Muỗi nhà ai cao 1m9?
『"Rõ ràng bây giờ là Kha Vũ nhà cô đang trêu chọc thằng Tám nhà tôi!"
"Cái gì gọi là trêu chọc cơ, rõ ràng là Trương Gia Nguyên nhà cô rù quến con tôi trước! Kha Vũ nhà tôi rõ ràng ở nhà nó ngoan như vậy!』
————————————
『03』
Tui, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, ba người ngồi trong phòng tập mắt to trừng mắt nhỏ.
"Nói đi" tui lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc: "Chị Đồng, mấy ngày trước sau khi nói chuyện với chị, em lúc về đã tự kiểm điểm lại bản thân, hiểu được đồng đội ở chung với nhau thì nên hoà đồng một chút, không nên vì chút chuyện cỏn con mà giận dỗi, ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng đội của chúng em."
Trương Gia Nguyên tiếp lời ngay: "Vậy nên đêm qua Kha Vũ mới tới tìm em, hai bọn em chong đèn tâm sự đêm khuya, nói một hồi hết cả buổi tối. Cái xong ấy thấy muộn quá nên ảnh mới ngủ lại bên này luôn."
Châu Kha Vũ chốt hạ một câu: "Cho nên sáng nay bọn em không thể dậy đúng giờ, xin lỗi chị Đồng, bọn em biết sai rồi."
Tui: "..."
Tui: "Hai đứa coi chị là đồ ngốc đấy à?"
Tui: "Chỗ cổ áo Trương Gia Nguyên là cái gì - che cái gì mà che! Càng che càng lộ biết không hả?"
Trương Gia Nguyên bỏ tay xuống, bĩu môi ra chiều tủi thân lắm: "Chị Đồng, chị không tin em sao, em thật sự là bị muỗi cắn mà."
"Muỗi nhà ai cao 1m9?"
Châu Kha Vũ đột nhiên nắm tay tui nghiêm túc nói: "Chị, là 1m88, một-mét-tám-tám."
......"
Hỏng. Hỏng hẳn. Cái nhóm nhạc này còn ai là người bình thường không??!
Tui thực sự là nổi trận lôi đình rồi, nhưng nhìn bộ dạng tủi thân của hai đứa nhỏ tui lại không đành lòng mắng —— nói cho cùng trong đội lén lút chút chuyện yêu đương, dựa theo quy định của công ty cũng không phải là không được, miễn sao báo cáo sớm để còn biết đường. Chính Long tổng đáng kính của chúng ta đã nói qua, có gì thì báo, đặng sau này xui rủi mà lộ ra thì ít nhiều gì công ty còn cứu được một mạng ——
À đấy nhắc mới nhớ, phải báo cáo thôi.
Tui quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Gia Hành nhà em biết chuyện không?"
"...... Em không biết."
"......"
Được. Thật sự được. Không hổ là người Gia Hành, được lắm 👍🏻
Vì đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp lâu năm, tui vẫn nhịn được lửa giận mà gọi điện cho bên Gia Hành —— nếu mọi người quên thì để tui nhắc lại, chính là cái bạn gõ chữ cả nửa ngày cuối cùng thả cho tui một câu [tự lo tốt chính mình] đó. Cô gái đó trạc tuổi tui, mọi người đều gọi cổ là Tiểu An nên tạm thời tui cũng gọi cổ như vậy đi.
Không bao lâu sau Tiểu An chạy tới, bốn người bọn tui đứng ở chỗ này lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là tui nhịn không nổi đánh tiếng trước: "Chị có biết người của Gia Hành bọn chị đã bắt cóc Bát công chúa của bọn tôi không?"
Tiểu An ngơ ngác chưa biết phải phản ứng thế nào, liền nhìn sang Châu Kha Vũ đang dè dặt trước mặt, lại nhìn tới Trương Gia Nguyên đang im re đứng bên, đột nhiên hiểu ra.
"Cái gì gọi là bắt cóc chứ —— sao chị lại nói như vậy?!" Tiểu An cũng không phải đèn cạn dầu, hai tay chống nạnh bắt đầu ăn miếng với tui: "Châu Kha Vũ ở Gia Hành của bọn tôi rõ là một đứa con ngoan, vừa đến Chít Chít Oa Oa nhà chị liền bị bẻ thành cái nhang vòng, lại còn học đòi yêu đương trong đội. Rõ là cách quản lý của các chị có vấn đề."
Tui lập tức nóng mặt rồi, kẻ sĩ khả sát bất khả nhục nha! Dám nói Wajijiwa nhà chúng ta không được việc á?
"Haha tôi nói cô cũng đừng quá lời vậy, cái gì mà Waji bọn tôi quản lý không tốt chứ? Quản không tốt Gia Hành bọn cô còn vội vội vàng vàng mang người tới đây debut làm gì? Sao không trực tiếp ôm về bỏ cuộc luôn đi?"
Tiểu An cũng không cam lòng yếu thế: "Đưa Kha Vũ tới là vì tôn trọng ý nguyện của thằng bé, muốn được ra mắt trong nam đoàn làm idol chứ không phải đến để kiếm chuyện yêu đương!"
"Lời này tự cô đi mà nói với nó! Bộ cô nghĩ tôi muốn được xem bọn nó bàn chuyện yêu đương nơi công sở lắm đấy phỏng? Rõ ràng bây giờ là Kha Vũ nhà cô đang trêu chọc thằng Tám nhà tôi!"
"Cái gì gọi là trêu chọc cơ, rõ ràng là Trương Gia Nguyên nhà cô rù quến con tôi trước! Kha Vũ nhà tôi rõ ràng ở nhà nó ngoan như vậy!"
"Cô vẫn còn cãi cố? Nguyên Nguyên nhà tôi trước khi vào Trại là một chiếc mãnh nam hàng xịn, hiện tại thì sao? Còn không phải bị Châu Kha Vũ dạy hư?"
"Ấy ấy đừng nói bậy, ai dạy hư ai còn chưa biết đâu!"
"Ha ha, vậy thì trước mắt bảo Châu Kha Vũ nhà cô đừng có ngày nào cũng chạy đến phòng Trương Gia Nguyên nữa đi!"
Ở bên này chúng ta cãi nhau kịch liệt, ở bên kia hai đứa nó dần dà cũng nhìn không nổi nữa, vội vàng đi ra hòa giải:
"Chị An, chị hạ hỏa xíu đi..."
"Chị Đồng chị khát nước không, để em, em, em rót cho chị cốc nước nha..."
Đương máu nóng xông lên não tui rống lên "IM NGAY", gần như đồng thanh với Tiểu An đang hướng bên kia quát "NGƯỜI LỚN ĐANG NÓI CHUYỆN CON NÍT CON NÔI BIẾT CÁI GÌ MÀ XEN VÀO!"
Hai đứa đang le ve lập tức im bặt.
Được rồi, ồn ào thì ồn ào nhưng mọi chuyện vẫn cần đâu ra đó. Nói thiệt tui cũng không phải không hài lòng nhận Châu Kha Vũ làm con rể, dáng cao, mặt mũi lại đẹp trai, tính tình tốt, có công ty lớn chống lưng; cũng nhìn ra được là thằng bé này rất thương Gia Nguyên nữa. Nói tóm lại thì là không tệ. Nhưng yêu đương trong đội nói thế nào cũng không phải ý hay, lại còn mới ra mắt nữa chứ, hai năm này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì - thành ra giờ cứ dự trù mấy tình huống xấu nhất có thể xảy ra thôi.
Tiểu An cũng tỉnh táo lại, sắc mặt cổ không tốt lắm hỏi: "Thế cô định thế nào, muốn báo lên Long tổng không?"
"Không được." Tui đóng đinh chặt sắt từ chối ngay, tất nhiên ngoài chuyện không muốn bị mắng ra - thì tui còn không muốn bị trừ tiền nữa, nhưng lý do này mà nói ra nghe nó vừa hèn vừa nhục, vậy nên tui uyển chuyển thốt ra một cái lý do khác đường hoàng hơn: "Hai đứa này đều còn nhỏ, để cho Long tổng biết sếp khẳng định sẽ xuống tay chia uyên rẽ thuý, phân ra người trời Nam kẻ đất Bắc. Lúc đó tôi vui cô vui nhưng hai đứa nó có vui nổi không?"
Ái chà đúng là con rể ngoan biết phối hợp. Châu Kha Vũ đứng một bên chưa gì đã nước mắt lưng tròng, chực oà ra khóc 👍🏻
"Cô nói cũng có lý" tiểu An xuôi xuôi tai "Vậy cô nói xem phải làm sao bây giờ?"
"Tôi cũng không muốn đánh uyên ương, nhưng hai cái đứa này!" Tui nghiêm túc chỉ vào Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, "Liệu hồn mà giấu cho tốt vào, nếu để người ngoài biết hai đứa đang yêu nhau, chị sẽ đánh hai đứa què giò!"
Trương Gia Nguyên thăm dò mở miệng: "Thế các thành viên khác trong đội thì sao ạ?"
Tui gần như hét lên: "Bọn nó biết từ lâu ròi ông nọiiii!"
Châu Kha Vũ vừa cười vừa ấn Trương Gia Nguyên xuống: "Chị Đồng, chị An hai chị là tốt nhất! Bọn em biết rồi, bọn em nhất định sẽ giấu kín, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra."
Tui liếc hai đứa một cái đầy hằn học: "Em tốt nhất là nên như vậy."
Nói tới nói lui, mọi chuyện cứ như vậy mà tạm thời được dàn xếp xong.
——————
Đôi lúc ngẫm lại tui phát hiện ra mình thật sự trâu bò á. Giang hồ đã nói nhóm nhạc nam mà không chơi gay, sớm muộn gì cũng phát điên - mà đây còn là lần đầu tiên tui dẫn được một nam đoàn đến thỉnh tổ Puê Đuê nữa chứ, cmn thật không dễ mà!
Được rồi, chờ sau khi cái nhóm này giải tán, nếu tui còn sống tui sẽ đi báo danh thi rap, bắt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên kéo vote cho tui.
Bằng không thì uổng công tui ngậm đắng nuốt cay bao che cho hai đứa nó chim chuột!
Tui ngồi trong góc nhìn ra, thấy xấp nhỏ đang nô đùa trong phòng tập. Ai da trái tim tui cũng biết đau mà.
Khi nào thì cái nam đoàn này mới giải tán vậy?
Một ngày tui cũng chờ không nổi nữa hmuhmu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro