Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay là sinh nhật Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn thông báo của điện thoại, anh cài lịch đúng đến hôm nay nhắc về sinh nhật của em nhỏ của anh. Châu Kha Vũ vui vẻ nhấc người ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là một ngày không quá lạnh rất phù hợp để sang nhà mừng sinh nhật với em nhỏ. Châu Kha Vũ sau khi giải quyết qua loa bữa sáng với một lát bánh mì thì đã vội vã ra ngoài luôn. Cửa hàng bánh ngọt giao cho Châu Kha Vũ một chiếc bánh kem hình tròn bên trên là hình một người đang ôm đàn guitar trông rất trầm lặng. Quả nhiên là tiệm bánh nổi tiếng, đến cái hình vẽ cũng đẹp chuẩn.
Trương Gia Nguyên vừa đi chợ buổi sáng về đến dưới nhà thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng ở sảnh.
- Kha Vũ! Đợi ai đấy ?
- Đợi em đấy, vừa rồi qua nhà không thấy em đâu nên nghĩ em đi chợ rồi xuống đây đứng đợi luôn. Đưa anh xách cho.
- Không cần đâu, em khoẻ mà.
- Không được hôm nay là sinh nhật em, em phải được thoải mái.
Trương Gia Nguyên đành đưa hai túi đồ trông không có vẻ gì là nặng cho Châu Kha Vũ. Cậu nhớ lại 12h đêm hôm qua.
Đồng hồ điểm 00h00 Trương Gia Nguyên bị tiếng bấm chuông cửa nhà mình gọi dậy. Mang khuôn mặt u ám của một người không tình nguyện bị dựng dậy khi vừa bắt đầu ngủ ra mở cửa. Châu Kha Vũ mặc đồ ngủ dép đi trong nhà xuất hiện trong tầm mắt cậu.
- Cái gì đây ? Biết mấy giờ rồi không hả anh Châu ?
Châu Kha Vũ không nói gì mà đứng lùi ra xa, rút trong túi quần ra một chiếc ống tầm hơn 10cm một chút rồi loay hoay làm gì đó. Trương Gia Nguyên nghi hoặc nheo mắt muốn nhìn kĩ thì đột nhiên "Bụp!" một tiếng. Kèm theo đó là một đống giấy màu mè từ trên đầu cậu rơi xuống. Là pháo giấy à ?
- Sinh nhật vui vẻ Trương Gia Nguyên. Chúc em già thêm một tuổi ngày nào cũng vui vẻee !!
- ... Cảm ơn anh nhưng mà Châu Kha Vũ người ơi bây giờ là 12h khuya rồi đấy ?? Người tự dưng bắn pháo giấy làm gì xong hàng xóm ra chửi cho bây giờ ??
- Mình nói chuyện nãy giờ mà có ai bảo gì đâuu chắc mọi người không nghe thấy ha.
Trương Gia Nguyên im lặng dùng ánh mắt vòng qua người Châu Kha Vũ nhìn bác hàng xóm đang trừng mặt nhìn hai đứa. Châu Kha Vũ theo ánh mắt cậu cũng quay lại nhìn. Ba mắt chạm nhau tạo nên tình huống vô cùng khó xử : bà hàng xóm cáu giận và hai chàng trai ồn ào.
- Chúng cháu xin lỗi bác ạ !!
Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh lên tiếng rồi cúi gập người. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào.
Châu Kha Vũ cười hề hề nhìn Trương Gia Nguyên sau khi bác hàng xóm đã vào nhà.
- Rất tạ ơn tấm lòng thành của anh. Nên giờ kính mời anh đi ngủ cho tôi Châu Nhiệt Tình ạ.
- Ồ anh về ngủ đây ^^ sinh nhật vui vẻ nhé Trương Gia Nguyên !!
- Được rồi được rồi rất cảm ơn anh.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ai về nhà nấy đóng cửa đi ngủ.
Quay lại hiện tại, Châu Kha Vũ đang vất vả thái thịt bò. Còn Trương Gia Nguyên thì ngồi ở phòng khách vô cùng quan ngại cho căn bếp của mình.
- Anh à, ổn cả chứ ? Thật là không cần em giúp ư ?
- A..Anh ổn. Mọi thứ rất tốt!
Châu Kha Vũ nói mà mặt mày nhăn nhó. Trời ạ đã bao giờ anh thái thịt bò đâu mà biết cái mà Nguyên nhi nói thớ ngang thớ dọc là cái gì ??? Rồi đột nhiên, anh có một ý tưởng.
"Kính coong!"
- Để anh, để anh ra mở! Em cứ ngồi đấy đi !
Cửa mở. Hồ Diệp Thao và Oscar nín lặng nhìn cậu em trong chiếc tạp dề màu hồng.
- C...Cái gì đây ???????????
- Haha giải thích dài dòng lắm nói chung là vào đi.
Châu Kha Vũ né sang cho hai người vào rồi quay lại bảo Trương Gia Nguyên.
- Đây là hai người anh mà mới nãy anh có nhắc đến với em. Hai người mà anh bảo họ muốn gặp em ấy.
- A em chào hai anh. Em là Trương Gia Nguyên bạn của Châu Kha Vũ.
- À ừ anh là Oscar, bạn thân Châu Kha Vũ.
- Anh cũng thế, anh tên Hồ Diệp Thao. Rất vui được gặp em.
- Hai người ngồi đi ạ.
Trương Gia Nguyên nói rồi đon đả đi pha trà ra mời hai người anh mà Châu Kha Vũ bảo rằng vô cùng muốn gặp cậu. Oscar và Hồ Diệp Thao đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên thì điện thoại Hồ Diệp Thao có thông báo tin nhắn mới.
-" Anh ! Ra đây giúp em ! Nhanh !!!!"
-" Đợi anh."
Hồ Diệp Thao hỏi nhà vệ sinh rồi vòng qua bếp ngó cậu em dở hơi của cậu.
- Làm gì đấy ?
- Anh! Em không biết nấu ăn !!
- Cậu tự nhận nấu à ? Hay Nguyên Nguyên bắt cậu nấu ?
- ... Sao mới nói chuyện một tí mà đã gọi người ta là Nguyên Nguyên rồi ?
- Chuyện đấy quan trọng à ?
- À là em tự muốn nấu. Hôm nay là sinh nhật em nhỏ mà.
- Gớm lại còn em nhỏ nữa. Sến quá giời ạ!
- Đây đưa anh làm cho, đứng bên mà xem.
- Tuân lệnh!
Ngó ra ngoài chút liền thấy Trương Gia Nguyên và Oscar đang chơi video game trên tivi trông vô cùng chăm chú.
- Nguyên Nguyên đáng yêu thật đấy, còn rất trắng nữa.
- Đúng nhỉ ? Ẻm đáng yêu kinh khủng luôn. Em kể anh nghe, hôm trước bọn em đi về cùng nhau.....
Trong lúc Châu Kha Vũ liên mồm kể về sự đáng yêu của bạn nhỏ ngoài kia, Hồ Diệp Thao đã chuẩn bị xong bít tết 4 phần ăn và đang chuẩn bị bày ra đĩa.
- Mọi người có cần em giúp gì không ạ ?
Châu Kha Vũ đờ ra, Thôi chết em ấy có nghe thấy những gì mình vừa nói không ?, từ từ xoay người lại thì chỉ thấy mặt Trương Gia Nguyên vô cùng bình thường, không hề có chút gượng nào cả nên anh cũng thở phào. May quá. Nhưng nếu Châu Kha Vũ chú ý kĩ hơn, anh sẽ thấy tai Trương Gia Nguyên hơi đỏ.
Bốn người cùng ăn bữa cơm trưa vui vẻ mừng ngày sinh nhật của người em lần đầu gặp mặt hay còn gọi là người tình trong mộng của em trai hai người Oscar, Hồ Diệp Thao.
Đợt khách này vừa về, lại có đợt khác đến. Hội quầng thâm xông vào nhà với nguyên liệu nướng thịt chuẩn bị sẵn. Trước khi đến Phó Tư Siêu và Lâm Mặc có phổ biến cho Trương Đằng về nhân vật mờ ám Châu Kha Vũ nhưng lúc gặp ở ngoài thật thì Trương Đằng vẫn dùng ánh mắt người anh trai chuẩn bị phải giao em trai cho người khác để đánh giá Châu Kha Vũ. Ừm cao, gầy, đẹp trai, nghe nói có vẻ hiền ? tốt với em trai anh,... được đấy! Người tốt! Đáng gả!
   Léo nhéo hết cả ngày trời cuối cùng khách khứa cũng đã về hết, à còn một khách nhà bên vẫn đang ngồi ở sofa. Trương Gia Nguyên pha trà cho cả hai rồi mang hai chiếc chăn lông ra phòng khách. Châu Kha Vũ đợi cậu yên vị trên sofa rồi quay sang nói
- Em đợi một xíu nhé !
- Sao thế anh ?
- Đợi anh một chút.
Châu Kha Vũ vọt chạy về bên nhà lấy chiếc bánh kem sáng nay. Cẩn thận từng chút mang chiếc bánh kem sang với một hộp quà siêu to.
   Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn hộp quà và cả chiếc bánh kem không biết cái người giời này chuẩn bị từ bao giờ.
- Em giúp anh nhé ?
- Không không không, em cứ ngồi đấy.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn phòng khách rồi để hộp quà xa tầm tay với của Trương Gia Nguyên. Sau khi ngồi xuống và thắp nến trên chiếc bánh thì Châu Kha Vũ bắt đầu hát mừng sinh nhật bạn nhỏ. Trương Gia Nguyên phì cười. Thật sự là không biết Châu Kha Vũ còn trẻ con thế này đấy. Châu Kha Vũ hát xong bèn dùng ánh mắt trông đợi nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu chắp tay ước rồi cúi người thổi tắt đôi nến số 21 trên bánh.
    Đến phần quan trọng rồi, Châu Kha Vũ quay ra sau ôm hộp quà to vật vã đến trước mặt cậu.
- Em đoán thử xem đây là gì ?
- Guitar ?
- .....
- Có thể giả vờ đoán không trúng được không ??
- Được được, ừm em không biết là gì hết á. Kha Vũ mua quà thật bí mật quá đi.
Thở dài một hơi, Châu Kha Vũ để cho Trương Gia Nguyên tự bóc quà. Dù sao thì cậu cũng biết tỏng đấy là gì rồi. Tuy đã biết là guitar nhưng khi bóc ra thì Trương Gia Nguyên lại vô cùng ngạc nhiên. Đây là một chiếc Fender Telecaster. Không phải là loại đắt nhất nhưng lại là mẫu cậu thích nhất. Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Ánh mắt vừa cảm kích lại vừa cảm động thậm chí còn hơi hướng rung động của Trương Gia Nguyên thật sự đã chạm đến phần mềm nhất trong tim Châu Kha Vũ.
    Trong lúc Trương Gia Nguyên vừa xuýt xoa vừa vuốt ve cây đàn mới, Châu Kha Vũ đột nhiên cất lời
- Gia Nguyên nhi.
- Hửm ?
- Em có muốn cùng anh trải qua xuân hạ thu đông không ?
- Bình thường thì em không trải qua xuân hạ thu đông à mà phải hỏi ?
- ...
- Anh muốn xuân hạ thu đông đều là bạn trai của em.
Trương Gia Nguyên khựng lại.
- Anh nói thật à ?
- Anh không đùa.
Khuôn mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ cũng đủ làm Trương Gia Nguyên hiểu, anh không nói đùa.
- Em xấu tính lắm, cũng rất dở hơi ...
- Anh không cảm thấy em xấu tính cũng không cảm thấy em dở hơi. Thật ra em tốt hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em sống tình cảm với bố mẹ, bạn bè. Em nhiệt huyết. Nhưng em cũng có những nỗi âu sầu cất sâu, anh muốn được cùng em san sẻ nỗi sầu ấy. Anh muốn anh được bước vào thế giới của em, cũng như em bước vào thế giới của anh. Anh sẽ làm gió mát ôm em mỗi chiều thu, không thì làm ánh trăng trải dài trên đường em về, còn không nữa thì làm bông tuyết mùa đông rơi xuống vai em. Chỉ cần em đồng ý.
- Được, em cho phép Kha Vũ bước vào thế giới của em. Kha Vũ vào nhé ?
- Gia Nguyên, anh thích em.
- Em cũng thích Kha Vũ lắm.
- Nhưng Kha Vũ này...
- Ơi ?
- Ai dạy anh cái văn tỏ tình dài lê thê thế đấy ??
- ... Đấy là tấm lòng của anh thật mà.
Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Dỗi Hờn vỗ về
- Được được em biết rồi. Em xin lỗi Kha Vũ.
- Nhưng anh này, cảm ơn anh nhiều.
- Hả ? Sao lại cảm ơn ?
- Không có gì, chỉ là cảm ơn anh, rất nhiều. Em thích anh Kha Vũ.
- Anh cũng thích bạn nhỏ lắm.
- Ối dồi ôi cái người giời này tự dưng sến sẩm thế ??? Bạn nhỏ luôn cơ.
     Hai người ngồi trong căn nhà ấm áp, nói những câu đùa vui, đắm chìm vào tình yêu mới hé. Hai người nhưng một nhịp đập trái tim. Chúc cho những người đang yêu đơn phương cũng có thể giống Kha Vũ và Gia Nguyên. Em thích anh, thật trùng hợp, anh cũng thích em. Thật may mắn chúng ta không bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro