Nghỉ phép.
『"Miễn lễ bình thân, hai khanh vãn triều, bổn toạ mệt mỏi rồi."』
—————————
『17』
Xin chào cả nhà iu mãi mận, tui là chị Đồng đây.
Cảm ơn các bạn quan tâm, gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình thương thế của thế nào. Tính ra vết thương của tui không nặng, chỉ nứt xương có xíu thui dăm bữa nửa tháng là có thể lết đi làm lại được rồi.
Nói trắng ra là nếu còn nằm nghỉ thì quỷ nghèo ghé thăm, tui đây từ chối gặp á.
Vài bữa trước tui có nhận được thư mời bọn nhỏ tới dự đại hội Siêu Tân Tinh (Super Nova Game), loại hoạt động này tui chưa đi nhưng có nghe chị Dương kể, bản chất là một chốn idol tụ họp để tạo đề tài viết báo đó mà; nếu may mắn biểu hiện tốt biết đâu còn thoát vòng nữa cơ. Tui nghĩ bằng ngón chân cũng thấy đây là cơ hội hiếm có khó tìm, đầu năm nay giới idol bị chèn ép dữ quá sống cũng không dễ dàng, một miếng bánh ba bốn kẻ nhăm nhe; sân khấu trong nước không có ngoài nước thì khó xơi, chưa kể do chính sách ngày càng thắt chặt mà hoạt động ngoài trời cũng ngày càng khan hiếm, muốn ra ngoài nhiều hơn cũng không có cơ hội. Thật vất vả mới có loại công việc này tìm tới nên càng phải biết quý trọng nha!
Tui đem thư ngỏ kể cho Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ biết, Gia Nguyên rất vui vẻ rất hào hứng, cầm tờ báo danh bắt đầu lẩm bẩm muốn thi hạng mục này hạng mục kia, mà Daniel chỉ ngồi yên một chỗ trưng vẻ mặt em-đang-lo-thúi-ruột-đây.
Tui: "Châu Dan, em nghĩ gì thế?"
Châu Kha Vũ u oán nhìn tui một cái.
"Chị, đi Siêu Tân Tinh phải đo chiều cao đó."
Tui cười nhạt: "Sợ cái gì, đến lúc đó đem kết quả ra 'xào' lại, cam đoan sẽ không để lộ chuyện em cao mét chín lăm đâu."
Bá Viễn bưng một tách trà là là đi qua thả gió: "Chị Đồng, em khuyên chị cẩn thận chút. Lúc cảnh quay đo Kha Vũ chưa tới mét chín được chiếu, lỡ giang cư mận gọi 12315 báo cáo bên sản xuất máy đo chiều cao bán máy lỗi, lừa gạt người tiêu dùng thì sao."
Tui: "..."
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên hưng trí bừng bừng: "Lo lắm thế làm chi nhờ, cứ việc báo với bên hậu kỳ nhờ cắt bỏ cảnh đó là được rồi. "
Bá Viễn vẻ mặt chú còn non xanh lắm nói: "Em mới không hiểu, chiều cao của Châu Đan trước nay vẫn là chủ đề hot mà đại đa số người xem quan tâm, đảm bảo không cắt đâu."
"......"
———
Nói thật tui cũng không hiểu lắm, sở hữu tấm thân cao hơn mét chín như Châu Kha Vũ thế nào lại chơi thể thao bết bát như vậy. Tui cầm mẫu đơn đăng ký từng môn một đến trình ra trước mặt ẻm, ẻm lại chỉ im lặng ngồi đó lắc đầu, cuối cùng nghiêm túc nói: "Chị ơi chị từ bỏ đi, em cảm thấy chỉ có môn eSports em mới đu theo nổi, nếu có chị đăng ký em môn đó nha?"
Trương Gia Nguyên giang hai tay: "Đấy mà em đã nói rồi, ảnh chả chịu chơi gì đâu."
Tui chỉ có thể lén đánh mắt sang ngang để thể hiện sự bất mãn.
Trái ngược hoàn toàn với Châu Kha Vũ, tui cảm thấy nếu điều kiện cho phép, Trương Gia Nguyên thực sự sẽ báo danh đủ tất cả các hạng mục thi đấu của năm nay. Cuối cùng đăng ký môn nào thì hồi sau các bạn sẽ rõ, miễn cho tui lỡ tay tiết lộ thông tin, công ty kiếm tui bắt đền thì sao? Chẳng qua tui có thể lén xì cho chị em chút gió đó là Trương Gia Nguyên báo danh đua xe go kart đọ hị hị.
Mà cũng không tính là lén lút xì tin được, dù sao hình ảnh đi tập mọi người đều thấy hết cả còn gì? Chưa kể chân của tui cũng là vì chuyện này mà bị thương nè.
———
Thẳng thắn mà nói để có thể thoát vòng thì đầu tiên cần phải thi đấu xuất sắc, mà để phát huy phong độ đỉnh cao thì trước ngày thi tui có dẫn Trương Gia Nguyên đến bãi xe đua thử vài lần. Đứa nhỏ này lá gan to thiên phú cao, tập chưa tới hai lần đã tìm ra cảm giác, kết quả cũng không tệ, vừa lái xe kart cũ trượt chậm chậm trên đường vừa nói chuyện trên trời dưới bể. Tui đứng bên đường băng nhìn ẻm, đúng lúc ẻm í ới gọi tui: "Chị chị, chị cũng đến thử một vòng đi, thích lắm ó!"
Tui lắc đầu: "Em chơi đi chị không có bằng lái."
Trương Gia Nguyên: "Đến đây, em cũng đã có bằng đâu mà vẫn lái tốt thây. Đến chơi đi chị!"
Khoảnh khắc đó cuối cùng tui cũng hiểu Châu Kha Vũ cảm thấy gì mỗi ngày: Có thể được Trương Gia Nguyên làm nũng, làm quỷ cũng phong lưu*.
(*Chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu :))))) )
Thầm sợ hãi một chút, Châu Kha Vũ mà biết tui ở đây được hưởng loại phúc lợi này liệu có tính kế mưu sát tui hay không ta?
Đến cuối chuyện xấu gì cũng chưa xảy ra, bởi vì trước khi bị Vũ mưu kế tui đã tự xảy ra chuyện trước.
Chắc là vũ trụ gửi tín hiệu báo cho tui biết đời này tui thật sự không nên đụng tới tay lái, chơi go-kart thôi mà cũng có thể phanh xe thất bại, trực tiếp đâm vào đống lốp bên đường, chân phải bị mắc trong xe kẹt cứng, không thể di chuyển được. Khoảnh khắc đó đến nhanh quá tui cũng không kịp cảm thấy gì, chỉ đến khi rút được chân ra mới thấy chân sưng to một mảng lớn, Trương Gia Nguyên sợ tới mức sắp khóc, mắt đỏ hoe cùng nhân viên đưa tui đến bệnh viện, kiểm tra một lượt kết luận là xương nứt nhẹ.
Lúc phẫu thuật xong người tui coi như tỉnh táo, thuốc gây mê chưa tan hết. Tui nằm liệt giường chầm chậm restart lại não của mình, mà Trương Gia Nguyên ngồi ở cạnh bên lại giống như vừa mới khóc xong một trận.
"Thực xin lỗi chị, em không nên gọi chị tới chơi..."
Tui trước còn muốn hờn giận với nhỏ hai câu, nhưng nhìn ẻm cúi đầu buồn khổ thế này tui không nỡ lòng trêu nữa: "Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi mà, chờ vài hôm nữa chị Đồng khoẻ lại vẫn là Quản lý vàng Quản lý bạc của mấy đứa, yên tâm đi. "
Ẻm cúi đầu cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì, tui nhất thời cũng không biết nói tiếp làm sao; may mắn có người đúng lúc đẩy cửa vào phòng, tui ngẩng lên xem, là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ: "Chị Đồng thế nào, chị không sao chứ?"
Tôi vừa định văn vẻ trả lời 'chị cưng thì bị làm sao được' nhưng lời còn chưa cất đã thấy nhỏ tiến về phía Gia Nguyên, cúi xuống sờ sờ đầu tròn của thằng bé nhỏ giọng nói: "Em không sao chứ?"
Tui: "..."
Người bị thương là chế. Cũng không phải nó ố-kê?!?
Bà con có hiểu cảm giác đó không á? Mấy năm trước tui xem Dương Mịch trên TV nói với camera 10.000 câu anh không sao chứ, tới hôm nay tui nằm trên giường bệnh, nhìn nhân viên của cổ ở trước mặt tui lặp đi lặp lại "Em không sao chứ" mà đối tượng một lần nữa vẫn không phải tui! Câu nói này tới giờ vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tui nè, quá là trauma rồi!
Tui trợn trắng mắt: "Bạn học Châu Dan em có lương tâm chút được không, người bị nứt xương là tui nè! Làm phiền bạn học quan tâm nhiều hơn đến đúng đối tượng có được không?!?"
Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt: "A... Vâng, chị Đồng, em không cố ý. Ý em là... Chị không bị nặng quá chứ?"
Chị Dương ở bên cạnh tiếp lời: "Không nặng nhưng bây giờ bị vầy cũng không thể trở lại làm việc ngay, ít nhất một tuần mới có thể tháo dây, tháo dây xong còn phải nghỉ ngơi thật lâu —— em có phải nẹp không?"
Tôi gật đầu: "Có nẹp."
Chị Dương duỗi tay ra đếm: "Vậy ít nhất cũng phải một tháng."
Trương Gia Nguyên vẻ mặt lo lắng: "Vậy làm sao đây, chị Đồng dẫn tụi em có hai năm thôi, cứ như vậy mà chỉ còn mấy tháng..."
Tui: "..."
Tui biết Gia Nguyên Nhi đang quan tâm tui nhưng lời này nghe sao lại không được tự nhiên như vậy?
Tui: "Sếp có nói trước mắt sẽ tìm người thay chị dẫn hai đứa một thời gian, chờ chị khoẻ lại sẽ quay về tiếp tục công việc. Cho nên hai đứa em phải ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền toái cho người mới, biết không?"
Trương Gia Nguyên mắt lại đỏ lên: "Dạ được chị Đồng, chúng em sẽ ngoan ngoãn làm theo lời chị."
Tui: "Em nói chuyện vui vẻ lơn coi! Chị bay còn chưa chớt mà!"
Nhóc thúi này tâm trạng tới nhanh đi cũng nhanh, ngồi tán gẫu vài câu đã thấy Gia Nguyên Nhi bớt biểu cảm khổ sở như lúc đầu, chỉ còn chút sa sút mệt mỏi mà thôi. Nói thật lòng tui cũng không trách ẻm, loại chuyện này chỉ có thể trách vận tui xui, cho dù không lái xe đụng hàng rào thì cũng không chắc là sẽ không sao, biết đâu chừng ra cửa sẽ giẫm phân chó. Huống chi chính sách công ty cho năm hiểm một kim, Long tổng còn mua bảo hiểm ngoài ý muốn cho nhân viên nữa nên bị vầy tui cũng không tốn bao nhiêu tiền, còn có thể nghỉ phép full lương, ngẫm lại cũng chỉ lời không lỗ.
Thuốc gây mê có vẻ hơi quá mức, tui nhấc chân quấn băng lên hỏi: "Bạn nhỏ có muốn viết gì đó lên không? Ký tên kèm vài lời chúc gì đó, không chừng tui sẽ sớm khoẻ hơn một chút."
Chị Dương đi tìm bút về, liền sau đó hai đứa nhóc nghiêm túc cúi đầu viết chữ, ở góc độ của tui chỉ có thể nhìn thấy hai mái đầu nhỏ tóc xù xù của bọn nó, giống như hai chú chó con chụm lại với nhau đáng yêu mún chớt. Tình mẫu tử của tui còn chưa kịp tràn bờ đê thì hai đứa đã ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai cái tên vừa viết ra một hồi lâu, sau còn tỉ mẩn vẽ một cái trái tim nho nhỏ ở giữa nữa.
Trương Gia Nguyên nở nụ cười, Châu Kha Vũ cũng nở nụ cười, chỉ có tui thiếu chút nữa oà khóc.
Tui mặt không chút thay đổi phất phất tay: "Miễn lễ bình thân, hai khanh vãn triều, bổn toạ mệt mỏi rồi."
[FIN]
——————
Note: Tới đây là hết rồi, tác giả ngừng update truyện về YZL nên bộ này cũng ngừng ở đây. Coi như chị Đồng nghỉ phép dài hạn nên không thể theo dõi tiếp chặng đường sắp tới của Châu Kha Vũ & Trương Gia Nguyên, đành nhờ vả mọi người hãy theo dõi hành trình sắp tới của hai đứa nhỏ & tự thu vén niềm vui cho mình nhé. <3
Sắp tới đổi gió chế sẽ ôm thử một bộ ngược (nhẹ hìu) coi sao, per cũng xin xong từ năm ngoái rồi mà bị cái ko có tgian thôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro