4
Thường trung học phổ thông Bắc Kinh* hôm nay lại đông người ra người vào, nhộn nhịp cả lên. Kì thi tuyển sinh diễn ra trong không khí vừa mừng vừa lo. Giá như mà biết đề trước ấy chắc mặt ai cũng sẽ nở nụ cười.
Trương Gia Nguyên hôm nay đi thi, sự háo hức đánh em dậy từ tận sớm cơ. Chải lông mèo thật gọn ý, mang chiếc balo màu kem cứ thế tiến về trung tâm nơi ngôi trường nào đó đang kẻ rời người đi.
Thật ra Trương Gia Nguyên đã được miễn thi từ đầu nhưng bạn bé một mực đòi tham gia, không khí vui vẻ thế này thiếu em sao mà được.
Trong phòng thi căng thẳng với sự giám sát chặt chẽ của giám thị, tiếng guốc cọc cọc khiến thí sinh không rét mà run, một vài bạn gian lận quay qua quay lại cứ thế bị điểm danh nhắc nhở. Trương Gia Nguyên làm xong từ sớm, cứ đảo mắt nhìn quanh lớp ý, ai nấy đều cắm đầu vô bộ đề trước mặt, khó như vậy hả trời?. Đề đúng là rất khó nha vì mấy bạn khác có phải Trương Gia Nguyên đâu mà thấy dễ.
Học má đều ngang tàn vậy hả. Đúng rồi nè.
Trong khi có người phải quay bút lụi từng câu hỏi thì Châu Kha Vũ làm xong xuôi, lại thấy bản thân chưa giải đủ.
Anh dựa vào trí nhớ ghi thêm đề ra giấy, lại giải. Bạn học ngồi bên cạnh cứ chợn mắt mà nhìn, quên cả tờ đề trước mặt. Hành động của học bá chúng ta không có hiểu.
...
Kì thi kết thúc với nỗi lo của từng người. Người thì lo điểm thấp quá không được nhận thì phải làm sao. Trương Gia Nguyên bị gọi đến phòng hiệu trưởng, nói bị gọi thì hơi sai đúng nghĩa là mời cơ. Mẹ Trương ơi không đến mà xem con bà giỏi đến mức nào nàyyy.
Chả là người ta muốn Trương Gia Nguyên tham gia vào đội bồi dưỡng học sinh. Nghe bảo ai đi ra từ đây đều vô Thanh Hoa, Bắc đại hết đấy.
Trương Gia Nguyên lại chẳng muốn tí nào, cậu còn muốn tận hưởng cái cuộc sống được gọi là đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong truyền thuyết.
...
Ngày báo kết quả và danh sách lớp, có nhà vui vẻ cười nói, có nhà cha con đùa nhau vác hẳn chổi chơi đuổi bắt trốn tìm. Nhà Châu nọ cũng không ngoại lệ
"30 điểm? Mày có biết cái mặt tao bị người ta bêu rếu như nào rồi không? Có việc ăn học cũng không xong, mày chết mẹ mày đi." Người đàn ông vừa nói, tay lấy chiếc thắt lưng cứ vậy đánh lên người cậu con trai.
Từ khi mẹ cậu bỏ đi đến việc mẹ kế bước vào nhà họ Châu, mỗi lần cậu về cái "nhà" này không bị đánh gần chết cũng bầm dập mặt mũi.
Châu Kha Vũ cứ ngồi đó mãi, cũng chẳng bày ra biểu cảm gì. Đòn roi đường như đã chai mà thấm vào da vào thịt, Châu Kha Vũ lúc đấy chỉ nghĩ càng làm cho ông ta bẽ mặt càng tốt, đánh mình càng thảm mẹ thấy sẽ đau lòng mà về bên.
Châu Kha Vũ cố tình nộp tờ án sai.
"Tao cho mày ăn học, mày thiếu cái gì chưa? Mày chỉ có việc học thôi cũng không xong, sau này sao mà tiếp quản tập đoàn? Châu Thị rơi vào tay mày chỉ có sạt nghiệp."
Châu Kha Vũ tay nắm thành quyền, đôi mắt nhìn lên vẻ hờ hững:" Ai nói tôi muốn tiếp quản Châu Thị? Tôi tưởng ông để cho con trai út của ông với bà ta?."
Ăn đau một đạp, Châu Kha Vũ đứng lên đi thẳng về phòng. Bỏ lại đằng sau là lời chửi với của người "cha".
"Thằng mất dạy, mày y như con mẹ của mày, đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ mày thằng chó ăn cháo đá bát..."
Chặp lão cầm cây gậy ném thẳng vào người Châu Kha Vũ, gậy này mém tiễn đứa con này của ông đi. Châu Thành hoảng rồi, giận quá mất khôn. Châu Kha Vũ được đưa vào viện.
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã ngả chiều, bên cạnh là người mẹ Châu Kha Vũ thầm mong ngóng. Mắt Châu Kha Vũ đặc biệt giống mẹ, nhìn đâu cũng thật dịu dàng. Chính là cặp mắt nhìn cột điện cũng thật thâm tình.
Mẹ Châu tỉnh rồi, đầu tiên kiểm tra vết thương của con, trán không nóng may không bị sốt.
"Con đấy, sao mà ra nông nỗi này. Khổ quá thì nói cho mẹ chứ."
Châu Kha Vũ nhìn mẹ, mặt chứa đầy mệt mỏi và lo âu, đường như nhận ra bản thân đi hơi quá.:" Con không sao, mẹ đói không? con muốn ăn canh mẹ nấu."
Người phụ nữ cười lên, vẻ mặt phúc hậu vừa hiền từ biết bao:"Có mang, ăn đi chặp mẹ về nấu cơm cho em với "chú."
Châu Kha Vũ rũ mắt, mẹ Châu đi rồi trong phòng chỉ còn mình cậu, ngủ một giấc liền đến tối. Người "hành hung" kia lại chẳng xuất hiện lần nào.
Châu Hạo Sam đến tháo ống truyền, không còn là bác sĩ Châu trong mắt mọi người mà là người anh trai cẳn nhằn:"Mày biết cái nhà đấy như vậy mày cứ cố chống lại. Xem xem có phải thiệt mày không? Thử soi gương coi cơ thể mày còn chỗ nào lành lặn? Tao nói lão là một thằng điên đúng nghĩa, đánh con lần nào cũng không gần chết thì bầm dập cả người."
Châu Kha Vũ nhìn ông anh già càu nhàu, lòng ấm lên đôi chút:"Anh đói không mình đi ăn lẩu đi? Đột nhiên em siêu thèm lẩu á."
Châu Hạo Sam:"ông yên phận cho tôi nhờ, dưỡng thương chuẩn bị nhập học tới nơi kìa, sau này đừng về đó nữa. Mấy lần trước tao còn bỏ qua lần này quá đáng cực kì rồi. Còn ông ta mà ép buộc, mày cứ nói anh. Tháng sau anh lên Trưởng Khoa, kinh tế coi như đủ anh nuôi mày học."
Châu Kha Vũ đáp ụ ợ cho qua, dỗ dành anh trai mãi mới được dẫn đi ăn. Tất nhiên chẳng được ăn lẩu mà thay vào đó là ăn cháo lành mạnh.
Chuyện hôm nay đều nằm trong kế hoạch của Châu Kha Vũ. Cậu làm mọi điều chính là để thoát khỏi căn nhà đó. Gậy đánh bóng chính là cậu để ngay cạnh ông già, cả mấy lời khích tướng cũng do cậu cố tình. Sau lần này lão cũng không còn mặt mũi nào đến gặp cậu nữa đâu, còn được mẹ và anh quan tâm. Châu Kha Vũ chẳng thấy đau chút nào mà thấy ấm lòng.
...
Thời tiết Bắc Kinh thất thường quá, nóng ơi là nóng. Châu Kha Vũ với tay lấy chiếc áo tay dài che đi những vết thương trên người. Cầm một nâm thuốc bỏ vô miệng. Cậu đã ăn cơm viện mấy ngày liền, chán chường đổi gió ra ngoài đi dạo.
Hồn thả bay lơ lửng. Cậu đi mãi đi mãi chẳng biết bản thân làm sao lại dừng trước một quán ăn. Bụng đói kêu lên đòi chủ nhân quan tâm.
"Cho con một tô bánh canh ạ, cho nhiều hành chút nhé."
"Có liền đây."
Giọng thiếu niên trong veo từ trong quán vọng ra. Châu Kha Vũ nhìn thấy bênh nhân nhỏ của anh mình đang hí hửng lau đôi đũa chiếc thìa. Tâm trạng tốt lắm, đầu nhỏ tròn um ủm cứ lắc qua lắc lại miết thôi.
Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa, đắn đo rất lâu. Cuối cùng đi thẳng đến trước bàn bạn nhỏ nọ hỏi: "Tôi ngồi đây được không?
Nếu bị từ chối, Châu Kha Vũ không nghĩ đến bị từ chối. Cũng chẳng biết là vì sao.
Trương Gia Nguyên hú hồn một phen. Châu Kha Vũ xuất hiện như ma như quỷ ý, chẳng có tiếng động gì, doạ chết Trương Gia Nguyên rồi.
Châu Kha Vũ thấy người nọ lại nhìn quên cả chớp mắt, cất tiếng nhắc nhở: "Là có người rồi hả?."
Trương Gia Nguyên hoàn hồn cười tươi gật đầu ừ một cái.
Châu Kha Vũ cũng gọi một tô như người nọ nhưng lại lựa chọn không hành. Trương Gia Nguyên một mặt khó hiểu mà nhìn. Hành là tinh hoa của bát bánh canh vậy mà không ăn. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
Đồ ra, Châu Kha Vũ lại chẳng hề động đũa. Thấy sự bất thường nọ Trương Gia Nguyên theo quán tính ngước đầu lên nhìn. Hoá ra chủ quán vội quá, lại quên lời người nọ. Trương Gia Nguyên mới ngai ngái lắc đầu. Kéo bát người ta lại phía mình, thuần thục vớt hành trong mát người nọ ra bỏ vào bát Xong còn một mặt tự hào đối Châu Kha Vũ, mau khen tôi giỏi đi nào.
"Cảm ơn."
Trương Gia Nguyên nhận được, cười lớn:"tập ăn hành đi nhé bạn nhỏ ơi."
Châu Kha Vũ động đũa, người đối diện như canh me mà bắt đầu phần hỏi đáp.
"Ngon nhỉ? Quán này nước lèo ngon lắm, ngọt vừa là kiểu ngọt của xương á." Trương Gia Nguyên là người kén ăn, đồ ăn nào không hợp khẩu vị cậu ăn một đũa liền bỏ xuống luôn. Chiều được bụng cậu chắc hẳn là rất ngon.
Châu Kha Vũ gật đầu biểu ý tán thành.
Trương Gia Nguyên cười ha hai lại luyên thuyên phổ cập cho người ta nào là quán nào ngon, cách làm món... Tựa có thể líu lo cả ngày mà không hết điện ý.
Châu Kha Vũ nghe chả hiểu đâu được cái gật đầu lia lịa, Trương Gia Nguyên như được tiếp thêm năng lượng mà kể càng nhiều, mãi mà chẳng hết truyện.
Trương Gia Nguyên đối với người bạn mới quen ấn tượng càng ngày càng tốt nha. Châu Kha Vũ không biết chuyện đúng hay không, cứ một mặt hứng thú mà nhìn cậu kể chuyện. Một người nói một người nghe. Một người bộc lộ cảm xúc, một người lại hấp thu những cảm xúc ấy. Hoà hợp đến kì lạ. Tựa như quen biết đã lâu ý.
Tựa hồi kết lại luyến tiếc chẳng rời, Châu Kha Vũ coi như uống thuốc quá liều, chủ động xin số bạn bé.
Thuận tiện nói chuyện, tớ rất thích cậu, thích chơi với cậu.
Trương Gia Nguyên càng hào sảng hơn, cao hứng khoác vai bá cổ đòi kết thành huynh đệ với người ta. Thế là bé đã có người bạn thứ hai ở nơi đây rồi đó.
...
Trước hôm khai giảng đầu tiên của Trương Gia Nguyên, cậu háo hức lắm, như bản thân hồi bé cứ ngắm miết bộ quần áo đồng phục của trường. Hết nhìn rồi lại ướm lên mình. Chẳng là nghĩ tới mai bản thân đại diện cho khối 10 lên phát biểu cảm nghĩ, Trương Gia Nguyên cũng không leo lên giường sớm như vậy. Bản thân lăn đi rồi lăn lại, háo hức quá đành ra mất ngủ mất tiêu.
Sáng sớm tinh mơ, quầng thâm mắt đen ngòm kéo tâm trạng Trương Gia Nguyên đi xuống. Cậu hậm hực mà đá con cá heo tối qua được cậu âu yếm ôm rồi đắp cả chăn cho, sáng thì lại nằm dưới mặt đất.
Càng nhìn càng thấy bản thân giống con gấu trúc nha, Trương Gia Nguyên đành phải bôi kem che khuyết điểm chôm từ phòng dì, che bớt đi dấu tích tối qua để lại.
Buổi lễ Khai Giảng của Trường THPT Bắc Kinh diễn ra thật hoành tráng, học sinh 3 khối ai nấy đều rạng rỡ mà đón năm học mới. Có cả cựu học sinh. Eo ơi khai giảng đều như này sao, Trương Gia Nguyên tự hỏi. Khai giảng đầu đời của cậu cũng hoành tráng quá rồi đó. Trong lòng run lên nhè nhẹ, sợ quá tí cậu lên nói bị vấp chắc đội quần đi về đó nha.
"Kính mời em Trương Gia Nguyên học sinh ưu tú lên đại diện cho khối 10 phát biểu đôi lời cảm nghĩ."
Trương Gia Nguyên căng thẳng sắp chết rồi. Đứng trên bục phát biểu. Dùng tiếng phổ thông luyện gần một năm nay đọc lời cảm ơn mà thầy nào đó đưa cho cậu sáng nay. Đến phần cậu tự nghĩ thì lại không đơn giản, nhiều người quá não Trương Gia Nguyên từ chối hoạt động rồi.
"Ờ... Tôi học sinh ưu tú thật ra cũng không ưu tú gì đâu, chia sẻ kinh nghiệm tôi cũng không biết chia sẻ gì. Mọi người cứ nỗ lực cố gắng mỗi ngày, ngày ngày tiến lên vuợt nên bản thân haa..."
Trương Gia Nguyên cuống quá, nói cả giọng đông bắc ra luôn, cả trường lại cười em nữa. Trương Gia Nguyên mệt rồi, hủy diệt đi.
"Vậy tạm biệt mọi người, em là Trương Gia Nguyên nhá." Vừa dứt câu người nọ chạy đáo để vô khán đài, doạ chết bảo bảo, may cũng không nói gì lác lác, chứ em chẳng muốn mất mặt đâu.
Buổi lễ khai giảng kết thúc bằng tiết mục hài kịch. Mọi người thi nhau chụp ảnh, dù gì cũng năm học mới mà. Trương Gia Nguyên thấy người nào cao kều cứ đứng ngơ giữa sân trường ý, chẳng biết tìm gì cứ hoay hoay nhìn mãi. Đành ra hù một tẹo nhỉ.
"Đoán xem đây là ai nha."
"Trương Gia Nguyên?"
Chán chết, Trương Gia Nguyên lại sị cái má bánh bao của em xuống. Em nào biết Châu Kha Vũ chỉ có mỗi em là bạn chứ, với cả hương loa lài trên người em bán đứng em mất rồi. Châu Kha Vũ lại cười như ngố mà nhìn em.
"Đứng đây chi thế, không đi chụp ảnh hả?"
"Không có ai để chụp cả."
Em đành đại phát từ bi mà chụp cùng thôi, vì em cũng có quen ai đâu. Trương Gia Nguyên lấy điện thoại, chân nhón lên quàng cổ người kia, cao quá mỏi cả chân ý.
"Gửi cho cậu rồi đó, sau này Nguyên Ca che chở em."
Châu Kha Vũ cười đáp lại, xong cũng thành cái đuôi nhỏ đi lon ton theo Trương Gia Nguyên khắp sân trường.
Tối ngày khai giảng, trên diễn đàng trường bùng nổ hai học sinh đẹp ơi là đẹp lại chơi bịt mắt nhau giữa sân trường cơ. Lượt truy cập nhiều quá, web trường tối đó sập luôn rồi. Mới khai giảng chưa đầy một hôm kia mà.
Hai người kia lại chẳng hay, một người ngủ rõ sớm một người cứ ôm điện thoại nhắn đi nhắn lại mãi chẳng biết có gửi đi hay là không.
Zhou_u: Xin chào Trương Gia Nguyên.
(Người dùng đã off 1 giờ)
-----
"Thực ra người cổ đại khá là lạc quan đấy, có thời gian rảnh họ sẽ suy tính xem làm cách nào để trường sinh bất lão. Người hiện đại bây giờ tất bật cả ngày trời, tới lúc đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì trong lòng chỉ có bốn chữ: Không muốn sống nữa."
(Dịch: Phuong Hoang)
________________
*Không biết nó có thật ở ngoài không nhưng trong đây là em giả tưởng mà thành nhé. Vì nơi hai em ở là Bắc Kinh mà, em lấy luôn tên địa danh làm tên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro