GE
Plot: Đạp xích lô Kha Kha - Sinh viên Trương Gia Viên
Giao thừa...
Một chiếc oneshot nhỏ viết trong vòng 1 tiếng rưỡi 🥲
Cuộc đời này không có hai chữ "công bằng".
Và không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, không phải vui là có thể cười... Không phải cứ buồn là có thể khóc!
Không phải ai cũng được quây quần bên mâm cơm gia đình đầy đủ thành viên.
Không phải ai cũng đang sống...
01.
Gia đình của Gia Viên là một ví dụ trong số đó, nói ra hai chữ "gia đình" thật sự chỉ vì không biết ngoài từ đó ra còn có thể được gọi thành từ nào khác. Ba và mẹ của em đều có gia đình mới rồi, họ hạnh phúc ở gia đình riêng của họ. Chỉ có em là trở thành đứa trẻ vô gia cư rồi, không có "nhà" vì căn nhà của mẹ và ba em đều không có lấy một dấu hiệu nào về sự tồn tại của em.
Em thích Tết lắm, nhìn qua khung cửa sổ của mỗi căn nhà em đi qua gia đình đó đều đang quây quần cùng nhau ăn chung một bữa cơm, cười nói và kể cho nhau nghe những gì họ đã trải qua. Điều cơ bản nhất của gia đình có phải là bữa cơm không, hay là tình thân...sao em lại thấy những điều đó xa vời quá nhỉ?
Mấy tháng rồi, "gia đình" của em không liên lạc, tiền đi làm thêm của em sắp hết rồi mà tiền nhà, tiền học, tiền ăn... đều sắp đến hạn đóng rồi, nhưng em phải tìm ai đây?
02.
Gia Viên sau một ngày đi làm tăng ca đêm trở về nhà.
"Nay bán được hết rồi à. Giỏi quá nhé!"
Đây là đứa trẻ 10 tuổi bán vé số dạo, Gia Viên quen bé cũng là vì mỗi ngày em đều mua giúp một tờ vé số, thi thoảng còn chia sẻ vài chiếc bánh ngọt, vài cây kem để ăn cùng nhau.
"Đúng rồi đó, hôm nay em bán được hết rồi. Còn được người ta cho một cái bánh kem này. Cũng sắp sinh nhật anh Viên rồi, tiện mình tổ chức sinh nhật sớm được không? E-Em..."
Đứa trẻ đã 10 tuổi nhìn thật nhỏ bé so với các bạn cùng lứa, cũng phải thôi vì nghèo là một cái tội, một án phạt vô lý cho một đứa nhỏ vô tội phải chấp nhận gánh chịu. Đứa trẻ này thấp hơn Gia Viên rất nhiều, đôi dép cũ chà sát mũi dép vào nhau, hai bàn tay của bé cứ cấu lấy nhau, cứ ấp úng mãi không nói ra được
"Em không biết tặng quà gì cho anh Viên, nên hôm nay mình ăn bánh trước rồi đến hôm đó em tặng cho anh một món quà bí mật nhé.
Em còn xin người ta thêm một cái nến để anh Viên thổi nè."
Hóa ra là sắp đến sinh nhật của em rồi, nhanh thật nhỉ... mới đó đã sắp hết năm rồi, một tin nhắn em cũng chưa được nhận nữa. Không biết còn ai biết đến ngày sinh nhật của em nữa hay không, còn ai nhớ đến sự tồn tại của Gia Viên trên hành tình này nữa không nhỉ, ngoài bé con này.
"Hôm nay em nói mẹ là em sẽ tổ chức sinh nhật sớm với anh Viên rồi, mẹ em nói đợi đến hôm đó mẹ sẽ chiêu đãi sinh nhật anh. Có thịt đó, mẹ bảo sẽ đãi anh thịt. Nhất anh Viên rồi nhé"
"Em thích ăn thịt lắm, nhưng hôm đó em sẽ không ăn đâu, nhường cho anh Viên hết nhé, mẹ em nấu thịt ngon lắm đó."
Trước đây điều kiện sống của Gia Viên có thể nói không tệ chút nào, em không thiếu cái ăn, cái mặc vì ít nhất đến mùa lạnh em có áo ấm, tất ấm, mùa nóng có quạt, có mũ và ô. Cái em thiếu chắc chỉ là một mâm cơm đầy đủ thành viên và tình thân thôi. Còn đứa bé bán vé số em quen ngoài tình thân ra chắc chắn thiếu thốn nhiều thứ lắm, vậy mà mẹ bé vẫn vì em - một đứa trẻ lạ lẫm không máu mủ lại nhịn cả năm ăn cháo và rau mà nấu một bữa cơm có thịt để đãi sinh nhật em. Tất cả chỉ vì em mua vài tờ vé số, chia sẻ vài chiếc bánh hay vài lần đưa đứa trẻ về nhà khi tối muộn.
03.
"Ai vé số không ạ? Anh chị mua dùm em một tờ với ạ, vé hôm nay không thiếu số đẹp đâu ạ."
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi nên Gia Viên được nghỉ ngày hôm nay, lúc về đến cửa nhà thấy bé con đang đứng bán như mọi khi, thế nhưng giọng nói lại yếu ớt, mặt mũi tái nhợt.
Hóa ra bé con bị sốt rồi, Gia Viên đưa bé lên nhà mình đắp chăn rồi cho bé uống thuốc hạ sốt. Mới đầu bé còn không chịu vì vé số còn chưa bán được bao nhiêu, nếu bán không hết mà qua giờ sổ xố thì sẽ thành một tờ giấy vô giá trị, bé cũng không có tiền bù vào chỗ đó rồi ngày mai nhà bé cũng không còn cái ăn nên Gia Viên đành phải nói mình sẽ bán giúp.
"Vậy anh cho em mượn điện thoại đi, em gọi cho mẹ nói anh Kha Kha qua phụ anh bán cùng, chứ anh không biết bán mà."
Bé con gọi điện xong liền tả hình dáng anh trai bé cho Gia Viên, dặn dò đủ thứ làm Gia Viên phải dỗ mãi mới chịu đi ngủ
"Anh Viên không cần cố quá đâu, anh Kha Kha biết cách bán rồi. Anh ngồi trên xích lô để anh Kha đạp, có khách đi xích lô thì anh ngồi ở yên sau nhé. Em nhờ anh Kha kiếm miếng gối hay miệng đệm để anh Viên ngồi rồi. Em cũng bắt anh Kha tắm sạch sẽ, có toát mồ hôi thì cầm theo khăn lau, không được để anh Viên ngửi được mùi mồ hôi rồi đó."
Gia Viên cũng đành phải nhắn tin lại cho mẹ của bé rằng không cần chuẩn bị quá kỹ như vậy, em cũng không để ý mấy cái đó, phụ em cùng bán giúp bé con là được rồi. Nhưng đúng là mẹ nào con nấy, mẹ của bé cũng nói phải chuẩn bị kỹ hơn, Gia Viên chịu giúp là quý hóa lắm rồi.
04.
"Kha Kha, anh có buồn không?"
"Gia Viên, em nhớ nhà rồi?"
"Em cũng muốn nhớ lắm, nhưng em không biết nhà của em ở đâu"
Kha Kha là anh trai của bé con, vốn dĩ anh học rất tốt nhưng nhà không có điều kiện để anh tiêp tục đi trên con đường học hành nữa. Mẹ của anh mỗi ngày đều lén cất đi một phần nửa số tiền ít ỏi để dành sau này có thể giúp anh đi học lại, có thể việc đó sẽ chẳng bao giờ thành nhưng ít nhất anh chưa bao giờ ngừng cố gắng, ngừng tìm cách kiếm tiền và cô cũng chưa bao giờ ngừng thương anh và bé con.
"Gia Viên, sau này em sẽ tạo được một mái ấm riêng cho mình thôi. Anh chắc chắn đấy."
"Cuộc sống luôn công bằng mà..."
"Nhưng cuộc sống không như cuộc đời."
"Nếu công bằng thì đã không có thế giới này rồi..."
05.
"Gia Viên, con ăn nhiều một chút. Gầy đi nhiều rồi này."
"Để bé con ăn trước đi ạ, em nó mới gầy. Cô nhìn cái nọng của con này."
"Đứa trẻ này thật là... Bữa đầu tiên ăn ở đây không quen cứ nói với cô, sau này thường xuyên đến đi. Nếu con không chê đĩa rau luộc nhà cô..."
"Ngon lắm ạ, ngon lắm luôn. Sau này cô phải nuôi thêm một đứa ăn nhiều không được đuổi con đi đâu đó."
"Không đuổi, không đuổi. Gia Viên đáng yêu thế này, cô phải giữ kỹ mới được."
"Ấy, có phải dạo này cô đẹp lên rồi không, da dẻ quá đẹp luôn nha."
"Ăn đi, cứ nịnh cô là giỏi. Lát nữa để Kha Kha rửa chén, con chỉ được ngồi chơi thôi đó."
"Mẹ mẹ, hôm nay con đi bán vé số có chú kia..."
06.
"Sao thế, có phải muốn khóc rồi không?"
"Sao mà có, em là ai cơ chứ, là Gia Viên đó."
"Sau này, nếu không thể khóc thì cứ khóc với anh, anh không chê em khóc xấu đâu. Nếu có thể cười thì cứ cười đi, anh cười cùng em. Mẹ anh nói Gia Viên cũng là một thành viên của gia đình rồi."
"Kha Kha... Em chắc chắn sẽ tạo được một mái ấm riêng của em. Ba và mẹ đều không có lỗi vì không quan tâm em, ai cũng có quyền hạnh phúc mà phải không? Họ có thể hạnh phúc thì là phúc, sau này em cũng sẽ hạnh phúc, không sớm thì sẽ muộn một chút thôi.
Em không muốn ngồi chờ mãi ở dưới hiên nhà, chờ họ phát tình thương không thật lòng dành cho em. Con người có thể ích kỷ mà, ba và mẹ em có thể ích kỷ vì hạnh phúc mà bỏ rơi em, tất cả chỉ vì mái ấm riêng. Có lẽ họ dành tình thương cho em như vậy là đủ rồi. Đến lúc em phải đứng dậy mở cửa tìm mái nhà riêng cho em rồi."
"Kha Kha... Sau này nếu anh không cần đứa trẻ mà anh sinh ra, anh phải gọi cho em, em sẽ chăm đứa trẻ ấy, không trách anh đâu."
"Gia Viên là một đứa trẻ ngốc!"
07.
23:59 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021
3
2
1
00:00 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022
"Năm mới hạnh phúc"
"Năm mới hạnh phúc"
Chuyến tàu số 2022 sẽ có hạnh phúc, vui vẻ, có tất cả điều may mắn trên thế gian này và có Gia Viên, Kha Kha, bé con bán vé số, mẹ của Kha Kha và bé con mỗi người đều sẽ có một cuộc sống như họ muốn.
Các bạn cũng thế nhé. Năm mới vui vẻ!
Cảm ơn vì bạn đã cố gắng sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro