Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Dịu dàng của anh

Một buổi tối, Giáo sư Châu đã nhốt mình trong phòng làm việc suốt nhiều giờ liền, ngẩng đầu lên thấy đồng hồ sắp chỉ đến số 10, nghĩ đến Trương Gia Nguyên hôm nay có tham gia một sự kiện, giờ này chắc cũng sắp xong, trong lòng nảy ra ý muốn đón bạn nhỏ nhà mình tan làm.

Nghĩ là làm, giáo sư Châu khoác thêm áo khoác, xuống gara lấy xe, chạy thẳng đến chỗ diễn ra sự kiện.

Châu Kha Vũ chờ rất lâu trước trung tâm thương mại nơi diễn ra sự kiện mới thấy Trương Gia Nguyên bước ra, Trương Gia Nguyên vẫn còn mặc đồ đi sự kiện trang trọng, áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là sơ mi trắng mở hai cúc, khoác ngoài cùng là vest đen lịch lãm, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng để lộ vầng trán cao, Châu Kha Vũ âm thầm quan sát từ xa, không khỏi nổi lên một tầng ghen tị, bạn nhỏ nhà mình đẹp trai như thế chỉ nên để anh ngắm mà thôi.

Châu Kha Vũ đã nhắn tin cho cậu từ trước, bảo đang đợi ở trong xe bên kia đường, đến đón cậu tan làm. Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ấm áp, khoảng băng trong cậu tan vỡ, khóe môi không nhịn được mà cong lên, lén lút cúi mặt xuống cười trộm một cái.

"Trương Gia Nguyên, cười gì thế?"

Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh, liếc mắt thấy vẻ mặt hạnh phúc của Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi một câu.

"Không có gì. Chút nữa tan làm mọi người đi trước đi nhé. Giáo sư Châu đến đón tớ rồi."

"Ái chà. Hạnh phúc ghê nhỉ? Thật là ghen tị quá đi mà."

Vũ Tinh hóng hớt ghé người qua nghe được đoạn hội thoại của hai đứa em, thở dài cảm thán một tiếng. Có đôi có cặp thật là tốt.

Trương Gia Nguyên tan làm, ra khỏi cửa cúi chào fan một lượt, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy như bay về phía chiếc xe đang đợi cậu ở kia.

"Giáo sư Châu hôm nay không phải làm việc ạ?"

Trương Gia Nguyên bước vào xe, rất ngoan ngoãn nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm giáo sư Châu một cái thay cho lời chào. Trương Gia Nguyên dạo này đã dần quen với sự tồn tại của Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình, hành động cũng rất tự nhiên, không còn xấu hổ nữa rồi.

"Muốn đón em tan làm. Em đói không em?"

"Có một chút. Sự kiện hôm nay diễn ra hơi sớm, bọn em còn chưa kịp ăn tối."

Trương Gia Nguyên xoa chiếc bụng xẹp lép của mình, nghĩ thấy cũng hơi đói thật.

"Đi ăn chút gì nhé? Em muốn ăn gì?"

"Ăn mì vịt được không anh?"

"Được. Anh đưa em đi. Nhưng mà có sợ fan chụp được không?"

"Không sao đâu. Em biết chỗ này ngon lắm mà không nhiều người đâu. Để em dẫn anh đi."

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến một con phố nhỏ, về khuya cũng không còn mấy thực khách.

"Khoác áo vào đi em. Lạnh đấy."

Đêm tháng 10, thành phố mùa thu mang theo hơi thở trong lành, cái lạnh nhợt nhạt của thời điểm giao mùa về khuya đủ để khiến người ta rùng mình, khẽ co lại trong lớp áo khoác chuyển mùa. Đèn cao áp từ trên cao hắt xuống luồng ánh sáng màu vàng ấm. Giáo sư Châu lấy áo khoác mỏng từ trong xe ra, cẩn thận giúp cậu mặc vào, kéo áo cao lên đến tận cổ, dấu đi bộ lễ phục nổi bật ở bên trong, xong xuôi, hai người mới thong thả thả bước bên cạnh nhau.

Giáo sư Châu mặc áo hoodie đen, quần thể thao màu xám, đi dép cross màu đen mà cậu mua cho, tóc chắc vừa tắm xong nên còn hơi ẩm ướt lộn xộn không theo nếp nào, tùy ý đeo thêm kính gọng bạc, nhìn thế nào cũng không ra vị giáo sư đáng kính trên giảng đường. Hai người sóng đôi bên nhau, một tùy ý, một lịch lãm, nhìn kiểu gì cũng thấy lệch pha. Trương Gia Nguyên len lén nhìn giáo sư Châu mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà cười khúc khích.

"Giáo sư Châu, anh nhìn xem, chúng ta ăn mặc trái ngược nhau thế này, đi cạnh nhau có phải rất buồn cười không?"

"Không. Anh thấy rất hợp. Trời sinh một cặp. Trái dấu thì hút nhau. Em không biết điều đó à?"

Tô mì nóng bốc khói nghi ngút giữa tiết trời thu se se lạnh. Trương Gia Nguyên hiếm khi thấy thỏa mãn như vậy. Được làm việc mình yêu, sống bên cạnh người mình thích, ăn món mình muốn, không nóng không lạnh, không nhanh không chậm, bình lặng, chậm rãi tạo nên thế giới của riêng mình. Cậu cười híp cả mắt, ngẩng đầu nhìn giáo sư Châu đang xì xụp giống mình ở phía đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác muốn ở cạnh người này thiệt dài lâu.

"Cười gì thế em?"

Châu Kha Vũ ngẩng lên thấy bạn nhỏ nhà mình đang chống đũa nhìn mình rất chăm chú, khóe môi còn vương lại chút dầu ớt đỏ, liền ân cần vừa lấy giấy lau nhẹ cho cậu vừa hỏi.

"Giáo sư Châu, anh có thấy vui không?"

"Em thì vui lắm. Từ khi có anh, mọi chuyện dường như đều trở nên tốt đẹp hơn."

Trương Gia Nguyên nói xong, không để Châu Kha Vũ trả lời, đã tự nhoẻn miệng cười nói tiếp, rồi lại cúi xuống ăn một gắp mì thật lớn. Giáo sư Châu ngẩn ra, vì lời nói của bạn nhỏ mà tim mềm ra, đáy lòng miên man cuộn trào những ấm êm, vì anh biết, bạn nhỏ nhà mình lớn lên với sự tàn nhẫn của thế giới này, đã sẵn sàng để mở lòng với anh, sẵn sàng dựa vào anh. Anh cười khẽ một tiếng, xoa đầu bạn nhỏ, dịu dàng của anh, toàn bộ đều neo lại trên người cậu, giống như ánh sáng mùa xuân len qua lớp mây mù dày đặc của mùa đông, đem đến thứ xúc cảm mềm mại dễ chịu.

.

.

.

Cuối tháng 11, giáo sư Châu bay đi Tứ Xuyên dạy thỉnh giảng một tuần liền. Trương Gia Nguyên vừa giúp giáo sư Châu sắp xếp va li, vừa nghe anh dặn dò đủ thứ, không được thức khuya, không được ăn quá nhiều kem, nhớ ăn cơm đúng giờ...

"Còn nữa, lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm, tắm xong nhớ sấy tóc.."

Cho đến khi vali đã đóng lại, giáo sư Châu vẫn còn lẩm bẩm, bạn nhỏ nhìn bộ dạng lo lắng như gà mẹ của giáo sư Châu thì phì cười, muốn trêu anh một chút.

"Em biết rồi mà. Em có phải trẻ con đâu. Giáo sư Châu, em nhận ra, dạo này anh nói nhiều lắm á."

"Em chê anh phiền à?"

Giáo sư Châu ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên sóng mũi nhìn cậu, giọng trầm ra vẻ ủy khuất lắm. Trương Gia Nguyên hiếm khi thấy dáng vẻ làm nũng của giáo sư Châu, liền bước tới một bước, chạm hai tay lên má anh anh, nhìn sâu vào đáy mắt anh.

"Được rồi. Phiền. Nhưng em thích."

Giáo sư Châu ôm chầm lấy bạn nhỏ, dụi chóp mũi lạnh vào cổ Trương Gia Nguyên, dịu giọng ỉu xìu.

"Anh sẽ rất nhớ em. Giá có thể đóng em vào vali mang theo."

"Tuần này em thu âm ca khúc mới nên không đi cùng anh được. Một tuần sẽ nhanh thôi."

Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành. Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, vuốt ve bên má Trương Gia Nguyên, im lặng, nhìn sâu vào mắt cậu mang theo tia sáng ấm áp và những mặt trời nằm vui trong đáy mắt.

Đầu đông, thời tiết chuyển sang khó chịu. Những vệt gió từ phương Bắc trườn lên dải đường hẹp, đem theo các hạt nước nhỏ li ti bám vào từng phân tử không khí. Trong đêm, mưa rào rất lớn. Âm vang của mưa dội vào cả giấc ngủ sâu. Buổi sáng, nắng mặt trời khó nhọc xuyên qua các vệt mây mỏng dán khắp nền trời màu xám sắt. Bảy giờ rồi mà vẫn như tinh mơ. Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà từ sáng, không quên khoác áo thật ấm, chụp một bức ảnh checkin gửi cho giáo sư Châu rồi mới lái xe đến công ty. Không có giáo sư Châu nên buổi trưa cậu cũng không về nhà mà ở lại luôn ở công ty. Dạo này nhóm cậu bắt tay vào chuẩn bị cho album mới nên khá bận, hầu như ngày nào cũng ở trong phòng thu chỉnh sửa demo.

Đến tối, trời sẽ rét hơn đôi chút, vài cơn gió đầu đông khẽ kéo đến, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Trương Gia Nguyên vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy rùng mình, cậu hít đầy phổi mùi thơm tươi mát của đêm, kéo lại bao đàn guitar trên vai mình, cuốn chặt lớp khăn dày trên cổ rồi dợm bước đi, ai đó vừa gọi tên cậu ở phía sau, Trương Gia Nguyên khựng lại.

"Trương Gia Nguyên. Gặp tôi một chút được không?"

.

.

.

Tối về nhà, bước đi giữa các căn phòng im ắng trống trải, đột nhiên Trương Gia Nguyên như kẻ bị bỏ rơi trên tảng băng, lạnh cóng và hoang mang. Điện thoại Châu Kha Vũ ập đến đúng lúc cậu thẫn thờ ở phòng bếp, tay mân mê cốc nước ấm. Dù mệt lả đi cậu vẫn nhớ lời giáo sư Châu dặn, uống nước ấm, tốt cho cổ họng của cậu. Trương Gia Nguyên bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia trầm giọng hỏi.

"Nguyên nhi về nhà chưa em? Đã ăn tối chưa?"

Nghe giọng trầm ấm quen thuộc của Châu Kha Vũ truyền đến, Trương Gia Nguyên khẽ thở nhẹ, xúc cảm mềm mại ập đến. Cậu thì nói với anh bằng chất giọng trầm mượt.

"Em vừa về. Em nhớ anh lắm. Bao giờ anh về?"

Châu Kha Vũ nhìn ra khoảng trời đựng đầy mưa, hai đuôi mày cau lại, cảm giác được bạn nhỏ có tâm tư gì đó, anh nhẹ giọng thủ thỉ.

"Có chuyện gì sao em?"

"Em hơi mệt thôi. Hôm nay hơi bận chút."

Trương Gia Nguyên cụp mắt, né tránh ánh nhìn của anh.

"Em lên giường nằm đi, đừng tắt máy, anh sẽ trông chừng em ngủ, được không?"

Châu Kha Vũ không hỏi thêm gì nữa, nhẹ giọng dỗ cậu. Trương Gia Nguyên gật đầu, nghe lời Châu Kha Vũ chui vào chăn ấm, để điện thoại bên cạnh, nhắm mắt, nghĩ về mọi chuyện mà Trương Vân Phong vừa nói, ở bên kia Châu Kha Vũ vẫn vừa làm việc vừa trông cậu, nét mặt vẫn chưa giãn ra. Trương Gia Nguyên lén lút thở dài, miết nhẹ những ngón tay lên màn hình điện thoại, nhớ giáo sư Châu quá rồi.

.

.

.

Ban mai xám xanh, mặt trời khó nhọc chiếu qua những tầng mây dày. Trương Gia Nguyên đứng ở sân bay Tứ Xuyên, mở điện thoại, chăm chú kiểm tra lại lịch làm việc của Châu Kha Vũ rồi đặt xe đến thẳng trường đại học Tứ Xuyên. Châu Kha Vũ có lịch dạy ở đại học Tứ Xuyên hôm nay. Đêm qua trước lúc chìm vào mộng mị Trương Gia Nguyên bỗng nảy sinh ý muốn đến tìm anh, ý muốn ấy lớn đến nỗi cậu đã nhanh tay vào book vé máy bay, chuyến sớm nhất vào hôm sau. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, để anh xua tan mọi muộn phiền trong lòng cậu ngay lúc này.

Trương Gia Nguyên hỏi thăm đến được giảng đường Châu Kha Vũ dạy, cậu đeo khẩu trang, đeo thêm cả kính gọng đen to che hết cả khuôn mặt, phủ tóc mái lòa xòa xuống để không ai nhận ra mình, rồi len lén đi vào lớp bằng cửa sau, ngồi xuống góc bàn cuối lớp. Dáng vẻ của Châu Kha Vũ khi giảng bài rất nghiêm túc, cũng rất tỉ mỉ, gương mặt lãnh đạm, phong thái ung dung, giọng giáo sư Châu hơi trầm, vang vọng trong không gian giảng đường im phăng phắc. Trương Gia Nguyên bị dáng vẻ này của giáo sư Châu thu hút, không chớp mắt, rất nghiêm túc nghe giảng dù chẳng hiểu mấy về những từ chuyên ngành mà anh đang nói.

"Nào bây giờ ai có thể phân tích cho tôi về chiến lược kinh tế hướng nội tôi vừa nói xong ở đây nào? Mời bạn nam đeo kính ngồi phía sau góc kia nhỉ?"

Giáo sư Châu vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đang lén lút chăm chú nhìn người nhà mình liền giật mình một cái, lén lút cúi gằm mặt xuống, đang than thầm không phải ngài giáo sư gọi mình đó chứ, còn băn khoăn không biết làm thế nào có nên đứng lên không thì bạn nam ngồi phía sau lưng Trương Gia Nguyên đã đứng lên, trả lời rất rành mạch câu hỏi. Tim Trương Gia Nguyên đánh thịch một cái, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, không để ý đến ánh mắt hướng về phía cậu và nụ cười ý nhị trên môi của giáo sư Châu.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Tuần sau mỗi người nộp lại cho tôi một bài báo cáo phân tích nội dung vừa học xong."

"À, bạn nam đeo kính đen, mặc áo khoác đen ở góc cuối lớp ở lại gặp tôi một lát."

Trương Gia Nguyên giật thót lần thứ hai trong ngày, tim vẫn khua nhanh trong lồng ngực, lần này giáo sư Châu chỉ đích danh cậu thật rồi, vài bạn học xung quanh ngó nghiêng nhìn cậu, rồi cũng nhanh chóng lục đục đứng dậy ra về. Giáo sư Châu vừa nói vừa cúi người sắp xếp thu dọn đồ đạc ở trên bàn, chờ đến khi lớp đã tan, mọi người đã rời khỏi giảng đường, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi im ở đó, không nhúc nhích, giáo sư Châu mới cười vẫy tay với cậu.

"Gia Nguyên, xuống đây, anh biết là em rồi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, lầm bầm trong miệng, rõ ràng là cậu đã ngụy trang rất kĩ, ngồi ở góc rất xa, khuất tầm mắt của anh mà. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn đứng lên, kéo khẩu trang xuống, từ từ rời khỏi hàng ghế ngồi, chạy xuống phía dưới bục giảng, nhào vào lồng ngực Châu Kha Vũ, ngước mắt lên nhìn anh thì thầm.

"Sao anh lại nhận ra em? Lớp đông thế cơ mà?"

"Bạn nhỏ nhà anh, anh chỉ cần liếc mắt là nhận ra."

Bên ngoài mưa lất phất. Thời tiết đầu đông lạnh cóng, các vệt gió mỏng lướt qua vai để lại không khí trong trẻo. Trương Gia Nguyên mặc áo rất dày như một chú gấu lớn, anh cúi người, tựa cằm lên vai cậu, siết chặt cậu vào một vòng ôm, chỉ có vài ngày mà anh nhớ cậu đến cồn cào, đặc biệt trạng thái đêm qua của cậu làm anh lo lắng không ít, anh còn dự định dạy xong hôm nay sẽ dời lịch bay về sớm một chút kiểm tra tình hình của cậu . Trương Gia Nguyên đã không biết, khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu từ dưới góc lớp, tim anh đã đập nhanh đến thế nào, những bất an của buổi tối hôm qua cũng vơi đi. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu cũng chầm chậm đan lại ở phía sau tấm lưng vững chãi của anh. Vệt sáng phản chiếu mặt trời từ bên ngoài len vào lớp kính lớp học mờ bụi, dừng lại ở một bên sườn mặt của cậu, soi tỏ nụ cười mềm mại.

"Sao em lại đến đây?"

"Giáo sư Châu. Trương Vân Phong đã đến tìm em. Có một bí mật nào đó mà em không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro