9
Thời gian vẫn cứ trôi như cách mà nó vận hành, nó chẳng chờ đợi ai cả. Thoắt cái, thoi đưa thuyền đẩy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã sắp thành học sinh cuối cấp rồi đây.
Cả quãng thời gian vừa rồi, Trương Gia Nguyên như liều thuốc cứu rỗi cuộc đời tối tăm của Châu Kha Vũ, tính cách cũng khác mà cách nhìn cuộc đời này cũng khác. Tình cảm của Kha Vũ đối với Gia Nguyên lại càng một sâu đậm hơn.
Kể như Trương Gia Nguyên giữa trời đông đòi ăn kem, Châu Kha Vũ mua sẵn thuốc viêm họng nhét ở trong cặp.
Chiều theo ti tỉ những yêu cầu vô cớ của Trương Gia Nguyên. Đến Lưu Chương cũng không nhìn nổi mà nói với Kha Vũ:" Gia Nguyên là trời của mày à?". Châu Kha Vũ không suy nghĩ mà đáp lại:" Đúng đó, đã là trời thì sao mà sai được."
Lâm Mặc vu vơ trưa nắng dò hỏi Lưu Chương: "Anh nghĩ hai đứa nó có lén lút yêu nhau sau lưng mình không?"
Lưu Chương vuốt nhẹ lọn tóc ướt mồ hôi của Lâm Mặc: " Vũ thì có, nó yêu muốn điên muốn khùng muốn cưới thằng cu Nguyên về rồi kìa, chỉ là bạn em hình như còn chưa biết, cũng chẳng biết chúng nó sẽ ra sao."
Lâm Mặc hút rột miếng nước được bón từ tay người yêu:" Một đứa thì vô tư quá, một đứa lại yêu nhiều quá. Để nào dò hỏi thử thằng Nguyên coi chứ cũng thấy tội Vũ á."
"Ơ vậy anh có yêu em như điên như dại vậy không?"
Lưu Chương vội đáp:" Ô sao lại không nhỉ?"
" Vậy em biến thành con dán anh có yêu em không."
" Á à anh do dự rồi, đúng là đàn ông chỉ yêu vì sắc."
Một giây đó Lưu Chương đã suy nghĩ rất nhiều. Trả lời sao cũng phải đi dỗ thôi mà. Lưu Chương chấp nhận, (tôi cũng vậy).
...
Vào tiết tự học, mọi người tập trung ở thư viện. Cây treo đồ chạy bằng cơm họ Châu đang thổi phù phù vào cái tay đau vì kẹp phải cạnh bàn của bạn học Trương. Chú ý đôi tình nhân nho nhỏ lại giận nhau, Trương Gia Nguyên khẽ tiếng:"Ngày nào Lâm Mặc cũng dỗi, Lưu Chương cũng dỗ, anh ấy không thấy phiền hả."
Châu Kha Vũ từ tốn đáp: "Lưu Chương thích Lâm Mặc, đương nhiên sẽ không phiền."
Lưu Chương nghe lỏm được hai bạn trẻ đang bàn về tình yêu của mình, quay xuống nói một tràng lấy le với Lâm Mặc. "Lâm Mặc chính là ngoại lệ của tớ, tớ cũng nguyện ý dỗ một mình Lâm Mặc thôi nhé."
Trương Gia Nguyên thấy tai bạn thân của mình đỏ lên như màu của hoa râm bụt, Lâm Mặc quay xuống kéo con vịt của mình về.
Châu Kha Vũ: "Vậy cậu đã có ai là ngoại lệ chưa Trương Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên thành thật mà trả lời:"Tớ hình như không ý. Tớ chẳng đi dỗ ai như Lưu Chương đâu."
"Ồ." Châu Kha Vũ tưởng tượng lại những lần được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng mà vuốt ve, hẳn là chưa dỗ ai, đúng vì mình có phải là ai đâu mình là Kha Vũ của Gia Nguyên kia mà.
"Vậy cậu có chưa?."
"Tớ có rồi."
"Là ai là ai, tớ biết không?" Trương Gia Nguyên mắt sáng như sao, mỗi lần cậu phấn khích thứ gì dưới đuôi mắt long lanh lại hiện lên một nút ruồi. Người ta bảo ai có nút ruồi dưới đuôi mắt tình duyên sẽ khổ lắm đấy.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn em cười, lại chẳng nói gì cả.
Trương Gia Nguyên hiếu kì chết đi được, mấy ngày sau cứ lèo nhèo theo mà bám Châu Kha Vũ. Hỏi mãi hỏi mãi Kha Vũ nhất quyết không nói. Trương Gia Nguyên còn có thể làm gì, làm mình làm mẩy với Châu Kha Vũ thôi nè.
...
Đã là lần thứ ba quyển sách của Châu Kha Vũ bị méo sang một bên: "Gia Nguyên để yên sách cho mình xem với được không."
Trương Gia Nguyên phồng má lên mà nói: "Mình thân nhau lắm hay sao mà bạn gọi tên mình?"
"Giận mình hả?"
"Bạn là ai cơ?"
Châu Kha Vũ biết thừa là bạn bé giận chuyện gì, dụ cậu nói ư? tự mình biết đi loài mèo:"Mình qua coi sách với Lâm Mặc."
Trương Gia Nguyên nhanh trí nhảy tọt vào ghế trống bên cạnh, Lâm Mặc đang say giấc nồng giật mình dậy vì tưởng Bắc Kinh có động đất.
Trương Gia Nguyên đắc ý mà nhướng mày: "Xin lỗi chỗ Lâm Mặc có người rồi nhé."
"Vậy mình qua ngồi chỗ Gia Viện."
Đứng hình, Trương Gia Nguyên cũng không biết làm sao, chỉ thấy Châu Kha Vũ và Châu Gia Viện coi chung quyển sách, lâu lâu đầu còn chạm cả vào nhau. Gia Viện ngại ngùng tai đỏ hồng. Đột nhiên cơn tức của loài mèo trỗi dậy, em ném quyển sách qua chỗ Châu Kha Vũ rồi gục đầu xuống tay giả vở ngủ.
Lâm Mặc rất ơ là phán xét cho cái hành động đuổi mèo mắt chuột của đôi trai trẻ này: "Đừng tưởng Lưu Chương không có ở đây bây thích làm gì bây làm nha."
Trương Gia Nguyên hậm hực trong người:"Em cũng có ngán gì con Vịt nghẹo cổ đó đâu."
Lâm Mặc chẳng chịu thua:"Này nha mày nói anh lớn tuổi hơn vậy hả."
Châu Kha Vũ tay nhanh hơn mắt, thấy Lâm Mặc định đánh em liền đưa tay ra đỡ.
Châu Kha Vũ:"Eo ôi Nguyên của mình có bị làm sao không?"
Không biết vì sao Kha Vũ đột nhiên về chỗ, ngồi sau vươn người đỡ đòn cho em. Trương Gia Nguyên còn chưa nguôi giận:"Kha Vũ đi coi sách với Gia Viện đi, mình thì chẳng sao cả."
Châu Kha Vũ không biết nên nói làm sao.
...
Trường cậu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cơm căn tin dở không chịu được. Với một người gốc Đông Bắc như Trương Gia Nguyên lại càng không thể chấp nhận. Trương Bảo có chút nhớ cơm mẹ nấu rùi.
Nhận nhiệm vụ đi mua nước, Trương Gia Nguyên hí hửng lon ton chạy đi. Quay lại sau ba bước vì quên cầm điện thoại.
Mèo trắng ngại ngùng bỏ lại một câu:"Ai cười thì uống vỏ." rồi đi mất.
...
Phía xa xa có một con mèo trắng tròn hớt ha hớt hải chạy tới nơi 3 học sinh ngồi. Trương Gia Nguyên vừa thở vừa nói, nét mặt còn hưng phấn lắm.
"Lâm Mặc ơi, đi hóng chuyện, trời chuyện rất là gay cấn luôn nha."
Lâm Mặc:"Sao, gì, ở đâu đấy?."
Trương Gia Nguyên:"Hạng 2 đang mở livehouse ở trước lớp mình, chửi đứa con thơ và chồng anh đó nha.
Lâm Mặc:"Chửi mày mắc gì lôi Lưu Chương vào? Hay con vịt này đi ngoại tình đúng không?
Lưu Trữ Tình vội vàng giải thích, ai bảo yêu phải một nhà kịch gia cơ chứ:"Nào có tổ tông ơi, anh đây chỉ yêu Mặc hong iu ai."
Lâm Mặc:"Sao bữa ôm vai bá cổ Châu Kha Vũ bảo yêu mày nhất huynh đệ?"
Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu câm lặng.
Trương Gia Nguyên giải vây cho MVP trận trước của mình:"Chung đội mà, nằm không cũng dính đạn thôi, nhanh lên người ta chửi xong bây giờ."
Lâm Mặc:"Tao cũng phải nghe xem học bá có chửi hay bằng tao không."
Lưu Chương:"Lơi lào có Mặc iu lơi đoá coá anh."
Thế là cả Phó Tư Siêu là 4 người, chạy về phía phòng học nọ. Đột nhiên Phó Tư Siêu dừng chân, rất thắc mắc mà hỏi.
"Người ta chửi mày mà sao mày phấn khởi vui vẻ giữ vậy?"
Trương Gia Nguyên:"Tao đi hóng chuyện mà."
Phó Tư Siêu vẫn không hiểu mô tê gì cả, thôi kệ cứ hóng trước. Thế trong đám đông hóng chuyện đã cộng thêm 4 người.
Chu Chính:"Trương Gia Nguyên không xứng được hạng một, đều nhờ vào Lưu Chương mà nhận huy chương vàng. Mọi người đừng thấy mặt người ta có chút đẹp mà bị lừa. Cậu ta chính là đồng tính luyến ái. Là cái kiểu yêu người đồng giới ấy."
Trong đám đông xì xèo, Trương Gia Nguyên nổi bật ắc có người ghét cậu. Người ở ngoài tiếp lời người ở trong.
"Ở Thượng Hải, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta với Châu Kha Vũ ôm, nắm tay nhau. Xét phận bạn thân cũng quá phận, làm gì có bạn thân ôm nhau chứ."
Chu Chính được người đẩy thuyền lại hăng hái tiếp lời :"Châu Kha Vũ đấy à trước kia mọi người đều không biết. Cấp 2 chung trường còn thích tôi cơ, eo ơi tôi thật là thấy gớm. Đáng đời bị cô lập hahaaa..."
Cười chưa dứt đã bị Trương Gia Nguyên đạp cho một đạp. Cậu chẳng muốn đánh người làm gì, bẩn mất đế giày nhưng thấy Châu Kha Vũ tính xông lên, bất đắc dĩ cậu phải đánh người trước.
"Chó xủa lâu thành ra xủa bậy nha."
Chu Chính ăn đau tính dựng ngửa lên đánh người. Lại bị Trương Gia Nguyên đạp cho một cái nữa. Chân dí xuống ngực Chu Chính mà nói.
"Tôi nói này hạng hai. Tên là gì ấy nhỉ?. Chu cái gì mà... Thôi gọi cậu là Chu nha."
"Cậu ấy à, học hành cũng không tồi sao não lại phát triển theo một hướng thế? Tôi đồng tính cũng không thèm nếm xỉa đến cậu đâu nên đừng có căng thẳng. Còn về Châu Kha Vũ, chính con chó nhà cậu quay ra cắn cậu ấy một cái. Người ta không xo đo thì thôi cậu lại thấy thiếu thốn à? Hạng hai chính là hạng hai. Đừng có ăn không được rồi đạp đổ, bốc mùi nha."
Lâm Mặc coi cũng không nuốt nổi cái giọng kì thị của thằng cha này:"Tôi cũng đồng tính, thì làm sao? Sợ tôi đồng tính tôi thích phải cậu ha?"
Lưu Chương ở bên dâng nước cái nhẹ:"Tôi, đồng tính, đẹp trai, người này của tôi." động tác ôm vai Lâm Mặc làm cho đám đông muốn bùng nổ, những thiếu nữ nãy còn trong trạng thái ăn dưa, giờ phút này đều âm thầm mà cắn đường. Tối nay cảm thấy không cần ăn cơm nữa.
Phó Tư Siêu cũng vui vẻ mà thừa nhận, có đàn anh sau đó đỏ mặt mà tỏ tình, dắt luôn người đi. ( là anh Hằng hong có não chứ là ai :v)
Bạn học Doãn Hạo Vũ cũng dơ tay như học sinh tiểu học.
Đám đông cũng tự nhiên mà chuyển hướng sang con người đang nằm dưới đất.
Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ra khỏi đám đông, hai tiết sau xác định vắng bóng. Trương Gia Nguyên cảm thấy tâm lý của Kha Vũ hiện giờ không ổn chút nào.
Trên diễn đàn trường ngập tràn video better rap của hai người. Cùng đó cp của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng lọt tóp tìm kiếm. Cả một diễn đàn trường loạn như cào cào. Lâm Mặc lướt xong kẽ thở dài một tiếng, thương cho hạng hai nào đó quá.
Bài viết:"Hoá ra trai đẹp không chỉ đi thành cặp mà còn yêu nhau." với lượt search nhiều nhất.
Top cmt:"Bạn thấy hai đứa con trai thật đẹp đôi, không sai hãy lên thuyền vì biết đâu vào ngày đẹp trời có tin hai người họ cưới rồi." kèm theo ảnh đôi chim chích bông nào đang đút cho nhau ăn ở quán cà phê. Là Kha Vũ đút cho Gia Nguyên đang chơi game ăn.
Lâm Mặc hiểu tính Trương Gia Nguyên. Mặc dù quen không tính dài nhưng chuyện gì đã động đến người thân bạn bè cậu sẽ làm cho ra trò. Chu Chính lần này không biết do ai xúi, cuộc thi đã qua hẳn dăm bữa nửa tháng rồi nay mới lôi ra. Không biết là bản thân hay do quỷ, tóm lại Chu Chính hôm nay chính là đáng đời.
Châu Kha Vũ ngồi với cậu cũng được tầm 20p lại chẳng nói câu nào. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào vệt xước trên tay cậu. Trương Gia Nguyên bị nhìn đến một thân khó chịu, chìa tay ra trước mặt cái con người ngốc nghếch kia.
" Này! Bôi thuốc cho nó đi."
Châu Kha Vũ được lệnh, loáy hoáy lôi dụng cụ đã mua lúc nãy. Hì lục làm việc. Mặc dù rất nghiêm túc nhưng thành quả có hơi ô dề. Vết xước bé tẹo teo thế mà Châu Kha Vũ quấn cho Gia Nguyên một tay băng y tế. Chính là ai nhìn vô tưởng em bị gẫy tay không chừng.
"Tớ xin lỗi Nguyên nhé "
"Hả, xin lỗi gì." Trương Gia Nguyên còn bận ngắm cái tay tội nghiệp của em.
"Tại tớ mà cậu mới bị Chu Chính nói như thế."
"Từ nay cấm Châu Kha Vũ xin lỗi. Còn một lần nữa là tớ giận đấy."
Châu Kha Vũ bĩu môi, loài mèo kia doạ vậy thôi chứ một ngày người phải dỗi cậu cả mấy lần. Công việc của Châu Kha Vũ chính là đi vuốt cho lông loài mèo xuôn mượt trở lại ý.
Trương Gia Nguyên từ tốn nói cho người kia hiểu :"Không có Kha Vũ tớ cũng bị nói thôi. Cái hạng hai ấy à, nói xuất xắc thì chính là thua hạng nhất, nói không phải thì lại thành sai. Người ta chỉ nhớ đến hạng nhất chứ chẳng ai nhớ đến hạng hai cả. Chu Chính hôm ấy thua đội tớ một câu, là Lưu Chương trả lời đúng. Tất nhiên sẽ không phục kẻ chó ngáp phải ruồi như tớ rồi. Tớ chỉ tính đi hóng chuyện thôi, vì con người càng nổi bật càng bị ghét. Tớ cũng biết mà. Nhưng tớ thấy Kha Vũ sắp bị quốn vào, não nóng lên mới đạp người một cái ý."
"Aydaaa Đừng có cảm thấy có lỗi khi việc không phải của mình. Nói chẳng quan tâm thì cũng không phải, nhưng tớ quên nhanh lắm, gió thổi cái là bay à. Nhưng Kha Vũ thì lại không. Cậu suu nghĩ rất nhiều đâm ra tự trách. Tớ không muốn như vậy, nên tớ nhắc lại nhé. Chuyện này không trách cậu, cũng không trách tớ. Trách là trách thiên hạ ngoài kia rắc rối. Được không?"
"Nhưng người ta mắng cậu như thế, tớ không chịu được. Gia Nguyên tốt đẹp như vậy sao lại nỡ buông lời ác."
"Không ai hoàn hảo trong mắt người khác Vũ à. Cậu tháya tớ tốt, tớ ắc sẽ tốt. Mà miệng mọc trên mặt người, tớ cũng không bịt hết nổi."
Châu Kha Vũ nhỏ giọng, tựa đang nói bằng mũi:"Sao cậu là người bị mắng lại đi dỗ ngược tớ vậy nè."
"Châu Kha Vũ đừng buồn nữa nhé, Gia Nguyên nhường kem yêu quý của em cho bạn nè."
Châu Kha Vũ:"Tớ mới chẳng thèm ăn kem của Nguyên đâu."
"Vậy chả cho nữa đâu."
Gió bờ hồ phẳng phất luồn vào kẽ tóc Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ như bầu trời mây xám xịt, muốn mưa cũng không được muốn nắng cũng không xong, Trương Gia Nguyên lại mang mặt trời nhỏ đến treo giữa bầu trời ấy. Ánh nắng xuyên qua màn mây, chiếc chồi non tham lam vươn mình mà hưởng cái ánh nắng dịu dàng ấy. Mây trôi nhanh quá Châu Kha Vũ chộp chả trúng. Trương Gia Nguyên nửa ngửa người, nghiêng đầu nói với Châu Kha Vũ.
"Ai cũng đau khổ, có người nhờ đau khổ vượt lên chính mình, tìm ra con đường giải thoát và an lạc, nhưng cũng có người chết chìm trong đó."(*)
"Hả."
"Tớ mong Châu Kha Vũ không phải người đó."
Chính Châu Kha Vũ cũng không biết khi nào bản thân lại cầm dao mà kề cổ tay. Bệnh này vốn dĩ chẳng có thuốc chữa như bị cảm. Hôm nay bạn có thể thấy tôi vui vẻ, cả một giai đoạn đều thích cực nhưng ngày mai bạn đã nghe tin tôi chết, vì tự tử, nhảy lầu. Chẳng biết được, Châu Kha Vũ nói.
Gió thổi vào tai, Trương Gia Nguyên nghe thấy bạn lớn thủ thỉ: "Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chảng nói."(**)
Trương Gia Nguyên tự hiểu tự đắc ý mà nói: "Vậy tớ là một bông hoa."
"Nhưng hoa không thấu được trái tim." Châu Kha Vũ không nói nữa, mặt trời đã thay y phục mà biểu diễn tiết mục hoàng hôn.
Trương Gia Nguyên đột nhiên như nhớ ra gì rất quan trọng mà nói:"Kha Vũ, tớ quên mất tớ đang giận cậu."
Châu Kha Vũ mặt đầy hỏi chấm:" Hả?."
Dỗ dành, nuông chiều, chỉ dành mỗi cho mèo nhỏ tên Gia Nguyên mà thôi. Thế mà mèo lạnh lùng, chẳng hề biết.
------
"Tất cả tình yêu tôi đều đẩy về phía em, tất cả lí trí tôi đang kéo về phía mình."
(Dịch: Tiểu Mặc)
_____
(*) Trích từ Vô Thường của Nguyễn Bảo Trung.
(**) là hai câu trong Hoa Tường Vi của Xuân Quỳnh.
Trương Tròn: đọc nhiều sách để làm gì, để đỗ dành khuyên bảo bạn trai đóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro