2
Thời gian nằm viện của Trương Gia Nguyên lại kéo dài hơn dự tính. Ba mẹ Trương vì vậy mà ở lại Bắc Kinh gần tuần lễ rồi. Trong viện chán chết, chả có ai chơi với cậu cả, sách vở cũng không có cho học. Điện thoại thì hết pin.
Trương Gia Nguyên như trở về thời kì đồ đá. Tay hái cây cỏ bắt kiến lên chơi.
Trương Gia Nguyên từ cơn buồn chán, miệng không nói nữa em sợ cả người sẽ khó chịu: "Hay bố mẹ ở tới khi con nhập học luôn đi? Đằng nào cũng lỡ dở rồi?"
Ba Trương: "Bố phải về đơn vị đó, nghỉ lâu quá sếp cứ mắng miết thôi. Hay bố về, mẹ mày cứ ở đây mà chăm nó."
Trương Gia Nguyên dơ ngón trỏ: "Người đàn ông của gia đình, hết lòng vì vợ vì con, respect nhaa."
Ba Trương: "Bố tổ ông, ông mau khoẻ cho tôi nhờ với."
Trương Gia Nguyên cũng có muốn thế đâu, em mà khỏi bệnh hẳn á em chạy nhảy đu cột cho bố mẹ xem.
Nhớ khi bé, Trương Gia Nguyên háo hức vì em sắp được đi nhà trẻ rồi đấy. Tối mang sẵn quần áo, chân đeo giày mà đi ngủ. Nửa đêm mẹ Trương phải vô cởi giày ra cho con trai ngốc của mình. Đi học được hẳn một hôm Trương Gia Nguyên lại bị cấm túc ở nhà mất tiêu. Em khóc cả buổi trời cơ mẹ vẫn chẳng đổi ý. Em dỗi lắm. Nhưng chả phải tự nhiên mẹ em lại kiên quyết vậy đâu.
Chuyện là Trương Tiểu Nguyên ngày đầu đi đến trường, áo hoodie xanh với đôi giày trắng tinh lon ton chào cô giáo xinh đẹp.
Mẹ Trương thì dặn em không được vận động mạnh, tim em không được khoẻ ý. Chẳng biết Trương Gia Nguyên nghe kiểu chi, chữ lọt chữ mất. Tới lượt em lên giới thiệu bản thân. Tự tin có thừa, ai biểu em đẹp như thế cơ chứ.
"Mình tên là Trương Gia Nguyên, 4 tuổi rồi nhá, mẹ bảo não mình có bệnh nên không được vận động mạnh. Cảm ơn mọi người."
Cả lớp cười em. Là kiểu cười vào mặt em ấy. Trương Gia Nguyên có biết gì đâu, em nghĩ là do em đẹp trai quá đi, em cũng cười ngố lại với mọi người.
Cô giáo sửa lời của em, hoá ra không phải não có bệnh, mà là tim có bệnh. Phức tạp quá, là em có bệnh được chưa.
Em rất hoà đồng mà chơi với các bạn nhá nhưng cuộc đời chả để yên cho em. Vì em được mọi người hoan nghênh lắm nên có bạn nhỏ ghen tị rồi.
Có ba bạn nhứ như con ếch xanh ý dụ em đi ra sau lớp học. Em cũng vui vẻ đi theo thôi.
"Nghe bảo mày có bệnh? Có bệnh cũng đi học hả. Ở nhà đi lên đây khoe khoang làm cái gì."
"Mẹ tao không cho chơi với người có bệnh."
Vì bị bệnh nên người em nhỏ lắm bị 3 bạn chèn ép trông có hơi yếu thế thật.
Tiếng hét thất thanh làm thu hút sự chú ý của cô giáo. Hiện trường lộn xộn ghê, 3 bạn nằm gục trên đất với những vết bầm lớn nhỏ trên mặt còn Trương Gia Nguyên dựa vào tường, quả tim bé nhỏ của cậu bị đau mất rồi.
Cả bốn bạn đều được đi vô viện, kẻ bắt nạt bị thương đủ chỗ. Bốn phụ huynh cứ xin lỗi nhau miết thôi. Ba mẹ Trương lần đầu tiên cảm thấy may khi con mình bị căn bệnh này kiềm hãm lại. Bà có biết con bà khoẻ thế đâu.
Trương Gia Nguyên cứ vậy ở nhà tới khi lên tiểu học luôn cơ.
Tưởng chừng lên tiểu học sẽ yên bình, mẹ Trương đâu có ngờ con mình đi học có tuần lễ đầu tiên đã cầm đầu lớp đi đánh nhau đòi lại công bằng đâu.
Hôm ấy tập dân vũ giữa sân trường, lớp 1a cứ lấn sân lớp cậu thôi. Cứ bắt lớp cậu đứng ngoài nắng, cháy hết cả làn da hồng hào của Trương Gia Nguyên rồi này. Màn xô xát khiến hai bên tổn thất nghiêm trọng, cô giáo tra mãi mới ra Trương Gia Nguyên làm chủ mưu còn cầm đầu lớp đi đánh nhau nữa chứ. Ba mẹ Trương lại được gọi lên trường tấu một màn xin lỗi quen thuộc.
Thế em lại được ở nhà. Nhưng học vẫn phải học nha, mẹ em mời gia sư. Bù cái Trương Gia Nguyên rất chăm học đấy, năng khiếu cũng rất đa dạng. Bố mẹ Trương cứ bảo con mình bị vậy, học được chữ nào hay chữ đấy thôi nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng muốn vậy. Em đọc rất nhiều sách, thư phòng của bố chẳng mấy chốc bị em đọc hết mất rồi.
Mặc dù học hành ở nhà nhưng kì thi chính quy nào, trên bảng điểm trường đều có tên em đấy.
Trường cấp một cấp hai ở Liêu Ninh lúc nào đứng đầu bảng cũng là học sinh tên Trương Gia Nguyên. Cả 3 năm cấp hai, thời gian Gia Nguyên ở trường lại chưa đến một năm, chủ yếu em học ở nhà và ở viện. Đoạn đó bệnh tình của em rất nghiêm trọng.
Nhưng đừng thấy em ở trường ít như thế, số em lại rất hút người nha, đã thế còn trắng trẻo học giỏi, mỗi lần em đến trường, quà của các bạn mến em xếp đầy từ trên bàn đến dưới đất, thư tình cũng coi là không đếm hết. Nhưng hình như trái tim bệnh của cậu chẳng có sợi dây lãng mạng ý, bạn nữ đến tỏ tinh, em lại nhận người ta làm huynh đệ.
Trương Gia Nguyên năm 13 tuổi học hết chương trình lớp 9, giải học sinh giỏi treo đầy cả nhà. Trương Gia Nguyên với ý định thi vượt cấp năn nỉ mãi mẹ Trương mới cho cậu đi thi. Với sự giúp đỡ của thầy Hạn-gia sư của Gia Nguyên đó.- Thế là Trương Gia Nguyên có bằng cấp 2 xong rồi. Mẹ Trương cũng đành cho cậu lên Bắc Kinh chữa bệnh.
...
Trương Gia Nguyên hết nằm rồi lại ngồi. Chạy ra tưới nước cho cây xương rồng lần thứ 4. Bác sĩ mà không đến, cây úng nước chết em chẳng biết đâu nhé.
Cửa phòng bệnh được mở ra, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh.
"Chào bác sĩ Châu nhé."
"Ừ, chào Gia Nguyên nhé."
Châu Hạo Sam kiểm tra điện tim đồ của em, bệnh có dấu hiệu tốt lên. Cuộc tiểu phẫu tuần trước cũng coi là thành công rồi. Nói là tiểu phẫu nhưng cũng là thành quả của các cuộc đại phẫu trong ba năm vừa rồi.
Chắc là bệnh nhân tràn đầy năng lượng quá, trái tim cũng nhận được một tí rồi này. Trương Gia Nguyên cứ như cún nhỏ mà nhìn anh bác sĩ khám cho mình. Nhìn muốn thủng cả người bác sĩ Châu rồi đấy Gia Nguyên ạ.
"Tin vui đây, mai hoặc mốt Gia Nguyên có thể xuất viện rồi nhé."
Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời. Đúng ý quá. Em vui nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng được ra ngoài chạy rồi. Tay lâu ngày không đụng vào đàn, cọ vẽ tay em ngứa lắm rồi đây này.
Trương Gia Nguyên vui quá chẳng nghe thấy bác sĩ nói phải tiêm thuốc. Nhìn thấy kim tiêm sắp chọc vô da mới hoàn hồn. Em sợ tiêm lắm.
"Một phát ăn ngay nha, tiêm xong thì ngủ một giấc chiều kiểm tra tổng thể rồi xuất viện nào."
Nụ cười trên môi vụt tắt, trước mắt chỉ còn sự sợ hãi trước cây kim mảnh mai kia:"Em sợ thì phải làm sao."
Châu Hạo Sam nhún vai: "Anh cũng chả biết."
Trương Gia Nguyên nắm lấy vạt áo blouse của anh bác sĩ. Sợ quá mắt nhắm thành hàng. Hồi lâu chẳng biết sau mà thiết đi mất.
Châu Kha Vũ cả tuần nay cứ như cô hồn lang thang ở bệnh viện, Châu Hạo Sam phát phiền đi được.
Châu Kha Vũ nhìn tranh nhớ người. Gần tuần lễ rồi, ngày nào cậu cũng lên sân thượng lại chả thấy người kia đâu. Đi quanh viện cũng không thấy nửa bóng hình bé mèo trắng lông xù.
Châu Hạo Sam:"Kha Vũ nay đi trực hộ anh nha, phòng 1204 ngó qua thay dịch truyền hộ anh, mày biết mà. Nãy anh tiêm cho bệnh nhân thấy gần hết rồi."
Châu Kha Vũ không vừa ý người anh này chút nào cả :"Mắc gì sai em?"
Châu Hạo Sam: "Vậy mày về nhà hộ tao nha? Mẹ gọi mày không được nên gọi tao về đó."
"Ồ."
Châu Kha Vũ mặc áo blouse đeo ống nghe tim. Lúc đi không quên lấy dịch truyền tiến về phía phòng bệnh. Làm xong nhiệm vụ rồi đi tìm người tiếp nhỉ.
Cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Bệnh nhận ngủ mất rồi. Châu Kha Vũ thành thạo thay dịch truyền. Cậu tới muộn tí nữa người này không phải truyền nước mà thành hút máu luôn rồi.* Châu Hạo Sam cũng thật là.
Cậu từ từ rút kim ra khỏi tay bệnh nhân. Khuôn mặt trăng trắng dần hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ. Con mèo trắng hung dữ kia đây mà.
Thấy mặt bệnh nhân đỏ, thân là bác sĩ nửa phận Châu Kha Vũ sờ tay lên trán kiểm tra. Tình hình có vẻ không ổn, rút nhiệt kế kẹp trên áo, đo thì ra sốt thật.
Châu Kha Vũ tay chân luống cuống không biết phải làm sao, đành gọi y tá. Hoá ra liều thuốc tiêm ban nãy có thành phần gây sốt, ra mồ hôi mới có thể kiểm tra được, vì Trương Gia Nguyên là bệnh nhân khá đặc biệt.
Hồi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì thấy trước giường mình tụ tập đông ơi là đông, cậu tưởng mình lên trên rồi, đây là tiễn cậu đi sao? Hoàn hồn hoá ra chỉ có hai mạng người, làm cậu hú hồn hú vía một phen.
Đoạn Trương Gia Nguyên bị đưa vào phòng phân thích tổng hợp để làm kiểm tra, Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt sâng như sao ban nãy lộ ra một tia căng thẳng không đáng có, bệnh của cậu ấy nặng lắm sao?
Hành lang trắng sứ lạnh lẽo trả lời cho câu vấn lòng của cậu, đúng cậu có tư cách gì mà hỏi bệnh tình người ta chứ.
-------
"Vào khoảnh khắc mà em sinh ra, bầu trời đã mất đi hai vì sao. Ý tôi là, đôi mắt em đẹp tựa như những vì sao vậy."
(Cre: Lê)
_________
* Em sợ mọi người không hiểu chỗ này. Hồi bé em có thấy người ta truyền nước. Ngủ quên ý xong chai truyền nó hết nước thế nó hút máu ngược lại cơ. Nên em mới viết như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro