Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Đã là lần thứ 3 trong tuần Trương Gia Nguyên vô viện vì căn bệnh tim theo em cả một đời người.

Trương- vừa tỉnh dậy sau cơn đau dài ơi là dài- Gia Nguyên đã bị mẹ chửi xối xả vào mặt.

"Mày học thì mày học, mày không để ý coi cơ thể mày có bình thường không, không phải dì Hoa đi ngang qua không chừng giờ này đang ngồi liệm cho mày đấy con ạ."

Ba mẹ Trương hối hả bắt chuyến xe sớm nhất từ Liêu Ninh lên Bắc Kinh khi nửa đêm nghe tin thằng con trời đánh của bà lại cô viện. Chả biết ai giống ai mà cứng đầu như thế không biết, chắc chắn không giống bà được.

Trương Gia Nguyên cất cái giọng khàn của mình sau giấc ngủ dài lên phản bác: "Ay da con không sao mà, tối qua quên uống thuốc mới vậy thôi, bố mẹ chạy hẳn lên đây làm gì sao không đợi con nhập học rồi hẵng lên ý."

Mẹ Trương bị con trai làm cho tức chết. Chuyện này chẳng phải một hai lần đâu, Trương Gia Nguyên gì cũng nhớ chỉ là không nhớ uống thuốc thôi.

"Này đeo vô, mẹ được người ta giới thiệu đó, đồng hồ coi được nhịp tim, nhắc cả anh uống thuốc đó." Bà lấy chiếc đồng hồ mà vừa tiền giao cháo múc lúc nãy ra.

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc đồng hồ, chậc miệng đánh giá: "Mẹ lại bị người ta lừa rồi."

Căn phòng ồn ào như chợ vỡ khiến bệnh nhân hay y tá đi ngang đều phải ngó vào mà gửi cho gia đình nọ một ánh nhìn. Sau cuộc nói chuyện dài của Trương gia thì bác sĩ kiểm tra cho Trương Gia Nguyên tới rồi đây.

Bác sĩ Châu: "Trương Gia Nguyên tỉnh rồi đấy à? Mẹ Trương lại lên Bắc Kinh đó hả."

Trương Gia Nguyên đáp lại một tiếng. Đám dây điện trước ngực trái được vị bác sĩ trẻ gỡ đi, người cậu nhẹ đi phân nửa, hoạt bát hơn lúc nãy đôi phần. Anh bác sĩ dặn dò đưa thuốc cho cậu xong thì rời đi với người phụ nữ của nhà Trương rồi.

Trương Gia Nguyên ngó nghiêng vài lần, xác định không có đối tượng nguy hiểm liền cầm dịch truyền chạy ra khỏi cửa phòng bệnh. Cậu lon ton đi trên cái hành lang quen thuộc, phải nói là nhớ như đinh đóng vào lòng đất từng viên gạch lối đi của bệnh viện. Cậu còn quen thuộc đường đi lối lại của bệnh viện hơn là mấy chị y tá đấy nhé. Có chị còn phải hỏi đường Trương Gia Nguyên cậu đây này.

Động tác thuồn thục trèo qua bức tường, dịch truyền không ảnh hưởng đến em được. Căn cứ bí mật ơi em tới đây.

Trương Gia Nguyên hớn ha hớn hở nhận ra chỗ em hay ngồi vẽ những bức tranh đẹp dẽ kia bị người khác cướp mất rồi. Còn tự ý lấy tranh của hoạ sĩ Trương coi nữa kìa. Eo ơi to gan thế. Trương Gia Nguyên hậm hực đi lại, phải mắng người kia tốt nhất cho người ta sợ mà chạy đi mất luôn.

"Này không ai dạy anh là chưa có sự cho phép thì không được động vào đồ người khác hả." Mặt rất hung dữ nhá mặc dù câu nói hơi loằng ngoằng. Nhưng vấn đề vẫn được em nói cho rõ ạ.

"Của cậu?" Kẻ xem tranh trộm quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt chàng hoạ sĩ đang rất là tức giận.

Trương Gia Nguyên hoảng rồi. Cái nhìn của người kia như phi tiêu ý cậu không đỡ được, ho khan vài cái. Trương Gia Nguyên lấy lại khí thế, không thể thua được đâu.

"Đúng vậy, tranh tôi vẽ, chỗ cũng của tôi nha."

"Ồ, xin lỗi." Sau đó đứng dậy trèo xuống cái thang gỗ không được chắc chắn cứ thế xa dần đến khi chẳng còn lưu hư ảnh trong mắt cậu nữa.

Ồ? Sao lại ồ. Không còn gì khác hả. Trương Gia Nguyên cảm thấy kẻ trước mặt mình là kẻ vô duyên nhất mà cậu từng gặp kể từ khi lên Bắc Kinh đấy. Sao lại ồ như thế nhỉ, ghét thật.

Hoàn hồn, Trương Gia Nguyên lấy bức tranh vẽ dang dở, thành thục cầm bút lên vẽ vài ba nét, mày nhíu một cái vì tay cầm bút chính là tay cắm dịch truyền, cử động đúng là có hơi đau. Vẽ thêm vài nét nữa cây bút trong tay còn dính chút hơi ấm lăn tròn xuống đất.

Mẹ kiếp, mắt thằng cu con vừa nãy sao mà đáng ghét thế, chính là cái bộ dạng thiếu đòn ngàn năm!!!

Trương-Trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mẹ-Gia Nguyên thật là muốn đánh người quá đi.

Xù lông nhặt cây bút xoay đi xoay lại chẳng vẽ được nét nào ra hồn người, Trương Gia Nguyên đã không vui, rồi cặp mắt thiếu đánh như có như không lại xuất hiện trước mặt cậu, còn biết cả nói chuyện.

"Nãy quên trả tranh cho cậu, thật xin lỗi."

"Tôi... ay da cho cậu đấy, thích thì lấy ông đây cũng không keo kiệt đến độ bức tranh cũng không cho cậu đi."

Chàng trai mím môi thành một đường thẳng, rõ là đang căng thẳng đến nhìn cũng không dám nhìn Trương Gia Nguyên. "Là tôi tự ý lấy tranh của cậu, lại còn lấy về nhà e là không tốt."

Trương Gia Nguyên thật sự bực rồi nha, nãy thì sát ý đùng đùng, giờ lại khép nép như cô vợ nhỏ. Có bệnh không vậy.

"Trương Gia Nguyên tôi đại ca một vùng đông bắc, chẳng nhẽ kì kèo với bức tranh kia, là tôi vẽ, tôi vui vẻ cho cậu, nhận rồi đi nhanh cho tô... mẹ? sao mẹ biết con ở đây."

Mẹ Trương cầm một cây roi mây, chính là cây roi ở nhà dưới Dinh Khẩu, chuyên môn đánh cậu lúc cậu không nghe lời kia. "Mày biết mày mới từ giường bệnh dậy không thắng oắt con kia? Mày là mày muốn ăn cơm bệnh viện suốt đời chứ gì? Có gan thì đứng im đó, tao đánh cho mày ở luôn trong viện."

Trời đất trên cao, ai đó cứu Trương Gia Nguyên đi.

"Mẹ...mẹ nghe con giải thích nhé..."

"Di ngôn, nói mau."

"Phòng bệnh ngột, con lên đây để hóng gió thật, mẹ xem mát mẻ không haha..."

Mẹ Trương cầm cây roi chạy đễn chỗ cậu, Trương Gia Nguyên nhanh trí núp vô cái cột bất động hai mét trước mặt.

Châu Kha Vũ hoảng hồn đứng giữa như một bức tường cho hai mẹ con đuổi nhau, còn vô cớ hứng đòn mây cho Trương Gia Nguyên.

Ầm ĩ một hồi mẹ Trương thành công vác cậu về, Châu Kha Vũ vẫn chưa hồi phục ý thức mà đứng im tại chỗ. Chúa ơi, con có phải là thật trên đời hay là giả vậy ạ.

...

Cuộc thi đầu vào cấp 3 còn lại tròn 2 tuần lễ. Thời gian nhanh lên chút anh chả muốn Châu Kha Vũ cắm cọc ở bệnh viện của anh miết thế này đâu.

Châu Hạo Sam hậm hực với đứa em của mình. Nhà to cửa rộng không ở cứ chạy lên bệnh viện của anh làm cái gì không biết. Đuổi cũng không về.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Châu, táy máy hết cái này tới cái kia, anh trai nói nhiều quá đau cả đầu, thảo nào chả có ai chịu hốt đi.

Châu Hạo Sam:" Bố gọi mày về đấy."

Châu Kha Vũ:" em ở đây tới lúc nhập học, anh tìm cho em lý do nào hợp lý là được."

Châu Hạo Sam cằn nhằn: " Nếu thật sự không muốn về nơi đó thì qua chỗ mẹ, ở tạm vài ngày đi. Anh thật sự không có thời gian chơi với mày."

Châu Kha Vũ: "Chả ai thèm chơi cùng anh, mới cả anh thấy em qua chỗ mẹ ở hợp lý không?."

Châu Hạo Sam:"... mày cũng không thể cắm cọc ở đây mãi được, có một cái giường bệnh tí teo đêm nào hai đứa cũng chen, mày em thân mày thì bé quá."

Châu Kha Vũ:"Một tuần thôi, vào học em xin ở kí túc xá."

Châu Hạo Sam bất lực đành thoả hiệp với đứa em thơ của mình, chắc kiếp trước ăn quỵt của nó kiếp này phải trả đây mà.

Châu Kha Vũ rời phòng làm việc, muốn tìm chỗ hóng gió cho khuây khỏa nhưng đi mãi chả có chỗ nào cả. Đành đi lên sân thượng. Dù sao nó cũng là chỗ thoáng mát nhất còn gì.

Sân thượng bệnh viện to thật đấy. Châu Kha Vũ tay cầm lan cang nhìn ngắm chốn Bắc Kinh phồn hoa. Trong lòng bất lực thở dài hai tiếng. Thành phố nhộn nhịp thì nhộn nhịp đấy nhưng cậu vẫn thấy lạc lõng quá đi. Sống ở đây từ nhỏ lại chả quen biết ai thuộc mảnh đất này.

Tiếng động phía sau được tạo ra bởi chú mèo con. Chú mèo hoang đói rồi hay sao đấy, cứ meo meo suốt thôi. Châu Kha Vũ muốn lại gần chú mèo lại chạy đi mất. Mèo con rất cô đơn nhưng khi có người muốn ôm ấp lại sợ hãi mà chạy đi.

Không phải là không muốn được quan tâm. Chỉ là thương cũ quá lớn, được sủng mà sợ chẳng dám mở lòng nữa.

Như tìm được một triển lãm tranh nho nhỏ ở sau bờ tường, bên trong là những bức tranh, có cây, có hoa, có cả bác sĩ ngày ngày chữa bệnh. Chúng được xếp ngăn nắp. Mặc dù diện tích cũng không phải rộng nhưng đồ vẽ ra đồ vẽ, tranh ra tranh lại còn rất sạch sẽ làm Châu Kha Vũ bị tính tò mò chẳng hề có của mình bảo ban ngồi xuống tự ý lật tranh.

Sơ ý là xem có hơi tập trung, Châu Kha Vũ chẳng hề chú ý có người đứng sau, lại còn nổi giận đùng đùng như sắp đánh người vậy.

Bản năng xin lỗi, cùng với tính sợ người lạ của mình, Châu Kha Vũ rất nhanh rút bản thân khỏi thế gay go, nhưng trên tay cậu lại vô ý cầm một bức tranh của người ta đi mất.

Đến cầu thang cậu mới phát hiện, cuộc đấu tranh tư tưởng nổ ra trong đầu Châu Kha Vũ, giờ quay lại liệu có bị đấm, người kia hung dữ như vậy?Nhưng nhớ kĩ lại, nơi đáy mắt có một nút ruồi nho nhỏ. Hai má phồng lên , môi hồng khi nói lại chu ra một chút. Những chiếc tóc được gió thổi xù lên với nét ngài giận dữ, Hoạt lại giống con mèo trắng xinh bị người ta cướp mất địa bàn đang xù lông để dành lại. Đáng yêu thật.

Cuối cùng vẫn là quay lại với tinh thần trả tranh là 10. Cũng không biết là sự việc xảy ra quá nhanh hay do hồn cậu bị doạ chạy, sân thượng giờ còn mình cậu với bức tranh còn chưa kịp trả, nơi "căn cứ bí mật" như vừa trải qua bão dông lộn xì ngầu cả lên.

Đơn giản mà dọn dẹp lại một chút, hầu như đều đúng với vị trí ban đầu, Châu Kha Vũ cầm bức tranh cùng một cây cọ rời đi.

--------

"Tôi nhận ra rồi, chốn về của tôi là nơi đáy mắt của em."(*)

_________
Tiểu kịch trường.
Trương Gia Nguyên: "Ngay lần đầu gặp đã đoán sai tên người ta rồi."

Châu Kha Vũ: " Bạn còn bảo anh là người vô duyên nhất Bắc Kinh này còn gì."

(*) cuối mỗi chap em sẽ để một câu như vậy, có thể theo mạch truyện cũng có thể là do em thấy hay nên cho vô hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro