Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng.
『 "Ý chị là, hai đứa đừng chơi quá trớn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, được hông?"
Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, được, tui nhịn, có gì ghi sổ lại ngày mai tính."』
—————————
『10』
Một số bạn hỏi tui, các thành viên trong nhóm lúc không tập luyện cũng không có hoạt động thì ở nhà làm gì?
Tui có thể đầy trách nhiệm mà nói với mọi người rằng sau khi tẩy đi lớp trang điểm idol và hào quang thần tượng, bọn nhỏ thực sự chỉ là một đám nhóc to xác tuổi đôi mươi mà thôi. Ngoại trừ Bá Viễn thỉnh thoảng còn có thể an tĩnh đọc một chút sách hoặc nghiên cứu công thức nấu ăn này kia, thì các thành viên còn lại trên cơ bản mỗi ngày đều ồn ào tới gà bay chó sủa.
Nếu muốn so sánh tương quan thì ở đây giống như ký túc xá nam của sinh viên đại học vậy.
Những người quản lý khác thì tui không biết sao, chứ riêng tui lần nào mở cửa ký túc xá ra cũng thấy một chiếc tất vứt trên mặt đất, đủ loại áo khoác bị ném lên sô pha, khẩu trang đã qua sử dụng la liệt khắp nơi, trên bàn trà thì bày bừa đồ uống chưa uống hết, trên bệ cửa sổ còn đặt một cây hành khô —— à, thoải mái đi không phải cây hành trên đảo Hải Hoa đâu, cái cây đó đã sớm 'được' Trương Gia Nguyên hoá kiếp rồi** —— Cái thằng nhóc thúi đó sau khi về đây lại trồng một cây mới, nhưng bởi vì thời tiết ở Bắc Kinh không thoải mái dễ chịu như ở Hải Nam nên sau một tuần Trương Gia Nguyên quên tưới nước, cọng hành này lại thành công bị nhỏ nuôi héo.
"Em nói em nuôi nó để làm gì cơ?" Tui không thể hiểu nổi.
Trương Gia Nguyên vô cùng hợp tình hợp lý nói: "Để lờm bợng dới cêy táu của em, chị hẻm thấy trong sâng nhè em trồng cêy táu seo?"
Tui: "... Em lờm ưng nui sống bởn thân em trước có được hem, mắc ơn ngày nèo cũng chăm ba cái kì quái hè."
Bá Viễn ở một bên tốt bụng nhắc nhở tui: "Chị Đồng xổ phương ngữ Đông Bắc rồi."
Má! Lại bị Trương Gia Nguyên lây bệnh rồi.
Tui đang định nạt Trương Gia Nguyên vì sao không nói tiếng phổ thông cho tử tế thì thấy Paipai từ đằng xa đi tới, đặc biệt vui vẻ chào hỏi tui: "Chị Đồng, chị đớn gòi hẻ! Chị ăng gì chưa nạ?"
Tui: "..."
Bá Viễn: "..."
Trương Gia Nguyên: "..."
INTO-cái-nhóm-này, sớm hay muộn thôi.
So sánh một chút hai đứa thì Châu Kha Vũ rõ ràng khiến tui bớt lo hơn nhiều. Đứa nhỏ này thật sự có tự giác của idol, mỗi ngày đều nghiêm túc tập luyện, buổi tối trở về có chút thời gian liền chạy cùng Mika ở phòng gym, thỉnh thoảng còn mở máy tính cùng AK thảo luận làm nhạc này kia. Một lần nọ tui tò mò hỏi Trương Gia Nguyên rằng Bé Đen nhà em bộ không có sở thích gì khác à? Bé Trắng*** liếc tui và nói 'Có nha, mê dán kính*.'
Tui: "Dán kính là làm gì?"
Bé chó trắng không nói lời nào chỉ vỗ vỗ tay tui, sau đó chỉ chỉ bé chó đen đang nằm trên sô pha cùng Lâm Mặc chiến nhau toé lửa: "Dán kính".
Tui bừng tỉnh.
[*Gọi 'Vương Giả Vinh Diệu' là "trò chơi dán kính" ý để mỉa mai động tác chơi game chà ngón tay liên tục trên mặt điện thoại, giống như khi dán kính cường lực phải chà để hết bóng khí vậy á. :))]
Mọi người biết đó eSports sóng trước khinh bỉ sóng sau, người chơi DOTA coi khinh người chơi Liên Minh Huyền Thoại, người chơi Liên Minh Huyền Thoại (LOL) coi thường người chơi Vương Giả Vinh Diệu, còn người chơi Vương Giả Vinh Diệu thì không coi ai vào mắt - cầm điện thoại trong tay ta bình thiên hạ. Mà trong mắt người chơi LOL điển hình như Trương Gia Nguyên, Vương Giả Vinh Diệu chỉ là một trò chơi dán kính không hơn.
Tuy rằng bây giờ bận rộn ẻm cũng không có nhiều thời gian chơi game nhưng trên cơ bản vẫn tính là người chơi trung thành, cho dù không chơi game thì đôi khi vẫn còn xem trận đấu. Vậy nên ẻm đối với hành vi say mê Vương Giả của Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Chị nói xem ảnh mỗi ngày đều ôm điện thoại di động chơi loại trò chơi dán kính này thì có nghĩa lý gì!" Nguyên nổi trận lôi đình.
Tui giơ tay hai tay hai chân đồng ý: "Nói đúng."
"Lại không có chỗ để khoe, cũng không có kinh nghiệm chơi game."
"Cũng không tới nỗi mà"
"Còn ngày ngày cùng Lâm Mặc chơi nữa, ngày nào cũng vậy trừ ăn ngủ tập gym thì còn lại là chơi Vương Giả Vinh Diệu."
"Đúng vậy."
"Phiền chết luôn."
"Chính xác... Ủa mà khoan, em bởi vì Vũ nó chơi Vương Giả Vinh Diệu thấy phiền hay bởi vì nó chơi-cùng Lâm Mặc nên thấy phiền? "
Trương Gia Nguyên hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Một lát sau tui nghe thấy tiếng kèn suona gào thét từ phòng ẻm phát ra, một lớp cửa cũng không ngăn được.
Tui ngơ ngác theo bản năng ngẩng đầu tìm Châu Kha Vũ, đúng lúc bắt gặp ẻm cũng đang ngơ ngác không kém nhìn lại tui. Nhưng mà trạng thái này kéo dài không được hai giây, Lâm Mặc bên cạnh húc khuỷu tay vào người Kha Vũ, nhắc ẻm nhanh chóng quay về lại game. Hai người lập tức cúi đầu tiếp tục đẩy trụ.
Vinh quang làm sao một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Tui đã cảm động biết bao.
Thế nên tui vô cùng đồng tình đi qua vỗ vai Châu Kha Vũ vài cái, thâm sâu nói:
"Không thể vứt bỏ anh em đồng đội trong game đúng không. Cố lên, MVP."
Ai da lại lạc đề rồi, chuyện Trương Gia Nguyên ghen tuông này để lần sau tui kể chi tiết cho mọi người nghe.
Dù gì thì ngày thường phần lớn thời gian hai đứa tiểu Bát tiểu Thập này vẫn cứ là tình thương mến thương hun hun hít hít quấn quấn quýt quýt xà nẹo xà ơ —— ví dụ như hiện giờ, tui định gọi điện thông báo cho bọn nó sáng mai chín rưỡi sẽ phải dậy đi quay dự án, điện cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không nhấc máy. Tui gọi cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại nghe.
Tui: "??? "
Tui: "Hai đứa làm gì vậy?"
Châu Kha Vũ ở bên kia ấp úng: "À thì, chị Đồng đó à, Nguyên nhi em ấy... đi chạy bộ rồi ha ha ha ha. "
Tui đảo mắt một vòng, lúc đảo về đúng là có chút choáng váng.
"Em xạo ai tin vậy Châu Kha Vũ! Hơn 11 giờ đêm Trương Gia Nguyên đi chạy bộ? Em bật camera cho chị xem, chị nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên thở hổn hển bên kia kìa!"
Chị Dương bên cạnh ngẩng đầu lên từ sau điện thoại, vẻ mặt đầy giấu hỏi chấm nhìn về phía tui: "Ủa cái đó chẳng phải càng không nên mở camera à?"
...... Má nó sao nghe hợp lý quá!
Vì vậy tui hạ giọng, miễn cưỡng đổi sang thái độ thân thiện hơn: "Chẹp, ờm... Kha Vũ à, chị chỉ muốn nhắc nhẹ hai đứa một chút, sáng mai chúng ta có lịch đi quay, chín giờ rưỡi tài xế đến cửa ký túc xá đón, em đừng quá... Ý chị là, hai đứa đừng chơi quá trớn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, được hông?"
Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, được, tui nhịn, có gì ghi sổ lại ngày mai tính.
Lúc này Châu Kha Vũ mới hiểu ý tui, lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng tui nào muốn nghe, trực tiếp cúp điện thoại luôn.
Chị Dương thương cảm vỗ vai tui nói: "Cứ tập quen là được. Hồi trước chị dẫn nhóm đàn anh của bọn nó cũng hệt như em vậy."
Tui: "... Chị Dương, Bá Viễn với Paipai cũng như vậy sao? Em mệt mỏi quá hmuhmu."
Chị Dương lắc đầu: "Paipai còn chưa trưởng thành mà."
Tui bừng tỉnh. Bá Viễn à Bá Viễn, em đúng là một người đàn ông tốt, để chị respect em một cái.
Bên này hai chị em tui đang tám nhảm thì bên kia Châu Kha Vũ gọi video call lại. Tui chỉ muốn nói là tui thực sự không có muốn xem livestream cảnh xuân của hai đứa nó đâu; cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cảnh đó hẳn là cũng không xấu, vậy nên tui vẫn thò tay nhấn kết nối video.
"Kha Vũ à, em cũng không cần chuyện gì cho cho chị xem —— đợi đã, mấy đứa đang làm gì vậy?"
Video call cho thấy một đám nhóc đang quây quanh một nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục. Bá Viễn, Mika, Patrick, Châu Kha Vũ, còn có Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh - bởi vì không thể ăn cay mà vẫn còn đang hít hà hít hà thở dốc. Châu Kha Vũ cầm điện thoại di động, vẻ mặt bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm: "Chị, em không cố tình để chị hiểu lầm đâu nhưng thật sự bọn em chỉ đang ăn lẩu thôi. Nãy không nói thẳng với chị vì sợ ngày mai mặt sưng chị sẽ mắng bọn em, chị đừng giận nhé?"
"...... Được rồi, biết rồi, mấy đứa đều là trẻ ngoan, ăn ít một chút cẩn thận kẻo ngày mai mặt sưng nghe chưa?"
Bọn trẻ bên kia màn hình ngoan ngoãn dạ vâng, sau đó chúc tui ngủ ngon.
Sau khi cúp máy, tui trầm mặc.
Không biết sao nữa, chỉ là tui, có chút, thất vọng.
Thôi.
======
Note một xíu:
*Về thuật ngữ "dán kính" thì trên có note rồi á. Thuật ngữ mạng để mỉa mai game VGVD khi chơi động tác miết miết trên màn hình điện thoại giống như đang dán kính cường lực thôi :))
**Hoá kiếp: lấy ý từ câu thơ hồi xưa TGN dùng để trả lời khi có người hỏi 'cây hành của em dạo này sao?" - "Hành hoá bùn xuân bảo vệ hoa rồi ạ!". Bản gốc chỉ nói là cây hành hẻo rồi thôi :))
***Bé Trắng & Bé Đen: Chap 9 có nói chị Đồng mê i-gâu, nên giờ lâu lâu chỉ sẽ gọi tụi nhỏ là tiểu Hắc & tiểu Bạch. Tiểu Hắc là CKV, tiểu Bạch là TNG, lý do thì mọi người cũng biết mà. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro