Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân sự (1)

Warning:

Truyện mình nó hơi tục một tẹo. (Thật ra cũng không phải là một tẹo... Chắc nhiều tẹo). Lại còn có song tính.

Nên mọi người thấy không hợp thì click back liền nha ạaaaa

Mình cảm ơn!

Chap này vẫn là đang kể chuyện quá khứ nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ây da, nắng ghê á!

- Ừ, lột da tao mất tiêu luôn rồi!

- Nắng quá, về chắc đen xuống mấy tone da mất!

- Mày có đen cỡ nào cũng không bằng Châu Kha Vũ đâu. Nhìn kìa! Nó cao quá mà, hứng trọn "lộc trời" ban phát luôn.

- Xì, mày nói sao á! Nhìn Trương Gia Nguyên đi. Nó cao mà có đen đâu.

"Đề nghị các đại đội giữ trật tự"

Chiếc loa phóng thanh vang lên tiếng của chỉ huy đề nghị các lớp im lặng. Tiếng xào xáo bên dưới bỗng chốc cũng đứt hẳn vì uy lực không nhỏ từ giọng nói ấy.

Trường Đại học của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang bước vào giai đoạn học quân sự. Anh và em đã vào học được ba tuần, phải ở ký túc xá chung với các bạn cùng lớp. Châu Kha Vũ thì không sao. Dù gì thì anh cũng đã quen với việc này kể từ khi đi học cấp 3 phải dọn từ quê lên thành phố học trường điểm. Bây giờ, ở Đại học thì anh cũng ở ký túc xá của trường.

Nhưng với Trương Gia Nguyên thì khác. Em là con nhà giàu, lại còn được gia đình chăm bẵm từ nhỏ (có lẽ vì cơ thể đặc biệt của em), cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đi đến đâu cũng có xe đưa người đón, làm cái gì cũng có kẻ hầu người hạ. Việc ăn ở chung đụng với nhiều người trong ba tuần qua thật sự hơi khó thích nghi đối với em.

Không phải là ba mẹ chưa từng đề nghị em đi học rồi lại về nhà. Dù gì thì nhà em cũng có tài xế, xe hơi riêng. Nhưng mà em thì không muốn như thế. Em khăng khăng phải được ở chung với các bạn. Em muốn tự lập. Em không muốn mình là một công tử bột nữa. Đặc biệt hơn là, em muốn được ở cùng phòng với anh, muốn được cùng anh trải qua nhiều kỷ niệm đẹp của kỳ học quân sự này. Lúc em bày tỏ ý định này, Kha Vũ chỉ biết cười dịu dàng rồi xoa đầu em bảo em thật ngốc, không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Nhưng vì em quyết tâm quá, anh năn nỉ mãi không được nên cũng đành bất lực.

- Gia Nguyên, có nắng lắm không? Anh che dù cho em nhé?

Kha Vũ ân cần hỏi han khi thấy em nheo mắt lại vì nắng.

- Không cần đâu Vũ. Anh nhìn xem có ai che dù đâu. Em mà che lên lại thành người dị hợm mất.

- Nhưng anh sợ em say nắng.

- Em không sao mà Vũ.

Hai người đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ vào tai. Vì chiều cao đặc biệt nên họ toàn đứng cuối hàng, nên cũng chẳng ai để ý. Mà cho dù có thấy, bọn họ cũng chỉ nghĩ hai người bạn thân đang tâm sự gì đó thôi. Kha Vũ và Gia Nguyên quen nhau kín đáo. Gia Nguyên lo sợ gia đình em không chấp nhận Kha Vũ, nên em muốn ổn định một thời gian dài rồi mới tính đến chuyện công khai. Che giấu cũng kín đáo, nên mọi người bình thường vẫn cứ nghĩ hai người là bạn tốt, bạn thân rất thân. May mà cái hôn hôm trước Kha Vũ hôn em hôm học Thể Dục không bị phát hiện. 

Sau khi chỉ huy phổ biến thêm một vài chuyện nữa thì các đại đội chính thức được phân bố vào các lớp học. Cả hai di chuyển theo cả lớp đến bãi sau cùng học thực hành bắn súng tiểu liên AK. Hôm trước, ở giảng đường, cả lớp đã được học lý thuyết rồi.

- Các em chia thành bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ có một bạn phụ trách chính hướng dẫn, làm mẫu. Đây là bốn bạn thầy đã kiểm tra trước. Thầy sẽ đi quan sát và hướng dẫn chung.

Theo phân công của thầy, Châu Kha Vũ sẽ hướng dẫn tiểu đội 1, Trương Gia Nguyên là tiểu đội 2, hai tiểu đội còn lại là của lớp trưởng và lớp phó. Thêm vài chục phút nghe giảng lại lý thuyết, lớp cuối cùng cũng được chia thành các tiểu đội để tự luyện tập theo hướng dẫn.

- Oaaaa! Châu Kha Vũ, cậu siêu quá à!!!

- Châu Kha Vũ, thiệt là ngầu quá điiii!!!

Sau ba phát súng bắn thử đều rơi đúng vào hồng tâm, Kha Vũ được bạn bè tán thưởng nồng nhiệt, đặc biệt là các bạn nữ. Họ còn kéo nhau bắt Vũ phải hướng dẫn cho mình tập ngắm bắn làm sao cho chuẩn. Anh nổi tiếng là một người điềm đạm lại ga lăng, nên chẳng thể nào mà chối từ giúp đỡ các bạn được. Mà mấy bạn nữ đó á. Nhờ chỉ bắn súng thì thôi đi, còn lôi lôi kéo kéo, tựa tựa dựa dựa vào người anh, trông ngứa con mắt ghê.

Ngay cạnh bên...

- Ây daaa, lại trượt nữa rồi Trương Gia Nguyên à!

- Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bạn thân cậu đi, bắn phát nào là chuẩn phát đó đó!

"Ừ bạn thân. Bạn thân tui giỏi lắm. Bắn phát nào chuẩn phát đó. Tui biết mà. Ảnh "bắn" tui hoài chứ gì!!!" - Gia Nguyên nghĩ bụng.

- Thế thì các cậu sang bia bên kia mà xem người ta bắn, rồi bảo người ta chỉ luôn cho. Đừng ở đây nữa.

Gia Nguyên lên tiếng dỗi. Thế mà họ đi thật. Cả bọn kéo nhau qua bên tiểu đội của Kha Vũ luôn. Em tức đến nỗi mặt đỏ lên hết. Không phải là em bắn không tốt đâu. Em chỉ hơi mất tập trung xíu thui. Vì cứ một lúc là lại có cô bạn khoác tay Kha Vũ, một chút là lại có cô bạn dựa dựa vào người Kha Vũ. Em phải trông chừng người yêu em chứ!

Em tức giận ngồi xuống bệ đá trên sân, tự nhiên thấy đầu hơi choáng váng nhẹ. Mặt mũi em cũng đỏ bừng, không biết do cơn tức hay vì lý do gì.

- Em sao vậy, Nguyên Nguyên?

Một bàn tay to lớn áp lên trán em, nhưng em cũng không kịp phản ứng.

- Trán em hơi nóng ấy, có phải bị sốt rồi không?

- Tôi không biết. Cậu chẳng cần quan tâm tôi đâu. Ra kia mà chỉ cho bọn họ bắn súng kìa, BẠN THÂN!

Kha Vũ nhướn mày khó hiểu, không biết ai đã chọc giận mèo con nhà mình khiến em bung vuốt mèo nữa. Nhưng mà mèo con này cho dù có đang dỗi thì cũng đáng yêu quá đi, khiến anh muốn lao vào ôm chặt lấy, cạp má em một cái. Em thì lại khác, em muốn tránh xa anh càng xa càng tốt nên đứng dậy toan định ra chỗ khác ngồi. Nhưng vừa kịp đứng lên, em lại thấy choáng mà ngã ngay xuống. May có anh sau lưng, đón lấy em trọn trong vòng tay mình.

- Nguyên Nguyên... Sao vậy? Nguyên Nguyên...

Kha Vũ lo lắng đến khẩn trương, vừa đỡ em trong lòng, vừa chạy ngay đến chỗ thầy giáo, xin phép đỡ em về phòng ký túc nghỉ ngơi. Dĩ nhiên là thầy cho phép ngay.

- Em mang bạn về phòng nghỉ đi. Nhớ cho bạn uống thuốc và chườm khăn hạ sốt nhé!

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

Thế là Kha Vũ bế em một mạch về lại phòng ký túc xá. Anh dùng một tay mở cửa phòng, một tay bế thốc em lên, bước vào phòng rồi đặt em xuống giường của em. Anh lục trong balo ra một bọc thuốc, kiếm tìm viên thuốc hạ sốt và miếng dán. Rồi lại chạy đi rót một ly nước ấm cho em.

- Nguyên Nguyên, dậy uống thuốc đi.

- Ưm... Cậu đi ra đi, không cần lo cho tôi.

Hai mắt em đã mệt mỏi nhắm lại từ bao giờ, nhưng cái miệng thì vẫn đanh đá dỗi hờn anh. Anh luồn tay ra sau lưng đỡ người em dậy, lại ngọt ngào dỗ dành:

- Mèo ngoan. Uống thuốc đi rồi anh đi liền nhé!

Gia Nguyên chẳng hiểu sao lại đồng tình, há miệng ra cho anh đút thuốc vào. Em uống thuốc xong, anh lại đỡ em nằm xuống, tháo miếng dán hạ sốt ra rồi dán lên trán em. Xong xuôi, anh đắp chăn vào cho em rồi mới dọn dẹp sơ qua phòng một chút, sau đó liền kiếm quần áo đi tắm. Trước khi đi, anh đã tranh thủ khoá cửa phòng lại. Mặc dù vẫn là khuôn viên giáo dục, nhưng mà ai biết được, lỡ trong lúc anh tắm lại có ai lẻn vào đây. Gia Nguyên đang sốt không thể nào phản kháng được.

Trương Gia Nguyên làm gì biết tới mấy cái toan tính xa vời này, đang an yên nằm ngủ trên giường. Em sốt cũng không cao lắm, cả người thì uể oải, nhưng tâm trí thì vẫn nặng nề hình ảnh Kha Vũ bị các bạn nữ vây lấy. Trong mơ, em giận dỗi hét tên Châu Kha Vũ đến mấy lần. Ban đầu anh không để ý vì tiếng xả nước to quá. Đến khi tắm xong, đang chuẩn bị lau người mặc quần áo vào thì Gia Nguyên lại hét to:

- Châu Kha Vũuuuuuuu.

Kha Vũ vội vàng chỉ kịp quấn cái khăn tắm bên người rồi chạy ra ngoài ngay:

- Sao thế Nguyên Nguyên?

Trương Gia Nguyên mắt nhắm tịt, tay nắm thành nắm đấm nhỏ quơ quào trong không khí:

- Châu Kha Vũ, anh đừng có mà phản bội tuiiiiiii.

Kha Vũ trông em dễ thương đến bật cười, từ từ di chuyển lại cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt giơ lên kia. Năm ngón tay anh luồn lách cố kéo lỏng nắm đấm. Từng ngón từng ngón đan vào các ngón tay em. Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán đang dán miếng hạ sốt của em.

- Nguyên Nguyên, anh không có phản bội em. Ngoan, ngủ đi!

Bỗng dưng Gia Nguyên choàng tay qua ôm chặt lấy anh, mắt em mơ màng mở ra:

- Anh hứa đi!

Kha Vũ nằm trên người Gia Nguyên, nhìn vào đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài kia, rồi lại dời tầm nhìn xuống đôi môi anh đào chín mọng. Anh bất giác nuốt nước miếng cái ực.

- Ừm. Anh hứa mà!

Không nói không rằng, Trương Gia Nguyên đưa tay ra sau, kéo anh xuống chìm vào một nụ hôn sâu. Kha Vũ trợn tròn mắt. Nhưng trước sự tấn công quá dữ dội của Gia Nguyên, từ từ đôi mắt ấy cũng nhắm lại hưởng thụ. Em mút mạnh môi anh đến đỏ, lại còn dùng lưỡi tách hai cánh môi ra, tham lam vói vào trong kiếm tìm chiếc lưỡi của người kia quấn lấy. Đôi tay em còn tò mò mò xuống bên dưới lớp khăn tắm, chạm vào tính khí đang sắp thức tỉnh của anh, tay ra sức tuốt lên xuống.

Vũ ngạc nhiên, vì bình thường chỉ mỗi anh là người chủ động. Hôm nay em lại như vậy, anh có chút vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi khó hiểu. Chưa kể em còn đang ốm, người cứ nóng hầm hầm. Mặc dù sướng đến nỗi muốn đè em xuống mà làm lắm rồi, nhưng anh cũng phải nén lại, chặn bàn tay đang ra sức thoả mãn anh, hỏi nhỏ:

- Nguyên, em sao vậy?

Gia Nguyên bị anh ngăn cản, bỗng chốc trong lòng vỡ vụn, nước mắt cũng không biết từ đâu lại rươm rướm ướt mi:

- Em hỏi anh mới đúng. Anh không thích em hôn à? Không thích em làm vậy à? Anh hết yêu em rồi chứ gì?

Em bĩu môi nhìn anh. Đôi mắt ươn ướt tủi thân khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác thật muốn bắt nạt em trên chiếc giường này. Nhưng em đang ốm, anh không thể chỉ quan tâm đến mỗi mình như thế, nên chỉ đành hôn chụt một cái lên đôi môi kia, rồi lại định đứng dậy rời đi:

- Yêu em cả đời này.

- Vũ...

Em kéo anh quay trở lại. Vụng về thế nào, lại kéo trúng chiếc khăn tắm. Thế là Châu Kha Vũ đang không-mảnh-vải-che-thân trước mặt em người yêu nhỏ đang đỏ mặt. Tiểu Vũ đã ngóc đầu dậy từ lúc em xoa nắn, đang sừng sững say hi ✌🏻với em, tím đỏ nhìn đến đáng sợ. Gia Nguyên đang suy nghĩ làm thế nào mà cái của nợ này có thể đút vào trong người mình mỗi tuần được như thế.

Mà hai người này cũng lạ, rõ ràng là đã làm tới cái chuyện gì rồi, vậy mà giây phút này người thì ngại ngùng khúm núm cả người, người thì lại dùng tay che mặt đỏ gay. Ủa?

Được một lúc, Kha Vũ mới lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt cái khăn lên rồi chạy đi:

- Nguyên ngủ đi nhe. Anh... anh đi tắm...

- Vũ... Đừng đi... Ưm...

Nguyên Nguyên phát ra tiếng rên nhẹ khiến cho đầu óc của anh đóng băng lại. Anh xoay người lại, chiếc áo quân sự màu xanh đã bị em mở mất mấy chiếc cúc từ bao giờ. Lớp băng trắng quấn ngực em thấp thoáng bên trong áo. Em lòn tay vào trong, ra vẻ như đang sờ soạng vào bộ ngực của mình, môi dưới bị em cắn chặt, ánh mắt nheo lại nhìn anh gọi mời:

- Vũ tới đây...giúp em...được không?

Lời nói em như có thuật thôi miên, Kha Vũ nghe thấy bèn buông luôn cái khăn tắm, tiến tới bên chiếc giường tầng ọp ẹp ấy leo lên người em lần nữa.

- Anh giúp em thế nào đây bé?

- Bé nóng quá... Anh cởi ra giúp bé đi!

Chả đợi Nguyên nói hết câu, hàng nút áo màu xanh đã bị cởi ra hết sạch. Anh bung hai vạt áo qua hai bên, tay lần mò kiếm tìm mấu vải để lột luôn lớp băng trắng ra. Tay anh chạm tới đâu, người Nguyên nóng lên tới đó. Em rên ưm ửm, miệng huyệt bên dưới cũng bắt đầu co bóp.

Mất một lúc mới tìm ra điểm rút, Vũ vừa tháo băng vải vừa càm ràm:

- Sau này Nguyên Nguyên mặc áo ngực đi. Quấn băng như này tốn thời gian anh quá à!

Chả hiểu sao Kha Vũ bình thường và Kha Vũ trên giường lại khác nhau dữ vậy. Kha Vũ bình thường chả nói chuyện nhiều với ai. Kha Vũ trên giường thì cái gì cũng dám nói. Mấy lời mất liêm sỉ hay tục tĩu đến đâu đều có thể thốt ra.

- Xí, bánh ngon thì cũng phải được gói ghém cẩn thận chứ!

Nguyên đáp lời, lại kéo đầu anh xuống vùi vào trong ngực mình. Kể từ hôm đầu tiên ở nhà vệ sinh tiết thể dục ấy đến nay cũng đã ba tháng, cứ mỗi cuối tuần em lại dắt anh sang nhà mình, cả hai lăn lộn trên giường cả một buổi chiều. Gia đình em chỉ biết anh là bạn học, nghĩ là cả hai cùng làm bài tập nhóm nên cũng không dám quấy rầy hai đứa. Ừm thì học, học giáo dục giới tính ấy mà 🌚🌝 Làm riết sinh nghiện, ba tuần qua hai đứa dù được bên nhau nhiều ấy chứ, nhưng mà cứ bứt rứt không thôi vì không thể giải toả.

- Nguyên Nguyên của anh có tận bốn cái bánh bao nhỉ?

- Anh nói gì vậy Kha Vũ?

- Đây nè... 1...2...3...4...

- Ư...

Châu Kha Vũ vừa đếm vừa lần luợt rải nụ hôn mình lên hai má và hai vú của em.

- Anh nhớ em quá!

Sau đó, lại theo thói quen, anh ép hai vú em vào giữa, mũi hít hà mùi hương vương vấn trên người em.

- Nhớ em hay nhớ cái đó?

- Cái nào anh cũng nhớ.

Anh vươn lưỡi liếm giữa khe ngực, rồi trườn sang bên phải, gảy nhẹ lên núm vú em một cái khiến nó ngại ngùng mà đỏ lên.

- Xinh quá!

Gia Nguyên mặt đỏ như gấc, nhìn anh khen núm vú mình xinh đẹp rồi lại ngậm nó vào mà mút. Đúng là nỗi nhớ của Kha Vũ mãnh liệt thật. Anh cứ ngậm chặt lấy nụ hoa hồng trước ngực em mà bú mút. Bàn tay còn lại thì cũng xoa nắn nhiệt tình bên vú kia. Thỉnh thoảng, anh còn dùng hai hàm răng cạ cạ vào đầu nhũ, khiến nó cứng rắn vươn mình lên chạm vào đầu lưỡi. Anh lại dùng chóp lưỡi nhọn đó đánh lên đánh xuống, hành cho chiếc núm ấy vừa sưng to vừa đỏ lên, mà cả người Trương Gia Nguyên cũng rạo rực như lửa đốt.

"Pốc"

Anh nhả đầu vú ra tạo nên một tiếng kêu đầy xấu hổ, rồi nghiêng đầu thắc mắc:

- Sao nút mãi mà vẫn không có sữa ta? Thử mạnh hơn xem nhé?

Anh há to miệng ngậm cả bầu vú tròn vào trong, dùng hết sức mút nó. Bên kia cũng bị bàn tay anh vò vò rồi bóp mạnh một cái. Gia Nguyên kêu lên, không biết vì đau hay vì sướng. Nước từ hoa huyệt lại chảy ra, thấm vào quần nhỏ.

- Aaaaaa... Phải có em bé thì mới có sữa được.. Ư...

- Thế để anh làm em có em bé nhé?

Nước bọt anh chảy ra thấm ướt bầu vú nhỏ của em. Hai núm đỏ hồng vì được kích thích mà căng cứng hết cả lên.

- Không được mà! Phải học xong đã.

Em nhỏ nhẹ trả lời. Kha Vũ biết chứ, anh chỉ thích trêu đùa em thế thôi. Bọn họ vẫn còn chưa tốt nghiệp. Anh vẫn đi xe đạp cà tàng, không thể nào sánh vai nỗi với chiếc xe hơi xịn láng bóng của em. Anh chưa có công việc, vẫn chưa mua được nhà thành phố, không thể nào khiến ba mẹ em yên tâm mà giao phó em cho anh cả đời được.

Đắm mình vào mớ suy nghĩ mông lung khiến anh bất động đôi chút. Nguyên Nguyên khẽ rên nhẹ. Kha Vũ như được đánh thức, nhìn xuống em người yêu. Em lại kéo chiếc áo trễ xuống một chút, lộ ra bờ vai gầy thanh mảnh đầy sức hút. Anh cúi xuống, thơm lên má, lên cổ, lại vùi xuống hôn lên xương quai xanh. Cả người em trắng nõn, nổi bật bên dưới lớp áo quân sự màu xanh đậm. Kha Vũ ngắm nhìn em, thầm nghĩ trông em bây giờ chẳng khác gì một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp: có mây trắng, có rừng xanh, có hoa đỏ. À, còn thiếu suối trong mát lành nhỉ?

Ngay lập tức, anh nắm lấy hai bên eo em kéo mạnh chiếc quần xanh xuống vứt đi. Bên dưới của em đã dựng thành túp lều nhỏ nổi lên dưới lớp quần lót. Hang động nhỏ cũng đã chảy dâm dịch thấm đẫm. Anh dùng tay sờ sờ vào chỗ thấm ướt đó, rồi lại lấy ngón tay trỏ chọt chọt âm hạch ở bên ngoài quần. Bướm nhỏ khẽ động, bóp một cái đẩy thêm một đợt nước dâm ra ngoài:

- Không biết nước suối này có ngọt không nhỉ?

Anh nắm hai bên dây quần lót của em, nhìn em với vẻ mặt hơi lưu manh, hỏi một câu thiệt gợi đòn. Gia Nguyên cũng không ngại ngần mà đáp trả:

- Anh cứ thử xem!

Kha Vũ còn chần chừ gì nữa, trực tiếp nắm lấy quần em kéo tuột ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt. Tiểu Nguyên ngóc đầu dựng thẳng, trên quy đầu đã rỉ ra vài giọt dịch nhờn trắng đục. Anh dùng tay tách hai chân em ra. Dòng nước tình bên trong âm đạo em như được mở van, chảy tràn ra bên ngoài. Hai mép ướt đẫm, còn thấm lên ra giường một ít.

- Mèo con lại đến kỳ động tình rồi à? Nước dâm chảy ra nhiều thế?

Anh lại còn lưu manh sờ sờ vào âm hạch nhỏ của em, khiến cơn xúc cảm bất ngờ ập tới làm em rên nhẹ:

- Ứm...

- Mèo con rên lớn hơn anh nghe xem nào!

Anh gia tăng tốc độ sượt qua lại trên âm hạch làm nó sưng to lên lồi ra ngoài. Vừa hay càng lồi thì càng dễ cho anh xoa bóp. Thế là anh cứ liên tục vừa xoa vừa nhấn vào đó. Tốc độ cứ nhanh dần rồi lại chậm lại, ngưng một chút khiến em hơi vặn vẹo người đòi thêm thì lại nhanh lên. Khoái cảm cứ dâng tràn khắp người em như thế mà chẳng thể thoát ra được.

- Ưmmm... Vũ... Ưmmm...

Em ưỡn hạ bộ lên trên xuôi theo cơn sướng anh vừa tạo ra do ấn mạnh vào âm hạch. Vừa hạ người xuống, Kha Vũ lại liền úp mặt vào bờ suối, anh nút mạnh như muốn hút hết nước bên trong ra. Lưỡi anh càn quét từ trong ra ngoài, cạ cạ vào thành âm đạo rồi lại liếm lên mép, sau lại day day ấn ấn lên điểm sướng của em khiến em cứ thỉnh thoảng lại run người rồi phun ra ít nước nhờn.

- Ư... Aaaa... Thích quá...

- Để anh làm em bắn nhé?

Kha Vũ áp lòng bàn tay vào bên dưới em mượn chút dịch nhờ, rồi cầm lấy dương vật của em tuốt lộng lên xuống. Tay còn lại vẫn tiếp tục gãi lên âm hạch, thỉnh thoảng sờ xuống bên dưới xoa nắn hai hòn bi căng cứng, rồi lại dùng một ngón tay chọc chọc bên ngoài hậu huyệt. Bên dưới của em không chỗ nào là không bị anh hành hạ. Gia Nguyên lăn lộn, tay em nắm chặt trải giường thô ráp ở phòng ký túc như hận thù chất lượng tồi tàn của nó làm em ngứa ngáy lưng mấy tuần nay. Bờ mông em cứ nâng lên rồi hạ xuống vì khoái cảm ập tới. Anh dùng ngón trỏ vỗ nhẹ lên âm hạch của em, rồi lại dùng ngón giữa đâm mạnh vào bên trong một cái.

- Ư... Aaaaa...

- Trong này ấm quá Nguyên.

Em đang sốt nhẹ, thân nhiệt tăng nên động nhỏ cũng ấm áp hơn bình thường. Kha Vũ tham lam đút thêm một ngón trỏ nữa. Anh vừa thụt ra thụt vào, vừa cong ngón tay chạm vào đủ nơi bên trong em. Gia Nguyên trân người, banh rộng hai chân ra đón nhận. Em ư a mấy từ vô nghĩa, lỗ nhỏ bên dưới bóp chặt lấy ngón tay anh. Nước dâm chảy ra thấm ướt tay, lại còn tràn ra ngoài ướt hết cả lỗ hậu. Anh còn lấy ngón cái xoa lên âm hạch. Thế là Kha Vũ một tay hầu hạ tiểu Nguyên hồng hào, một tay hầu hạ lỗ nhỏ dâm đãng:

- Ưmm... Vũ... Đừng... Nhẹ lại...

- Em nói sao? Đừng nhẹ như vậy hả?

Kha Vũ lại gia tăng tốc độ tuốt lộng lẫn đâm thụt. Chẳng mấy chốc, dương vật nhỏ của em đã bắn ra tinh dịch nhớp nháp cả bàn tay anh, mà hoa huyệt xinh đẹp cũng phun ra một cỗ nước nhờn ướt đẫm. Em thở dốc mệt mỏi vì vừa đạt cao trào ở cả hai nơi. Nhưng Kha Vũ lại chẳng hề tha cho em. Anh chùi tinh dịch của em trên tay mình vào chiếc áo mà em đang mặc như không mặc, rồi lại cúi xuống húp trọn hết nước suối xuân thì em tuôn ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch lại vòi vĩnh được nhét vào trong khiến Gia Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu:

- Ngứa quá... Vũ... Ư...

Vũ nghe người yêu nhỏ gọi tên nhưng không hề ngẩng mặt lên, đã thế còn gia tăng tốc độ liếm mút bên dưới, một tay anh còn vươn lên xoa nắn một bên vú của em.

- Aaa... Vũ... Đừng... Em vừa ra mà...

Kha Vũ giả bộ không nghe thấy, cứ liên tục liếm láp lồn nhỏ, tay vẫn xoa bóp "bánh bao" của em. Vừa đạt cao trào, âm hạch còn chưa kịp hết sưng, lỗ nhỏ còn chưa dừng co bóp, lại được Vũ đem vào một cơn lửa tình khác, Gia Nguyên đang cảm thấy lồn nhỏ của em cần được thứ khác to hơn lấp đầy rồi:

- Vũ... Ứm... Vũ đừng liếm nữa... Đút vào đi...

- Đút cái gì vào cơ?

Đến giờ phút này mà Kha Vũ vẫn cứ thích đùa giỡn em.

- Ư... Côn thịt... Em muốn ăn... côn thịt bự của Vũ...

Kha Vũ nhoẻn miệng cười đắc ý, chắc hẳn là em người yêu mình đã muốn lắm rồi đây. Nhưng rồi anh lại đứng dậy khỏi giường, hướng người lên bên trên giường mình, lôi balo ra kiếm tìm thêm cái gì đó. Giường anh ở trên giường em. Lúc anh rướn người kiếm đồ, vô tình lại khiến em nhìn thấy cự vật to đùng đang sừng sững chĩa thẳng trước mặt mình. Em liếm môi, hai má đỏ ửng, suy nghĩ mông lung chút gì đó.

Vài giây sau...

- Aaaaa... Em... đang làm cái gì vậy Nguyên?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tặng trước phân nửa ạ. Ngày mai xong nửa còn lại thì mình lên tiếp. Mừng Valentine~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro