Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Châu Kha Vũ lại không đến lớp, đã là bữa thứ ba trong tuần rồi. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ. Mặc dù trong lớp Châu Kha Vũ có đúng như người vô hình thật nhưng cậu luôn đi học nghe giảng đầy đủ.

Thi giữa kì gần đến, Châu Kha Vũ bữa đực bữa cái đến lớp, tan học lại hớt ha hớt hải chạy đi. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không có tư cách hỏi bèn thôi, Châu Kha Vũ cũng có bạn của cậu ấy mà.

Trương Gia Nguyên với một tâm thái không sợ bố con thằng nào. Ngồi giảng bài cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên đập bàn lần thứ ba:"Ê bài này là bài cơ bản đó hai bạn? tôi giảng mấy lần rồi mà vẫn sai thì đi thi phải làm sao?."

Lâm Mặc nằm dài ra bàn:"Lý là cái môn khó hiểu nhất đời."

Phó Tư Siêu ngậm ống hút gật đầu đồng ý.

Trương Gia Nguyên:"Em thấy dễ mà ta, áp dụng công thức là ra mà."

Nụ cười Lâm Mặc và Phó Tư Siêu thật là hiền từ làm sao:"Gia Nguyên à, tớ cũng ra rồi nè."

Sau đó là Trương Gia Nguyên bị bụp hội đồng.
...

Thi giữa kì khép lại với hai môn anh sinh. Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu cả. Người này thật là, đến hỏi thăm cũng không thấy bóng, cứ bộ dạng hớt ha hớt hải như ai ăn thịt vậy. Người gì đâu đã dài loằng ngoằng còn khó hiểu, Trương Gia Nguyên cảm thán.

Trương Gia Nguyên cũng không phải là nhỏ, đứng cùng Lâm Mặc lại càng không. Lâm Mặc đang dò đáp án anh từ Lưu Chương đột nhiên ăn đau.

Lâm Mặc:"Mày bị động kinh hả."

Trương Gia Nguyên:"Có chút bực, em ghét môn anh nhất trên đời ý."

Lâm Mặc:"vậy mắc gì đánh tao?."

Trương Gia Nguyên làm bộ mặt 'hỏng biết nữa, hỏng có nhớ' với cậu. Lưu Chương đứng dậy suýt xoa sau đó đấm trả Gia Nguyên hai cái. Trẩu ghê, Trương Gia Nguyên cảm thán.

Lâm Mặc với Lưu Chương là một đôi, một đôi boi hay dỗi và boi hay dỗ. Từng có nhà hiền triết nói giét mấy người học giỏi, đúng là giét của nào trời trao của ấy, Lâm Mặc yêu người đứng thứ hai sau Trương Gia Nguyên, đứng thứ nhất môn toán.
....

Châu Kha Vũ từ trong hẻm đi ra, quần áo lấm lem bụi bẩn. Bác bảo vệ lặng lẽ lắc đầu, đã là ngày thứ 5 học sinh nọ bị bắt nạt. Thế mà chẳng ai đoái hoài giúp đỡ, đúng là chẳng có gì lạnh bằng lòng người.

Đám người hôm trước làm phiền cậu cả tuần nay, chặn đường không cho cậu đi thi. Đứng đằng sau chính là con người luôn đố kị cậu, Chu Chính.

"Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, mày vẫn như thế nhỉ? Nhu nhược, ngu ngục. Sao mày luôn cướp đi những thứ của tao vậy?"

Châu Kha Vũ đầu chảy máu, nằm liệt xuống đất, cũng chẳng biết Chu Chính hận cậu điều gì, từ trung học đến giờ chẳng chịu buông tha cho cậu. Chắc người xấu diễn quen rồi, không làm sẽ khó chịu chăng.

Đường đi xa quá, Châu Kha Vũ có chút mệt. Nhưng mà cậu đi đâu?, Châu Kha Vũ chẳng biết, chỉ biết đi về phía trước, trước nữa có lẽ sẽ tìm được ánh sáng chăng?

Tối đó Châu Kha Vũ thương cũ cộng thương mới nằm liệt trên giường. Vì cậu bỏ thi, bố cậu cũng biết tin. Gửi tin nhắn tới kêu cậu về nhà. Châu Kha Vũ tắt nguồn điện thoại, ngồi một góc trong phòng nghỉ của anh trai.

Chẳng biết dao rọc giấy trên bàn lại vào tay Châu Kha Vũ lúc nào. Từng nhát cứa vào làn da làm cậu tỉnh dần ra. Máu chảy thấm vào chiếc quần bò trắng. Cơn đau chẳng thấy, khoái cảm lại ập đến. Cậu rạch, đường như chưa đủ mà muốn ấn mũi dao sâu hơn nữa, sâu hơn tí nữa là được giải thoát đấy. Cậu nghĩ vậy.

Đột nhiên động tác người nọ dừng lại, cậu nghĩ mình chết, mọi chuyện lỡ dở, thảm quá. Động tác bị mạch suy nghĩ làm cho đứt đoạn. Dao không có lực tay giữ bị trong lực kéo xuống sàn. Châu Kha Vũ bừng tỉnh.

Từ khi quen Trương Gia Nguyên, tình trạng Châu Kha Vũ đã tích cực hơn nhiều, cậu ngừng thuốc đến bản thân còn không nhận ra. Nhưng chung quy ông trời chẳng cho ai cái gì cả. Bệnh của cậu vẫn còn, quá khứ tối tăm ấy vẫn là bám lấy cậu không buông.

Chợp mắt lần nữa Châu Kha Vũ thấy anh trai đang băng bó vết thương cho mình. Cậu mở mắt nhìn mãi, vẫn còn sống nhỉ.

Châu Hạo Sam:"Rạch tốt tí nữa là đi được rồi đó. Có chuyện gì phải không? Nếu có thể thì anh nguyện nghe em nói đấy."

Châu Kha Vũ lắc đầu, uống được miếng nước cơn nôn khan ùa tới. Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, lại phải nhớ uống thuốc đúng giờ thôi.

Châu Hạo Sam cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói "anh luôn ở đây ha, anh là anh của mày. Đừng bỏ anh mà đi."

Châu Kha Vũ gật đầu, mang áo rời khỏi bệnh viện.
...

Châu Kha Vũ đi giữa phố đi bộ tấp nập người, cậu hết nhìn rồi ngó cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Chợt cậu đi ngang qua con hẻm nọ, bên trong là một học sinh đang bị bắt nạt, số phận giống cậu đến thảm thương. Câu đứng nhìn mãi, nhìn thấy học sinh nọ cầu cứu cậu lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Sau trận đánh, học sinh nọ thuần thục nhặt lại cặp sách vừa bị người xấu moi hết tiền. Phủi chiếc áo trắng lấm lem bụi bẩn. Châu Kha Vũ vẫn đứng đấy. Hoá ra mình cũng bị như thế nhỉ.

Cậu thở dài một hơi, cơn đau từ tay truyền lên đại não. Đầu óc được gió lùa cho thanh tỉnh.

Thoáng chốc cậu nghĩ mình chạy ra giữa đường, một chiếc xe cán ngang qua cơ thể. Lúc ấy cậu sẽ cảm thấy như nào nhỉ? Lại nghĩ bản thân làm phiền đến người khác như thế, bố cậu lại mất mặt cho xem. Cười nhẹ một tiếng, bóng lưng nhỏ vẫn đi trên con đường dài mà chẳng thấy điểm đến.

Con đường phía trước tối quá, chẳng ai đến soi đèn cho Châu Kha Vũ cả.

...
Sau thi, thời gian dư giả, hội anh em cây khế hẹn nhau ca hát đánh đàn tại khu căn cứ bí mật của Trương Đằng.

Lâm Mặc dành chức hát chính, rảnh rỗi moi chuyện:"Mà hỏi nhỏ nha, Châu cái gì mà Vũ nghỉ chơi với mi gòi hả."

Trương Gia Nguyên hì hục lau đàn trả lời tùy hứng:"Ai vậy?"

Lâm Mặc:"Châu Kha Vũ đó, nghe nói á mấy nay đi theo bọn thằng Long trâu đất đấy, hổ báo lắm."

Trương Gia Nguyên tất nhiên là không nghỉ chơi Châu Kha Vũ rồi, đến gặp cậu còn chẳng thấy bóng cơ mà, nhưng thằng Long trâu đất lại là ai thế.

"Ầy chắc không phải đâu, Châu Kha Vũ kia hiền lắm, làm gì mà sa ngã vậy." Miệng thì nói vậy nhưng Trương Gia Nguyên cũng nghĩ ngợi. Người kia từ hôm đó đến giờ nói với cậu được mấy câu cả ngày bày ra cái vẻ mặt bận rộn. Rõ ràng đợt trước còn bám lấy cậu mà làm phiền. Sau này gặp cũng không chào không hỏi.

.....

Đàn của cậu bị rơi nứt mất rồi. Vết nứt có ảnh hưởng đến âm sắc đôi chút nhưng vẫn đàn được. Trương Gia Nguyên coi đàn như bạn gái hì hục hục sửa chiếc bạn gái mới "nứt" của mình. Đành ra công cốc cả buổi. Dán đủ loại trái tim lên lại chả ưng gì cả.

Trương Gia Nguyên đeo cây đàn đi về khu mua sắm, tình cờ lại phát hiện Châu Kha Vũ, đúng là người kia đi với đám đầu gấu thật nhưng nhìn kiểu gì cũng rất gượng ép.

"Châu Kha Vũ tính tiền đi."

Châu Kha Vũ vai đeo ba bốn cái cặp quay sang nói: "Hết rồi."

"Hết rồi? Mày đùa tao à?."

Châu Kha Vũ bị người ta lôi đi mất, trong con hẻm nhỏ, Châu Kha Vũ bị người ta vừa đánh vừa chửi. Cuộc sống Châu Kha Vũ chính là thế đấy, có tiền thì không sao, không thì sẽ bị đánh. Trương Gia Nguyên chẳng đứng nhìn cái loại ỉ đông hiếp yếu, gọi cảnh sát xong bản thân xông vô đám đông lôi người nọ ra.

"Không muốn dính lứu thì cút."

Trương Gia Nguyên cầm "bạn gái" vừa nứt của em tạo ra thế 'đến đây, ông phang chết cmm luôn' nhìn bọn trâu đất: "Ông đây lại cứ muốn dính lứu đấy."

Trương Gia Nguyên dù gì cũng là con người có đai đen mà, trước đó mẹ cậu bắt học để bảo vệ bản thân, cậu thấy rất vô bổ, ai lại đi đánh nhau như thế đâu. Giờ trong tâm thầm cảm ơn Trương mama.

"Làm cái gì đấy? Cảnh sát đây."

Hôm đó sở cảnh sát phải giải quyết một vụ án rất kì lạ. Hai nạn nhân một người bị thương, một người đau tim mà rên rỉ. Người gây án mặt mũi bầm dập, có người phải vô viện bó bột lại kêu oan.

"Cảnh sát, ông làm chứng, nó đánh tôi gãy cả tay thế này ông còn phạt tôi à.?"

Trương Gia Nguyên chẳng chịu thiệt, nằm trong lòng Châu Kha Vũ kêu oan. "Cháu chỉ phòng vệ chính đáng, chú xem nhá, một hai ba bốn năm con người lại đánh hai học sinh yếu đuối như này mà coi được ạ."

Trương Gia Nguyên cãi không lại Lâm Mặc chứ mấy người này cậu chấp đi trước nửa đường nhá. Châu Kha Vũ dìu người đi ra khỏi sở cảnh sát. Cả quá trình chẳng nói câu nào. Mặt cứ cúi gằm xuống đất thôi.

Trương Gia Nguyên quay qua quay lại, am toàn, tạm thời: "Bỏ ra được rồi, tôi không yếu đuối thế đâu."

"Cảm ơn."

Ngốc thế, người cao to như vậy mà không biết đánh lại."

Châu Kha Vũ cũng tự hỏi, tại sao bản thân không đánh lại nhỉ, rõ ràng có khả năng nhưng lại nhẫn nhịn.

"Tôi đói, mời người đi." Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nói, vẻ uy nghiêm như người anh đang dạy dỗ đứa em phản nghịch của mình "à cây đàn cũng phải đền, tôi cũng vì cứu cậu mới mang nó ra mà."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Cậu muốn ăn gì?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ hồi lâu: "Uống một chút bia được không?" chả là cậu cũng hiếu kì lắm nhưng ngại hỏi đành mượn tí cồn.

"Người ta nói trẻ con không được uống bia rượu đâu."

Con người không tuân thủ quy tắc như Gia Nguyên còn lâu mới để ý ba cái phép tắc đó."Vậy mình đừng làm trẻ con là được rồi mà. Đợi ở bờ hồ nhé tớ đi rồi về liền ý."

Châu Kha Vũ ngồi xuống bờ cỏ, gió thổi nhẹ như đang dỗ dành cánh hoa, ngọn lá. Cậu nhìn thấy cặp đôi trước mặt. Nhìn thấy đôi bạn đang cười đùa nói những chuyện trên trời dưới đất. Hoá ra cuộc sống còn có thể bình yên như vậy.

Buổi đêm, nhiệt độ càng lạnh hơn. Mặc dù không có gió nhưng cái rét cứ xâm nhập vào từng thớ thịt của cậu, Châu Kha Vũ thu chân. Quộn mình trở nên bé tí ngồi đợi.

Trương Gia Nguyên từ xa, thấy người nọ cứ ngẩn người cả đi, mắt nhìn về phía khoảng không. Như chất chứa cả bầu tâm sự lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu dí lon bia vào má người nọ.

"Này nghĩ gì thế?."

"Không có gì."

Bàn nhậu của những người tập trưởng thành có gì, có bim bim, có kem. Châu Kha Vũ nhìn có chút buồn cười.

"Này ai uống bia với kem đâu."

"Có bọn mình mà."

Từ bọn mình nghe ấm áp thật đấy.
Từng hớp Châu Kha Vũ cứ nuốt xuống. Bia người kia mua bị sóc hay sao ý, đắng quá. Mà làm gì đắng bằng cuộc đời cậu chứ.

Uống già đến lon thứ 3 Châu Kha Vũ bắt đầu ngấm cồn. Trương Gia Nguyên nhận ra sự khác biệt, người trước mặt nói rất nhiều ý, cười cũng thế. Vậy mà bình thường cứ đem một mặt u buồn trưng cho người khác xem thôi.

"Trương Gia Nguyên này, người ta rất ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu luôn vui vẻ, yêu đời. Lại được mọi người yêu mến."

Trương Gia Nguyên cười lớn, lộ ra hàm răng đều tăm tắp."Tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu nha."

Châu Kha Vũ cúi mặt nhìn xuống dày."Tớ có gì đáng ngưỡng mộ đâu."

Trương Gia Nguyên có chút nói không ra lời. Cậu với người nọ chẳng hiểu biết nhau đến mức đấy nhỉ. Bản thân lại tham lam muốn biết nhiều hơn.

"Trương Gia Nguyên, cậu biết không. Tớ chẳng có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Ai lại đi ngưỡng mộ một kẻ bị bắt nạt chứ."

"Tớ không biết. Cậu nói tớ sẽ biết."

Châu Kha Vũ năm lên lớp 6, cậu cũng được rất nhiều người quý lắm, nhà giàu, con nhà gia giáo. Là mơ ước của bao nhiêu người cơ. Chỉ tiếc năm ấy Châu Kha Vũ đặt niềm tin vào sai người, dẫn nên cơ sự như bấy giờ.

Năm đó Chu Chính là bạn thân Châu Kha Vũ. Người nọ trái với cậu học hành, nhan sắc đều bằng không, lâm vào cảnh bị bạo lực học đường. Châu Kha Vũ năm đó trượng nghĩa, làm sao thấy cảnh bạn mình lâm khổ lại không cứu cơ chứ. Với cả chuyện cậu thích người cùng giới, lại còn là Chu Chính bị Chu Chính biết được, càng là lý do khiến hắn hành động.

Cả hai cùng lập kế hoạch khiến cho đám bắt nạn bị đình chỉ một tuần. Mọi chuyện vốn tưởng êm đẹp nhưng Chu Chính đó lại đố kị với cậu. Cộng thêm việc bản thân là người được Châu Kha Vũ thích lại càng ghê tởm hơn. Đành ra cậu trở thành nạn nhân tiếp theo. Theo mãi đến tận bây giờ.

Cậu chịu đủ sự trêu đùa, những trận đánh to nhỏ có hết, thành tích cũng vậy mà xuống dốc. Người bố bạo lực khiến mẹ Châu bỏ con thơ mà đi, Châu Kha Vũ càng bị ông bố đay nghiến mà hành hạ, một chút không hài lòng ông liền lôi cậu ra đánh.

Đứa trẻ 12 tuổi ăm ắp khát vọng về cuộc sống như bị rơi xuống hố sâu không đáy. Cứ vậy chẳng thoát ra được. Bị cô lập, đến bạn bè để tâm sự cũng không, Châu Kha Vũ xin bố chuyển trường, ông ta nào tin, ông ta nghĩ cậu chạy theo mẹ, tất nhiên chẳng đồng ý. Cậu bắt đầu thu mình lại. Chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh trầm cảm, nhưng đối với cậu nó là sự hành hạ nhẹ nhàng nhất đấy.

Cuộc sống tăm tối ấy tiếp diễn mãi, cậu cũng dần quen. Bắt đầu phản nghịch, những lần ngủ lang ngoài đường, bỏ thi như cơm bữa. Mãi đến mùa hè năm chuyển cấp, cậu gặp được người nọ trong bệnh viện. Như được người ta cảm hoá mất ấy, cậu cảm thấy cuộc sống này cũng có chút gì đó thật tươi đẹp.

Nhưng hạt giống non bị sâu ăn mất, Châu Kha Vũ lại rơi vào vòng lặp số phận. Không biết khi nào mới thoát ra.

"Tớ thấy cậu rất dũng cảm ấy, như tớ có lẽ không chịu được như vậy." Trương Gia Nguyên cảm thán.

"Tớ đã từng có ý định muốn nhảy xuống khi đứng trước cửa sổ, tớ cũng đừng muốn treo mình trên sợi dây thừng kia, tớ đã nghĩ bản thân chết đi ai sẽ đau sót nhỉ, tớ cũng từng nghĩ có khi nào mình chết, đến xác người ta cũng không phát hiện ra. Từng chứ, vô số lần rồi. Nhưng rồi lại thôi, cứ mỗi khi vết dao sắp đâm vào mạch máu sâu nhất nơi cổ tay, nó lại rơi xuống. Tựa có gì đó ngăn tớ lại ý.

"Thế giới vốn rất đẹp đấy Châu Kha Vũ. Cậu xem, ti tỉ điều nho nhỏ kéo cậu lại mỗi khi linh hồn cậu muốn rời khỏi nơi này, dẫu đối với cậu nó đau khổ biết bao. Thật ra nó cũng đang yêu thương cậu theo cách của riêng nó đấy."

"Tích cực hay tiêu cực đều do bản thân cậu tự vẽ ra. Cậu biết không?
Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời, thay vì xây những chiếc cầu người ta lại xây những bức tường."

"..."

"Châu Kha Vũ nhìn tớ nhé." Trương Gia Nguyên mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào con mắt to tròn nay đã ngân ngấn nước của cậu.

"Cậu đã vượt qua sự kinh khủng ấy một mình khi còn nhỏ vậy chẳng có lý do gì khiến bản thân cậu phải bỏ cuộc cả. Huống gì bây giờ cậu còn có cả tớ nữa."

Châu Kha Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài cứ vậy mà chảy ra. Trương Gia Nguyên vỗ về bạn lớn. Đêm đó người cười người khóc, ai cũng mở cho đối phương một con đường.

Trong từ điển Trương Gia Nguyên khi ấy cũng xuất hiện một ngoại lệ tên Châu Kha Vũ. Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy. Là thương cảm cho mảnh đời bất hạnh xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời câu chăng?

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ như vậy, nên bảo vệ bạn học của mình chứ? Nhỉ.
---------

Nỗi buồn làm gì giống nhau đâu. Chỉ có mỗi người tự trải qua, mới biết rốt cuộc nuốt vào bao nhiêu là khốn khổ.

"Có nhiều vết thương không thể dùng tay mà chạm vào, cũng như có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra."

(hoatudang)
(*) Trương Gia Nguyên :" Rượu vào là lời ra nha anh chị iem =)))"

_________
Thương anh Vũ rất nhiều :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro