Ai là em bé của anh?
Warning:
Song tính.
Pụn pầu.
Dirty talk.
Chap này chắc sương sương hoi hông tới nỗi hỏny lắm đâu
————————————————————————
- Châu Kha Vũ, anh có thể nhanh lên một xíu không vậy?
Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên chuẩn bị về nhà em để đón năm mới và nghỉ lễ. Cả hai sửa soạn từ sớm, nhưng đến tận giờ này vẫn chưa xong xuôi gì. Trương Gia Nguyên đứng ở trước cửa nhà, tay chống lên hông, ngước đầu lên nhìn chồng mình đang khệ nệ tay xách nách mang bao la thứ đồ. Gió thổi xốc vào từ bên ngoài làm mấy lọn tóc trước trán em bay bay rối loạn. Chồng em từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này liền nhăn mặt chạy đến ngay bên cạnh, đẩy cửa đóng lại:
- Trương Gia Nguyên à, ngoài kia gió to thế, em ăn mặc mỏng manh còn mở toang cửa ra, không cảm thấy lạnh sao?
Trương Gia Nguyên phồng má phụng phịu:
- Em không có lạnh.
Châu Kha Vũ ngắt một cái lên má bánh bao của Gia Nguyên, lại khoác lên người em một chiếc áo măng tô vừa dày vừa dài. Trương Gia Nguyên chu môi kéo dài giọng gọi tên chồng:
- Kha Vũuuuu, em không có lạnh.
Châu Kha Vũ hôn lên má em một cái, rồi lại áp tay mình lên vùng bụng hơi nhô tròn lên của em xoa xoa:
- Giữ ấm cho em bé!
Trương Gia Nguyên lại chu mỏ, hai tay khoanh trước ngực biểu tình không đồng ý. Kha Vũ ôm em từ phía sau, hôn lên bên má phính còn lại của em. Trộm vía từ khi biết tin Gia Nguyên mang thai, nhờ Châu Kha Vũ ra sức bồi bổ, má sữa của em đã thành công quay trở lại. Châu Kha Vũ cứ hết xoa xoa lại ngắt ngắt, hôn hôn sờ sờ từ má đến môi. Gia Nguyên khó chịu trước những cử chỉ thân mật, cái ôm ấp dính sát của Kha Vũ, cọ quậy người xua đuổi anh ra.
- Anh xong chưa? Chúng ta đi được chưa?
Châu Kha Vũ bị đẩy ra cũng không lấy gì làm khó chịu, dịu dàng đi về phía trước mặt Gia Nguyên, kéo áo khoác lại kín người, trùm luôn cả mũ áo lên cho em rồi nhét chìa khoá xe vào măng cụt mèo của em:
- Chìa khoá này, em ra xe trước nhé! Anh mang thêm ít đồ rồi ra sau.
Trương Gia Nguyên "Ừ" một tiếng lạnh nhạt. Châu Kha Vũ hôn chụt lên môi em một cái thật kêu. Dù đang dỗi chồng, nhưng phải nói là cái hôn đột ngột vừa rồi không khỏi khiến cho đôi tai ẩn sau lớp mũ áo kia đỏ lên lại còn nóng bừng.
Kha Vũ ôm hai má của em rồi lại hôn mỗi bên một cái, sau đó lại dịu dàng mở cửa, dịu dàng đỡ eo cho Gia Nguyên, lại dịu dàng thì thầm vào tai em:
- Ba nhỏ của con anh đi cẩn thận.
- Con anh... con anh cái rắm!!!
Khí nóng đang nguội dần trong người Trương Gia Nguyên được dịp sục sôi trở lại, em làu bàu trong miệng mắng chồng. Gương mặt từ nãy đến giờ vẫn không giãn ra chút nào, chậm rãi ôm bụng tiến về phía garage, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi lão chồng thêm tội chậm chạp. Em đưa tay giơ chiếc chìa khoá ra nhấn nút, đèn pha nhanh chóng chớp loé sáng. Tay nắm cửa được mở khoá ra, em chui vào trong ghế phụ ngồi rồi cởi ngay chiếc áo khoác vừa nóng vừa dày cộm kia ra. Em rướn người sang bên trái, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống 19 độ, rồi lại bấm bấm chọn nhạc để nghe. Cuối cùng sau 10 phút lướt list nhạc dài ngoằng toàn là nhạc giao hưởng cho sản phụ, Trương Gia Nguyên cũng tìm thấy bản nhạc Rock yêu thích của mình, vặn volume hết cỡ rồi dựa vào ghế hưởng thụ giai điệu sôi động.
Sau hơn 15 phút, Châu Kha Vũ mới ra tới nơi. Ngay khi anh vừa mở cốp xe cất hành lý, tiếng nhạc xập xình vang ra khiến anh suýt chút nữa là giật mình đánh rơi bình giữ nhiệt đang cầm trên tay. Kha Vũ dời hết đồ vào cốp, rồi lại cầm bình nước tiến về phía trước, mở cửa ghế lái rồi vươn tay tắt bụp âm thanh chát chúa bên trong.
- Kha Vũuuuuu!
Trương Gia Nguyên đang nhắm mắt feel theo thì bỗng dưng tiếng nhạc vụt tắt, bực mình tru tréo gọi tên chồng. Châu Kha Vũ đưa tay chọn lại một bài nhạc khác trong playlist hơn 810 bài nhạc không lời cho sản phụ, rồi lại quay sang véo má vợ yêu nhắc nhở:
- Nhạc này tốt cho em bé hơn.
- Em bé, em bé, suốt ngày em bé...
Trương Gia Nguyên trề môi quay người sang một bên không thèm nhìn chồng mình nữa. Châu Kha Vũ vẫn một mực ôn nhu chỉnh nhiệt độ ô tô lên cho ấm áp hơn, nhẹ nhàng cột lại dây gối tựa lưng ở phía sau ghế cho Nguyên Nguyên, lại cài dây an toàn, sau đó đắp áo khoác lên người cho em rồi thủ thỉ:
- Anh có pha sữa trong bình giữ nhiệt cho em, để ở bên cạnh. Khi nào em muốn thì mở ra uống nhé!
Gia Nguyên im lặng không đáp, dĩ nhiên rồi vì em đang dỗi chồng mà. Vậy nên Châu Kha Vũ cũng không nói thêm nữa, âm thầm vén tóc ra sau tai cho Gia Nguyên, ngắm nhìn gương mặt trắng hồng kia, khẽ hôn lên má em một cái rồi nhẹ nhàng khởi động xe, nhấn chân ga bắt đầu cuộc hành trình.
Ô tô của hai vợ chồng cứ bon bon chạy, Châu Kha Vũ vẫn tập trung nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, khi đỗ xe dừng đèn đỏ anh sẽ quay sang kéo chăn vén tóc lại cho Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhắm mắt dỗi, nhắm một hồi lại thành ra ngủ thật. Kha Vũ ngả ghế ra sau cho em được thoải mái. Gia Nguyên theo thói quen khi ngủ, cuộn tròn người tìm kiếm về nơi có hơi ấm của chồng. Em xoay người lại sang bên trái, chiếc áo khoác giờ đây đã được em ôm gọn trong lòng. Hiếm khi nhìn thấy Gia Nguyên ngủ ngoan như vậy, trong lòng Kha Vũ chợt dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Nhìn hàng mi cong khép nhẹ, làn da trắng mịn màng, đôi môi cong chu chu ra hồng nhuận, Châu Kha Vũ mê đắm. Kể từ lúc mang thai, Trương Gia Nguyên ngày càng nhuận sắc hơn trước. Tuy là có hay đánh mắng chồng nhiều hơn trước một chút, nhưng cứ nhìn thấy em là Kha Vũ lại muốn ôm lấy mà hôn, mà ngấu nghiến.
Ô tô bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã về lại đến nhà của ba mẹ Trương. Kha Vũ lay lay đánh thức vợ yêu tỉnh dậy, Gia Nguyên dụi mắt rồi vươn tay vươn vai. Châu Kha Vũ rút ra một tờ khăn ướt, đưa cho vợ lau mặt, rồi chồm người qua gỡ dây an toàn cho em:
- Em lau mặt đi cho tỉnh ngủ. Sau đó uống hết bình sữa rồi hãy vào nhà với ba mẹ nhé!
Trương Gia Nguyên sau một giấc ngủ ngon tinh thần có phấn chấn lên một chút, nhưng nghe đến bình sữa bầu là lại chán ngán lắc đầu nguầy nguậy:
- Kha Vũ, em không uống đâu.
Châu Kha Vũ cầm bình giữ nhiệt lên mở nắp, vẫn còn chút hơi khói toả ra. Anh đưa đến trước mặt Gia Nguyên, mùi sữa thơm ngay lập tức xộc vào mũi.
- Kha Vũ có cho thêm đường không vậy?
Châu Kha Vũ lắc đầu, xoa xoa má em động viên:
- Dùng nhiều đường không tốt cho em bé đâu. Nguyên Nguyên ngoan, uống đi nha!
Trương Gia Nguyên dùng hai tay đón lấy bình sữa, đưa lên môi rồi nhăn mặt nuốt xuống từng chút một. Không phải là sữa không ngon, nhưng Trương Gia Nguyên đã quen ăn kem lạnh ngọt ngào, nay lại phải thay bằng sữa ấm, lại còn nhạt nhẽo. Một ngày lại còn phải uống tận ba bình. Dù có ngon cách mấy thì cũng trở thành nỗi ám ảnh.
Uống xong, Kha Vũ nhẹ nhàng lau mép môi còn vương chút sữa cho em rồi hôn chụt một cái. Gia Nguyên vừa tỉnh táo một chút lại thấy mình như say say, mặt mày đỏ gay ấp úng:
- Em... em... vào trong với ba mẹ đây...
Nói xong, em vội vàng mở cửa xe rồi vút đi, khiến Kha Vũ lo lắng mà gọi với theo:
- Gia Nguyên, em bé, cẩn thận!
Nhưng mà Trương Gia Nguyên nào có còn quan tâm gì nữa. Ngay khoảnh khắc ngôi nhà thân thuộc bao năm xuất hiện trước mắt mình, Gia Nguyên đã cảm thấy hưng phấn hơn hẳn, chạy vù đến trước cửa bấm chuông. Ra mở cửa cho em là ba Trương, em vừa gặp lại ba đã vui mừng muốn chết, nhảy bổ lên người ông, bấu cổ như hồi em còn là con nít 7-8 tuổi.
- Ba ơi, bé Nguyên về với ba rồi đâyyyyy!
Em ôm ba chặt cứng, lại còn nũng nịu nhún lên nhún xuống, vừa nhún vừa liên tục cảm thán: "Thích quá ba ơiiii, về nhà thích quáaaa!!! Aaaaaa!!!
Ba Trương còn chưa kịp phản ứng để đỡ lấy cậu con xa nhà bao năm của mình, Gia Nguyên đã phóng tót xuống đất, chạy vòng vòng quanh phòng khách khám phá chỗ này chỗ kia.
- Quaoooo, ba mua cái ghế lắc lư này khi nào vậy? Thích thật ấy!
Trương Gia Nguyên leo lên ghế lắc trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, lắc lư mạnh bạo đến độ cả nhà trố tròn mắt, nếu không vì cái bụng tròn chắc chẳng ai nghĩ cậu đang mang thai. Châu Kha Vũ đang khệ nệ xách hai vali đồ cùng một túi kẹp nách chạy vào trong nhà trông chừng bé bầu của mình, nhìn thấy cảnh tượng hoảng hồn đó liền lập tức xanh mặt:
- Trương Gia Nguyênnnn, em béeeeee!
Ba Trương lúc này mới giật mình, bèn chạy đến đỡ lấy cậu con trai của mình dìu nó xuống ghế, miệng không ngừng khuyên nhủ:
- Được rồi được rồi Gia Nguyên, con xuống đi! Đừng làm cháu của ba hoảng sợ! Con còn đang mang em bé trong bụng đó!
Môi Trương Gia Nguyên ngay lập tức lại trề ra, vẻ mặt cũng phụng phịu buồn chán thêm đôi chút. Ba Trương lấy làm khó hiểu, bèn nhìn sang con rể mình rồi lại dòm lại con trai mình, bất giác trong lòng lại bất an, nhìn hai vợ chồng Vũ Nguyên hỏi han một câu:
- Sao thế? Cái bụng... không sao chứ?
Trương Gia Nguyên dỗi hờn quay sang chỗ khác, Châu Kha Vũ cười nhẹ bất lực, tiến tới cạnh ba Trương trấn an:
- Không sao đâu ba ạ! Cả Trương Gia Nguyên và em bé đều rất khoẻ mạnh.
- Vậy sao... Tiểu Nguyên... trông có vẻ giận dữ nhỉ?
- Chắc là do mang thai nên tính tình thay đổi một tí ạ.
- Em chả có gì thay đổi hếttttt... Là mọi người đóoooo!!!
Mẹ Trương nghe tiếng hét của con cưng của mình, từ trong phòng bếp vừa chạy vừa chùi vội tay vào tạp dề đeo trước ngực, tới bên Trương Gia Nguyên ôm ôm vai an ủi:
- Có chuyện gì vậy bảo bối? Hai cha con kia lại chọc giận gì con phải không?
Ba vợ Trương - con rể Châu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ Trương nghiêm mặt lườm hai ba con đang đứng đằng kia rồi ôm ôm Nguyên Nguyên của bà vào lòng. Dù bây giờ em hẳn phải cao hơn mẹ rất nhiều, nhưng với Gia Nguyên và gia đình, em vẫn như là cậu con trai nhỏ nghịch ngợm cần được bảo vệ thương yêu như ngày nào.
- Thôi nào, bảo bối ngoan. Con đừng giận. Để mẹ xử lý ba con họ giùm con. Con giận là ảnh hưởng đến cháu của mẹ, không tốt đâu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy được an ủi chẳng bao lâu đã như bị dội thêm gáo nước lạnh, lập tức lại dỗi, giậm chân một mạch đi lên phòng ngủ của mình. Ba Trương ngỡ ngàng, mẹ Trương khó hiểu, còn Châu Kha Vũ cười khổ. Vừa dỗ dành được em bé ngoan một tí, bây giờ em lại giận nữa rồi.
Trương Gia Nguyên từ khi bầu bí tính tình thay đổi rõ rệt, hay nóng giận bất chợt, trong người lúc nào cũng như lửa đốt. Vì thế mà em cứ hay nổi giận với mọi người, mà người chịu trận nhiều nhất, chắc có lẽ là chồng em - Kha Vũ. Tuy nhiên, hiểu được nỗi nhọc nhằn của người mang thai, cũng như đã hỏi han rút kinh nghiệm từ hai ông anh vợ quý hoá, Kha Vũ vẫn luôn rất dịu dàng với em, từng li từng tí một chăm sóc, quan tâm, hy vọng không làm em khó chịu thêm. Ấy vậy mà... mỗi ngày anh vẫn phải chịu cơn giận dỗi bất chợt của em ít nhất 10 lần...
Ba Trương vẫn hoài nghi một chút trong đầu. Từ bé, Trương Gia Nguyên đã luôn được ba mẹ bao bọc cưng chiều. Lớn lên một chút, va vào tình yêu với Châu Kha Vũ, cho dù cũng trải qua bao sóng gió khó khăn, nhưng cơ bản Kha Vũ chưa bao giờ phải để em chịu thiệt thòi. Nhưng không vì thế mà Gia Nguyên ỷ được chiều sinh kiểu, lúc nào em cũng rất là hiểu chuyện, cảm thông với mọi người. Không thể nào cứ hở một chút là giận, một chút là dỗi như thế được. Ông chắc mẩm là có điều gì đó, nhưng mãi vẫn chưa đoán ra.
- Kha Vũ, hay là con... hỏi thử Nguyên Nhi xem. Ba không nghĩ là nó chỉ đơn giản như vậy.
- Dạ...
Châu Kha Vũ miệng cười méo xệch. Anh cũng nghĩ là không đơn giản như vậy, nhưng mà cũng hết cách mất rồi. Kha Vũ chả dám mở miệng hỏi, sợ làm em nóng giận thêm. Trương Gia Nguyên cũng không chủ động nói, Kha Vũ không quan tâm thì mình cũng nhất quyết không mở miệng.
Trương Gia Nguyên đánh một giấc trên chiếc giường quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến 4 giờ chiều. Châu Kha Vũ phụ ba mẹ vợ làm một số việc vặt trong nhà, ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã đến giờ cho bé bầu nhà mình ăn xế, bèn lúi húi đi pha một ly sữa và mở túi lấy ra vài chiếc bánh dinh dưỡng cho thai phụ. Kha Vũ biết tính em bé nhà mình hảo ngọt, đặc biệt là kem. Tuy nhiên ăn kem mãi thì không tốt, Châu Kha Vũ đã dùng tận nửa ngày trời tìm hiểu và đọc review các loại đồ ngọt tốt nhất cho sản phụ và order về. Ngày mở cửa ra nhận hàng từ anh shipper, Trương Gia Nguyên phải nói là suýt ngất tại chỗ khi nghe giá tiền, để rồi tối hôm đó là một bài giáo huấn dành cho luật sư Châu từ vợ yêu của mình vì tội tiêu tiền phung phí.
- Nguyên Nguyên, em dậy uống sữa đi. Anh có mang bánh ngọt nữa nè.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng, lay lay vai chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm. Gia Nguyên dùng tay dụi dụi mắt, khi nhìn rõ được thì đã thấy gương mặt điển trai của chồng mình trước mặt. Kha Vũ cười ngọt ngào dìu em ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, rồi đưa tận tay em ly sữa còn ấm. Gia Nguyên ngán sữa đến tận cổ, phớt lờ chồng, giang tay với lấy miếng bánh trong chiếc dĩa anh cầm trên tay rồi bỏ vào miệng. Bánh ngọt giòn tan trong miệng mang đến cảm giác khoan khoái, Gia Nguyên cũng vui vẻ hơn một chút, híp mắt lại hưởng thụ.
Châu Kha Vũ đặt ly sữa lên cạnh đầu giường, ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên để đút vợ ăn bánh, em đỡ phải rướn người đỡ mỏi. Nhìn ngắm Gia Nguyên ăn bánh vui vẻ, Kha Vũ cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Khoé môi anh bất chợt cong lên từ lúc nào không hay.
- Kha Vũ cười gì vậy?
Kha Vũ bị câu hỏi của Gia Nguyên làm cho giật mình, đưa tay vuốt vuốt vụn bánh còn vương trên khoé môi em bé, trả lời:
- Nhìn em vui vẻ nên anh vui theo.
- Ò.
Trương Gia Nguyên đáp gọn lỏn, tiếp tục cắn mẩu bánh đang ăn dở. Châu Kha Vũ lại tiếp lời:
- Nguyên Nguyên đừng giận nữa nha! Nhìn em dỗi anh xót lắm!
Trương Gia Nguyên nuốt vội miếng bánh trong miệng:
- Anh mà xót xa gì em... Anh có quan tâm gì đến em đâu...
Không khí trở nên im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió từ máy lạnh 19 độ phả đều đều ra. Trương Gia Nguyên nhai trệu trạo mấy miếng bánh, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, len lén đưa mắt sang bên cạnh nhìn chồng mình. Châu Kha Vũ thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhìn thẳng Gia Nguyên hỏi:
- Sao em lại có thể nói như vậy được hả, Nguyên Nguyên?
Chưa bao giờ Châu Kha Vũ dùng chất giọng lạnh lùng như vậy để nói chuyện với em, kể cả có là đang cãi nhau đi chăng nữa. Trương Gia Nguyên biết rằng có lẽ lần này anh thật sự rất giận, nhưng những ấm ức em chịu đựng thời gian qua, cũng không phải là vô cớ khi mà em giận dỗi đến thế.
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Hai mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu đỏ lên:
- Kha Vũ... em...
Âm thanh vừa thoát ra đã nhanh chóng bị đớp lấy. Trương Gia Nguyên "ư" lên một tiếng, Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa lưỡi vào trong tìm kiếm cái lưỡi hồng hồng ướt át của Gia Nguyên. Anh cong lưỡi lên, lướt lướt nhẹ mặt dưới lưỡi của em, lại chụm môi lại nút một cái. Liền ngay sau đó lại hé mở môi mình, dùng lưỡi xoắn mấy vòng quanh lưỡi Gia Nguyên, vói vào trong đòi hỏi lưỡi em cũng phải đưa ra cuốn lấy. Cứ xoắn lấy mấy vòng anh lại nút một cái, rồi lại tiếp tục xoắn lấy, khiến cho Gia Nguyên không tài nào khép miệng được, nước bọt không kìm nỗi cứ chảy ra hai bên khoé môi.
Kha Vũ áp sát môi mình vào môi vợ yêu gặm cắn, cứ như đem bao nhiêu uất ức đổi vào trong nụ hôn ấy. Mùi bánh ngọt thơm phức vẫn còn phảng phất trên môi em. Hai tay anh ôm lấy lưng Gia Nguyên, cố gắng ôm chặt lấy thân hình ấm áp thơm tho quyến rũ kìa. Kể từ khi Gia Nguyên có em bé, Châu Kha Vũ chẳng dám ôm sát Nguyên Nguyên từ phía trước như thế này. Anh cứ sợ sẽ làm cấn bụng em, sẽ làm em khó chịu. Nhưng anh nào có biết, Gia Nguyên ngày nào cũng muốn dựa dẫm ôm ấp lấy anh, muốn có cảm giác an toàn. Bây giờ bụng hơi to thì không nói, ngay cả khi mới vừa có 1-2 tháng, anh cũng sợ không dám ôm chặt em như này.
Trương Gia Nguyên không giữ được nhịp thở trước sự ép sát vồ vập nơi bờ môi, bèn dùng tay đánh đánh vào vai chồng mình mấy cái:
- Vũ...Kha Vũ... Khó... khó thở...
Kha Vũ đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của bờ môi Gia Nguyên mang lại, thì nghe thấy tiếng em gọi khe khẽ, ngay lập tức nhả môi em ra, trả lại hô hấp bình thường cho em. Giữa môi hai người nối với nhau bằng sợi chỉ bạc, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mà không khỏi xấu hổ, vùi mặt vào trong lồng ngực Kha Vũ trốn đi. Châu Kha Vũ xoa nhẹ mái tóc rối, hỏi nhỏ:
- Em còn thấy anh không quan tâm em nữa không?
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên trông thấy chồng, suy nghĩ ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:
- Ưm... Còn...
Kha Vũ dĩ nhiên là chưng hửng với câu trả lời này, liền hỏi thêm:
- Tại... tại sao?
- Tại vì anh chỉ mới... chỉ mới hôn em thôi...
Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời của em xong thì cảm thấy tức quá! Em có biết là tui phải kìm nén biết bao nhiêu để chỉ có thể dừng lại ở việc hôn em thôi không? Hôn đến nỗi em thở không nỗi, đỏ mặt tía tai đến vậy rồi mà còn bảo là không quan tâm em nữa. Em sờ vào dưới quần tôi đi, xem xem nó sưng cứng đến độ nào rồi. Không lẽ bây giờ đè em ra giữa giường, lột hết đồ rồi đụ cho em một phát mới là có quan tâm em chứ! Tức quá trời là tức!!!
- Vậy... anh phải làm sao đây...
Châu Kha Vũ trong lòng suy nghĩ nham nhở, ngoài mặt lại giở trò giả nai như mình đang tủi thân ghê gớm lắm, sắp rặn ra được một giọt nước mắt luôn. Trương Gia Nguyên luôn luôn mủi lòng trước "ảnh đế" nhà mình, chồm người lên ôm cổ chồng rồi lại bắt đầu môi lưỡi triền miên. Châu Kha Vũ kìm nén bốn tháng không chạm vào vợ thì Trương Gia Nguyên cũng chịu bồn chồn đủ bốn tháng không được gần gũi với chồng. Trước đây đêm nào cũng cùng chồng lăn lộn trên giường, có đêm phải tới mấy hiệp đến mệt lả người. Người ta nói hành động lặp lại nhiều lần dần thành thói quen. Châu Kha Vũ chịch Trương Gia Nguyên nhiều đến vậy thì dĩ nhiên phải...nghiện. Vậy mà khi bé cưng tới, Kha Vũ hoàn toàn không hề dám đụng chạm đến Gia Nguyên một cái nào. Nếu có, thì cũng chỉ là xoa má, thơm má, cùng lắm là ôm từ đằng sau hay hôn môi. Những việc đó dĩ nhiên hoàn toàn là không đủ với em, thậm chí còn làm em bứt rứt thêm.
Kha Vũ đỡ Gia Nguyên nằm xuống dưới nệm. Dưới giường vẫn trải drap giường màu trắng điểm xuyến hoạ tiết que kem như drap giường con nít quen thuộc của em, bên trên là một thân thể chẳng biết đã loã lồ từ lúc nào nằm tênh hênh giữa giường. Luật sư Châu không dám nằm đè lên người vợ, sợ đè lên cái bụng, nên anh phải khép nép ngồi qua một bên hông rồi cúi người xuống, hít hà mùi da thịt mấy tháng nay chưa được thật sự chạm đến. Anh hôn hít từ dưới hông lần lên đến bụng, xoa xoa lên cái bụng to lùm lùm, rồi lại dời mục tiêu lên núm vú nhỏ dựng đứng bên trên. Trương Gia Nguyên mang thai cơ thể mẫn cảm, chỉ cần một động chạm nhỏ cũng đã có thể chảy nước, vậy nên mấy trò vờn nhau nãy giờ đã khiến vú em vừa căng vừa cứng. Châu Kha Vũ hai tay bao lấy bầu vú, xoa xoa bóp bóp nhè nhẹ. Ngón tay trỏ khều khều nhẹ đầu núm khiến nó rung rung lắc lư qua lại theo cử động của anh. Môi miệng nhanh chóng bao lấy đầu núm nút khẽ. Trương Gia Nguyên trân mình thở hắt ra một cái, Châu Kha Vũ vừa day day núm vú Gia Nguyên vừa hỏi:
- Sướng không?
- Ưm... Sướng...
Kha Vũ nghe được câu trả lời mình mong muốn, mỉm cười rồi tiếp tục dùng lưỡi đá qua đá lại đầu núm hồng phấn cho đến khi nó ướt đẫm, vừa liếm vừa với tay lên bên trên, chạm vào vú còn lại vừa xoa vừa bóp. Dưới những cử chỉ điêu luyện của Kha Vũ, Gia Nguyên vặn vẹo người ú ớ rên khẽ.
- Ưm... ư...
- Em rên nhỏ thôi... kẻo mẹ nghe thấy bây giờ...
- Mẹ nghe... ư... thì sao... aaa... Chúng ta... chúng ta... đã kết hôn... ứm... rồi mà...
Châu Kha Vũ dừng động tác, liếm nhẹ mép môi rồi di chuyển xuống phía cuối giường. Anh nắm hai chân Trương Gia Nguyên banh ra, để lộ ra đoá hoa dâm mỹ mà anh vẫn luôn khao khát. Kha Vũ cúi xuống ngắm nhìn một lại, lại dùng lưỡi liếm liếm lên âm hạch lúc này đã hơi sưng to. Đầu lưỡi rê đến đỉnh hạch, ấn xuống một cái. Bản lưỡi to bè áp lên cùng những chiếc gai lưỡi ma sát vào điểm nhạy cảm, hoa huyệt Gia Nguyên nhanh chóng phun ra một vệt nước nhờn. Kha Vũ thuận tiện dùng ngón tay quệt chất dịch trong suốt nhớp nháp:
- Em nói sao thế? Chúng ta chỉ mới có 16 tuổi, vẫn còn đi học mà? Làm sao mà kết hôn được chứ?
- Hả... ưm...?
Châu Kha Vũ đút ngón giữa vào bên trong. Tường thịt âm đạo ẩm ướt ấm nóng bao bọc ngón tay thon dài cùng khớp ngón tay to ấy của anh. Chỉ mới đút được có hơn nửa, mà động thịt của Gia Nguyên đã gắt gao co bóp chặt lấy. Chắc là lỗ nhỏ của em đang rất nhớ mong dương vật của Kha Vũ, lầm tưởng ngón tay anh là thứ mình khát khao nên mới bóp chặt thế.
- Lần đầu của em sao? Sao lại bóp anh chặt thế hả, em bé của anh?
"Em bé của anh" - Trương Gia Nguyên nghe đến hai từ này là lại ấm ức muốn khóc. Kể từ khi mang thai, em chẳng còn được nghe Kha Vũ gọi như thế nữa. Mặc dù đã cùng Kha Vũ gắng sức để tạo người, nhưng bé cưng đến làm tổ trong bụng mình vẫn là điều gì đó quá đỗi bất ngờ đối với Gia Nguyên. Em chưa chuẩn bị đủ sẵn sàng để làm ba, lại còn phải nhường hết sự chú ý từ mình vào đứa nhỏ trong bụng, Trương Gia Nguyên có chút bất mãn. Người nặng nhọc mệt mỏi là em, người mỗi ngày chịu cơn nghén nôn lên nôn xuống là em, người mỗi đêm đau nhức đến ngủ không được cũng là em, tại sao mọi người khi hỏi đến đều là "Em bé sao rồi?" mà không phải là "Ba nhỏ sao rồi?" chứ. Ngay cả Kha Vũ hay thậm chí ba mẹ em cũng thế, Nguyên Nguyên cảm thấy uất ức đến nỗi lầm lì và thường xuyên cáu gắt là vì vậy.
Nhìn thấy Gia Nguyên dường như sắp khóc, Kha Vũ không biết mình đã sai ở đâu, ngón tay đang thụt thụt ra vào trong âm đạo Gia Nguyên chợt khựng lại.
- Nguyên Nguyên, em sao thế?
Trương Gia Nguyên lắc đầu không nói. Em không muốn dừng lại cuộc vui sung sướng bên dưới, càng không muốn khóc lóc rấm rức gì hết. Nhưng chả hiểu sao trong lòng cứ buồn phiền làm sao, nước mắt cũng tự động muốn chảy ra. Kha Vũ bối rối rút tay ra, dự định đỡ vợ yêu ngồi dậy không làm nữa, thì chợt Gia Nguyên cầm lấy bàn tay anh, hai mắt ướt đẫm long lanh nhìn anh:
- Kha Vũ, làm tiếp đi. Em muốn...
Châu Kha Vũ lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy Gia Nguyên chủ động dùng tay tách hai mép hoa ướt đẫm dâm dịch ra, miệng không ngừng cầu xin anh đâm vào, Kha Vũ không còn kiềm chế được nữa. Phân thân to bự bên dưới thăm dò rà rà ngoài miệng huyệt. Nước dâm nhớt nhớt thấm lên đầu khấc, tạo lối đi trơn trượt cho con quái vật dễ dàng chui vào hang động. Chắc có lẽ vì lâu lắm rồi chưa làm tình, huyệt đạo của Gia Nguyên thật sự rất chặt. Khi nãy bóp chặt ngón tay anh, bây giờ khép chặt đến nỗi đầu khấc khó khăn lắm mới chui vào được.
- Em bé cưng, thả lỏng nào! Em kẹp chặt anh quá đấy! Muốn anh đứt luôn à?
Vừa dứt lời, Kha Vũ vừa định cúi xuống hôn lên môi em, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh thẳng lưng trở lại, dùng ngón cái của mình liên tục xoa nắn lên âm hạch sưng lên.
- Hức... ư...aaaa... em không có...
Nước nhờn trong người Gia Nguyên tuôn ra theo từng nhịp khảy của ngón tay Kha Vũ lên trên hột le. Mà lỗ nhỏ cũng từng nhịp từng nhịp vừa co bóp vừa giãn nở ra. Châu Kha Vũ từ từ từ từ đẩy hông tiến vào sâu hơn. Dương vật to bè được từng nếp thịt bên trong âm đạo nóng ẩm kia bao bọc, cộng thêm dịch nhờn ướt át ôm ấp, chẳng mấy chốc lại to lên thêm một vòng. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự bành trướng căng cứng trong hoa huyệt, sung sướng ngửa cổ lên trời rên dâm:
- Vũ... Kha Vũ... ư... ưm... Vũ... coi chừng... em bé...
- Em bé? Em bé nào?
- Ư... aaaa... Em bé... em bé trong bụng...
- Ồ? Hoá ra Gia Nguyên đã dâng mình cho người khác địt trước cả anh à? Còn địt đến nỗi mang thai nữa chứ? Gia Nguyên hư quá, mới 16 tuổi đã bị chịch đến to bụng rồi.
Châu Kha Vũ vừa nói mấy lời nham nhở, vừa nắc từng cú về phía trước. Anh cầm hai chân Gia Nguyên móc ra phía sau mình, cố hết sức đâm vào sâu hết mức có thể. Hai hòn bi to ụ căng tròn đập vào bẹn mông của Nguyên Nguyên, khiến nó đỏ ửng lên nổi bật trên làn da trắng như sữa. Côn thịt chà sát thành âm đạo đến đỏ chót lên, đầu khấc đâm chọt vào khắp mọi ngóc ngách. Hai bầu vú căng cứng của Gia Nguyên tưng tưng theo từng nhịp thúc. Kha Vũ rất muốn chạm lấy, nhưng lại không thể đè lên bé cưng, khó chịu chết đi được. Đem tủi hờn hoá thành dòng tinh tuôn, anh thúc sâu hơn ban nãy, ngón tay cũng chà thật nhanh bên trên hột le sưng đỏ ướt đẫm nước nhờn.
- Nguyên Nguyên nói xem, anh thúc sâu như vậy, có chạm đến con của em và người đàn ông kia không nhỉ?
Châu Kha Vũ tát mông Trương Gia Nguyên một cái, em bé của anh giật mình bóp mạnh lỗ nhỏ rồi rên rỉ:
- Ư... không phải... là con của anh... là con của Kha Vũ...
- Con của anh sao? Vậy bây giờ anh phải về nhà xin ba mẹ sang hỏi cưới em nhỉ? Sau đó em sẽ sinh con của chúng ta ra, rồi chúng ta lại tiếp tục làm tình, đúng không Gia Nguyên?
Kha Vũ gia tăng tốc độ đâm rút. Gậy thịt ma sát bên trong lỗ nhỏ tạo ra một lớp bọt trắng xoá chảy ra ngoài. Đầu khấc anh rỉ ra chút tinh dịch vì khoái cảm quá tuyệt vời. Châu Kha Vũ không thể ngờ chịch Trương Gia Nguyên khi mang thai vẫn có thể sướng đến như vậy.
- Ư... A... làm tình... tiếp tục làm tình...ưm...
Tiếng rên mị ngọt của Gia Nguyên chạy vào lỗ tai kích thích não bộ, Châu Kha Vũ dời tay xoa nắn hột le lên bắt lấy côn thịt hồng hào cũng đang trương cứng nãy giờ của em, nhả một ít nước bọt lên rồi mạnh mẽ sục cặc cho bé yêu của mình. Tay còn lại tiếp tục giữ chân em, thúc từng cú chậm rãi nhưng mãnh liệt và cọ sát vào tận bên trong cửa mình của Gia Nguyên.
Tiếng thở dốc của Gia Nguyên ngày một gấp gáp, Kha Vũ vừa địt vợ vừa tăng thêm hưng phấn bằng cách không ngừng thốt ra những lời vô cùng dâm dục:
- Anh sẽ địt em đến nỗi côn thịt em không bắn ra được gì nữa, đụ đến nỗi lỗ nhỏ bên dưới cũng không thể khép lại được.
- Không... ư... ha...không khép được...
- Rồi mỗi ngày em sẽ chỉ biết lên giường nằm sẵn, mở rộng chân ra đón nhận con cặc của anh đút vào, cầu xin bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh.
- Aaaa... haaaa... Vũ... Vũ bắn cho em...
- Anh sẽ chịch em đến khi mang thai, sinh cho anh cả một dàn hợp xướng, được không, Gia Nguyên?
- Ưmmm... Aaaaa... Được... Em sinh cho anh...
Châu Kha Vũ đâm lút cán một phát cuối cùng. Lồn nhỏ bóp chặt làm anb không kiềm chế nỗi nữa, trực tiếp bắn tinh vào trong hoa huyệt đang ra sức thít chặt mút lấy hết "sữa" của anh. Âm hộ mềm ướt co bóp kịch liệt cùng với động tác xoa vuốt hột le chưa hề dừng lại của Kha Vũ cũng làm cho Gia Nguyên sung sướng lên đỉnh. Nước dâm hoà cùng tinh dịch mà âm đạo không thể nuốt hết rỉ ra từ lỗ nhỏ mê người. Hột le sưng to cũng giật giật mấy cái, sau đó từ côn thịt của em cũng bắn ra bạch dịch. Một bãi chất dịch dính nhớp màu trắng đục, chẳng rõ là nước gì và của ai, rơi ra vương vãi dính trên hoạ tiết que kem của drap giường. Kha Vũ trêu chọc:
- Oa, lỗ nhỏ của Nguyên Nguyên không những biết làm sinh tố, nay còn biết làm kem nữa!
Trương Gia Nguyên xấu hổ vùi mặt vào trong gối nằm, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- Ghét anh!
Châu Kha Vũ sau khi bình ổn lại, nằm ngả xuống giường, ôm lấy Nguyên Nguyên của mình từ phía sau, tay giơ lên tiếp tục xoa nắn bầu vú tròn:
- Bao giờ nơi này mới có sữa nhỉ?
Trương Gia Nguyên xoay người lại nằm đối diện với anh, kéo tay anh qua ôm eo mình:
- Đến khi nào em sinh em bé của anh ra, thì sẽ tự động có sữa thôi.
- Em bé của anh? Trương Gia Nguyên là em bé duy nhất của anh rồi.
Châu Kha Vũ ngắt một ngụm má tròn, còn lắc lắc rồi cười cười. Trương Gia Nguyên cũng cười đáp trả, ôm chặt anh, nép mình vào lồng ngực anh.
- Châu Kha Vũ, mấy hôm nay không phải là em cố tình cáu gắt với anh đâu. Chỉ là... em chưa quen với việc phải mang thai... lại còn đột nhiên mọi người cứ chú ý vào bảo bối trong bụng, ngay cả anh cũng vậy... em có chút áp lực...
- Ưm... anh hiểu rồi... Nguyên Nguyên ngoan...
- Kha Vũ và mọi người lúc nào cũng "em bé, em bé". Em vừa tủi vừa sợ. Tủi vì trước đây anh chỉ gọi em là em bé, giờ lại gọi bảo bối như vậy. Sợ vì lỡ em làm ba không tốt, em mang thai không tốt... hức...
Trương Gia Nguyên vừa nói, giọng nói đã bắt đầu run run lên. Châu Kha Vũ ôm chặt vợ mình, xoa xoa lưng em vỗ về, dùng chất giọng ấm áp nhất trấn an người trong lòng:
- Gia Nguyên... Anh xin lỗi... Nhưng từ trước đến nay, anh xin thề với em, anh chỉ gọi mỗi em là em bé thôi. Tất cả những thứ anh nói: "tốt cho em bé", "cẩn thận cho em bé", "em bé ngoan",... đều là chỉ đến em...
- Thật sao...?
- Thật mà.
- Ưm... Nhưng còn mọi người... em bé là em bé ở trong bụng...
Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay:
- Em yên tâm. Anh cũng là lần đầu làm ba thôi. Nhưng anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau học, cùng nhau chăm sóc, lo lắng, cùng nhau cố gắng trở thành người ba tốt của con, em hen?
Trương Gia Nguyên mỉm cười ngước lên hun một cái chóc vào môi chồng. Châu Kha Vũ tự trách mình quá thiếu nghị lực, chỉ vì cái hôn đó mà đã muốn đè em ra đụ lần nữa. May mà có mẹ Trương gõ cửa phòng giải vây:
- Gia Nguyên, Kha Vũ, xuống ăn tối thôi các con.
- Dạaaaaaa.
Cả hai đồng thanh đáp trả. Trương Gia Nguyên sau đó được Châu Kha Vũ bế vào phòng tắm tẩy rửa, thay cho một bộ quần áo ấm áp rồi cùng nhau nắm tay xuống nhà. Bữa tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và dễ chịu vô cùng. Châu Kha Vũ dỗ được vợ nhỏ, Trương Gia Nguyên gỡ được nút thắt trong lòng.
...
Sắp đến 12h đêm, cả hai cùng nhau kéo ra ban công đứng trông chờ pháo hoa năm mới. Trương Gia Nguyên một tay xoa bụng, nghiêng người qua hỏi chồng:
- Kha Vũ, em sẽ mãi là em bé của anh đúng không?
- Đúng vậy. Trương Gia Nguyên sẽ mãi mãi là em bé duy nhất của anh.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhón chân lên trao cho chồng một nụ hôn môi.
Pháo hoa rực rỡ bắt đầu bừng sáng trên bầu trời đêm.
Hai trái tim đang kề sát bên nhau cùng nhịp đập.
————————————————————————
Hmmm... vì chap này bé Nguyên có bầu rồi nên tui cũng hông có dám viết mãnh liệt quá... nếu nó hổng choáy lắm thì cũng mong mọi người thứ lỗi nhaaaa T.T
Happy New Year mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ, bình an, vui vẻ nhen ❤️
Ps: hum trước có lên hỏi òi mà sợ nhiều người ko thấy nên hỏi lại.
Ví dụ giờ mình viết fic có 1 Vũ mà tới 2 Nguyên thì mng có thấy sao sao hông ạ?
Rồi ví dụ fic đó sẽ có cảnh Vũ ấy Nguyên rồi Nguyên (đc Vũ ấy) ấy Nguyên còn lại thì mng có cấn hông?
Huhu suy nghĩ dữ lắm lun á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro