Vũ trân người cảm nhận từng thớ thịt nơi nhạy cảm rung động, dù rằng mười chín năm cuộc đời chưa từng gần gũi bất kỳ ai, nhưng những chuyện như tự thoả mãn nhu cầu sinh lý không phải là chưa từng làm. Quả thật khi tự giải quyết so với khi có "nương tử" làm cho thật sự không giống nhau. Châu Kha Vũ lúc này lại một lần nữa ước gì mình có thể động thủ, đút luôn cặc lớn vào trong miệng nương tử để thoả mãn cơn khát dục vọng đang dâng trào.

Dường như hiểu được ý tướng công, Trương Gia Nguyên há to miệng ngậm lấy dương vật nóng hổi ấy vào miệng. Châu Kha Vũ lại bị một cơn sướng khác ập tới, hít lấy một hơi thật sâu. Khoang miệng ướt át của Trương Gia Nguyên bao bọc lấy thân hành nóng bỏng, hai má em hóp lại cố dùng sức mút lấy mút để. Đầu lưỡi em vần quanh đầu khấc, một ít tinh dịch trắng đục rỉ ra bên trên cũng bị lưỡi em cuốn đi. Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm nhận được dư vị mặn và tanh nồng, chân mày hơi nhăn lại. Châu Kha Vũ cũng bứt rứt, ưm a lên mấy tiếng rồi thở dài. Gia Nguyên nghe thấy lại tưởng như tướng công vẫn còn khó chịu, lại chẳng biết phải làm sao. Bao nhiêu thứ bà mối dạy em đều áp dụng nhưng tướng công vẫn chưa hết khó chịu. Cuối cùng, Gia Nguyên đành nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi cúi người ngậm chặt côn thịt to bự kia một lần vô hết trong họng.

- Aaaaa...

Châu Kha Vũ rít lên sung sướng. Thân nhiệt cũng lại lần nữa nóng lên. Dương vật to dài đâm sâu vào trong cuống họng Trương Gia Nguyên. Cổ họng em nghẹn ứ thít chặt lại co bóp, chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã gồng người muốn bắn. Trương Gia Nguyên hì hụp đầu lên xuống trên người Kha Vũ thêm chục cái, cổ họng nhả ra nuốt vào tấc thịt gân guốc kia không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đầu khấc đâm thẳng vào trong thực quản, Châu Kha Vũ trợn tròn mắt bắn vào trong miệng Gia Nguyên.

- Aaaa... Nhả ra... ư... Nương tử, nhả ra...

Trương Gia Nguyên nuốt xuống thứ tinh dịch nhớp nháp mặn tanh kia, rồi ngước lên nhìn vào Châu Kha Vũ, nhận thấy chàng đúng thật đã "trợn ngược" y như lời bà mai nói, lúc này mới há miệng nhả dương vật ra, di chuyển tư thế ngồi thẳng dậy trên bụng Châu Kha Vũ. "Nương tử" của Châu Kha Vũ ngồi trên bụng chàng, mắt đờ đẫn, bắt đầu ngờ nghệch ra nhớ lại những lời bà mai dạy, tiếp theo phải làm gì đây ta?

"Bước đầu tiên, khi vào hoa phòng, con phải cùng tướng công trút bỏ hết xiêm y..."

À, là cởi đồ. Cái này Trương Gia Nguyên hiểu. Ngay sau đó, em bèn đứng thẳng dậy ngay trước mặt Châu Kha Vũ, tay đưa lên cởi ngay áo hỷ đỏ vứt đi, chỉ chừa lại độc mỗi cái yếm đỏ. Châu Kha Vũ chưa thoát khỏi cơn cao trào dục tính lúc nãy, trong mắt cũng bắt đầu lơ đễnh, nhìn thấy nương tử cởi đồ liền lập tức muốn xịt máu mũi.

- Nàng... nàng... làm gì vậy...

Trương Gia Nguyên cúi xuống bắt đầu cởi luôn váy cưới. Cả thân thể trắng nõn nà như trứng gà bóc lộ ra, đối lập với nước da vì chinh chiến lâu năm mà đen sạm đi của Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngắm nhìn một thân Gia Nguyên trắng muốt mát mắt, rất muốn đưa tay lên chạm vào làn da mịn màng thơm ngát ấy, rất muốn tự mình cởi đi nốt cái yếm đỏ kia, cũng rất muốn tự mình banh rộng hai chân nương tử mà xỏ xuyên vào nhục huyệt của nàng. Rất tiếc chàng đang là một người toàn lực... tàn phế.

Trương Gia Nguyên chật vật một lúc mới cởi xong váy cưới đỏ thắm, hai chân thon dài bắt đầu tiếp tục vòng qua eo Kha Vũ sắp sửa ngồi xuống. Hai mắt Kha Vũ đang dán lên người Gia Nguyên, lướt lên lướt xuống cả thân hình nóng bỏng. Bỗng nhiên, chàng khựng lại khi nhìn xuống bên dưới hạ bộ có phần kì lạ của "nương tử". Nương tử của chàng sao lại có cả bộ phận duy trì nòi giống y chang như của chàng thế kia cơ chứ?

Châu Kha Vũ cảm thấy như trời đất cuồng quay, tự hỏi rằng là có khi nào xuân dược khiến cho mình mất hết tỉnh táo, tưởng tượng ra tình huống hết sức hoang đường này hay không. Châu Kha Vũ lần nữa ước ao mình có thể cử động được, lần này là để tự tát cho mình một cái thật mạnh vào mặt, để xem là mình đang mơ hay là tỉnh táo.

Sau một hồi định thần, Kha Vũ cũng đành nuốt nước bọt, cất giọng hỏi:

- Nương tử, nàng... nàng là... nam nhân sao?

Gia Nguyên lúc này đã ngồi lên bụng Kha Vũ, bên dưới ngứa ngáy từ nãy giờ bắt đầu chà sát lên trên bụng của anh, nghe tướng công hỏi cũng thật thà mà gật đầu.

- Là nam nhân... sao lại gả cho ta? Tỷ tỷ ta bị lừa à?

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cọ sát âm hộ vào bụng dưới của Kha Vũ, không quan tâm một ngàn dấu chấm hỏi nổ ra trong đầu anh. Châu Kha Vũ lần nữa cảm thấy quay cuồng, tưởng mình là gà, hoá ra chỉ là thóc. Cứ tưởng tỷ tỷ mình dụ dỗ cướp được một cô nương về làm vợ xung hỷ, nào ngờ bị người ta lừa, khiến mình phải thành thân với nam nhân. Mà nam nhân đó... cũng khiến mình nổi phản ứng mới lạ chứ.

m hộ ướt át của Gia Nguyên trượt đều lên bụng Kha Vũ, nhả ra một ít nước nhờn ướt át vùng bụng dưới. Châu Kha Vũ chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này, cũng không biết vì sao lại có cảm giác dính nhớp nơi chỗ đó, chỉ biết là Trương Gia Nguyên lúc này vừa trượt vừa dùng tay đưa ra sau tiếp tục nắm lấy côn thịt bán cương kia, làm cho anh phải đấu tranh tư tưởng có muốn tiếp tục hay không.

- Ưm... Ngươi... ngươi dừng lại đi...

- Không được, bà mối dạy, phải làm cho tướng công bắn ra bên trong mới là động phòng xong.

- Không... không cần bắn ra, không cần động phòng.

- Ư... Không phải... Ngươi đang vô cùng thích sao... Cặc lớn đến thế này...

Trương Gia Nguyên chẳng biết gì, học hỏi theo bà mối nói bậy. Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói chuyện thô lỗ như vậy, chẳng hiểu sao lại cương cứng dựng thẳng lên một chút. Trương tam thiếu một tay cầm lấy côn thịt nhỏ xinh hồng hào của mình vuốt vuốt, một tay đưa lên trên mò mẫm từ ngực cho tới cổ mướt mát mồ hôi, môi mấp máy rên rỉ vài tiếng. Người kế thừa Châu sơn trang bị âm thanh kích tình kích thích, lại bị mông đít mịn màng núng nính của Trương Gia Nguyên cọ nhẹ vào dương vật, phút chốc lý trí cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, mở miệng nói:

- Ngươi... ngươi thật xinh đẹp... nương tử của ta...

Gia Nguyên nghe tướng công khen ngợi, bẽn lẽn cúi đầu. Hai tay em chống lên ngực Kha Vũ, bắt đầu nhấc mông lên cạ cạ vào đầu khấc nóng bỏng.

- Ngươi... Khoan đã...

Châu Kha Vũ bỗng dưng rất tỉnh táo, lập tức ngăn cản Trương Gia Nguyên tiến đến bước cuối cùng.

- Ngươi... suy nghĩ cho kỹ đi... Dù gì chúng ta cũng không thể tiếp tục sau đêm nay... Không... không cần phải làm đến như vậy.

Trương Gia Nguyên trong đầu chỉ đinh ninh một bước dạy cuối cùng của bà mai: "Phải để tướng công bắn ra bên trong người con thì mới là động phòng thành công", bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của Châu Kha Vũ, một lòng nhỏm mông lên rồi một mạch ngồi thẳng xuống trên côn thịt cứng ngắc của Kha Vũ. Lỗ đít nhỏ bị cặc bự một đường chui tọt vào trong, thành ruột bị hun nóng bởi côn thịt nóng bỏng khiến Gia Nguyên vừa đau rát vừa khó chịu:

- Aaaaaa...

Bà mối chỉ dạy Gia Nguyên đút vào bên trong người, hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp em là nam nhân nên hậu huyệt chẳng hề có nước bôi trơn, cặc lớn đâm vào sẽ đau tới muốn rách làm đôi. Nước mắt Trương Gia Nguyên trào ra, móng tay bấu chặt lên ngực Châu Kha Vũ đến tứa máu. Trương Gia Nguyên vừa nức nở vừa hít thở sâu, từng nếp nhăn trong hậu huyệt duỗi thẳng căng cứng bóp chặt côn thịt ngổng đầu sưng đỏ bên trong. Châu Kha Vũ cũng khó chịu gần chết, lần đầu được phá thân một người lại còn bị thít chặt đến như vậy, gân xanh gân tím nổi đầy trên trán.

- Ngươi... ngươi có thể nào... thả lỏng một xíu không?

- Ta... ta đau gần chết... cái thứ của ngươi sao lại lớn đến như vậy?

- Còn không phải ngươi làm nó lớn, giờ còn trách ta?

- Ta... ư... ta ngứa quá...

Hậu huyệt Trương Gia Nguyệt ngậm gậy lớn được một lúc cũng đã bắt đầu quen, dịch ruột cũng rỉ ra một ít bôi trơn để côn thịt thuận đường di chuyển. Em nhấc mông lên bắt đầu ngúng nguẩy lên xuống, dương vật Kha Vũ theo nhịp độ nhún của em chà sát bên trong thành ruột non mềm. Mỗi lần em nhún xuống, đầu khấc to béo của Kha Vũ lại đỉnh một cái vào một điểm nhỏ bên trong thành ruột, khiến Gia Nguyên nấc lên một cái, nước mắt sinh lý cũng từ từ trào ra hai bên khoé mắt.

Hoa huyệt bí ẩn của Trương Gia Nguyên trào ra một đống dịch nhờn, thấm ướt luôn cả phần lông ở hạ bộ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngạc nhiên không nghĩ rằng hậu huyệt cũng có thể nhiều nước đến như vậy, cảm nhận được sự ướt át nhớp nháp trải dài từ bụng xuống phía dưới. Mải mê cưỡi trên người Châu Kha Vũ khiến cho trâm cài tóc của Trương Gia Nguyên rơi xuống, tóc dài xoã xuống thấm vào từng lớp mồ hôi xoăn tít lại trông vô cùng quyến rũ. Trong cơn mê đắm dục vọng, Châu Kha Vũ như mơ hồ nhìn thấy được vùng ngực ẩn sau lớp yếm đỏ của Trương Gia Nguyên căng phồng, to lớn tựa như ngực nữ nhân. Hai núm vú nhỏ xinh còn như ép sát vào vải yếm khiến anh thật muốn đưa tay lên chạm vào chúng, muốn thử cảm giác lần đầu chạm vào đường cong quyến rũ.

- Ư... ưm... Dừng lại... Khó chịu quá...

- Aaaa... Ta... ta không dừng được... Ngươi...ngươi dừng lại mới đúng...

- Không... Ngươi... Ngươi lấy nó ra đi... Aaaaa...

- Ngưoi mới phải là người rút ra đó... kẹp ta chặt quá...

Trương Gia Nguyên dù miệng bảo tướng công dừng lại, nhưng vẫn chống hai tay nhún nhún nhấp nhô trên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dù bảo nương tử mình rút ra, nhưng côn thịt vẫn một mực dựng thẳng xuyên xỏ đỉnh tới. Mông thịt núng nính rung rinh theo từng nhịp nhún đều đều. Cho đến khi côn thịt to bự kia chạm đến một điểm gồ bên trong người em, Trương Gia Nguyên thét lên rồi giật giật côn thịt, bắn ra một dòng tinh đặc quánh trắng đục lên trên bụng Châu Kha Vũ. Hậu huyệt em cũng gắt gao bóp lấy thân hành của anh, chẳng mấy chốc sau đó, Kha Vũ cũng bắn ra cả ngàn tinh binh sâu vào trong người của Trương Gia Nguyên.

Vậy là họ đã động phòng thành công.

Trương Gia Nguyên vô lực mệt mỏi ngả người lên Châu Kha Vũ ôm chặt lấy anh, từ từ lim dim đôi mắt ngủ thiếp đi. Châu nhị thiếu ngắm nhìn người tồn tại trong lòng một lúc, rất muốn đưa tay lên ôm lấy cậu. Gương mặt thanh tú cùng sóng mũi cao, đôi môi hồng nhuận ướt át như cánh hoa anh đào trong sương sớm, từng lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán càng làm tăng thêm sức quyến rũ lạ kỳ.

Ở bên ngoài, tên gia nhân ngủ gật từ đầu buổi đến giờ bị một làn gió lạnh thổi qua khiến cho giật mình, hé cửa sổ nhìn vào thấy hai thân thể loã lồ thật sự nằm đè lên nhau thở dốc, bèn luống cuống tay chân chạy đi cấp báo:

- Châu nhị thiếu cùng phu nhân động phòng rồiiiiiiiii!!!

————————————————————————

Happy new year mọi ngườiiiiii!!!

Bỏ đánh bài viết nốt cho xong chap mà sao giờ thấy dở quá 🥲 Vì ít khi viết pỏn cửa sau nên vẫn còn dở ẹc, chắc là làm mọi người thất vọng rồi huhuhu 😭 thông cảm đọc đỡ nha mọi người, sau này động phòng cửa trước mình choáy hơn 💃🏻💃🏻💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro