Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Căn phòng nhỏ chất đầy những chiếc ultraman to nhỏ lớn bé đang phát ra âm thanh gì rất kì lạ. Dì Hoa bất lực lắm, 2 3h sáng thằng cháu yêu quý còn thổi sona, đánh trống rầm rầm như mở một buổi diễn hoành tráng vậy. Nay đã là đêm thứ ba.

Trương Gia Nguyên hâm lắm, cứ hết nhảy rồi lại gõ trống, lấy chiếc guitar yêu thích hết mình với bài ca rock nhất. Chả là em cảm thấy tim mình như hồi sinh, cứ tràn đầy sức sống ý. Nửa đêm năng lượng cứ chạy dọc cơ thể dài m85+ này, em đành tiêu hao bớt.

Đêm nhiệt huyết quá, sáng lên lớp em nằm vật nằm vã trên bàn. Bạn cùng bàn của em muốn nói lại thôi, tay cứ đưa lên không trung lại bất lực đặt xuống.

"Trương Gia Nguyên đứng dậy đọc tiếp."

Người đang say giấc nồng thì biết cái gì đâu, cậu đứng lên một mặt ngơ ngác, đôi mắt to tròn qua cặp kính nhìn thầy. Cầm sách lên đọc bài "Tây Tiến."

Châu Kha Vũ đẩy tay em vài cái, ánh mắt rất là ám chỉ Trương Gia Nguyên hãy nhìn lên bảng xem đang học tiết gì. Trương Gia Nguyên không có cùng tần số với các bạn, say sưa đọc cho hết bài thơ của mình.

Cả lớp cười rộ lên, mãi thầy mới lấy uy dẹp loạn."Trương Gia Nguyên đọc rất hay nha, dịch sang tiếng anh hộ tôi cái."

Trương Gia Nguyên hiểu rồi, hoá ra là tiết anh của thầy Tô.

"Em đi ra hành lang đứng đi, ai cười thì ra đứng chung với bạn luôn."

Hành lang vắng tanh có mình bóng Trương Gia Nguyên. Rầm một cái, ánh mắt trong lớp đổ hết ra ngoài cửa. "Em nghĩ bạn ngủ gật nên té rồi thầy ạ." Tràng cười thứ hai vang lên.

Trương Gia Nguyên đứng dậy góc đầu vào trong cửa sổ:"Em xin lỗi thầy và các bạn."

...

Gần một tháng kể từ hôm nhận lớp tới bây giờ, Trương Gia Nguyên cùng lớp với chiếc bạn Châu Kha Vũ, còn quen được nhiều bạn mới lắm, Lâm Mặc nè, Lưu Chương nè, cả người bạn ngoại cuốc Doãn Hạo Vũ nữa cơ. Ở lớp vui ơi là vui luôn.

Trương Gia Nguyên luôn được người ta hoan nghênh như thế. Châu Kha Vũ vẫn là ngồi trong góc lớp, khuất ánh nhìn của mọi người.
...

Phó Tư Siêu người đam mê âm nhạc mà em quen ở lớp kế bên:"Nguyên ca đến rồi hả, nay có xoài thôi, hết bánh tráng sì ke rồi."

Chuyện là hôm ý Trương Gia Nguyên vô tình thấy được Phó Tư Siêu nọ hớt ha hớt hải làm đổ nước canh lên người nhỏ Long. Hổ báo lắm, dựng nảy lên định đánh người cơ. Cậu sinh thành đã được dạy con trai phải bảo vệ các bạn nữ. Trương Gia Nguyên một thân một mình lên mặt đối mặt với tụi kia. Bọn thằng Long tính đánh lại thì thầy đi ngang, cũng không biết có phải Gia Nguyên may mắn hay không.

Trương Gia Nguyên xem tình hình bạn nữ mình vừa cứu, hoá ra người ta lại là nam. Trông người nọ bé nhỏ mặt lại đáng yêu, ai mà chẳng nhầm cơ chứ. Đành kết lên mối nhân duyên đi ăn trực này.

"Không sao, anh đây dễ nuôi lắm, 3 cây kem macca ship lên a1 cảm ơn."

Phó Tư Siêu cứ cảm thấy sao mà tình bạn này tốn kém quá, chắc làm sai ngay bước đầu rồi. Chẳng muốn chơi với Trương Gia Nguyên nữa đâu.

Lâm Mặc bày ra một mặt khinh bỉ nhìn Trương Gia Nguyên, cậu không thích mấy người đứng đầu khối đâu, siêu ghét ý nên ông bà có câu, "ghét của nào trời trao của ấy." Người yêu Lâm Mặc không đứng đầu khối nha, đứng đầu toàn trường thôi.

Lâm Mặc tỏ vẻ khinh bỉ:"Trương Gia Nguyên bắt nạt Siêu vừa vừa ý, ngày nào cũng bắt nhỏ đi đưa kem. Không có tay hả."

Cuộc đối đầu chính thức sảy ra. Trương Gia Nguyên nói nhiều số một cũng phải đầu hàng trước Lâm Mặc thôi. Lần nào cũng thế, sau cuộc chí choé của hai chàng trai trẻ. Kem của Trương Gia Nguyên từ ba giảm thành 1 chính là kiểu muốn ăn tự đi mà mua ấy, tức chết Gia Nguyên mà.

Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên, biết sao không, bạng như trái xoài này nè, hơi non."

Lại một cuộc chiến nữa sảy ra, Trương Gia Nguyên lao vào nắm tóc Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng có vừa đâu. Phó Tư Siêu khẩn cấp triệu hồi anh Đằng.

Trương Đằng:"Hai bây quay mặt, tay để lên mặt người kia. Xin lỗi nhau đi."

Lâm Mặc:"eo chết em cũng không làm."

Trương Gia Nguyên:"Bạn làm như tôi muốn ý, em còn lâu nhá."

"Có mấy tấm vé đi coi livehouse của nhóm nhạc Into1 chắc chỉ có tôi với Siêu đi thôi nhỉ."

Hai chàng trai trẻ với màn xin lỗi tràn ngập tình thương. Phó Tư Siêu biết làm gì, biết cười ẻ thôi chứ còn làm gì ạ.

Tình bạn đẹp khi ta có nhau, cầm tờ vé thấy tình bạn gắn kết hơn hẳn á.

Bạn Châu nào đó cầm hộp kem đi vào lớp, nhẹ nhàng đặt vào gầm bàn bạn cùng bàn. Trương Gia Nguyên từ ngoài đi vào với tấm vé quyến lực trên tay cười không ngớt. Bắt được khoảnh khắc vụng trộm.

"Hoá ra nhỏ yêu thầm mua kem cho tôi là bạn?"

Tai Châu Kha Vũ đỏ au, miệng chẳng mở được lời nào. Bạn hỏi cũng không trả lời. Quay người chạy đi mất.

Nhìn một loạt hành động của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cứ tưởng tượng cậu như người vợ nhặt ngại ngùng khi làm vợ Tràng vậy. Bạn Trương nghĩ mình nên đi cảm ơn người nọ một tiếng.

"Châu Kha Vũ ơi?"

Châu Kha Vũ chạy rồi.

"Đừng lại."

Châu Kha Vũ không nghe.

"Đợi tớ với."

Châu Kha Vũ chân dài quá, đành ra chạy cũng nhanh.

"Kha Vũuuuuuuu."

Châu Kha Vũ đã biết mất khỏi tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

Nguyên Nhi khó hiểu lần hai, cậu cũng đâu có ăn thịt bạn đâu sao mà chạy kinh thế.

Châu Kha Vũ tránh quả dưa gặp quả dừa, chạy đâu không chạy lại chạy thẳng vào hang cọp.

"Đây không phải là Châu thiếu gia đây sao? Nhớ tao hả?"

Một đám 5,6 học sinh ngồi hút thuốc. Châu Kha Vũ đành nén một tiếng thở dài quay người bỏ đi.

"Này đến thì dễ nhưng đi nó không dễ đâu nhé? Anh em lâu ngày gặp nhau quên quy tắc rồi?."

Châu Kha Vũ để quên tiền ở lớp mất rồi. Chạy trốn làm gì có cầm theo đâu.:"Tôi không có tiền."

"Vậy thì chuyển khoản, hay mày muốn tin mày làm chuyện kinh tởm với đàn ông bị đồn ra ngoài?."

Châu Kha Vũ đành thoả hiệp, mà kết cục của thoả hiệp chính là hết lần này đến lần khác bị đe doạ, Châu Kha Vũ càng khó mà thoát ra được.

Trương Gia Nguyên đợi người nọ cả tiết học, về cũng không thấy ở lớp, bây giờ còn cúp tiết nữa chứ. Cậu có đáng sợ vậy đâu. Trương Gia Nguyên ngồi chờ mãi, tan học rồi họ Châu kia vẫn chưa về. Thôi chẳng đợi nữa.

Châu Kha Vũ đi về lớp học, mệt mỏi vừa đi vừa thở dài.

"Cặp, cảm ơn vì hũ kem."

Giọng nói quen thuộc thuộc về người nào đó bỗng vang lên. Châu Kha Vũ nhấc đôi mắt chứa đầy nỗi bất lực cô đơn lên nhìn vào dáng thiếu niên trước mặt. Kẽ mắt bỗng rơi xuống một giọt nước.

"Sao lại khóc vậy?.Đừng có khóc mà. Tớ doạ cậu rồi hả? Tớ tính cool ngầu tí thôi mà. Đừng khóc nữa được không?"

Trương Gia Nguyên cuống rồi, em sống từ bé tới giờ đã trải qua tình huống này bao giờ đâu. Tay chân táy máy muốn lau nước mắt lại xém chọc luôn vào mắt người ta. Trương Gia Nguyên lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ người nọ chắc cần một cái ôm ý. Em vuốt tấm lưng của người trong lòng. Chẳng hiểu sao người ta càng khóc to.

Người khóc thảm quá, Trương Gia Nguyên nghĩ chắc người ta phải khát lắm, nước mắt ướt đẫm cả bên vai cậu mà."Uống miếng nước không ạ?"

Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, chẳng hiểu bản thân ra sao. Rõ ràng đã quen với những chuyện thế này. Cũng đâu phải lần đầu đâu? Nhưng giây phút được người kia ôm vào lòng mà vỗ về, mọi sợi lông cọng tóc trên người cậu đều uất ức. Thêm cả nỗi sợ hãi lo lắng, Trương Gia Nguyên biết bí mật đó thì sao? Trương Gia Nguyên cũng xa lánh rồi quay ra bắt bạt mình?

Nhiều thứ đã không có thì thôi, có rồi lại sợ mất đi gấp ngàn lần. Châu Kha Vũ cô đơn bấy giờ, sau khi làm bạn với Gia Nguyên cảm giác cô đơn tựa giảm đi vạn phần.

Châu Kha Vũ nhìn lên với đôi mắt còn ứa nước: "Sao cậu còn không về?"

Trương Gia Nguyên cười:"Tớ ở lại cảm ơn cậu vì đã mua kem cho tớ nha, chờ lâu quá đành ôm cặp cậu ra ngoài cửa lớp. Mới quay đi một tí thấy cậu lù lù sau lưng ý, doạ người ta chết khiếp, cậu khóc còn doạ tớ hơn nữa."

Châu Kha Vũ: "Cảm ơn cậu."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng mà hãi cái cổ nhỏ: "Hả, tớ có gì mà cảm ơn đâu."

"Vì đã đợi tớ."

Trương Gia Nguyên bị người ta nói đến bay cả rồi. Thuận miệng nói đùa một câu: "Ayda có gì đâu, nếu muốn mai tôi đưa đón cậu đi học."

Mắt Châu Kha Vũ như có dải sao băng vừa ghé qua. Trương Gia Nguyên nhìn ra được sự vui mừng, hi vọng qua ánh mắt người nọ đặt lên người cậu. Ánh mắt đơn thuần nhưng lại sâu thẳm tựa đại dương.

Trương Gia Nguyên vừa ôm cặp, tay còn phải dìu người nọ. Em vác phải cục nợ gì lên người thế này.

Là cục nợ cả đời nhaa.

"Này, Trương Gia Nguyên."

"Hả."

"Không có gì."

"Trương Gia Nguyên?"

"Khùng hả."

"Chúng ta là bạn nhỉ?."

"Đúng òi."

"Cậu có tin tớ không?".

"Người đẹp thường đáng tin."

"Gia Nguyên tin là được rồi."

"Về nhà thôi nào Tiểu Châu."

"Tớ không có nhà đâu."

"Ả, ai cũng có nhà hết mà, ba mẹ, nhà."

"Tớ không có ba, cũng không có nhà."

"Vậy thì nhà tớ, nhà tớ sẽ là nhà của cậu. Mặc dù bây giờ tớ vẫn ở nhà dì nhưng đợi lên đại học tớ sẽ mua nhà to đó."

"Ừm."

"Ủa không tin hả? Tớ sẽ học thật giỏi, lấy thật nhiều học bổng nuôi bạn Tiểu Châu Dan này nhaaa."

"Được, một lời đã định."

"Một lời đã định."
....

"Cậu đợi tớ một tí nhé." Trương Gia Nguyên chạy đi rồi. Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi giữa ba hàng ghế. Quay lại là Trương Gia Nguyên với một bọc thuốc trong tay.

"Nhớ uống thuốc, là kháng sinh chống viêm thôi. Bên trong có băng cá nhân với cồn." Lời nói đột nhiên dừng lại, Trương Gia Nguyên rờ rờ cái mũi của mình:"Có thể cậu chưa biết, nhưng tay cậu chảy máu."

Châu Kha Vũ gật đầu.

Trương Gia Nguyên cười rộ lên:"Cậu ngoan quá."

Châu Kha Vũ chỉ biết cười đáp lại bạn bé, thật may vì Trương Gia Nguyên không hỏi lý do. Cậu không muốn nói dối Gia Nguyên cũng không muốn Gia Nguyên biết chuyện xấu ấy.

Gió chiều thổi hoà với hơi nước của biển bốc lên. Mát rượi. Trương Gia Nguyên nãy giờ cứ cười mãi thôi, cậu nghĩ bản thân kiếm được mối hời lớn rồi, cún nhỏ ngoan ngoãn lại còn lắm tiền như vậy. Cậu cứ có cảm giác bản thân đang lừa con nhà người ta ý.

-----
"Người ta phát minh ra cái ôm để bạn cho người khác biết bạn yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì."

                                        (Bil Keane)

(*) Có thể bạn chưa biết

Khi bạn ôm ai đó quá 20 giây, sẽ sản sinh ra một chất gọi là hormone Oxytocin (Chất trợ sản) Đây là cũng một loại hormone sinh học có tác dụng như thuốc giảm đau. Vì vậy, càng ôm nhiều sẽ càng khiến đối phương yêu bạn nhiều hơn, và nó cũng có thể làm cho đối phương bớt đau đớn hơn.
________
Tiểu kịch trường.

Châu Dan:"Chúng ta là bạn nhỉ?"

Nguyên Nhi:"Đúng òi."

Nhỏ tác giả:"Hê hê bạn đời, bạn trai hôn má nhao cái chụt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro