Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thượng Hải yêu thương chào đón đội học sinh giỏi của trường THPT Bắc Kinh. Trời xanh ngắt như chẳng gợn chút mây như hoan nghênh khách lạ ghé thăm thành phố.

Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đã có mặt ở Thượng Hải. Chả là có cuộc thi Olympic, là thi theo cặp. Trương Gia Nguyên ban đầu không định tham gia đâu nhưng tư bản thâm độc, tiền thưởng cũng thật nhiều đi. Ai không bị cám dỗ bởi đồng tiền đúng không các bạn. Chắc hẳn là Trương Gia Nguyên đã bị đồng tiền thao túng rồi mới thẳng tay kéo bạn học Châu, anh em có phúc cùng hưởng có hoạ bạn nhận nha, vui vẻ lên đường kéo bản thân vào cặm bẫy tư bản.

Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên cuỗm mất một phòng rồi chạy lên trước. Thật ra đều là Gia Nguyên làm cả, mà Kha Vũ thì hùa theo. Bá Viễn Lão Sư cũng bó tay mà nhìn. Học sinh ấy à, chính là nghịch. Rõ phân phòng khách sạn vậy mà đến tối lại tụ tập mà đánh bài. Mở nhạc ầm ầm làm người ta cố cáo. Thầy Viễn không hề muốn kính nghiệp lúc này tí nào.

Châu Kha Vũ không thích mấy nơi đông người, trái lại Gia Nguyên lại không. Cậu đi hết cả dãy phòng sòng bạc nào cũng có mặt nha. Đến nửa đêm mới về giường với Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa vào giấc thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Biết là Trương Gia Nguyên lại an tâm giả vờ ngủ.

Trương Gia Nguyên chơi bài, bị phạt uống hết mấy lon bia, về phòng đã ngà say mất rồi. Thấy Châu Kha Vũ ngủ đạp chăn ra. Một thân lòng tốt giúp người ta kéo lại. Mặt chạm mặt. Cậu nhận ra Châu Kha Vũ rất đẹp ý, mặt nhỏ mũi cao, môi hồng lại mỏng. Vuốt một đường trên mặt người ta, thơm chụt lên môi đỏ mọng rồi cứ vậy mà chìm vào giấc mộng. Châu Kha Vũ án binh bất động, tim lại rung lên từng hồi. Thấy người nọ thở đều mới dám mở mắt. Tim đập nhanh quá, mặt lại nóng bừng. Ôi phòng này điều hoà bị hỏng à...

Bạn lớn bế gọn bạn nhỏ lên giường. Châu Kha Vũ nhận ra người kia sao mà nặng quá, cậu bê không nổi, người mất quán tính mà đè người ta xuống sàn. Trương Gia Nguyên ăn đau mà tỉnh dậy.

"Châu Kha Vũ cậu đây là làm gì vậy." Lời nói hơi toàn mùi rượi, giọng còn chút ngai ngái ngủ.

"Mình ngủ say quá bị lăn xuống giường." Lý do thật sự không chính đáng tí nào.

"Ồ, vậy cậu tránh ra một chút được không, đè vào tay tớ rồi."

Hơi thở Trương Gia Nguyên cứ phả vào tai Châu Kha Vũ, tim như muốn trốn ra khỏi lồng ngực, tai đỏ au. Châu Kha Vũ nghe người nói lại gấp, chống tay đứng lên kiểu nào lại trượt, đầu Trương Gia Nguyên không được đỡ bằng tay Châu Kha Vũ liền được sàn nhà lạnh tưng đón một cách nồng nhiệt . Thân có tí men trong người cảm thấy bản thân đang bị bắt nạt, ủy khuất lắm. Mắt nhỏ rưng rưng, loài mèo sắp khóc rồi đây này.

"Châu Kha Vũ bắt nạt tớ."

"Tớ không có mà."

"Cậu chính là cố tình, đầu tớ xưng u một cục rồi đây này." Cũng chẳng biết vì sao vết u do cú ngã vừa nãy của Gia Nguyên giờ mới truyền cơn đau cho cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, Châu Kha Vũ quỳ ở dưới. Nãy ngã, đầu Trương Gia Nguyên đập một cái mạnh xuống đất, xưng to cả lên. Trương Gia Nguyên cay mắt, vừa khóc vừa dùng móng vuốt của mèo cào tên hung thủ chếch tịt.

"Tớ xin lỗi Nguyên, tớ không cố ý đâu." Châu Kha Vũ hết xoa đầu bạn nhỏ lại gữi người trong lòng mà xoa. Đầu xưng một cục, không còn tròn nữa rồi. Châu Kha Vũ buông người, tính xuống lễ tân mượn con dao ép đầu cho người nọ. Trương Gia Nguyên lại vì thế cảm thấy mất mát. Khóc càng to hơn.

"Nguyên làm sao thế, tớ không đi nữa, tớ ở đây ôm Nguyên nhé."

"Châu Kha Vũ là đồ tồi. Cậu tính bỏ tớ ở đây một mình không chịu trách nhiệm hả."

Trương Gia Nguyên cứ như con mèo nhỏ bám riết lấy Châu Kha Vũ. Không biết cơn say tan đi lúc nào. Chỉ biết Châu Kha Vũ bị người nọ quay như chong chóng. Hết ôm rồi cọ, Trương Gia Nguyên nói thích mùi trên người Châu Kha Vũ. Chính là rất thơm ý. Đến khi ngủ say vẫn bám người không buông. Mũi cứ dính vào cổ Châu Kha Vũ tham lam mà ngửi mùi hương thuộc về cậu.

Châu Kha Vũ đêm ấy cảm thấy bản thân rất lạ. Gỡ được con mèo dính người nọ, bản thân chạy thẳng vô nhà vệ sinh mà thở dốc. Vị trí khó nói nào đó dựng lên, Châu Kha Vũ hoảng lắm. Cậu đã nhúng cả mặt vào nước lạnh nhằm thanh tỉnh nhưng thủy triều vẫn không rút. Châu Kha Vũ đành lấy đề ra giải, đỡ đi phần nào. Đành ra đêm đó Châu Kha Vũ thức trắng một đêm.

Sáng sớm, đám người uống rượu bia hôm qua bị xếp hàng dài trên hành lang. Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ bao che ngủ một giấc đến gần trưa, nghe mọi người kể lại, Trương Gia Nguyên không khỏi xót xa. Bản thân được hưởng chăn ấm nệm êm trong khi anh em bị phạt đứng.

Châu Kha Vũ cả đêm không ngủ mệt đừ người, về ngủ bù giấc. Trương Gia Nguyên ăn xong lên phòng, thấy người nọ ngủ như chết, tối qua cũng ngủ sớm, bây giờ lại ngủ. Bạn cậu có ổn không đấy. Trương Gia Nguyên một thân lo lắng lại sờ trán người ta, Châu Kha Vũ lại giật bắn cả mình mà tỉnh giấc.

"Cậu làm gì đấy?"

"Tớ tưởng Vũ sốt, lại sờ thử trán ý. Tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ như vậy nhỉ."

"Tớ không sốt, có hơi buồn ngủ thôi."

"Thôi đừng ngủ nữa, chiều đi chơi với tớ."

"Cậu rủ người khác được không, tớ chiều nay bận."

Trương Gia Nguyên ừ ờ cho qua chuyện, cậu cũng chẳng để bụng đâu không đi thì không đi, cậu có thiếu bạn đâu chứ.

Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Kha Vũ đang cố tránh mặt mình. Hôm nay thi thử, là thi nhóm nhưng cậu cứ có cảm giác một mình trả lời đề ý. Châu Kha Vũ chẳng tập trung gì. Thi thử kết thúc. Châu Kha Vũ định chuồn đi mất lại được Trương Gia Nguyên chính tay xách cổ lại. Mặc dù là đứng trên ghế mai phục sẵn nhưng khí chất thì không tồi. Cứ như bản thân Trương Gia Nguyên cậu thật sự cao hơn Châu Kha Vũ vậy.

"Tớ nhận ra có con chuột nào cứ trốn tớ ý, phải không Châu Kha Vũ."

"Tớ không phải chuột, tớ cũng không tránh cậu."

"Nói dối, cậu chính là tránh mình. Rủ đi đâu cũng không đi, cứ như tớ sắp ăn thịt cậu tới nơi ý. Tớ sai ở đâu thì nói, vấn đề giải quyết được mới làm bạn với nhau được chứ."

Trương Gia Nguyên không sai, Châu Kha Vũ không sai, là cơ thể Châu Kha Vũ sai. Người kia mà biết Châu Kha Vũ "lên" vì bạn thì chuyện sẽ kinh khủng ra sao. Châu Kha Vũ không dám nghĩ. Đâu phải vấn đề nào nói ra cũng giải quyết được đâu, có thì Châu Kha Vũ không dám nghĩ tới.

"Cậu cho Vũ chút thời gian tịnh tâm được không. Vũ mấy nay bị hoang mang. Với cả sắp thi rồi, tớ cũng không thể kéo chân cậu được đúng không Gia Nguyên."

"Tịnh tâm? Tính lên chùa à? Không biết, cho cậu từ đây đến tối. 6h đi xem phim với tớ."

"..."

"Đi đây, đừng để Nguyên phải đợi nhá, cậu biết thực lực mãnh nam của mình rồi đấy."

Châu Kha Vũ có chết cũng không muốn bị em đấm. Cậu không muốn nhất chính là thích Trương Gia Nguyên, chính là mất đi tình bạn này, người bạn này. Cậu sợ sợ lại như lần trước, sợ Gia Nguyên ghê tởm thì phải làm sao. Châu Kha Vũ không biết, lần đứng trước mặt Trương Gia Nguyên bản thân có bị hay không. Cậu rùng mình như bị ai sờ gáy, cảm giác quả cân đè trong lòng càng này càng nặng, phổi như teo lại mà khó thở từng hồi.

...

Sau bao ngày ăn chơi, ngày thi đến rồi. Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đấu với đội Thượng Hải, ai trả lời nhanh hơn thì ăn điểm. Trương Gia Nguyên rất háo thắng, nhưng lại gấp gáp quá đâm ra đội thua mất. Trường cậu chỉ có 2 đội thắng, chính là đội của Lưu Chương và Chu Chính.

Trong phòng sinh hoạt vang vảng tiếng chửi của Bá Viễn. Được thầy lên lớp cho thêm cả việc thua thậm tệ, mặt ai nấy đều chán nản cả đi.

Bá Viễn:" Các em xem hơn chục con người lại thắng được có một đội. Ai cũng giỏi hết mà, ăn chơi muốn tròn cả ra."

"Còn Trương Gia Nguyên, em chính là quá gấp, nếu câu cuối em không háo thắng như thế có thua người ta không?"

Sau ngày thi loại, đội học sinh giỏi chỉ còn phân nửa. Đội đua đều bị tách ra, ghép đội lại. Châu Kha Vũ nhường cơ hội ở lại cho Gia Nguyên.

"Tớ xin lỗi, nếu không phải tại tớ Châu Kha Vũ sẽ không bị loại."

"Tớ không sao, coi như cho Nguyên một bài học nhá, lần sau đừng có vội vàng như thế, bình tĩnh thôi."

"Tớ xin lỗi."

"Vậy khi về trường cậu mang giải nhất về cho tớ là được."

"Vũ chờ tớ nhá, tớ mang 2 giải luôn."

Trương Gia Nguyên được ghép cặp với Lưu Chương, cậu biết người này, là người yêu của Lâm Mặc. Trước đó biết nhưng chẳng có cơ hội để làm quen gì cả, người kia cứ ở trong phòng miết ý.

Lưu Chương tự nhiên như ruồi:"Trương Gia Nguyên phải không, cho anh mượn máy một tí, Lâm Mặc block anh mất rồi."

Trương Gia Nguyên có nhắm mắt cũng không nghĩ cậu với Lưu Chương sẽ làm quen như thế này. Lưu Chương sau khi lấy được máy Trương Gia Nguyên thì bấm gọi cho Lâm Mặc. Tiếng vọng ra từ điện thoại.

"Ngọn gió nào thổi Trương Gia Nguyên gọi điện cho bạn vậy?"

"Lâm Mặc ơi, em mở chặn anh đi, đã 12 tiếng rồi mà em chưa có mở ý."

"Trương Gia Nguyên đâu, anh bắt cóc nó rồi hả? Tôi nói chuyện của tôi với anh đừng lôi nhỏ Nguyên vô, thả nó ra."

"Ủa em, Trương Gia Nguyên mãnh nam hàng thật giá thật cả trường ai cũng biết, nó không kẹp cổ anh là may á."

Trương Gia Nguyên nằm không cũng hứng đạn. Chính là nghe đôi chim cút kia nói chuyện lâu quá, thời tiết Thượng Hải nóng cũng thành lạnh. Cậu kẽ thở dài một hơi.

Lưu Chương đưa máy cho cậu:"Trương Gia Nguyên?, Trả máy nhé. Đừng lo anh với em ăn chắc cái hạng nhất."

Trương Gia Nguyên vẫn buồn rầu vì chuyện đồng đội vừa lên xe về trường:"Em sợ em kéo chân anh ý."

Lưu Chương:"Không sao, kéo không được, anh nặng lắm. Tối năn nỉ Lâm Mặc mở block cho anh là được.".

Trương Gia Nguyên nhíu mày:"Nói chuyện lâu thế vẫn chưa có mở á.?"

Lưu Chương cảm thán:"Anh nói hai câu, còn lại nghe Lâm Mặc chửi."

Cậu ngậm ngùi, cũng đúng thôi. Đến cậu còn cãi không lại Lâm Mặc cơ mà.

Tối ấy Trương Gia Nguyên phiền lòng đi dạo, lại thấy cảnh tượng thật sự hiếm thấy. Bạn học Doãn Hạo Vũ đang dỗ thầy Viễn. Trời còn hôn một cái nữa kìa.

....

Sau một tuần lễ, kì thi cũng kết thúc. Trương Gia Nguyên Lưu Chương hạng nhất, đội của Chu Chính về nhì. Bá Viễn cũng an tâm phần nào.

Hôm ấy, chuyến bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh sao mà lâu quá. Châu Kha Vũ học xong theo lời hẹn mà ra bờ hồ nọ. Chờ mãi mà chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu cả.

"Đợi mình lâu chưa." Trương Gia Nguyên một thân mồ hôi, cậu chính là chạy đến đây á. Lúc về cậu tính chuồn đi luôn, chả biết hiệu trưởng rảnh rỗi quá lại ra tận sân bay đón. Cũng đúng thôi, một trường cả 3 giải số đều cuỗm mất, lên báo rồi. Hiệu trưởng cười như hoa, cảm thấy rất vừa ý với đám học trò ý. Mãi Trương Gia Nguyên mới trốn được đành chạy một mạnh tới đây.

Châu Kha Vũ lấy khăn giấy lau mồ hôi cho bạn bé, cơ thể Châu Kha Vũ hay ra mồ hôi, lại sợ người nên lúc nào cũng thủ bên mình:"Tớ chưa."

"Nói dối, mặt trời lặn luôn rồi kìa cậu ơi. Đợi tớ một tí nhé. Kha Vũ, tớ mang quà cho cậu đây."

Cậu mở cặp, lấy ra hai chiếc huy chương bằng vàng. Một cái là của cuộc thi trao. Một cái là Trương Gia Nguyên tự tay làm tặng Châu Kha Vũ đấy.

"Sao lại có 2 cái?"

"Tớ hứa mang 2 giải nhất về mà. Cho cậu đấy."

"Cảm ơn Nguyên nhé."
Trương Gia Nguyên trịnh trọng đeo huy chương hơi không tròn lên cổ Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên: "Xấu quá, thôi Kha Vũ lấy cái này đi. Nhà tớ cũng chẳng thiếu gì huy chương."

Châu Kha Vũ cười:" Ơ tặng rồi còn đòi lại á, tớ thích lắm, không xấu, là đẹp đấy."

Thời gian chẳng công bằng gì cả, Châu Kha Vũ mới cùng Trương Gia Nguyên đi có tí trời đã dần khuya.

"Nguyên về ngủ đi, nay đi mệt mà."

"Không mệt nha."

"Tớ đưa Nguyên về. Ngoan đừng có bướng mà."

"Cậu dỗ trẻ con đấy hả?"

"Đúng vậy nha em Nguyên."

"..? Ai là em cậu chứ."

"Tớ hơn cậu một tuổi đấy nha."

Châu Kha Vũ không nhắc, chính cậu cũng quên việc mình vượt cấp lên đây học cao trung. Xem cái não của Trương Gia Nguyên, quên trước quên sau quá.

----
"Có lẽ phép thử lớn nhất của tình yêu nằm ở cách chúng ta hành động thế nào trong những lúc cần nhau nhất."

(Giữa Hai Vương Quốc | Suleika Jaouad)

_______
Em Vũ nhận ra tình cảm mình dành cho Nguyên gòi nhé các chị. Vif Kha Vũ vốn biết rõ tính hướng của mình mà Gia Nguyên thì không, Gia Nguyên chỉ là một em bé chưa trải qua cái gì cả. Em muốn đẩy nhanh tuyến thời gian. Nhưng lại sợ nó sơ sài quá mức. Nên em viết nó từ từ thui ý. Mong mn có thể kiên trì cùng em đi hết mặc nó o quá là xuất sắc :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro