Nuốt trôi.
『 Vũ thấp giọng cười cười: "Chị có nuốt trôi hay không không quan trọng, quan trọng Nguyên nhi nuốt trôi là được."』
—————————
『13』
Khoảng thời gian trước mấy đứa nhỏ có nhận được một hợp đồng quảng cáo.
Là một món ăn vặt nổi tiếng nha, Kim chủ papa cũng rất coi trọng bọn nhỏ, kéo mấy đứa đi quay chụp mấy ngày liền. Từng thùng từng thùng Pocky cũng lũ lượt được chuyển đến, xếp chồng bên trong ký túc xá. Nhiều đến độ Paipai sinh ra bóng ma tâm lý, chỉ cần nhìn thấy cái hộp đỏ rực kia liền nhịn không được bắt đầu nôn khan —— tất nhiên đây không phải là lỗi của Kim chủ papa, ông chủ làm sao có lỗi được chứ; đều là lỗi của bọn tui, là do năng lực thích nghi của bọn tui quá kém.
Mỗi khi liên hệ với bên đối tác kinh doanh, từng giây từng phút tui đều phải tự ám thị mình như vậy!
Bọn nhỏ cũng không dễ dàng, quay quảng cáo NG* hết lần này đến lần khác, Pocky ăn hết cây này đến cây khác, buổi tối lúc kết thúc công việc đưa cả đám đi ăn cơm, mặt đứa nào đứa nấy đều bi ai sầu khổ nói không ăn nổi nữa, cúi đầu lên xe về nhà, nhìn rất đáng thương.
Tui giữ Trương Gia Nguyên lại lo lắng dặn: "Châu Kha Vũ dạ dày không tốt, em để ý nó một chút."
Trương Gia Nguyên cũng rất ngoan: "Dạ được chị."
Kết quả là tui tính ngược tính xuôi vẫn không tính đủ, nửa đêm Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho tui giọng như đang nhịn cười vậy, rõ ràng rành mạch nói: "Chị Đồng ơi, Châu Kha Vũ đau răng rồi."
Tui vội vàng nửa đêm bắt taxi đi mua thuốc cho thằng bé, lại tự mình đem đến ký túc xá tòa B, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ liền hiểu ngay vì sao Trương Gia Nguyên khẩn trương gọi điện như vậy, cũng hiểu luôn vì cớ gì mà ẻm phải nhịn cười—— aizz không trách được ẻm, tự tui còn buồn cười nữa mà.
Nhưng tui không làm thế, bởi vì tui là Quản lý xịn, là dân chuyên. Tui không thể cười được.
Nhưng mà thật sự nhịn không nổi.
Mọi người tưởng tượng thử xem, khuôn mặt đẹp trai tuyệt sắc của Châu Kha Vũ, giờ phút này sưng hơn phân nửa. Ẻm dùng tay ôm mặt, tấm thân cao (gần) mét chín cuộn lại thành một cục to bự, nằm co ro trên sô pha.
Tui: "... Chuyện gì á?"
Bá Viễn ở bên cạnh đưa cho ẻm cốc nước muối giải thích: "Chỗ lợi mọc răng khôn bị viêm, từ tối là bắt đầu đau rồi. Em cho chườm đá cũng không được uống thuốc giảm đau cũng không được, vật vã đến tận giờ đó chị."
Tui lập tức thấy một chút hả hê: "Ái chà chà, bạn nhỏ cuối cùng cũng lớn, mọc cả răng khôn đấy à."
Châu Kha Vũ nhìn tui một cái không nói gì, thoạt nhìn thật sự khó chịu, đến độ ngay cả tâm tư đấu khẩu với tui cũng không có. Tui lập tức dẫn ẻm và Trương Gia Nguyên bắt xe đến phòng cấp cứu bệnh viện, vì nửa đêm thế này làm gì còn nha khoa nào mở cửa đâu. Bác sĩ trực cấp cứu kê ngay cho Kha Vũ một ít thuốc chống viêm, dặn ẻm chờ đến sáng thì ghé nha khoa kiểm tra một chút. Châu Kha Vũ ôm nửa khuôn mặt nhìn bác sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh lau sạch nước mắt chảy ra vì cười rồi mở miệng: "Bác sĩ cho anh ấy một ít thuốc giảm đau mạnh được không ạ? Ảnh sợ đau lắm!"
Tui nghiêm mặt nói: "Đàn ông đàn ang phải ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành biết không?**"
Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn tui, chẳng hiểu gì lẩm bẩm nói: "Chị còn ở đó nói mát em!"
Tui hùng hồn: "Chị đã nói rồi, đời này thề cùng người Gia Hành không đội trời chung."
Châu Kha Vũ: "Chị nói vậy lúc nào?"
Tui: "Thì mới chương trước."
Châu Kha Vũ: "..."
Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm mới giảm đau được cho Châu Kha Vũ, tạm thời coi như không còn đau nữa, chỉ bị cái là mặt vẫn sưng lên không làm cách nào bớt được. Đeo khẩu trang rồi mà nhìn từ đằng sau vẫn có thể thấy một cục má nhô lên, sưng lớn đến nỗi nhìn Kha Vũ như Shin Cậu Bé Bút Chì vậy. Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng vui vẻ về chuyện này.
"Cuối cùng cũng có ngày em không phải là người duy nhất có hai má bánh bao." - Nguyên nói.
Châu Kha Vũ nghe em đùa cũng không vui nổi, ngồi trên xe chỉ nhẹ nâng mí mắt nhìn em một cái rồi lại thôi. Tui cũng vui lây, nhịn không được chế nhạo ẻm một chút: "Không biết vì sao mà mãi tới hôm nay chị mới cảm thấy Châu Kha Vũ sống đúng tuổi mười chín."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu nói chuyện, chắc là do thuốc giảm đau bắt đầu có hiệu quả đi. Giọng Kha Vũ không mơ màng như trước nữa nhưng vẫn còn khàn khàn, nói: "Sao chị lại nói thế?"
"Thì còn sao nữa" - tui nói, "em rõ ràng mới mười chín tuổi đầu nhưng luôn diễn nét già dặn trưởng thành như vậy. Em biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn trở lại làm trẻ con mà không được không? Em đó, phải biết quý trọng hiện tại đi, tuổi mười tám mười chín chỉ đến một lần trong đời thôi..."
Kha Vũ đương nhiên không nghe lời tui nói là đúng, Trương Gia Nguyên lại ở bên cạnh hào hứng bừng bừng: "Chị Đồng, chị nói rất là má á!"
Tui: "... Trẻ con đừng học thói nói bậy."
Trương Gia Nguyên: "Hông phải! Ý em là bình thường chị đã phải chăm sóc chế độ ăn uống sinh hoạt, quan tâm sức khỏe, chạy theo lịch trình của bọn em, bận rộn chưa đủ hay sao mà giờ còn mở thêm khoá đạo lý bồi dưỡng tâm hồn cho Châu Kha Vũ nữa. Chị cũng có lớn hơn hai đứa em nhiêu đâu mà em có cảm giác chị như má của em vậy."
Tui: "..."
Tui: "Em thấy vui là được rồi..."
Trương Gia Nguyên còn đang thao thao bất tuyệt nói luyên thuyên cái gì mà nhìn qua thì tưởng tui ghét bỏ hai đứa lắm nhưng nó biết thừa, thực ra tui rất quan tâm tụi nhỏ nè; rồi cái gì mà hai đứa ngày nào cũng gây chuyện phiền phức cho tui còn muốn tui chạy theo hốt sịt dùm; thêm cái là mặc dù hai đứa cứ chọc tui nổi điên hoài mà tui vẫn bao dung nuông chiều tụi nó. Nói thêm một chút thì đây toàn chuyện trong lòng tui tự hiểu, nhưng không biết sao những lời này phát ra từ miệng Gia Nguyên lại khiến tui cảm thấy ngại ngùng như vậy.
Tui nghe tới đỏ mặt, chịu không nổi vội vàng ngắt lời ẻm: "Thui đi thui đi! Mấy ngày trời ăn Pocky cũng không ngấy được như cái miệng em."
May mà ánh sáng trong xe tối, chứ không thì tui đã thấy mặt mũi mình đỏ bừng rồi.
Nghe lời tui Trương Gia Nguyên ngừng nói nhảm, trong xe lại chìm vào yên tĩnh. Đột nhiên Châu Kha Vũ cất tiếng gọi: "Mẹ Đồng."
Tui: "??? "
Trương Gia Nguyên vui vẻ: "Chị Đồng, ảnh vừa gọi chị là mẹ á!"
Tôi: "Vũ nó gọi mẹ nó chứ phải gọi chị đâu!"
Châu Kha Vũ lại gọi một tiếng: "Mẹ Đồng!"
Tui: "..."
Tui: "Đừng gọi, gọi nữa chị cũng không đem Bát công chúa nhà chị gả cho em đâu. Em tuyệt vọng đi! Gia Hành nhà em không có ai là người tốt!"
Châu Kha Vũ dừng một chút, đổi cách gọi: "Mẹ vợ."
"...... Châu Kha Vũ em đừng thế nữa sai quá sai! Chị nói cho em biết cái dạng này chị nuốt không trôi đâu!"
Tuyệt đối không nghĩ tới, tui lần nữa lại sập bẫy của Châu Kha Vũ.
Vũ thấp giọng cười cười: "Chị có nuốt trôi hay không không quan trọng, quan trọng Nguyên nhi nuốt trôi là được."
Tui: "..."
Tui đã biết thằng nhóc này một bụng chỉ chứa toàn ý xấu 👍🏻
Lần sau đau răng tui nên thấy chết không cứu, để cho nó đau chết đi...
======
Chú thích:
*NG: not good. Thuật ngữ dùng trong quay phim để chú thích thước phim đó quay hỏng cần quay lại.
**Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành: câu gốc chỉ là ý muốn trách CKV lớn rồi mà còn không dám tự xin thuốc phải để em nhỏ giúp. Trong tiếng Việt có câu thành ngữ này ý chỉ ăn nói thật thà chuyện xấu sẽ qua - hơi khác nghĩa một chút nhưng vẫn đúng trong ngữ cảnh có chút mỉa mai nên mình đổi một chút :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro