Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sến sẩm.

Chút ngọt ngào sến sẩm cuối năm, không ngược tụi nó chỉ ngược mình huhuhu

『 "Vậy để em kể anh nghe chuyện cười nhạt nhé."』

—————————
『14』

Có một khoảng thời gian Châu Kha Vũ cực mê nói những câu ngôn tình sến sẩm.

Cũng không phải chỉ là dăm ba câu thả thính sến rện thông thường đâu —— thực sự tui cũng không biết ẻm học từ đâu những câu văn thổ tả này nữa, chỉ biết đôi khi giữa cuộc tán nhảm với nhóm, ẻm sẽ bắt đầu phun ra. Tui thấy rất là kỳ quái, Bá Viễn lại nói đó là chuyện bình thường, dù sao ẻm cũng là người hay thổ lộ tình cảm chồng chồng với Trương Gia Nguyên. Tui hiểu ý định ban đầu của Viễn ca là muốn an ủi tui, nhưng tui vẫn thấy cấn lắm. Kha Vũ nói lời sến sẩm để vun đắp tình cảm với Trương Gia Nguyên chẳng phải càng kỳ quái sao?

"Cũng không hẳn." Bá Viễn thật thà, "Nghe nói Kha Vũ là dùng ba xu ngôn tình cẩm hường đó mà lừa được Gia Nguyên nhi về tay á chị."

Tui nhạy bén bắt được từ khóa: "Lừa đảo hả?"

Bá Viễn vỗ vỗ đầu: "Không đúng không đúng, là em nói sai rồi. Phải là dỗ về tay mới đúng."

Tui: "... Có gì khác nhau không?"

Bá Viễn nói: "Đương nhiên là không giống, Châu Đan đối với Nguyên nhi rất tốt, chị hẳn là chưa từng thấy ẻm đối với người khác như vậy đi—— chị nhìn Paipai em trai thúi mà xem, được cưng như vậy nhưng có dám nói lung tung đâu."

Nhớ tới lần trước khi cả nhóm nhận phỏng vấn, lúc hỏi ai trong đoàn dậy muộn nhất, Paipai theo bản năng chỉ về phía hai người bọn họ, dừng khoảng chừng là hai giây mới chợt hốt hoảng tự bịt miệng mình lại, giả vờ không biết gì hết. Tự nhiên tui cảm thấy chuyện Bá Viễn nói hình như cũng có chút căn cứ à nha. Vì Châu Kha Vũ từ trước đến nay thật sự chưa từng đối với ai khác như cách mà ẻm đối xử với Trương Gia Nguyên cả. Chuyện này có tui làm chứng!

Vì vậy tui nổi lên chút hiếu kỳ, tò mò hỏi: "Vậy nên rốt cuộc là làm sao mà hai đứa nó đến được với nhau? Kịch bản đối thủ đấu với nhau đấu tới trên giường lun?"

Bá Viễn: "..."

Bá Viễn: "Chị Đồng, chị bây giờ rất giống một người phụ nữ cố gắng thu thập bằng chứng bắt tội chồng mình ngoại tình đó chị biết không?"

Tui: "Nói thì nói không nói thì thôi à, bớt nói nhảm!"

Sau đó Bá Viễn liền kể tất cả những gì ẻm biết cho tui. Đại khái là trong lúc thi đấu, Châu Kha Vũ hẳn là đã phát sinh suy nghĩ không đứng đắn với Trương Gia Nguyên, hơn nữa hai đứa lại ở cùng ký túc xá, mỗi ngày đều 'chung giường chung gối' —— đây là nguyên văn của Bá Viễn —— cũng rất khó để không nảy sinh chút tình cảm nào. Không ai chọc thủng lớp màng mỏng này mãi cho tới khi Châu Kha Vũ bắt đầu phun châu nhả thính những lời sến sẩm.

Đúng vậy, nghe không sai. Người này, ngoại trừ là ông hoàng múa quạt còn là bậc thầy sến rện, cao nhân thả thính bán thời gian nữa!

Cụ thể ẻm đã nói gì với Trương Gia Nguyên thì cả tui và Bá Viễn đều không thể điều tra sâu được, nhưng lúc rảnh rỗi tui có đi xem lại đợt Livestream kem đánh răng Darlie's. Chà, với trực giác của mình, tui cá là Trương Gia Nguyên lúc này đã có chút tâm tư với Châu Kha Vũ rồi. Bằng không thì làm sao ẻm chịu nổi mấy câu thả bả vừa mắc ói vừa rợn da gà của Kha Vũ như vậy chớ?

Tui tháo tai nghe xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trương Gia Nguyên đang đứng cách đó không xa tò mò nhìn tui chằm chằm, ý như muốn nói chị Đồng chị lại làm gì nữa vậy. Tui có chút đau lòng con mình có lớn mà chẳng có khôn, thiếu chút nữa là dựng thẳng ngón giữa lên với ẻm.

Nhưng tui không làm vậy, tui là dân chuyên mà, tui không được làm thế.

Tui chỉ lững thững đi qua bên ẻm, ý vị thâm sâu vỗ vai nói: "Nguyên nhi à, sống ở trên đời đôi khi không thể dễ dàng tin người quá, hiểu không? "

Tui đột ngột muốn dùng ý tốt của mình nhắc nhở ẻm mà chưa kịp để ý đằng sau lưng có ai, kết quả đầu còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng nói từ trên đỉnh cao vọng xuống. Giọng mới thân quen làm sao: "Đúng vậy. Có một số người dù quan hệ với em có tốt đến đâu em cũng không nên dễ dàng tin tưởng người ta."

Ý, lời này sao nghe quen tai vậy.

Tui theo thanh âm ngẩng đầu lên, cổ lập tức ngửa tới chín mươi độ, thiếu chút nữa thôi là gãy làm đôi.

"Nói tiếng người, đừng có bày đặt âm dương quái khí nha Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ bước sang bên cạnh hai bước, cảm ơn trời đất là ẻm còn biết nghĩ cho cái cần cổ của tui.

"Không có nha, em chỉ muốn nói là hôm nay lúc trên đường em có mua hoa cho Nguyên nhi đó."

Tui vừa định nói em lòng vòng như vậy là muốn nói cái gì quái gở đúng không, chưa kịp cất tiếng đã thấy Trương Gia Nguyên hưng trí bừng bừng bổ nhào về phía Châu Kha Vũ: "Đâu đâu mua hoa gì, cho em xem với!"

Tui đột nhiên có linh cảm không lành.

Quả nhiên... Châu Kha Vũ từ từ nâng hai lòng bàn tay lên đỡ hai bên gò má của mình, cười đến ngọt ngào: "Hoa nè."

................

Bà mẹ! Cái này cũng thiểu năng quá đi!

Tui trợn trắng mắt, tròng mắt đảo lên đảo xuống quả thật quá choáng váng, nhưng tui vẫn ráng quay qua nhìn Trương Gia Nguyên để nói, bồ em nói trắng ra là thân cao mét chín, làm ra loại chuyện giả hoa thiểu năng như vậy em coi được sao?!! Sau đó, không có sau đó. Tui vừa nhìn sang liền hiểu 'làm sao mà em coi được'. Trương Gia Nguyên nở nụ cười đến mức cả đôi mắt sáng lấp lánh, viền mắt đều cong cong. Mọi người hiểu không, ẻm - mét tám lăm, khẽ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ cười ha hả. Càng cười càng giống một đóa hoa.

Không biết mọi người đã nghe qua khái niệm này hay chưa, đó là bất kể bạn trai bạn nói gì, bạn chỉ cần nói ba câu sau là được: 'thật sao', 'tại sao' và 'wa, anh tuyệt quá!'.

Tui cảm thấy Trương Gia Nguyên hôm nay chính là ví dụ điển hình.

Hôm nay anh đã mua hoa cho Nguyên Nhi đó.

Thật sao?

Ừa.

Tại sao ạ?

Bởi vì anh chính là đóa hoa nè.

Wa, anh tuyệt quá!

Tui vội chống tay lên tường, không thì tui ngất ra mất. Một giây sau Châu Kha Vũ lại mở miệng: "Hôm nay anh còn mua một quả dừa* trên đường nữa á."

Trương Gia Nguyên: "Dừa gì ạ?"

Châu Kha Vũ chỉ chỉ đầu mình: "Chính là chiếc sọ dừa ngốk nghếk này nà!"

Trương Gia Nguyên cười đến mức thiếu chút nữa chuột rút.

Tui cảm thấy tui không ổn rồi, ở lại chỗ này nữa sẽ bị hai đứa nó làm cho tức chết. Vừa lúc xoay người định bỏ trốn, Trương Gia Nguyên đột nhiên mở miệng: "Vậy em cũng kể anh nghe chuyện đùa nhạt nhé."

Châu Kha Vũ rất vui vẻ gật đầu, cười như một kẻ ngốc vậy mấy người hiểu hôn? Ngay khi tui chỉ còn một bước nữa là thoát khỏi phòng đó, Trương Gia Nguyên buông đòn chí mạng:

"Ngày xửa ngày xưa có một người gọi Đa Nheo."**

Châu Kha Vũ thật thà gật đầu: "Ừm."

Trương Gia Nguyên: "Đa Nheo hổng nghe được."

Tui: "..."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên: "Anh có biết người gọi Đa Nheo làm chi hông?"

Châu Kha Vũ: "... Anh không biết."

Trương Gia Nguyên mở hai tay ra: "Đa nheo, lại ôm ôm nà."

Tui: "..."

Tui chợt nhớ lời Bá Viễn nói.

Chỉ có thể là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một số người đến được với nhau không phải không có lý do.

Không nói nữa, tui đi uống nước đã, nhợn quá rồi.


-------
NOTE:

*Bản gốc là quả dưa (qua/melon á), chơi chữ "soả qua" là "đứa ngốc". Chỉ vào đầu nên tối trí đổi từ để cố gắng hài nhạt cho giống ý em huhuhuhuhuhu

**Gọi Daniel. Vừa có nghĩa là "tên (người đó) gọi là Daniel" vừa có nghĩa là "gọi Daniel lại (làm gì đó)".

Đỉnk cao chơi chữ ông hoàng hài nhạt chúa tể thả thính kẻ huỷ diệt văn chương huhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro