Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trương tam thiếu trốn nhà đi chơi

- Tiểu Đằng, huynh vịn cho chặt nhá. Ta không muốn bị ngã đâu.

Trương Gia Nguyên ôm đôi hài của mình ném qua bờ tường kiên cố, rồi lại dùng hai tay nắm chặt chiếc thang gỗ, leo từng bước từng bước một cực kỳ cẩn thận.

- Thiếu gia, nô tài biết rồi. Người nhỏ tiếng thôi, gia nhân mà nghe thấy, e là sẽ bại lộ.

- Ta biết rồi.

Mồ hôi rịn đầy trên trán Trương Gia Nguyên, cậu cẩn thận từng ly từng tí, vừa sợ ngã vừa sợ phát ra tiếng động sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, sau khi thò được hai chân ra bên ngoài, cậu mới phóng xuống rồi thở nhẹ một khắc, coi như yên tâm được phần nào. Gia Nguyên nói vọng vào bên trong:

- Tiểu Đằng tử, ta an toàn rồi. Huynh mau khiêng đồ đạc ném qua bên này rồi cũng trốn ra đi.

- Dạ... dạ... Thiếu gia.

Tiểu Đằng nghe lời Trương Gia Nguyên, mất một lúc khệ nệ ném cơ man nào là túi là đồ rồi mới bắt đầu chui qua tường bên kia, thành công trốn thoát ra ngoài cùng chủ nhân. Trương Gia Nguyên phủi phủi tay chân quần áo một lúc cho trôi bớt bụi bẩn, điểm sơ qua các túi đồ dùng rồi tung tăng nhảy chân sáo tìm đường ra lộ lớn, chẳng thèm nhìn lấy Trương Đằng một cái.

- Thiếu gia, thiếu gia... đợi nô tài với...

Tiểu Đằng vừa đáp đất xong, khệ nệ xách túi này túi kia, lại phải nhanh chân chạy theo Trương Gia Nguyên. Cậu xoay người, cầm cánh quạt trong tay gõ cốc lên đầu nô tài của mình một cái, rồi mở miệng mắng:

- Đồ ngốc. Trông ta ăn mặc như này mà còn gọi là thiếu gia sao? Bộ huynh muốn người người nhìn ta một cách lạ lẫm à?

- Nô tài... nô tài... xin lỗi thiếu gia.

- Lại thiếu gia nữa.

- À... xin lỗi... tiểu thư...

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên đang bắt buộc nô tài của mình gọi mình là Trương tiểu thư. Chẳng những thế, trên người cậu còn đang khoác lên trang phục nữ nhân, tóc dài búi một nửa xoả một nửa, còn cài thêm vài cây trâm mà cậu lén cắp của mẫu thân nhà mình - Trương phu nhân. Trương Gia Nguyên là con trai út của Trương tướng quân - một vị võ tướng uy phong lẫm liệt rất được Hoàng đế trọng dụng. Tuy rằng cha cậu rất hay vào cung theo sự triệu kiến của Hoàng thượng, nhưng Trương Gia Nguyên từ nhỏ lại ít được phụ thân cho ra ngoài vui chơi. Mọi hoạt động học tập sinh hoạt đều gói gọn trong mỗi phủ tướng quân. Bao quanh bởi bốn bức tường từ bé, nhưng bản tính Gia Nguyên lại vô cùng nghịch ngợm, hiếu động. Hệt như một chú mèo nhỏ tò mò với thế giới xung quanh. Cậu rất hay bày trò chơi đùa cùng hai vị tỷ tỷ của mình. Hôm thì bắn ná bắn chim, hôm thì trèo cây leo mái ngói ngắm trăng rồi nhảy múa đùng đùng. Phải đến khi mẫu thân phát hiện, lôi từ trên cây xuống đánh cho mấy roi vào đít thì ba chị em mới chịu thôi. Nhảy nhót trên mái nhà chán chê, họ lại chuyển sang chạy giỡn trong phủ. Nha hoàn một số thì đuổi theo trông chừng các vị tiểu thư thiếu gia tránh trượt ngã, một số thì đã mấy lần bị họ va phải vỡ tung đồ đạc. Dĩ nhiên là sau những trận náo loạn phủ tướng như thế, lại là ba nhóc tì nhà họ Trương bị lôi đi đánh đít.

Cuộc sống vô ưu vô lo của Trương Gia Nguyên cứ thế kéo dài cho đến khi... hai tỷ tỷ đến tuổi cặp kê. Họ thôi không chơi đùa mạnh bạo cùng cậu nữa, thay vào đó lại học may vá thêu thùa. Trương Gia Nguyên nhìn các chị ngồi im cầm đường kim mũi chỉ giơ lên giơ xuống, trề môi dài tám thước biểu thị: Để xem các tỷ giả vờ hiền thục được bao lâu.

Trương phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ thỉnh thoảng cũng khuyên nhủ cậu nên bớt nghịch ngợm lại, chuyên tâm học hành, thi đỗ quan trường thì hơn. Trương Gia Nguyên làm sao mà nghe lời cho được. Tuy trí não cậu chẳng đến nỗi trì độn, nhưng Trương Tam thiếu thích tự do bay nhảy, thích thổi sáo chơi cờ. Những mưu mô đấu đá chốn quan trường, cậu đây xin kiếu. Ấy thế mà phụ mẫu cậu có bao giờ hiểu cho, ngày ngày cứ bắt Trương Gia Nguyên học hành tứ thư ngũ kinh rồi lên kinh ứng thí. Trương Tam thiếu học hiểu hết mọi thứ, nhưng cậu cố tình thi trượt. Đã thế lại còn trượt đến tận năm lần. Trương tướng quân từ đó không bắt cậu đi thi nữa.

Nhà ngoại Gia Nguyên có tiệm gạo lớn nhất nhì Hải Hoa Trấn, Trương phu nhân là con trưởng nên đang tiếp quyền quản lý. Cả nhà ngoại Trương Gia Nguyên bèn muốn giao lại cơ ngơi cho cậu. Thế là Trương Gia Nguyên ngày ngày cắp bút mực thức ra tiệm gạo học làm sổ sách. Học không biết được bao nhiêu, nhưng nghe đâu có lần một tên thương lái giả dạng đến cửa tiệm giả đò đói khổ, thế là Trương Gia Nguyên biếu không mấy cân liền, lại còn cho tiền ngược lại tên xấu xa kia. Hay cũng có lần cậu cầm chồng sổ từ kho ra bên ngoài quầy, đang đi thì bắt gặp vài chú chim nhỏ đậu ở khoảnh sân trước. Cậu cùng với chồng sổ trên tay chạy theo lũ chim vào tận sân sau cạnh nơi các chị nha hoàn đang giặt phơi quần áo. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sách rơi, chậu nước đổ. Mực lem, Trương Gia Nguyên từ đó không thấy ra tiệm gạo lần nào nữa.

Trong lúc phụ mẫu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ việc thích hợp cho cậu làm, Trương Gia Nguyên leo hẳn lên cành cây trong viên phủ, nằm vắt vẻo cầm tiêu sáo trên tay thổi một khúc nhạc nhẹ. Nhạc điệu du dương cứ thế phát ra, êm đềm và dịu dàng như tiếng chim hót. Một chú chim non tới đậu trên bả vai Gia Nguyên, cùng cậu hoà giọng trong khúc nhạc sầu.

- Chim à, biết bao giờ ta mới được tự do?

Trương Gia Nguyên ngước vô định vào xa xăm. Ở trên nhành cây cao, cậu nhìn được một phần của thế giới xa lạ ngoài kia, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến. Chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu.

Trương Gia Nguyên bắt buộc Tiểu Đằng Tử phải cùng mình thực hiện kế hoạch này. Hai người sẽ cùng nhau cải nữ trang, ra ngoài dạo chơi Hải Hoa Trấn. Vì sao phải cải nữ trang? Trương Tướng quân danh tiếng lẫy lừng khắp Trấn này ắt hẳn ai cũng biết. Trương Tam thiếu tuy ít được cho ra ngoài nhưng cũng không phải là không ai biết mặt, chưa kể đến việc đi thi quan cử năm lần không đậu và vụ việc thất thoát ở tiệm gạo, danh tiếng của Trương Tam thiếu đã được đẩy đi rất xaaaaaa. Nếu bây giờ Trương Gia Nguyên xuất hiện với bộ dạng nam nhân, ắt hẳn sẽ có người nhận ra ngay. Mà cha cậu, Trương tướng quân còn có lệnh nếu thấy cậu ra ngoài dạo chơi thì phải báo ngay về phủ. Vì vậy nên, giả nữ trang vẫn là hợp lý hơn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình thật sự rất hợp với bộ xiêm y nữ nhân mà mình vừa trộm được: Váy lụa màu cam hồng thướt tha của Nhị tỷ. Bên trong còn có yếm đào hai lớp rất là kín đáo; Trên đầu cài chuỗi trâm hoa đào hồ điệp cùng hoa tai và chuỗi ngọc trai đeo cổ mượn từ phòng mẫu thân; Tiện tay trộm thêm tí son phấn của Đại tỷ, thoa chút phấn hồng, son đỏ. Trương Gia Nguyên bẩm sinh da trắng, dáng người cũng nhỏ nhắn chẳng khác con gái là bao (trừ chiều cao). Sau khi hoá trang vào rồi thì quả thật cũng khó có thể nhìn ra y là con trai nếu không nhìn kỹ.

Tiểu Đằng nhìn chủ nhân của mình lụa là váy áo xoay mấy vòng trước gương, trong lòng không khỏi sinh ra tạp niệm. Hắn phải liên tục niệm chú cùng với tát mặt mình mấy cái, đến khi tỉnh táo lại thì Gia Nguyên đã đưa thêm một bộ quần áo nữa đến trước mặt.

- Nô tài... nô tài cũng phải mặc cái này sao?

- Chứ sao? Trên đời làm gì có ai cho thư đồng đi theo hầu tiểu thư đâu? Huynh nhanh thay xiêm y đi, cha mẹ ta mà về là không kịp trốn đi đâu đấyyyyy.

- Vâng!

Tiểu Đằng ngậm ngùi đón lấy bộ quần áo nữ nhân màu hồng phấn trong tay rồi đi thay, luống cuống cũng mất kha khá thời gian mới mặc xong rồi cùng Trương Gia Nguyên thực hiện kế hoạch bỏ nhà đi chơi.

Tiết trời đương xuân mát mẻ, vậy mà trên trán Tiểu Đằng tử lấm tấm rịn đầy mồ hôi đuổi theo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên được thoát ra ngoài đi chơi, nhìn cái gì cũng muốn ăn cái gì cũng muốn thử, chân thoăn thoắt phóng bên này tới bên kia. Bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời, cậu đều muốn thử qua hết. Một tay cầm xiên thịt nướng, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, miệng vừa nhai nuốt cái bánh bao nhân thịt thơm phức. Vài ba người dòm sơ qua cậu, thầm cảm thán vị cô nương nào mà lại ăn khoẻ thế này? Ánh mắt Trương Gia Nguyên đảo qua thấy hàng đồ chơi mới lạ, bèn chạy đến ngó nghiêng thử. Cậu cầm lên một cái trống, lắc qua lắc lại thấy cũng vui tai, bèn nhét vào túi áo của mình, rồi ngoắc tay Tiểu Đằng ý bảo cậu trả tiền. Tiểu Đằng vừa khuân đồ vừa phải khuân thêm đống đồ chơi cậu mua lúc dọc đường, lại lọ mọ moi tiền trong túi ra trả cho người bán hàng.

Trương Gia Nguyên cầm chiếc trống nhỏ vừa mua được, lắc lắc mấy cái nghe cũng vui tai, vừa đi vừa nhoẻn miệng cười thích thú. Y cứ thế đi về phía trước, tay không ngừng lắc trống vui vẻ, miệng lại tiếp tục nhai nuốt đồ ăn. Chiếc trống lục lạc cùng thức ăn cũng không thu hút Trương Gia Nguyên được bao lâu. Được một lúc, cậu đã quẳng lại cái trống lên người Tiểu Đằng, một thân một mình chạy đuổi theo một chú mèo trắng vô tình bắt gặp trên đường.

- Thiếu.. Tiểu... tiểu thư... Đừng chạy nhanh quá... Chậm thôi...

Trương Gia Nguyên xách cái váy màu cam nhạt của mình chạy theo chú mèo trắng muốt. Vừa chạy vừa thầm trách bản thân tại sao hôm nay lại nảy ra ý tưởng cải nữ trang làm gì cho mệt mỏi thân hình. Con mèo béo ấy cứ chạy mãi chạy mãi, Trương Gia Nguyên đuổi mãi đuổi mãi vẫn chưa vuốt ve được nó. Tiểu Đằng ở phía sau lịch bịch chạy theo, Trương Gia Nguyên chống nạnh bực bội chờ đợi tên nô tài chạy tới đuổi kịp mình, mắt luyến tiếc nhìn chú mèo trắng chạy đi xa.

- Tiếc quá... không kịp sờ bạch miêu... Ểhhhh?

Trương Gia Nguyên dời tầm mắt mình vào trong con hẻm nhỏ gần đó, có một vị cô nương mặc một bộ váy đỏ toàn thân bó gối ngồi khóc than.

- Huhuhuuuu hức hức...

Trương Gia Nguyên chậm rãi tới gần, cảnh giác giơ tay khều khều cô nương kia:

- Cô... cô nương... Sao cô lại ngồi khóc ở đây?

Vị cô nương giơ ánh mắt ướt át lên nhìn Trương Gia Nguyên. Một khuôn mặt anh tú hiện lên dưới ánh nắng chiều nhạt dần. Đôi mày hơi chau nhẹ cùng khuôn miệng hơi chu ra để nói chuyện của Trương tam thiếu thật khiến bao người phải thổn thức. Cô nương kia tiếp tục cúi gầm mặt rấm rức khóc, mặc kệ cho Trương Gia Nguyên có đau đầu khổ sở hỏi han đến cỡ nào. Hỏi hoài không được, đâm ra bực bội. Đường đường là Tam Thiếu gia nhà Trương tướng quân, nay ra đường hỏi chuyện hông ai trả lời.

- Nè nè nè, người ta hỏi thì phải trả lời đi chớ. Sao khóc hoài vậy?

- Cô không hiểu đâu.

Cô nương váy đỏ tiếp tục quay mặt vào trong, gác mặt lên bàn tay khoanh lại đặt trên gối, vỡ oà. Trương tam thiếu đứng chống nạnh gãi đầu, hết gãi đầu tới gãi nách gãi bụng, vẫn không hiểu là không hiểu cái gì, không nói sao người ta hiểu? Cậu quay sang Tiểu Đằng tử, hỏi:

- Nè Tiểu Đằng tỷ, rốt cuộc cô nương ấy bị gì?

- Nô tài... à... nô tỳ thật sự không biết.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một chút, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở kia, bỗng lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Bộ váy đỏ lộng lẫy kia chả phải là váy cưới sao? Cô nương ấy sắp làm nương tử, cớ sao lại khóc than khốn khổ như thế? Chắc chắn là có nội tình ẩn giấu.

- Cô nương...

Trương Gia Nguyên liều mình lần nữa, vươn tay chạm lấy cánh tay cô gái kia. Cô ngước mắt lên nhìn, bốn mắt đối diện nhau, Trương Gia Nguyên nhìn vào trong đáy mắt ẩm ướt kia, nhận thấy có rất nhiều phiền muộn, bèn cất giọng hỏi:

- Vì sao cô lại khóc ở đây?

- Không phải chuyện của cô.

Trương Gia Nguyên chống nạnh, xắn tay áo.

- Khoan, khoan đã tiểu thư... Đừng đánh người.

Tiểu Đằng tử cố gắng giữ người lại, không cho Trương thiếu đánh người.

- Tiểu thư bình tĩnh. Cô nương ấy là đang xúc động nên mới nói năng như vậy thôi. Trương thiếu... Trương tiểu thư...

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt tội nghiệp đang ra sức can ngăn mình của Trương Đằng, nuốt một ngụm khí vào bụng, khí tụ đan điền, tâm bình khí hoà, cuối cùng thở ra một hơi, nói tiếp:

- Cô nương, có thể ta chưa biết chuyện gì làm cô buồn, nhưng cô thử nói ra xem, biết đâu ta có cách giúp cô?

- Có thật là ngươi giúp được ta không?

- Thật.

- Làm sao ta tin được ngươi?

- Ngươi dám không tin ta? Ta đường đường là người nhà Trương tướng quân, Trương tam thiếu...

- Tiểu thư... Làm gì có chuyện đó...

Lần này thì Trương Đằng hắng giọng một cái thật lớn, đủ làm Trương Gia Nguyên kinh hồn bạt vía khựng lại. Cô nương bên dưới mắt tròn xoe kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã cụp mắt xuống sắp sửa khóc thêm:

- Ta biết ngay mà. Chẳng ai giúp được ta...

- Không không... ta giúp được, ta giúp được mà, cô đừng khóc chứ...

Trương Gia Nguyên quýnh quáng xoa dịu tâm hồn nhỏ bé thích khóc ở phía đối diện.

- Cô nương, nín khóc đi! Tôi giúp được cô mà.

- Nhưng cô là ai? Có chắc giúp được ta không?

- Được chứ, ta là Trương Nhị tiểu thư của Trương tướng quân - Trương Giai Viện đây! Chắc chắn ta sẽ giúp được cô, nếu không giúp được thì ta nhờ cha ta giúp. Rất đơn giản.

- Tiểu thư, sao người lại...

Trương Đằng hốt hoảng lớn tiếng la, Trương Gia Nguyên bèn biết mình đã nói hớ, nhưng biết làm sao giờ, chỉ bèn nhe răng cười trừ. Trương Đằng cau mày kéo Gia Nguyên sang một góc, nói nhỏ vào tai:

- Thiếu giaaa, sao cậu dám mạo nhận là Nhị tiểu thư vậy? Tiểu thư mà biết là cậu không xong đâu đóoooo.

- Không sao. Nhị tỷ thương ta nhất nhà, ta sẽ có cách đối phó với tỷ ấy thôi. Quan trọng là phải làm cho cô nương ấy tin tưởng để còn giúp cô ấy chứ.

- Sao nô tài cứ thấy bất an thế nào ấy...

- Có gì đâu mà bất an? Huynh trông cô ấy đi, khóc đến mức phờ phạc cả người. Mặc hỷ phục nhưng lòng không hề vui. Trông rất tội.

- Nhưng... nhưng... nô tài lại không thấy như thế.

- Không nhưng nhị gì hết... Huynh tránh ra đi. Ta phải giúp cô ta.

Trương Gia Nguyên xoay người lại, tiếp tục ngồi thụp xuống, khều khều:

- Cô nương, nín đi. Ta giúp cô. Cô cho ta biết cô họ gì, nhà ở đâu, đang gặp chuyện gì, có được không?

- Ta họ Châu. - Cô nương trong bộ hỷ phục đỏ lạnh lùng quệt nước mắt rồi đáp.

————————————————————————

Đang chạy deadline mà hứng tuôn trào, trào được một lúc thì tắt. Chap này chưa có pỏn nên viết được nhiêu đây thôi =)))))) chắc tầm 1-2 chap nữa mới có pỏn xứt hiện nha.

Lần đầu vít cổ trang, nhiều lúc dùng từ chưa phù hợp lắm. Mong mng nhẹ tay 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro