Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đêm đầu xuân, gió vẫn lạnh thấu xương. Trương Gia Nguyên siết chặt áo khoác, đi nhanh tới quán cà phê nhỏ sáng đèn trong ngõ. Bên cửa sổ có người đàn ông ăn mặc thoải mái, cả người là một đồ đen, hai tay ôm lấy tách cà phê, ánh mắt theo sát bước chân của Trương Gia Nguyên.

- Em đến rồi.

- Ừm.

Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu rồi ngồi cạnh người kia, một ly cappuccino nồng đậm được đẩy tới, cậu lẳng lặng nhìn Latte Art màu trắng đong đưa trong cốc, nhưng không hề nhấp một ngụm nào.

-... Thật ra ngày mai có trận giao hữu, chúng ta nên tránh bị nghi ngờ...

Người nọ sợ sệt, ngón tay gõ vài cái lên thành cốc.

- Anh nói đúng, chúng ta chia tay đi.

Trương Gia Nguyên không quá buồn, nhún vai, đứng dậy muốn rời đi.

- Không phải, Trương Gia Nguyên, em...

Người đang nói là Sour đến từ CHP - đối thủ của TXY bọn cậu trong trận đầu của năm.... Cũng là Alpha hiện tại của cậu, à, không đúng, là Alpha cũ.

- Tiền cà phê thì chúng ta chia đôi, lát sẽ chuyển qua Wechat cho anh.

Vừa ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên nhìn lên bầu trời đen kịt rồi thở dài.

Cậu nhìn xung quanh câu lạc bộ game chuyên nghiệp "Cities of Tomorrow", Trương Gia Nguyên là một trong số ít những tuyển thủ Omega chuyên nghiệp, dù chưa yêu đương được mấy nhưng cũng thả thính không ít người. Nhiều lúc ngay cả chính cậu cũng cảm thấy lí do chia tay quá vô lý, nhưng lần này cậu thật sự rất tủi thân.

Tuy nhiên, để đảm bảo người chơi không bị làm phiền và ảnh hưởng, thông tin về tin tức tố của các tuyển thủ chuyên nghiệp phải được bảo mật tuyệt đối, và trong quá trình thi đấu cấm được sử dụng tin tức tố, ai mà ngờ được, cậu vất vả lắm mới câu được một tên ngây thơ, dáng dấp tuấn tú như vậy, tin tức tố của hắn lại khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt.

Đó vốn là một đêm xuân thật đẹp, Trương Gia Nguyên đang nằm ngửa, ai ngờ tin tức tố mùi đậu phụ thối kia vừa thoát ra đã ép cậu ở trong nhà vệ sinh cả tối. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Sour là cậu lập tức nghĩ đến cái đêm thảm hại đó, mùi hương lẫn ký ức đều nhớ như in.

Không biết có phải anh ta bị đả kích quá lớn hay không, ngày hôm sau khi thi đấu, ngay cả bóng người của Sour, Trương Gia Nguyên cũng không nhìn thấy. CHP đăng một bài lên Weibo thông báo Sour không được khỏe, không thể tham dự. Vì chỉ là trận giao hữu nên cũng không có ai truy đến cùng, dưới mục bình luận toàn là lời an ủi cùng chúc mừng.

Độ phối hợp ăn ý giữa team dự bị và team thành viên chính thức của CHP cũng không được tốt lắm, trận này so với TXY mà nói, chính là dễ như trở bàn tay. Mặc dù chiến thắng khá dễ dàng, nhưng đây là trận đầu tiên sau năm mới, bọn họ vẫn đến quán lẩu mở tiệc mừng như lệ cũ.

Nước lẩu đỏ ngòm liên tục nổi bong bóng, hơi nóng bốc lên, phát ra tiếng ùng ục. Trong căn phòng lớn như vậy, sáu người bọn họ, anh một câu, tôi một lời cứ thế mà tán gẫu với nhau. Nửa tiếng sau, trên mặt đất rải rác bảy, tám chai rượu.

- Trương Gia Nguyên, mau khai thật ra cậu đã làm gì với Sour, hại người ta ngay cả trận giao hữu cũng không tới.

Gun rót chút rượu vào ly thủy tinh của cậu, lười nhác lấy tay chống đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nụ cười xấu tính có làm cách nào cũng không kìm lại được.

- Bọn tôi chia tay rồi.

- Hả?

Lần này là Lâm Mặc kinh ngạc thốt lên.

- Sao mày cũng chia tay rồi?

Trương Gia Nguyên lắc đôi đũa đang kẹp miếng thịt dê, miếng thịt chấm sốt đáng thương rơi xuống đĩa. Cậu hỏi ngược lại.

- Cũng?

- Cái đêm mày không về, Châu Kha Vũ đã chia tay người chơi ở vị trí support của FOX.

Nghe vậy, Trương Gia Nguyên buông đũa xuống, ánh mắt tò mò rơi lên người Châu Kha Vũ. Cậu cười chế nhạo ra tiếng.

- Sao thế, đừng nói là đội trưởng Châu cũng gặp phải một quả bom tin tức tố đấy nhé?

- Không phải...là một bông hoa cúc hoang dã rất thơm.

Châu Kha Vũ nói xong liền nhắm mắt, hít một hơi sâu như thể mùi hương đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Bây giờ nhớ lại còn cảm thấy mê người. Hương thơm đó cho dù là nồi lẩu đầy ớt đang sôi sùng sục này cũng không lấn át được. Anh lắc đầu. Tiếc là...

- Trên tuyến thể của cậu ta còn có mùi tin tức tố Alpha.

- Trong giới này còn có mấy Omega mà chú chưa đánh dấu? Như sưu tầm tem vậy, không bị người ta ghét là còn may.

AK vừa nói vừa uống cạn rượu trong ly, xong lại cướp của Lâm Mặc, đổ toàn bộ rượu vào ly của mình. Thì thầm kêu cậu ấy uống ít một chút.

Bá Viễn ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý. Không cần biết là vì câu nói ban nãy hay hành động vừa rồi, ngay lúc này anh chỉ muốn trao cho AK giải thưởng biết ăn nói nhất TXY.

Nói chuẩn thì nói nhiều lên.

- AK nói rất đúng, Kha Vũ anh gặp ai cũng muốn đánh dấu....Hấc...Thói xấu này phải sửa.

Trương Gia Nguyên nấc cục vì rượu, nhìn Châu Kha Vũ đầy ẩn ý.

Hai người nhìn nhau, cười một cái, quả nhiên chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được âm mưa quỷ quyệt trong lòng đối phương.

- Không ngờ luôn, Châu đội trưởng mà cũng có thời kỳ độc thân.

- Không phải cậu cũng có sao?

Tuy nói vậy, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy thời kỳ độc thân của Châu Kha Vũ là do chính cậu gây ra.

Điều kiện của cả hai đều không tồi, hồi còn học cấp 3, trước khi chơi game chuyên nghiệp, bọn họ đã quen biết nhau nhờ vào "Cities of Tomorrow". Alpha 17 tuổi năm đó hăng hái, diện mạo nổi bật, dáng người cao ráo, không ít mỹ nhân vây quanh. Cậu biết, Châu Kha Vũ luôn là kiểu người không hề từ chối ai, lần này rõ ràng Omega đã dâng lên đến tận cửa, lại chỉ vì có mùi hương của người khác mà lập tức từ chối người ta, như vậy không giống với phong cách của anh, với cả, không phải là muốn tự mình chịu đựng giai đoạn độc thân đấy chứ?

- Để tôi nói cho anh nghe, Châu Kha Vũ, anh...

- Trương Gia Nguyên, em cũng đừng nói người khác, bọn em một A một O, hai đứa không ai làm anh yên tâm hết. Phú nhị đại nhà người ta đều theo đuổi giấc mơ trong vòng esport, các em lại đến đây tuyển phi. Hai đứa chỉ cần điều chỉnh lý lịch một chút, đến lúc giải nghệ cũng có thể xuất bản một cuốn sách khoa học phổ cập về tin tức tố trong vòng tuyển thủ chuyên nghiệp mấy năm nay đấy.

Bá Viễn nhớ lại chiến tích vẻ vang của cả hai, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài khóc không ra nước mắt, anh chỉ cảm thấy mình sinh không đúng thời, sao trong giới lại xuất hiện hai vị hải vương này? Còn chung đội hết lần này đến lần khác, mà anh cũng hết lần này đến lần khác tiếp nhận quản lý....

Gun ở một bên vỗ vai an ủi Bá Viễn, tiện tay gắp luôn miếng thịt bò nhúng sốt từ trong bát của anh. Nói thật, Gun đã ngấp nghé nước sốt bí mật của Bá Viễn từ lâu rồi.

- À ưm, ¥@#&$...?

Gun giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, còn chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng, vội vội vàng vàng nói, nhưng khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ vô nghĩa. Đến khi nuốt trọn miếng thịt kia, Gun mới nhận ra cả năm đôi mắt đều đang hướng thẳng về mình, anh mím môi, lúng túng ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng đắn ngồi thẳng người.

- Nhân tiện, hai vị hải vương đây có nghĩ giữa AO có tình bạn trong sáng không?

-...

Châu Kha Vũ - một trong những người trong cuộc - không nói gì, cười cười uống ly rượu trên bàn. Ngược lại, giọng nói say khướt của một vị đương sự khác ở bên cạnh đột ngột truyền tới.

- Có chứ!

Dứt lời, người nọ liền ôm vai anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cậu vô thức dựa nửa người lên Châu Kha Vũ.

- Chính là tôi với Châu Kha Vũ đó!

Anh giống như đã đoán ra từ trước, nhẹ nhàng dựng người nọ ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt lướt qua mọi người rồi cuối cùng rơi xuống AK và Lâm Mặc – hai kẻ đang làm như mình không tồn tại ở đây.

- Nếu giữa AO có tình bạn trong sáng, vậy thì hai vị đây đã không yêu nội bộ.

- ?

- ??

Gun và Bá Viễn không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Mặc và AK đang ngồi ngay ngắn không dám lên tiếng.

- Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho anh?! Dù sao anh cũng là quản lý của chúng mày đấy!

Bây giờ Bá Viễn chỉ cảm thấy đau đầu, dường như đêm nay đã nhận quá nhiều thông tin, CPU không đủ dùng... Anh thật sự không hiểu nổi mấy cái đứa trẻ này đang nghĩ gì nữa.

Hơn nữa, cả cái đám này tuổi tác cũng không lớn lắm, sao lịch sử tình trường của đứa nào cũng phong phú hơn anh vậy?

- Khụ, còn nửa tháng nữa là đến Spring Split, các em chú ý một chút. Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ, hai em tranh thủ thời gian tập luyện cho tốt, từ giờ cho đến khi Spring Split kết thúc, hoãn cái đời sống tình cảm của bọn em lại. AK và Lâm Mặc phải bàn cho kĩ, chuyện này anh sẽ đến quan hệ công chúng trước để chuẩn bị báo cáo... Về phần Gun,...

Ánh mắt Bá Viễn đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Gun ở bên cạnh mình, không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh gật đầu với cậu ta.

- Em thì ổn, tiếp tục giữ vững phong độ.

- Wow, được luôn anh Viễn!

Gun sắp cảm động đến phát khóc, có anh Viễn bị ngược đãi cùng thật tốt.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt mở mắt ra, mọi thứ trong phòng đều mơ mơ màng màng, chỉ có bờ vai bị cậu dựa vào là có cảm thấy chân thật. Cậu nhẹ giọng thốt ra một cái tên.

- Châu Kha Vũ. Anh có mang kẹo giải rượu không, hình như tôi say rồi.

Nghe vậy, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, mặt đất vốn trống trải giờ đã chất đống vỏ rượu rỗng.

Thật là, tửu lượng không tốt còn cố mà uống, mỗi lần say lại quấn lấy mình đòi kẹo. Anh vỗ má Trương Gia Nguyên.

- Há miệng.

Trương Gia Nguyên thành thật hé miệng, nhưng thứ cậu mong đợi không phải kẹo mà là một thìa đầy sốt ớt. Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác nóng rực lan ra khắp miệng, cơn cay đột ngột khiến cậu tỉnh táo không ít.

- Châu Kha Vũ, anh giết người à!

- Không uống được thì đừng có uống.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro