Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hai đứa chung phòng?


『 Con người á mà, đúng là muốn phơi phới trẻ lâu chỉ có đường đi hít ke nhặt rác thôi.』

—————————
『15』

Gần đây công ty sắp xếp cho nhóm một vị trợ lý mới.

Gọi người này là Quản lý quản sinh hoạt hàng ngày của tụi nhỏ cũng không sai.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm Long tổng tâm huyết dâng trào, kiểm tra đột xuất hai toà ký túc của bọn nó, kiểm xong bước ra cả mặt đều đen thui—— hôm đó tui không đến chung nên chỉ được nghe chị Dương kể lại, chị ý kể bữa đó Long tổng lôi ở dưới tủ lạnh phòng bếp ra được hẳn một chiếc tất.

Tui: "..."

Tui: "Chà chà bê tha quá... Của Santa hay Mika á chị?"

Chị Dương: "Của Trương Gia Nguyên á."

Tui: "... Tất của Trương Gia Nguyên bay thế quái nào vào đó được thế?"

Chị Dương: "Trùng hợp ghê hôm đó sếp cũng hỏi y chang em luôn. Tất nhiên đâu ai trả lời được đâu, vậy nên sau một hồi suy nghĩ sếp đã quyết định tìm người đến chỉnh đốn ký túc xá của đám nhóc bê tha đó."

Tui vừa định nói thêm thì Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã nhanh nhảu chen miệng vào trước: "Em cảm thấy không cần, thật sự không cần đâu á. Ký túc xá của bọn em rất sạch sẽ, tự nhiên mắc mớ gì gọi người tới chỉnh? Ông bà nói 'Giường rồng cũng không bằng ổ chó' mà!"

Tui trợn trắng mắt: "Long tổng chưa phát hiện ra em chuyển hẳn vào ký túc xá của Trương Gia Nguyên đâu, em cứ ở đó mà cười đi."

Châu Kha Vũ lớp lang phân tích: "Phát hiện thì cũng làm sao nào, máy nước nóng ở tòa A của bọn em bị hỏng rồi còn đâu; mấy ngày gần đây không có nước nóng để tắm, Long tổng hẳn sẽ xót bọn em tắm nước lạnh."

Trương Gia Nguyên ở một bên nhịn không được: "Vâng vâng, nhưng lần sau anh làm ơn cất kỹ ba cái bao ở đầu giường dùm em cái!"

Tui: "..."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên: "... Không không chị ơi ý em không phải cái đó!!!"

Chị Dương ở một bên lặng lẽ dùng khuỷu tay chọc chọc Châu Kha Vũ: "Dan à, giờ vẫn còn xài bao sao?"

Tui: "..."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên: "..."


Xí khoan lại lạc đề rồi.

Long tổng thuê vị Quản lý sinh hoạt này về mục đích chủ yếu là để giám sát bọn nhỏ, ép tụi nó giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho ký túc xá. Vậy nên ban đầu bọn tui đề nghị thôi thì thuê đại một dì phụ việc theo giờ đi, hàng ngày tới quét dọn vệ sinh là được rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng khó, bọn nhỏ dù gì cũng là người nổi tiếng, thuê người bên ngoài vào hơi nguy hiểm, lỡ mà bị chụp lén này kia hoặc tệ hơn là để fan tư sinh trà trộn vào là tiêu luôn. Nói tới nói lui cuối cùng Long tổng vẫn quyết vung tay lên, điều chị Mễ tới.

Chị Mễ lớn hơn tui vài tuổi, lúc trước ở công ty cũng từng gặp mặt vài lần nhưng chỉ gật đầu chào thôi, chưa từng chính thức trò chuyện bao giờ. Chị ý cũng tính là dạng nhân viên nhiệt huyết đi, mới ngày đầu gặp bọn nhỏ liền từ trên xe mang xuống hai cái bàn là mới tinh. Sau một hồi tháo ra lắp vào ở phòng khách, chị liền chống tay lên hông nhìn đám nhóc trước mặt.

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Chị ơi, vì sao tòa A không có?"

Tui tận tình khuyên nhủ: "Tòa A không phải có Lưu Vũ sao, tình trạng bên bển tốt hơn nhiều so với bên này, nếu em mà muốn chuyển về thì cứ nói một tiếng nhá."

Châu Kha Vũ: "... Em cũng không có đòi mà."

Trương Gia Nguyên nhìn rất hào hứng vì ẻm chưa từng dùng bàn là đứng bao giờ. Thành ra ẻm cứ vây quanh chị Mễ hỏi đông hỏi tây mãi thôi, thậm chí còn thử là này là nọ. Sau cùng ẻm cao hứng bừng bừng nâng bàn là lên nói: "Kha Vũ Kha Vũ! Mấy bộ đồ nhăn nhúm của anh cuối cùng cũng được cứu rồi!"

Tui vỗ Châu Kha Vũ: "Nghe thấy không, mẹ em đòi là quần áo cho em kìa."

Châu Kha Vũ trợn trắng mắt: "Mẹ ai vậy, là vợ, vợ em nhé!"

Tiếng của ẻm không lớn nhưng cũng đủ khiến cho không khí chìm vào im lặng. Bá Viễn PaiPai Lâm Mặc với Mika đều biết chuyện cả, tui cùng chị Dương cũng tính là người nhà, phần lớn thời gian đều nhắm một con mắt mở một con mắt dung túng cho chúng nó, ngẫu nhiên còn có thể giúp chặn cửa tủ*. Nhưng chị Mễ thì khác, chị ý là người Long tổng gọi tới, lỡ đâu câu trước câu sau chị ấy đi báo án với Long tổng thì làm sao??? —— Tui theo bản năng quay sang nhìn chị Mễ một cái, chỉ thấy chị ý híp mắt nhìn tụi nó một lượt rồi cúi đầu nói tiếp: "Mấy đứa nghe hiểu chưa? Quần áo phải là như vầy mới phẳng, là xong thì treo lên giá và khoác túi chống bụi vào, như vậy thì sẽ không bị nhăn nữa."

Trương Gia Nguyên đứng cạnh vừa định lén thở ra một hơi thì bất thình lình chị Mễ tiếp lời: "Nghe nói em ở chung phòng với Châu Kha Vũ phỏng? Vậy còn một cái mới chị để phòng em luôn nhá."

Im lặng.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.


Tui bắt đầu hoài nghi có phải lần trước Châu Kha Vũ giấu không khéo ba cái bao này kia bị Long tổng phát hiện rồi không? Giờ sếp cử chị Mễ đến thực chất là để thăm dò bọn nó??

May sao đầu óc Trương Gia Nguyên nhảy số cũng nhanh, tròng mắt vừa đảo liền mở miệng nói phét thành văn: "Có đâu chị, chẳng qua dáng người hai đứa em cũng xấp xỉ nhau, thành ra em hay mượn quần áo của ảnh mặc, mặc xong em cũng không biết là ủi trả lại như thế nào. Có cái bàn là này cho em đúng là vừa khéo luôn á ha ha ha ha."

Chị Mễ không thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng thu dọn đồ đạc: "Dáng người không chênh lệch hả? Hai đứa chưa cởi đồ bao giờ làm sao chị biết. Cái gì nhìn không thấy thì coi như không có nha. Mắt thấy mới tin."

Tui: "..."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên: "..."

Châu Kha Vũ: "Vậy em... Muốn em cởi ra không?"

Tui nhanh chóng lùi lại hai bước, đứng cạnh chị Mễ: "Chị không phiền."

Chị Mễ cũng nhận lời rất nhanh: "Chị cũng không ngại."

Tui:"?"

Châu Kha Vũ: "?"

Trương Gia Nguyên: "?"

Chị Mễ: "A ha ha ha ha, ý chị là... Chị chỉ đùa thôi, đừng tin thật haha."

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong giới Quản lý nói cho tui biết chị Mễ nhất định là trong lòng có quỷ, tuyệt đối không đơn giản, không thể nào tới đây chỉ để cải thiện môi trường ký túc xá của bọn nhỏ được. Tui một mặt lo lắng chị Mễ có khi nào là do sếp lớn phái tới thăm dò quan hệ của hai đứa nó hay không, một mặt thì không biết mở lời nói chuyện với chị ý như nào. Chị Mễ nhìn còn có vẻ là người rất khéo léo nữa, tui với chút đạo hạnh còm này sợ là không đủ đối phó.

Thừa dịp bọn nhỏ cầm bàn là đi chơi, tui lặng lẽ lân la tới cạnh chị Mễ, nhỏ giọng hỏi: "Chị Mễ, chị ăn kẹo không?"

Chị Mễ phản ứng vô cùng nhạy bén: "Ăn kẹo? Kẹo ngọt? Ngọt đường? Đường gì? Đường nhà ai? Nhà chị hay nhà hàng xóm? Đường 810?"

Tui nghệt mặt, chị Mễ cũng nghệt mặt.

Tui dứt khoát đập vỡ cái hộp Pandora: "Chị, chị nói thật đi, em-em chịu được."

Chị Mễ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chị ý quay sang nhìn đám giặc con đang ở trong phòng nô đùa ầm ĩ, bí bí mật mật ghé tai tui nói nhỏ:"Tiểu Đồng chị nói em nghe, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, có khói cùng nhau dập lửa, có cái cửa tủ cùng nhau chặn, được không?"

Tui ngáo luôn.

Chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài.

Con người á mà, đúng là muốn phơi phới trẻ lâu chỉ có đường đi hít ke nhặt rác thôi.

—————
Note:
*chặn cửa tủ: Xuất phát từ cụm "Come out of the closet" là ẩn dụ cho việc bạn tự tiết lộ về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của bạn cho người xung quanh. Dịch nghĩa sát gốc thì cụm này là "Bước ra khỏi tủ", vậy nên khi có người "chặn cửa tủ" giúp bạn có nghĩa là người này giúp bao che, không để chuyện bạn thuộc LGBT bị người ngoài (người bạn không mong muốn) biết. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro