2. Trương tam thiếu đồng ý gả đi
- Ư... ưm... Dừng lại... Khó chịu quá...
- Aaaa... Ta... ta không dừng được... Ngươi...ngươi dừng lại mới đúng...
- Không... Ngươi... Ngươi lấy nó ra đi... Aaaaa...
- Ngưoi mới phải là người rút ra đó... kẹp ta chặt quá...
- Ưm... Aaaaa...
Trương Gia Nguyên kiệt sức ngả gục xuống người nam nhân bên dưới. Cả gương mặt ửng đỏ áp lên khuôn ngực săn chắc ướt đầy mồ hôi sau hoạt động căng sức vừa rồi. Đôi mắt cậu khép hờ, hàng lông mi khẽ run run, khoé mắt còn đọng lại chút nước ướt át. Người bên dưới ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến vô thực, cảm giác cả thân thể trần truồng bỗng chốc nóng ran. Anh muốn đưa tay gỡ người trong lòng ra khỏi người mình, cũng muốn ôm cậu thật chặt, thế nhưng mà chẳng thể động đậy nỗi. Trương Gia Nguyên cứ thế ngủ say trong lòng anh. Từng tấc da thịt mướt mát lướt nhẹ áp sát vào người anh cũng không đủ làm giảm đi sức nóng dâng trào trong cơ thể. Bên dưới căng cứng của anh vừa trút một tràng chất lỏng nóng hổi vào bên trong người Trương tam thiếu, vậy mà nó lại còn có vẻ như muốn ngóc đầu dậy lần nữa. Châu Kha Vũ cảm thấy mình vô cùng mất mặt.
Tại sao tỷ tỷ của hắn lại cưới nhầm cho hắn một nam nhân vậy? Dù rằng ban nãy khi tỷ tỷ đưa "tân nương" vào anh cũng có chút nhầm lẫn đấy, nhưng không có một cô nương nào lại có thể vác hắn từ trên giường quăng xuống đất bằng một tay như lúc nãy được. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng tuy "nương tử" này có hơi chút bạo lực, nhưng rõ ràng nhan sắc cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Da trắng môi đỏ cao ráo diễm lệ, thảo nào tỷ tỷ của hắn lại nhầm lẫn.
Tỷ tỷ nhầm lẫn thì cũng thôi đi, tại sao ngay tới cả tiểu Vũ của hắn cũng nhầm lẫn mà nổi lên phản ứng vậy? Rõ ràng tay chân không động đậy được, cả thân người chỉ nằm một chỗ dòm người ta đi qua đi lại rồi... cởi quần, vậy mà cũng cứng lên cho được.
Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, ngươi còn có tiền đồ không vậy?
.
.
.
Châu Khả Di nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt trong veo, ánh mắt xếch lên ra chiều vô cùng khó đoán. Thế nhưng mà Gia Nguyên lại chẳng mảy may nghi ngờ, cậu còn đang mải mê ra sức điều chỉnh lại phục trang đỏ thắm trên người, vuốt vuốt lại mấy lọn tóc, tô thêm tí son sao cho trông có vẻ "tiểu thư" nhất. Trương Gia Nguyên sau khi nghe một câu chuyện bịa chế về hoàn cảnh hết sức đáng thương của Châu Khả Di, đã ngay tắp lự gật đầu đồng ý gả vào sơn trại. Gả cho em trai của Châu Khả Di.
Đúng vậy!
Gả-cho-em-trai-của-Châu-Khả-Di.
Châu Khả Di lừa Trương Gia Nguyên. Chẳng có một cô nương đáng thương sắp bị ép hôn nào như trong câu chuyện mà Châu Khả Di khóc lóc sướt mướt kể lể. Chỉ có một Châu Khả Di đang ráo riết đi tìm thiên duyên tiền định cho Châu Kha Vũ - cũng chính là đệ đệ mà cô vô cùng thương yêu. Châu Kha Vũ tinh thông võ nghệ, lại thông minh mưu lược. Mới 19 tuổi đã cùng cha chinh phạt qua bao vùng đất mới, để rồi chiến lợi phẩm mang lại là vô số của cải cùng đất đai, tuỳ tùng. Gia thế Châu gia ngày càng mở rộng, quyền lực cũng không phải là không có, tuy rằng cũng không ít lời ong tiếng ve rằng bọn họ cũng chỉ là phường trộm cướp. Châu Kha Vũ thậm chí còn không giống những kẻ cướp bặm trợn khác, hắn còn có sắc vóc và vẻ ngoài vô cùng khôi ngô tuấn tú. Phải nói đúng rằng hiếm có kẻ cướp nào lại đẹp trai như hắn. Vì thế nên biết bao cô nương bên ngoài chìm đắm vẻ đẹp của chàng, dù mang danh là trộm cướp nhưng các cô không hề tránh né mà luôn muốn tiếp cận, có người còn muốn Kha Vũ để mắt đến mà cưới về làm nương tử.
Thế nhưng mà đó chỉ là quá khứ. Bây giờ đây, Châu Khả Di lại phải đi lừa gạt một người con gái để về thành thân với em trai của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước...
Sau một tuần trăng bôn ba bên ngoài tận biên giới cùng cha mình, Châu Kha Vũ trở về nhà bỗng trở nên ốm nặng. Chàng sốt miên man rồi hôn mê bất tỉnh. Mãi liên tiếp những ngày sau đó, hắn cũng không hề tỉnh lại, ngay đến cả ăn uống cũng khó khăn. Hắn không hề cử động được, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, kêu gọi ú ớ mấy câu không rõ nghĩa, lắm lúc mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả y phục. Người làm trong nhà bảo Châu Kha Vũ đi đêm bị ma nhập, có người thì bảo do bị kẻ thù ám hại. Cả Châu gia chạy chữa thuốc thang suốt hai tháng trời, tìm hết đại phu này đến đại phu khác, cũng chỉ khiến cho anh mở mắt tỉnh táo lại và nói chuyện, duy chỉ có việc cử động như lúc trước là không được. Hết cách, đại tỷ của Kha Vũ mới tìm tới bà đồng, với hy vọng niềm tin tâm linh sẽ đủ để giúp Kha Vũ trở về như bình thường.
Sau một hồi lắng nghe câu chuyện cũng như bấm quẻ gì đó, bà đồng phán rằng Châu Kha Vũ hiện đang bị vong âm bám theo. Chiếc vong này là người kiếp trước bị cậu phụ tình, nên rất thù hận và bám theo cậu dai dẳng. Để hoá giải lời nguyền, chỉ còn tìm cách kiếm người để cậu thành thân. Tuy nhiên, người này phải là người có thiên duyên tiền định với cậu từ ba kiếp trước, trên tay cậu và người đó đã được ông tơ bà nguyệt se cho một lọn chỉ hồng rồi. Phải cưới đúng người này, vậy thì mới chứng tỏ cho con ma nữ đó thấy rằng cậu với nó vốn dĩ là không có kết quả, để nó nhìn thấu mà ra đi đầu thai, buông tha cho Kha Vũ.
Châu Khả Di nghe thấy rất có lý. Không thể nào Kha Vũ từ một thanh niên cường tráng khoẻ mạnh, lại nhanh chóng trở nên tàn phế nằm một chỗ nhanh như vậy được, chỉ có thể là có vong theo ám hại. Con ma nữ này cũng thù dai thật. Kha Vũ ơi là Kha Vũ, kiếp trước đào hoa cho lắm để kiếp này khổ vậy nè đệ đệ ơi!
Châu Kha Di cố tình gặng hỏi thêm, nhưng bà đồng không hé nửa lời về thiên duyên của Châu Kha Vũ, thậm chí tên tuổi người đó là gì, Khả Di cũng không được biết.
- Người có tình ắt sẽ về bên nhau. Duyên số không phải cứ ép buộc là sẽ thành. Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên. - Bà đồng nói.
- Nhưng mà... nếu không cưới được cô nương đó... đệ đệ của ta sẽ tàn phế suốt đời như vậy sao?
- Vậy thì phải xem... kiếp này là ai tìm đến đối phương trước... Tiễn Thu, tiễn khách!
Bà đồng Quách đưa tay ra hiệu cho nô tì của mình, Châu Khả Di rơm rớm níu vạt áo bà cầu xin.
- Bà đồng Quách, có thể chỉ giúp tôi... làm sao tìm được cô nương đó không...? Kha Vũ nhà chúng tôi còn có cả tiền đồ rộng mở, nay bỗng dưng bại liệt thế này. Cha mẹ tôi tuổi già sức yếu, những tưởng có Kha Vũ giúp họ chống đỡ gia tộc. Tôi phận nữ nhi chẳng giúp ích được gì. E là... nhà họ Châu tôi... sắp sửa lụi tàn...
Bà đồng nghe mấy lời năn nỉ đó thì cũng có chút mủi lòng, đưa tay đỡ Khả Di đứng dậy, nhưng rất nhanh sau đó lại quay lưng bước vào trong, trước khi biến mất sau vách phòng, chỉ nói vỏn vẹn thêm hai chữ:
- Lệ chí.
.
.
.
Kể từ đó, hôm nào Châu Khả Di cũng ra chợ giả làm người bán kẹo hồ lô. Cô nghĩ, chỉ có chốn đông người như này thì may ra mới có cơ hội gặp được người cần tìm. Ròng rã hơn một tuần trời, sáng hôm nay, khi ngước mặt lên trao cho Trương Gia Nguyên xâu kẹo đỏ au lấp lánh nước đường, nhìn vào gương mặt thanh tú của cậu, nốt lệ chí đã ngay lập tức đập vào mắt Châu Khả Di, khiến cô nghĩ mọi cách để có thể bắt được cô nương này về nhà.
Kế hoạch thành công hơn tưởng tượng. Vài câu chuyện bịa đặt giấu đầu hở đuôi cũng có thể đánh lừa được cô nương họ Trương này, khiến cô đồng ý giả làm tân nương gả vào chính nhà mình. Châu Khả Di không dám nói về thân thế thật sự của mình hay Kha Vũ, một phần vì chẳng biết cô nương này có đồng ý gả vào nhà mình hay không. Duyên tiền định thì duyên, ai mà chắc chắn được người ta sẽ nguyện ý gả vào nhà của đạo tặc. Chuyện ba kiếp trước là ba kiếp trước, kiếp này là kiếp này chứ. Đó là chưa kể đến xuất thân của nhà người ta, dù gì cũng là công thần triều đình, danh gia vọng tộc. Còn Kha Vũ nhà cô tuy đẹp trai nhưng mang danh trộm cướp. Nếu nói cho rõ hơn có khi cả hai bên còn là đối thủ không chừng.
Châu Khả Di không biết tìm đâu ra một ngôi nhà đúng nghĩa tồi tàn, còn sai được tuỳ tùng đóng giả làm người cha cờ bạc và bọn ác bá ép hôn sang đón dâu rước đi. Trương Gia Nguyên ngồi bên trong phòng của Khả Di, được cô trang điểm nhẹ nhàng cho. Khi chấm phấn đến đuôi mắt có nốt lệ chí, Khả Di chợt khẽ mỉm cười nghĩ thầm Kha Vũ sắp được cứu rồi. Trương Gia Nguyên không biết chuyện gì, lại nghĩ cô vì được mình giúp nên cười hạnh phúc, trong lòng cũng vui vẻ nở nụ cười theo. Chỉ có Trương Đằng ở bên ngoài là lo lắng, nói cho cùng thì mọi chuyện xảy đến có gì đó cứ sai sai, nhưng tam thiếu nhà họ Trương cứ quả quyết giúp đỡ người ta, anh chỉ là thuộc hạ làm sao cản nỗi.
Đến khi Khả Di chuẩn bị che mạn tân nương xuống cho Gia Nguyên rồi dìu cậu ra ngoài, Trương Gia Nguyên mới yêu cầu cho mình gặp riêng Trương Đằng một chút.
- Khả Di tỷ, cho tôi gặp Tiểu Đằng tỷ tỷ một chút.
- Sao vậy? Có chuyện gì?
- Không có gì. Tôi có một số chuyện muốn dặn dò. Mà tỷ cũng thu xếp quần áo cùng phụ thân tỷ đi, sau khi tôi đi, Tiểu Đằng tỷ sẽ sắp xếp chỗ trốn cho hai người.
- Tôi biết rồi.
Khả Di lui ra bên ngoài rồi gọi Trương Đằng vào trong. Trương Gia Nguyên căn dặn sau khi cậu được đưa lên kiệu cưới, phải lập tức đưa Khả Di tỷ và phụ thân lên thuyền trốn đi, sau đó chạy về nhà báo tin cho phụ thân phái người đi đón mình. Bản thân cậu cũng sẽ tìm cách rải ám hiệu để mọi người tìm theo. Nếu có cơ hội, cậu sẽ nhảy khỏi kiệu hoa đó ngay lập tức.
Trương Đằng vâng dạ rồi lui ra, trong lòng lo lắng bất an...
Kiệu hoa đèn pháo rước dâu tưng bừng kéo tới, Trương Gia Nguyên trong lòng rối bời...
.
.
.
- Ui da! Ngươi là ai vậy hả? Sao lại ngồi lên người ta?
Trương Gia Nguyên giật mình quay lại. Quái lạ! Tại sao chăn lại biết nói chuyện nhỉ? Thế rồi em vén mạn tân nương che mặt của mình ra, nhìn chăm chăm vào một khúc gỗ dài sọc màu đen nằm dài trên giường đệm trải chăn long phụng đỏ:
- Ta là ai? Điều này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai mà lại ở trong phòng của ta và tướng công ta?
Châu Kha Vũ không rõ vì đang bất ngờ trước giọng nói của "nương tử", hay vì đôi môi mọng đỏ đang chu chu ra tranh cãi với mình quá đỗi xinh đẹp mà đứng hình mất một lúc. Mãi cho đến khi "nương tử" một tay vác hắn trên vai rồi quẳng xuống đất, cảm giác đau đớn bỗng truyền đến khiến hắn la lên một tiếng:
- A... Ngươi... Sao lại ném ta xuống đất?
- Ngươi nên trở về nơi mà ngươi thuộc về đi, ở dưới sàn nhà ý. Người hầu mà dám leo lên giường của chủ nhân còn nằm ỳ ra đó, ta mà mách tướng công thì ngươi chỉ có chết.
- Ta... ta không phải người hầu.
- Ngươi còn chối?
Trương Gia Nguyên ngồi hẳn vào bên trong của giường, hai chân buông thõng xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của "người hầu" đang nằm dưới đất kia.
- Ngươi biết điều thì mau đứng lên đi ra ngoài đi, ta thương tình sẽ không mách lại với tướng công đâu!
Châu Kha Vũ mím môi trả lời:
- Ta là tướng công của ngươi đây.
—————————————————————————
Chap sau có pỏn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro