Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nũng nịu.

『"... Gia Nguyên hai tay nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lắc lắc, môi khẽ bĩu ra, sau đó xuất chiêu tất sát: "Châu Kha Vũ, em muốn ra ngoài chơi...""』

——————————————————

『07』


Lại kể chút chuyện đi. Cách đây không lâu Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có ra ngoài dạo phố.

Tui có chút lo lắng, hai chàng trai cao hơn mét tám lăm đi bộ cùng nhau trên đường phố Bắc Kinh, nghĩ thế nào cũng thấy nổi bật quá. Trương Gia Nguyên vỗ ngực nói tui sao chị phải xoắn thế nhở, khiến tui phải nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt mà nói: "Nhưng lần nào em ra ngoài chơi với Trương Đằng cũng đều bị bắt gặp hết á, hai người cũng chỉ có mét tám lăm thôi chứ nhiêu."Không biết phải ảo giác của tui hay không mà tui nghe tiếng Châu Kha Vũ ở bên cạnh chậc một phát.


"Em không phải mét tám lăm." Châu Kha Vũ chậm rãi nói, "Em mét tám tám."

Tui: "..."

Trương Gia Nguyên: "..."

Tui nhìn về phía Trương Gia Nguyên đúng lúc thấy ẻm cũng đang nhìn tui. Đại khái là thần giao cách cảm của nhân viên ưu tú nhà Wajijiwa đi, Trương Gia Nguyên đá lông nheo với tui, tui nháy mắt lại với ẻm, thế mà cả hai đều hiểu được đối phương đang nói cái gì.


Em hỏi chị nè chị cue Trương Đằng làm cái gì vậy, ảnh lại ăn giấm rồi.

Trách chị à, chính em và Trương Đằng ra ngoài bị chụp, lại quản chị nhiều lời cue sao?

Cũng không phải em tự tìm người đến chụp, bị chụp lại em cũng không tránh được mà.

Hẳn rồi, chị còn dự đoán được luôn sau khi em và Châu Kha Vũ ra ngoài bị chụp lại, những lời này sẽ được đem ra nói lại với chị một lần nữa á.

......

Tui thản nhiên nhếch khóe miệng khi thấy Trương Gia Nguyên xoay mặt sang chỗ khác, vì tui biết, trận này tui thắng rồi.

Ai da, bạn bé à, muốn cùng chị Đồng nhà em đấu sao? Còn non và xanh lắm.

Nhưng có một chuyện tui không nghĩ tới. Rằng quả thật số hạt muối tui ăn nhiều hơn số hạt cơm Trương Gia Nguyên nuốt*, chẳng qua cộng thêm Châu Kha Vũ vào nữa thì trận này chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Trương Gia Nguyên cứ như vậy quay đầu lướt qua tui, hai tay nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lắc lắc, môi khẽ bĩu ra, sau đó xuất chiêu tất sát: "Châu Kha Vũ, em muốn ra ngoài chơi..."

Tui choáng tại chỗ.

Trời cao xanh hỡi có thấu, cử ai tới chứng cho tui được không?? Thân cao tới mét tám lăm tự xưng là mãnh nam Dinh Khẩu, vật tay vật từ Vô Tích đến đảo Hải Hoa rồi vật ngược trở về Bắc Kinh cũng không tìm được đối thủ - Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên, giờ phút này lại nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, nũng nũng nịu nịu nói muốn đi ra ngoài chơi.

VẤN ĐỀ LÀ! Vấn đề là Châu Kha Vũ nuốt trôi cái điệu bộ này! Lại còn nuốt rất ngon!

Tui vừa định mở miệng cản Châu Kha Vũ, nói em đừng để bị lừa dễ như vậy, đừng cưng chiều Gia Nguyên vô độ như vậy——— đã thấy Châu Kha Vũ vẻ mặt chính nghĩa nắm tay Trương Gia Nguyên, quay lại nghiêm túc nhìn tui: "Chị Đồng, em cảm thấy mỗi ngày bọn em đều chạy qua chạy lại giữa phòng tập và ký túc xá, một thân mồ hôi mệt đến muốn hẹo luôn; áp lực công việc lớn như vậy nếu không được giải toả hợp lý, sợ là không trụ nổi."

"......"

"Con người phải học cách work life balenciaga... nhầm, lao động nghỉ ngơi điều độ, tuy rằng bọn em là idol nhưng đằng sau ống kính chúng em cũng là con người mà, cần lắm một chút tự do, ví dụ như hiện tại, bọn em..."

"??? Chị đã để cho hai đứa tự do yêu đương, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Châu Kha Vũ oai phong lẫm liệt nói: "Vậy nên bây giờ bọn em phải làm một ít chuyện của người tự do yêu đương!"

"..... "

"Được không chị Đồng."

"......"

"Đi mà... chị Đồng..."

"...... , biến biến, mang Trương Gia Nguyên biến đi cho khuất mắt chị!"

——————
Lại nói, chuyện Trương Gia Nguyên biết làm nũng cũng là gần đây tui mới phát hiện ra.

Tui quen Trương Gia Nguyên cũng được một khoảng thời gian, từ khi bọn nhỏ vừa thi xong Minh Nhật Chi Tử, trên lưng vác cây đàn đi theo người đại diện đến công ty họp. Vừa đúng lúc tui cầm ly đi ngang qua đó lấy nước, vặn mở vòi thì vừa hay hết nước mất tiêu.

Thật ra như ngày thường thì chị Đồng đây vác bình nước mới thay bình nước cũ là chuyện vô cùng easy, không vấn đề gì, dù sao thì tui cũng solo hơn hai mấy năm trời, sóng gió gì chưa từng thấy qua, không phải chỉ là một cái bình nước thôi sao, cửa gì làm khó được chế? —— nhưng xui làm sao, hôm đó lại là ngày bà dì tui ghé thăm.

Ây da tui đây, lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, đi theo Long tổng lên núi đao xuống biển lửa, cuối cùng vẫn bại trước thiên địch của nữ nhân...

Trong lúc tui cầm ly đứng đó ngẩn người ngẫm nhân sinh, có một đứa nhóc bước tới thuần thục giúp tui thay bình mới.

Nước lại chảy ngon.

"Cảm ơn nhé..."

Tui ngẩng đầu muốn nhìn xem là bạn nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy, chị đây nhất định mua cho em đồ ăn ngon; vừa ngước lên thì thấy một khuôn mặt bánh bao nhỏ tròn trịa, trắng trắng mềm mềm đang híp mắt cười với tui lộ ra mấy cái răng nhọn. Ui trái tim tui bình bịch bình bịch tăng tốc nha. Chưa đến một giây sau, đứa nhỏ mở miệng:

"Chị nờ, hẻm cần cẻm ưng lum la đâu ngheng, bưng giúp céi bình nước thui mè hẻm có gì to tát âu khỏi khách khí dới em."**

"...... Vâng... à được được."

Mọi người biết sao không? Thằng bé có một khuôn mặt hết sức đáng yêu nhưng lúc mở miệng ra lại chính là một lão già Đông Bắc! Tui còn phảng phất trông thấy trong ẻm dáng dấp một con Maltese đang đứng bằng hai chân và hí với tui bằng tiếng lừa nữa chứ.

...... Không có ý nói Trương Gia Nguyên là một con lừa nhé.

Lại lạc hơi xa, dù sao thì trong lòng tui, Trương Gia Nguyên luôn là một mãnh nam Đông Bắc hàng xịn giá thật, khí lực lớn, có cơ bụng, thân thể cường tráng, tính cách trượng nghĩa, tính tình hào sảng, nhìn thế nào cũng là một đứa thẳng nam thuần chủng —— đương nhiên tui không có nói đàn ông thì không biết làm nũng; nhưng nếu không phải tui chính mắt nhìn thấy thì thật sự cả đời này, tui cũng không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng làm nũng của Trương Gia Nguyên.

Có thể tự bản thân ẻm không nhận ra là mình đang làm nũng đâu, vì khái niệm 'làm nũng' của ẻm có hơi... lần trước lúc bị phạt ý, ẻm chẳng đã 'đánh yêu' Lưu Vũ một cái muốn hộc máu còn gì?

Nhưng mà đôi khi nhìn thấy ẻm thở phì phì ôm lấy hai tay giả vờ tức giận, thấy ẻm vô thức bĩu môi, hoặc thấy ẻm nắm lấy tay người ta lắc lư lắc lư, thì tui thật sự là... ây da, một lời khó nói hết.

Dù sao loại hành động này cũng chỉ xảy ra với Châu Kha Vũ mà thôi —— mà chuyện này nói cho cùng cũng không thể trách mỗi Trương Gia Nguyên, tại đâu chỉ một lần tui thấy Châu Kha Vũ mở nắp chai cho ẻm, cũng đâu chỉ một lần tui nhìn thấy Kha Vũ đối xử với Gia Nguyên - nhà vô địch vật tay đảo Hảo Hoa, như một cô nương tay trói gà không chặt chứ.

...... Không hề có ý nói xấu Trương Gia Nguyên nhé, chẳng qua ẻm cũng chưa bao giờ từ chối những hành động này mà.

——————Cuối cùng bọn nhỏ cũng lên đồ xong, khẩu trang mũ mão đều trang bị đầy đủ chuẩn bị ra ngoài, tui kín đáo kéo tay Trương Gia Nguyên, chân thành nhắc nhở: "Nguyên nhi à, nếu mà em làm nũng với chị, nói không chừng chị cũng sẽ thả hai đứa ra ngoài chơi, chứ em không cần phải... Thôi bỏ đi, Châu Kha Vũ đừng có trừng mắt với chị!"

Ôi, đàn ông ấy mà, toàn là những niềm đau...

Tui đứng ở cửa ký túc xá nhìn chiếc xe chầm chậm lái đi mà lòng trống vắng.

=======

*Ý của chị gái là số năm sống trên đời của chỉ ăn muối nêm còn nhiều hơn TGN ăn cơm mà lớn, bỉ bôi ẻm non xanh thôi :))))

**Ẻm nói nhanh, còn nói ngọng, dịch giọng địa phương mô phỏng giọng văn của tác giả. Thiệt sự viết đúng chính tả còn không ăn ai đằng này còn viết ngọng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro