3
Ngày Trương Gia Nguyên xuất viện mẹ em lại cứ thế mà mất tích, để đứa con thơ của bà bơ vơ ngồi xếp từng chiếc áo. Trương Gia Nguyên tủi thân quá, mặt mếu sị cả hai chiếc má xuống. Em thiết nghĩ nên hỏi mẹ mình có phải con rơi con rớt được bà nhặt về hay không.
Xe cậu đặt đã dừng dưới sảnh bệnh viện. Chàng trai vừa xuất viện hình như có vui vẻ quá mức, lúc trèo lên xe cục một cái đau ơi là đau. Trương Gia Nguyên lại lần nữa tủi thân. Mọi người đang thi nhau bắt nạt em hả, đến cái xe cũng hùa theo mà bắt nạt. Đáng ghét quá.
Hình ảnh của chàng trai nọ vô tình lọt hết vào ánh mắt của người em bác sĩ. Châu Kha Vũ nhìn người kia, sao trông ngốc quá, miệng vô thức kéo lên thành hình cung nhỏ.
Lại một chiếc xe khác đừng trước cổng bệnh viện. Lần này là Châu Kha Vũ lên xe.
"Châu Kha Vũ này, mấy bữa nay cháu có gặp điều gì mới không? Tâm trạng trông thật tốt nha." Bác sĩ vừa kê thuốc cho cậu vừa đùa dóc.
Châu Kha Vũ đáp lại lời chọc ghẹo của cô:"Chị cắt cho em 2 tháng luôn được không? Thời gian sau em vào học, sợ không có thời gian qua lấy thuốc."
Nữ bác sĩ:"Kha Vũ đừng có phụ thuộc vào thuốc quá, không tốt đâu. Lâu lâu ra ngoài giải toả tâm trạng không phải tốt hơn là ngồi nhai cái viên thuốc không vị này hả."
Châu Kha Vũ:"Không vị nhưng nó cứu được em."
Nữ bác sĩ đẩy hộp thuốc về phía học sinh:"Đúng là không cãi thắng được em."
Châu Kha Vũ nhân lấy hai hộp thuốc. Thở dài một hơi rồi nói cảm ơn.
"Đừng phụ thuộc vào thuốc quá cũng đừng uống quá liều."
Châu Kha Vũ cười lớn :"Em có chết cũng không chết vì uống thuốc quá liều, mới cả thuốc này uống quá cũng không chết được đâu ạ."
Dáng thanh niên gầy gò đi ra khỏi tiệm thuốc, nữ bác sĩ chỉ biết thở dài. Người này trẻ như vậy, lại mua thuốc chỗ cô 3 năm rồi. Có lần tay còn ứa máu chạy đến chỗ cô mua thuốc. Cũng không biết đã trải qua những gì
....
Mẹ con nhà Trương giận dỗi nhau rồi, chả là bố Trương về được hai ngày thì bị gãy chân, chả biết đi đứng kiểu gì ý. Ông ngày nào cũng điện đòi vợ với Trương Gia Nguyên. Bố Trương lấy cớ chân đau cần người chăm sóc, con Trương lại bảo mình sắp đi tái khám cần người đi cùng, hai bố còn không ai hơn ai đâu. Đến lúc Trương Gia Nguyên nghĩ mình sắp thắng thì mẹ thẳng thâm bà chọn bố. Tức chết Trương Gia Nguyên.
"Mẹ không tính đi nhập học cùng con hả? Quan trọng lắm đó, lần đầu tiên con đi học còn gì?, Lại còn xa nhà như thế?"
"Dì mầy đi cùng, mẹ không về bố mày có chịu tha đâu. Lảm nhảm suốt cả ngày ý."
"Kiếp con rơi con rớt. Đau lòng quá đi."
Trương Gia Nguyên một thân một mình cứ thế mà đi tái khám.
Bệnh viện quen thuộc hiện ra trước mắt, con đường thành thạo dẫn cậu đi về phòng khám phía cuối hành lang.
"Chào bác sĩ Châu."
Bác sĩ Châu theo lời Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên nhìn cậu, lại chẳng phải bác sĩ Châu mà cậu quen.
"là anh?"
Châu Kha Vũ nhìn người ta đến ngốc cả ra. " Là tôi, hôm nay không mang tranh đi, cậu còn ở đây không mai tôi mang qua cho?".
Trương Gia Nguyên: " Tôi chắc lâu lắm mới phải ở lại đây cơ vì tôi mới khỏi bệnh đóo."
"À mà cậu tên gì? Bác sĩ Châu đi đâu rồi? sao cậu lại mặc áo của bác sĩ? Hiếu kì là không tốt đâu nha, mặc áo này lên người là phải chịu tránh nhiệm cho những sinh mệnh đang bị bệnh tật đe doạ quấy rầy đó."
Châu Kha Vũ đơ toàn tập luôn rồi, cậu cảm thấy đoạn vừa nãy người kia nói gộp lại bằng tất cả những từ cậu nói trong một năm đó, lượng thông tin quá nhiều đành phải trả lời từng cái một.
"Tớ tên Châu Kha Vũ."
"Anh tớ không có ở đây."
"Tớ là giúp anh tớ trực ban nên mới mặc áo, những điều cơ bản tớ đều biết và tớ học cũng rất nhanh nên những ca đơn giản dù anh tớ không có ở đây tớ vẫn có thể đảm đương được."
Châu Kha Vũ cảm thấy mình có bệnh mới đi đáp lại người ta nhiều từ như thế.
Trương Gia Nguyên bị chọc cười vì thái độ trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, cứ như học sinh tiểu học bị bắt nạt vậy.
Tùy tiện đáp một tiếng, Trương Gia Nguyên thoải mái thăm quan văn phòng. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng cả đời Châu Kha Vũ cũng chắc không làm được. Một chốc ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy ngưỡng mộ người ngồi cùng một căn phòng với mình.
Bác sĩ Châu lâu quá, Trương Gia Nguyên chán muốn chết rồi. Cậu nhìn lên hướng Châu Kha Vũ, người nọ ngồi lọ mọ trên chiếc bàn ấy thứ gì ấy nhỉ, cậu tò mò nhổm dậy, tiếp cận mục tiêu mà hành động.
Hoá ra là ôn bài, cậu nhớ đến cuộc thi tuyển sinh của mình không khỏi thở dài, cậu đã ôn được chữ nào đâu, ngày thi đếm ngược 3 2 1 là đến. Trương Gia Nguyên nghĩ mà rầu cả đi, cậu nhỡ đâu không phát huy tốt mà trượt không trời.
"Làm không? Giết thời gian một chút? Là đề thi vào đầu cấp ba đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, có biết làm không?" Châu Kha Vũ hình như là bị người đưa cho lệch sóng rồi.
"Hả? à có, cho tôi một đề."
"à năm nay tui cũng vô c3 á."
Cậu một đề tớ một đề. Hai người cứ thế mà phát huy trong không gian của riêng mình, đến người anh ruột thừa kia về rồi Châu Kha Vũ cũng chẳng biết, đến bác sĩ Châu của Trương Gia Nguyên tới các rồi, Trương Gia Nguyên lại chẳng hay.
Thời gian khám bệnh chẳng nhiều, thời gian đợi lại gần cả nửa ngày. Cậu cầm lấy thuốc chào tạm biệt, Gia Nguyên phải về rồi. Trương Gia Nguyên chẳng hay biết sau lưng mọc thêm chiếc đuôi to ơi là to. Người đi trước thấp hơn người đi sau một tí, đúng một tí thôi.
Trương Gia Nguyên cảm giác không đúng lắm nha, từ lúc ra khỏi phòng khám, cậu cứ cảm giác có cái gì đằng sau ý, sợ quá đi có khi nào vong theo không nhỉ. Trương Gia Nguyên tính sẵn kế hoạch tập kích. Cậu tăng tốc đi về phía góc tường. Núp sẵn tay dơ nắm đấm dáng vào người đi sau một cái đau ơi là đau.
"Châu Kha Vũ?"
Xong khuôn mặt của Châu Kha Vũ rồi. Hãy nhấn F để giải cứu Kha Vũ nha.
Sau mỗi cuộc chơi đều để lại hậu quả không ngờ tới. Khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của thiếu gia nhà họ Châu bị bầm một cục. Trương Gia Nguyên áy náy quá cứ xin lỗi suốt thôi.
"Ai bảo đi sau lưng người ta chi vậy?".
Từ nãy đến giờ, Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng. Không lẽ bị cậu đấm đến ngu rồi hả. Trương Gia Nguyên chẳng muốn chịu trách nhiệm đâu nhé.
Căn phòng cứ vang mãi tiếng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lại chẳng thấy phiền chút nào cả, ngồi ngoan để em bôi thuốc cho mình. Đột nhiên hành động lẫn lời nói của người kia dừng lại, không gian giờ đây chỉ nghe thấy tiếng cưa điện của người thợ mộc. Châu Kha Vũ đánh mắt theo hướng nhìn của người kia. Cây cổ thụ bị người ta chặt mất.
Trương Gia Nguyên cứ nhìn mãi thôi, cũng chẳng biết em nghĩ cái gì. Châu Kha Vũ muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu đành im lặng. Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì thế nhỉ, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ ý chẳng đáng yêu gì cả. Khoẳng lặng kéo dài đến Châu Kha Vũ cũng không biết hoạ sĩ nhỏ đã chớp mắt cái nào chưa.
Trương Gia Nguyên thẫn thờ hỏi:"Cậu có biết vì sao con người về già đều thích ngồi một mình không?
"Hả?"
Trương Gia Nguyên: "Thấy chiếc ghế kia không, nơi đó thường có một ông lão ngồi, ngày nào cũng vậy, ông cứ ngồi mãi mà nhìn cái cây chết. Mãi sau này mới biết ông ngồi đó chờ tình yêu của đời mình, cái cây đó cũng chính do nửa kia của ông trồng xuống."
Trương Gia Nguyên kể cho người kia nghe, cũng chẳng biết làm sao cậu lại kể nữa, chỉ là lúc đó nghĩ người kia cũng nên biết một chút gì đó đi.
Ông lão là người bạn đầu tiên của Trương Gia Nguyên ở chốn Bắc Kinh xô bồ này, cậu quen được ông vào ngày trời mưa, thấy ông ngủ quên bên ghế đá, cậu bèn ghé chiếc dù qua. Trong cơn mê màng cậu thấy ông nắm lấy tay mình "Là đợi được rồi hả?"
Sau hôm đó cậu ngày nào cũng chạy ra bồi ông nói chuyện. Ông kể rất nhiều nào là tình yêu, khát vọng. Còn dạy cậu vẽ. Những câu chuyện từ miệng ông đi ra đều xa lạ với Trương Gia Nguyên, từ cuộc sống đến tình yêu.
Trước đó Trương Gia Nguyên nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng, thứ gì cũng tốt cả. Nhưng thế giới qua lời kể của ông lại lam lổ màu đen xám. Tình yêu qua suy nghĩ của cậu chính là thuần khiết lãng mạng như trong hoạt hình hồi bé, hoàng tử đi đôi với nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng cậu mới vừa biết rằng đôi khi Hoàng Tử lại yêu phải một hoàng tử khác, hay là thị vệ kề vai sát cánh bên mình.
Ông nói với một tâm thái nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong là sự chua sót chẳng ai hiểu được:"Tình yêu, một thứ đẹp như thế lại bị người chà đạp chỉ vì bạn đời của con "đồng giới" với con."
Trương Gia Nguyên học được ở ông rất là nhiều luôn, ông như dành những ngày cuối đời để dạy cho chàng trai mới quen những những thứ cậu chưa bao giờ thấy. Như gửi gắm vào đứa con thơ của mình trước khi bản thân lìa đời vậy.
Châu Kha Vũ:"Vậy sau đó thì sao?"
Trương Gia Nguyên:"Thời đó, làm gì chấp nhận cái tình yêu gọi là đồng giới đâu, nửa kia của ông là lính đánh thuê, sau khi chuyện bại lộ bị kéo vào việc tâm thần, dùng phương thức tàn bạo nhất để tẩy não. Ông lúc đó không biết một chút, cứ nghĩ bạn đi hành quân thôi. Mãi sau người ta đem xác về nhà, ông mới ngã ngửa ra."
Châu Kha Vũ chỉ im lặng nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên:"Sau đám tang, ông lẻn vào nơi hoả táng, trộm được một ít tro của người, đem bỏ vào chiếc nhẫn đeo trước cổ, nơi gần tim mình. Nhà người đó bị đưa đi đày, già trẻ lớn bé đều thành tội đồ bị người ta phỉ nhổ. Ông cũng chuyển đi nơi khác. Sau đó đổ bệnh về lại nơi xưa."
Châu Kha Vũ:"Vậy ông ấy giờ ở đâu?."
Trương Gia Nguyên:"Đi tìm người yêu của ông rồi."
Châu Kha Vũ:"Tớ xin lỗi."
Trương Gia Nguyên thở dài.
...
Bôi thuốc xong Trương Gia Nguyên gợi ý mời cơm coi như xin lỗi. Quán ăn gần bệnh viện mà em thường ăn, cũng chỉ có đồ ăn quán giống vị mẹ em làm nhất.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cất tiếng phá đi cái bầu không khí yên ắng:"Cậu nói xem hẳn ông lão đã tìm được tình yêu của mình rồi nhỉ?
Châu Kha Vũ cười nhẹ:"Nhớ nhung lâu như vậy, chắc hạnh phúc lắm."
Trương Gia Nguyên: " Trước lúc đi ông cười hạnh phúc như vậy cơ mà."
Châu Kha Vũ:" Còn cậu? nếu nửa kia của cậu là con trai liệu cậu có đồng ý không?."
Trương Gia Nguyên vừa lau đũa vừa cười mà đáp:" Cái thứ tình yêu này ấy à ngay bản thân tớ cũng không hiểu. Nhưng đối với tớ, chỉ cần là người tớ thích là được, mọi thứ khác đều không quan trọng."
Châu Kha Vũ:"Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chính mình? Ba mẹ cậu, bạn bè cậu không đồng ý thì sao?."
Trương Gia Nguyên:"Nửa đời tôi bị căn bệnh này dày vò, bố mẹ tôi cũng chỉ mong tôi hạnh phúc mà thôi, còn mọi người thì mỗi người mỗi cái nhìn, bản thân vui vẻ không phải là được hả."
Tối đó giữa mảnh đất hoang có một mồi lửa nhỏ. Trương Gia Nguyên đốt từng tờ tranh một.
"Ông ơi, cây bị múc mất rồi. Ngày trước ông bệnh nặng, ngày nào con cũng vẽ một bức cho ông xem. Nhìn tập giấy dày ơi là dày."
"Con đốt xuống ông cho người kia xem với nhé."
Bức tranh đen trắng còn sót lại, Trương Gia Nguyên không nỡ đốt, là của ông vẽ.
Đột nhiên nhớ ra chúng ta chưa chính thức từ biệt nhau một cách đoàng hoàng. Sau này cũng không còn cơ hội nữa.
------------
"Có nhiều người họ thích nỗi buồn lắm, vì nỗi buồn làm cho họ quan trọng. Nỗi buồn khiến cho một người trở nên quan trọng."
(Lê Cát Trọng Lý)
___________
Tình đẹp là tình buồn rười rượi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro