Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hai đứa bất hoà?

『 "À còn có, thỉnh thoảng em ấy sẽ ngủ trần, chị không nên vén chăn của em ấy." - "......? Làm sao em biết Nguyên ngủ trần?"

Châu Kha Vũ cười cười: "Chị Đồng, chị quên à? Bọn em ngủ cùng một giường lúc còn ở Sáng Tạo Doanh, ngủ hơn mấy tháng lận."』

—————————
『02』
Từ cái dạo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đánh tỉnh nhau để rời giường ấy, tui liền đặc biệt để ý hai đứa này.

Mọi người khum biết sao chứ tui là tui sầu tới thúi ruột thúi gan vì vụ này lun á. Hai đứa trẻ trâu mười tám mười chín tuổi, sức rộng lưng dài vai u thịt bắp lỡ mà cãi nhau căng quá chịu không nổi lao vô choảng nhau thì tui biết làm sao bây giờ? Chưa kể Gia Nguyên nhi vừa khỏe vừa dai phỏng chừng có thể đè Châu Kha Vũ ra mà làm gỏi, đánh nhau đánh tới chỗ Gia Hành biết chuyện luôn thì tui còn mặt mũi nào mà thưa chuyện hả trời?

Nghĩ tới đây, tui kiềm lòng không đặng phải ngoái lại nhìn hai đứa ngồi ở phía sau.

Hiếm có được một hôm tui cùng bọn nhỏ đi tới phòng luyện tập như hôm nay, tui thì ngồi ở ghế phụ, Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng giữa, Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ ngồi ở phía sau. Trương Gia Nguyên vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đầu dựa lưng ghế mơ mơ màng màng, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh không nói không rằng chơi điện thoại, thoạt nhìn cũng không quá có tinh thần. Ngược lại Bá Viễn ở phía sau nhỏ giọng không biết nói gì với Doãn Hạo Vũ, cười đến là vui vẻ.

Tui càng nhìn càng thấy bầu không khí này không ổn —— đừng bảo là hai đứa nó thật sự bất hòa trong đội nhá?!

Với cương vị là một người Quản Lý chuyên nghiệp, cùng khướu giác siêu thính và tác phong làm việc nhanh nhạy, tui bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về giải pháp cho tình huống này.

☝🏻 Bước đầu tiên, tìm những người xung quanh họ và thăm dò tình hình.

Người đầu tiên tui nhớ tới chính là Bá Viễn. Tại sao ư? Tại bạn nước ngoài nhiều rào cản ngôn ngữ quá, tui không biết tiếng Nhật cũng không rành tiếng Thái, tiếng Anh thì không good lắm, trực tiếp bỏ qua luôn; Lâm Mặc thoạt nhìn ngốc hết chỗ nói, hơn nữa lại rất thân với Gia Nguyên sợ là hỏi ra cũng toàn là ý kiến chủ quan của ẻm; Lưu Vũ ngày nào cũng có việc ra ngoài; Lưu Chương thì ngày ngày cùng Gia Nguyên cãi nhau, nói không chừng sẽ đứng về phe Châu Kha Vũ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ở giữa đường tới phòng tập, tui chặn Bá Viễn lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy chị Đồng, cần em giúp gì à?"

Chuẩn, tui thật là có mắt chọn người.

Tui lo lắng nắm tay Bá Viễn, không giấu nổi sốt ruột mà rằng: "Bá Viễn à, em thành thật nói với chị, bình thường em ở ký túc xá có phát hiện Gia Nguyên và Kha Vũ có cái gì không ổn không?"

Chuẩn cơm cmnl, vừa dứt lời tui liền nhìn thấy lông mày Bá Viễn kịch liệt nhíu lại —— giật trái thì hên giật phải thì xui, giật cả hai khẳng định có chuyện!

Quả nhiên, Bá Viễn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thật cẩn thận lựa lời: "Chị, chị nói là... phương diện nào không ổn cơ?"

Tui suy nghĩ một chút, Bá Viễn dù sao cũng là đồng đội của hai đứa kia, tui hỏi trực tiếp quá cũng làm nhỏ khó xử. Để tránh làm khó lẫn nhau, tui uốn lưỡi một vòng hỏi lại: "Thì, ví như bọn nó ở chung với nhau lúc trước và sau ống kính có giống nhau không đó?"

Bá Viễn mím môi: "... Không giống nhau."

Thấy chưa! Tui đã nói mà! Trước ống kính thì anh anh em em, sau ống kính thì anh em cái quần! Quả nhiên là diễn!

"Thế, không giống chỗ nào?" Tui ướm lời, "Em nói thử chị nghe xem?"

"...... Chị Đồng à, chuyện này em nghĩ chị cứ để ý một chút thể nào cũng sẽ nhìn ra." Bá Viễn một dạng chuyện này một-lời-khó-nói-hết, miễn cưỡng cười cười: "Có một số việc em cũng không tiện nhiều lời, chị thông cảm nhe".

Tui bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm mắng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên "Á à... giỏi lắm hai cái đứa ranh con láo toét này!"

Tâm tình nặng nề tui vỗ bả vai Bá Viễn: "Em vất vả rồi."

Bá Viễn vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhìn tui, nhưng không hiểu sao từ sâu trong ánh mắt ấy tui nhìn thấy một tia thương hại, nói: "Không có gì đâu chị Đồng, người vất vả là chị mà".

Bớ ra đây mà xem! Đây mới là sự thấu cảm đúng đắn dành cho người quản lý chớ! Ánh mắt đồng tình vừa rồi của ẻm nhất định là đang đau lòng thay tui!

Tui lặng lẽ rơi nhiều giọt nước mắt, trong lòng rối như tơ vò không biết tỏ cùng ai, tui chính là vị quản lý đáng thương nhất thế giới mà!!!

———
Nhưng dù sao, với tư cách là Quản Lý tui vẫn phải quan tâm nhiều hơn đến nghệ sĩ của mình. Long tổng đã có lòng tin giao nhiệm vụ, tui không thể làm phụ lòng mong mỏi của (cần câu cơm) sếp nhà mình được.

Để cho an toàn, tui quyết định sẽ tìm Gia Nguyên tương đối thân quen để nói chuyện trước. Dù sao cũng là người nhà Wajijiwa cả, ít nhiều cũng sẽ nể mặt nhau.

Thế là cuối ngày huấn luyện xong, tui vòng vèo tìm cớ đẩy Châu Kha Vũ đi chỗ khác, giữ Trương Gia Nguyên ở lại phòng huấn luyện để nói chuyện. Ẻm vừa tập nhảy xong còn đang thở hồng hộc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bị vò tung thành hình tổ quạ nhìn tui hỏi: "Sao chị lại ở đây, hơn nửa đêm rồi còn không về nhà à?"

Tui ngồi xuống cạnh nó, nói thầm: "Gia Nguyên, em và Kha Vũ... Gần đây có chuyện gì à?"

Quả nhiên! Thằng bé sững cả người! Là chột dạ! Giữa ẻm và Châu Kha Vũ khẳng định là có vấn đề!

Xuất phát từ lòng tốt tui biết rõ vào thời điểm này, không thể ép nó quá —— đứa nhỏ này thật đáng thương hmuhmu, vừa mới từ trong doanh đi ra, phải rời khỏi ban nhạc và lĩnh vực vốn quen thuộc của mình để vác balo bước vào cuộc sống của nam đoàn; đã thế lại còn xích mích với đồng đội. Dựa vào những điểm này chẳng nhẽ không đủ để tui thiên vị thằng bé một chút sao?

Thấy Gia Nguyên không nói gì, tui dịu dàng bổ sung một câu: "Em đừng căng thẳng, cứ nói bình thường là được rồi, chị không trách em."

Vốn ý định ban đầu của tui chỉ là tìm hiểu tình hình thôi, ai ngờ Trương Gia Nguyên lại nắm lấy tay tui vẻ mặt nặng nề tâm sự: "Chị, chị sẽ hiểu em mà đúng không?"

"Ừ chị hiểu."

"Chị biết em trân trọng cơ hội này đến mức nào đúng không?"

"Ừ chị biết."

"Chị rõ ràng nhất em vất vả lâu như vậy cũng chỉ vì muốn đứng trên sân khấu đúng không?"

"Chị rõ ràng."

"Em vẫn đang tuổi phát triển, cần ăn nhiều hơn ngủ nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, chị đồng ý không?"

"Chị đồng ý."

"Nhưng mà Châu Kha Vũ cái người này ý! Ảnh không cho em ngủ! Ảnh ỷ có chìa khoá phòng em mà làm phiền em mỗi ngày!" - Trương Gia Nguyên lắc lắc hai cục má như chó con, lấy làm đau lòng tiếp: "Chị! Chị lấy chìa khóa của ảnh đi! Đừng để ảnh vào phòng em nữa! "

Chôtto matte gượm đã xí khoan vậy là hai đứa vì chuyện này mà giận nhau à...

Tui vuốt lưng thằng bé nói: "Gia Nguyên à, chị có thể nói chuyện với Kha Vũ, không cho nó qua làm phiền em ngủ. Nhưng mà em cũng phải dậy được đã, sáng nào em cũng không dậy nổi chị cũng không biết phải làm sao".

Trương Gia Nguyên ánh mắt sáng ngời, vội vàng giơ tay thề thốt: "Chị Đồng, em hứa với chị, chị thu chìa khóa của anh ấy đừng để ảnh bò lên giường em... nhầm, đừng để ảnh tùy tiện vào phòng em nữa, thì từ ngày mai em hứa sẽ rời giường đúng giờ! Nhất định đúng giờ đi làm, không để cho chị phải khó xử, nhất định chuyên tâm làm việc tập hát tập múa, nhất định không để chị thất vọng đâu!"

Tui hạnh phúc muốn xỉu rồi, đứa trẻ tui chăm này thực sự có chí khí lại quyết tâm, tui chính là là vị Quản Lý hạnh phúc nhất trên thế giới! ✨

———
Rưng rưng đáp ứng yêu cầu của Trương Gia Nguyên xong, tui chuyển sang mục tiêu tiếp theo là Châu Kha Vũ. ✌🏻

Kha Vũ đứa bé này, mặc dù nhìn có chút cao lãnh, có chút làm màu, lại còn có chút ngốc, nhưng kỳ thực vẫn là đứa nhỏ rất nghe lời rất nhu thuận. Tui đặt vấn đề Gia Nguyên vừa nói với ẻm xong ẻm liền hiểu ngay tắp lự,  ngoan ngoãn lấy chìa khóa phòng Gia Nguyên ra, trịnh trọng bàn giao cho tui.

Kha Vũ ngoan ngoãn đứng trước mặt tui, rũ mắt nhìn xuống, không biết tại sao mà tui thấy mình như kẻ xấu đi cướp đồ chơi của chó con vậy.

"Chị, em giao cho chị nè" Ẻm mím môi nhìn tui.

"......"

"Buổi sáng Gia Nguyên rất khó dậy, hơn nữa còn hay gắt ngủ, chị phải cố gắng nhiều rồi" - Ánh mắt ẻm trong veo.

"......"

"Lần trước em cố gọi ẻm dậy, ẻm nổi nóng liền ném quần đi, không cẩn thận ném vào đĩa thịt nướng còn thừa lại trên bàn. Quần bị bẩn cuối cùng vẫn phải mặc quần của em. Vậy nên lúc chị gọi Nguyên dậy, cố gắng đừng đưa quần áo cho em ấy trước nhé." Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"......"

"À còn có, thỉnh thoảng em ấy sẽ ngủ trần, chị không nên vén chăn của em ấy." Giọng điệu vô cùng ôn nhu.

"......? Làm sao em biết Nguyên ngủ trần?" Đầu tui đột nhiên phát ra cảnh báo.

Châu Kha Vũ cười cười: "Chị Đồng, chị quên à? Bọn em ngủ cùng một giường lúc còn ở Sáng Tạo Doanh, ngủ hơn mấy tháng lận."

Tui lúc này mới nhớ ra, hai đứa nó hồi còn trong doanh vẫn luôn ở chung một phòng ký túc xá, mãi sau mới tách ra. Đúng là cùng một giường đứa giường trên đứa giường dưới thật, nhưng không biết vì sao những lời này từ trong miệng Châu Kha Vũ nói ra, lại thấy sai sai sao á...

Có lẽ tại tui nghĩ nhiều, dù gì Châu Kha Vũ vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều mà.

Vì vậy, tui vỗ vỗ ẻm một chút rồi nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn bạn nhỏ Kha Vũ, Gia Nguyên đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ có rời khỏi giường là khó khăn."

Châu Kha Vũ híp mắt cười: "Đúng vậy ạ."

———
Tới đây vấn đề này coi như là giải quyết xong, tui hài lòng rời đi. Bẵng đi mấy ngày vì công việc tui không đến thăm hai đứa nó được, kết quả qua vài ngày trợ lý của tụi nó lại gọi điện mắng vốn tui, mách Trương Gia Nguyên lại không dậy nổi.

Trong cơn giận dữ, tui gọi tài xế phi thẳng vào ký túc xá B đập cửa phòng của Trương Gia Nguyên hô vang: "Trương Gia Nguyên chị biết em ở bên trong! Em có bản lĩnh ngủ nướng thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa nha!"

Cửa phòng một lát sau bị mở ra, tui thấy Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong bước ra, theo sau là Châu Kha Vũ cũng đang ngái ngủ.

Tui phát ngốc rồi.

Má ơi... chuyện này thì đúng chỗ nào a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro