7. Trương Gia Nguyên
Châu Kha Vũ vừa xuống tàu, liền đi mua bánh kem cùng hoa, sau đó là tay xách nách mang một đống đồ chạy về homestay. Nào ngờ hắn chưa đi tới đã thấy ánh sáng phừng phực từ xa, còn có tiếng còi báo cháy inh ỏi nữa. Hắn vội vã chạy về homestay, vội đến độ xém một tí nữa là té ngã.
Homestay cháy rồi. Sau khi ý thức những gì đang diễn ra hắn liền nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Trương Gia Nguyên. Kết quả đổi lại là điện thoại của cậu không liên lạc được.
Lòng hắn như lửa đốt, nỗi bất an như lửa lớn thiêu rụi tâm hồn. Châu Kha Vũ thầm cầu nguyện nỗi lo lắng hiện tại là vớ vẩn. Dù gì nhiệm vụ của lính cứu hoả chính là dập lửa, nếu hôm nay Trương Gia Nguyên có tham gia dập lửa thì đám cháy này cũng xem như là điểm nhất cho sinh nhật cậu đi. Được hoàn thành ước nguyện trong ngày sinh nhật của mình không hẳn là một ý tưởng tồi. Hắn tự thôi miên chính mình là như thế nhưng hắn cũng tự thừa nhận bản thân của hiện tại thật sự đang rất sợ hãi.
Châu Kha Vũ đứng bên ngoài, cố giữ bình tĩnh xem dập lửa. Nhưng đối nghịch với ước muốn của hắn, đám cháy không những không được dập tắt mà có vẻ cháy mãnh liệt hơn. Hắn mơ hồ cảm nhận chiếc bánh kem mình cầm trên tay đã bị nhiệt độ xung quanh làm cho tan chảy, ngay cả hắn cũng đã phủ lên người một lớp mồ hôi dày đặc.
Lúc này từ trong đám cháy, một người cõng một người chạy ra, cả hai đều mặc đồ dành cho cảnh sát cứu hoả.
Không hiểu vì sao trong lòng Châu Kha Vũ lại lộp bộp, tựa như là thủy tinh vỡ tan nát.
Châu Kha Vũ vô thức ôm tim, hắn chạy theo hướng của hai người kia, trên tay vẫn ôm bó hoa cùng bánh kem.
Hắn không thể vào bên trong, chỉ có thể từ xa nhìn vào. Lúc này đây hắn run rẩy đến lợi hại, ngay cả sức lực cả hoa và bánh kem cũng dường như bị rút cạn.
Cho đến khi nhân viên y tế lột đồ bảo hộ của người kia ra, kèm theo đó là chiếc vòng cổ quen thuộc đập vào mắt.
Bánh kem và hoa cùng lúc rơi xuống. Những người chen lấn xung quanh hóng chuyện vô tình đem hoa và bánh giẫm nát dưới chân.
Tan vỡ rồi, Châu Kha Vũ thấy lòng mình tan nát rồi.
Dây chuyền kia, chính là tín vật hắn dùng cách mặt dày, vô sỉ để buộc Trương Gia Nguyên đeo lên.
Châu Kha Vũ muốn chạy vào bên trong, dĩ nhiên là bị ngăn cản. Hắn giơ tay đấm người ta, kết quả là bị khống chế, tháo khớp tay.
Tay truyền đến một cảm giác đau đớn. Châu Kha Vũ ôm tay suýt xoa một cái, lúc hắn quay lại nhân viên y tế đã đưa Trương Gia Nguyên lên xe cứu thương chạy mất.
"Không được. Để tôi đi cùng em ấy!"
Châu Kha Vũ hét lên một tiếng thật thê lương, sau đó mặc kệ đau đớn mà chạy theo xe cứu thương.
"Để tôi đi cùng em ấy!"
"Trương Gia Nguyên!"
"Trương Gia Nguyên đừng bỏ anh một mình"
Những câu nói này Châu Kha Vũ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ. Hắn trong lòng gào thét, hận không thể chạy thật nhanh để đuổi theo chiếc xe kia.
Nhưng sức hắn là sức người, hắn có là siêu nhân cũng không thể chạy nhanh hơn chiếc xe kia.
Chiếc xe đã cách hắn một đoạn xa, nhưng Châu Kha Vũ không có ý định dừng lại để bắt taxi đuổi theo. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ dừng lại không bắt được taxi sẽ càng lỡ vỡ thời gian gặp cậu.
Châu Kha Vũ chạy như điên như dại, chạy đến độ chân mỏi nhừ, chạy đến độ bụi đường bám vào mặt hắn nhem nhuốc.
Châu Kha Vũ vẫn cứ chạy, chân đau như sắp phế đi rồi vẫn phải chạy.
Hắn vẫn cứ chạy, mỗi lần đánh tay, cơn đau như xé rách khiến hắn vừa đau vừa tỉnh táo.
Châu Kha Vũ không được ngã!
Châu Kha Vũ không được dừng lại
Mệt cũng phải chạy
Đem chân phế bỏ cũng phải chạy
Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm, chạy đến bệnh viện rồi thì cả cái mạng cũng xem như là vứt đi.
Chỉ là...
Châu Kha Vũ chạy đến lễ tân để hỏi phòng cấp cứu, mà bộ dạng hiện tại của hắn chính là cả người nhem nhuốc, đôi giày bên dưới vì ma sát quá nhiều với mặt đường mà rách nát, dường như còn có vết máu đọng lại. Đầu tóc hắn rối bời, sắc môi cũng tái nhợt, lễ tân nhìn vào cứ nghĩ hắn là kẻ điên nên gọi bảo vệ mang hắn ra ngoài.
Mà Châu Kha Vũ lúc này còn đâu tâm trạng để làm người bình thường nữa. Người hắn yêu không rõ sống chết, hắn chỉ đơn giản là muốn gặp cậu, gấp để độ lời nói hành động đều giống một kẻ điên.
Trách không được lễ tân và bảo vệ. Người ta bảo hắn bình tĩnh, kết quả hắn càng vội hơn, càng nói càng lắp. Thế là kết cục hắn bị bảo vệ xách ra ngoài.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này. Kể cả bố mẹ hắn không chấp nhận xu hướng tính dục của hắn, hắn cũng không cảm thấy đau đớn như vậy.
Vì cái gì lại đối xử với hắn như vậy?
Châu Kha Vũ không chịu thua. Hắn muốn gặp Trương Gia Nguyên là phải gặp.
Hắn lại nằng nặc đòi vào, lại bị ba bốn bảo vệ khống chế bắt ra. Thậm chí họ còn doạ sẽ gọi cảnh sát đến bắt hắn.
May mắn là sau đó Trương Đằng chạy đến giải vây cho hắn.
Trương Đằng là anh em kết nghĩa của Trương Gia Nguyên cũng là cấp trên của cậu, anh ta cùng Châu Kha Vũ cũng đã đôi lần tiếp xúc, ấn tượng cũng không tệ.
Nhìn Châu Kha Vũ hiện tại Trương Đằng không hỏi xót xa trong lòng. Ai đời một vị thái tử thích gì làm nấy, không để ai trong mắt mình hiện tại lại như một tên phế vật.
Trương Đằng xuất trình thẻ ngành, của mình, giải thích với bảo vệ vài câu sau đó là mang theo Châu Kha Vũ vào trong.
Anh ta không vội đưa Châu Kha Vũ đến phòng cấp cứu của Trương Gia Nguyên mà đưa hắn đi kiểm tra trước. Dĩ nhiên là Châu Kha Vũ không đồng ý, hắn nhảy dựng lên một hai đòi gặp Trương Gia Nguyên trước.
Lần này Trương Đằng không còn kiên nhẫn nữa, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt của Châu Kha Vũ.
"Cậu tự nhìn mình của hiện tại xem! Nguyên nhi nhìn thấy bộ dạng này của cậu nhất định sẽ bị chọc tức chết. Ngay cả bản thân cậu còn không xong thì lấy tư cách gì lo lắng cho Nguyên nhi?!"
"..."
"Hay là cậu muốn nó vừa tỉnh dậy liền thổ huyết khi thấy bộ dạng thất bại này của cậu."
Châu Kha Vũ tính đấm lại Trương Đằng nhưng khi nghe anh nói như vậy liền buông tay lùi về sau.
Hắn gục xuống, đầu gối đập vào nền đất phát ra âm thanh vang dội cũng không thể khiến hắn đau đớn nữa.
Cứ như vậy hắn ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra, sau đó là lặng lẽ nằm truyền dịch.
"Nguyên nhi, anh xin em hãy bình an. Chỉ cần em bình an cái gì anh cũng sẽ nghe lời em. Kể cả việc em bảo anh cút xa, anh cũng cút. Kể cả việc dự hôn lễ của em cùng người khác anh cũng sẽ tham gia. Anh không cần gì cả, chỉ cần em bình an."
"Trương Gia Nguyên!"
Châu Kha Vũ cứ như vậy lẩm bẩm một mình, sau đó lại thiếp đi vì mệt mỏi.
Có nhiều chuyện Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vẫn không thể nói cho nhau. Cũng có nhiều chuyện mà cả hai chưa tỏ. Chẳng hạn Trương Gia Nguyên muốn nói với rằng có lẽ cậu cũng thấy thích thích hắn. Chẳng hạn như ba chữ "Trương Gia Nguyên" trước khi cậu nhắm mắt xuôi tay. Ba chữ đó vốn không phải Châu Kha Vũ gọi, chẳng qua vào giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu vô thức nhớ đến hắn, nhớ những câu từ hắn nói với cậu, nhớ nhất ba tiếng gọi "Trương Gia Nguyên!".
____________
Bởi vì cuộc sống vốn rất có nhiều chuyện dang dở, có nhiều bí mật được chôn theo cùng cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro