Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện rời giường.

『 "Em ấy có tật gắt ngủ, lúc ở trên đảo đã thấy rồi. Gọi ẻm rời giường luôn đặc biệt khó khăn, lần nào cũng phải đánh nhau một trận."

Đặc biệt khó lắm luôn. Kha Vũ bồi thêm.』

——————————————————
『01』

Ngay tại thời điểm được giao nhiệm vụ này, tui liền biết hai năm tới sẽ không dễ dàng.


Tranh thủ thời gian trên máy bay tui gặm ngay thông tin về bọn họ; một người là Trương Gia Nguyên thì không phải nói nữa, là bảo bối nhỏ của công ty - tính cách rất tốt có điều hơi hâm dở, được cái là tui khá thích đứa bé này; người còn lại là Châu Kha Vũ, tui cũng có cũng có chút ấn tượng đi -- chính là "đẹp trai vãi!" á.

Phải, là cái loại đẹp trai mà đến cả bà cô già như tui cũng nhịn không được rung động! Có điều lạ là lúc tui nhắn tin với Gia Hành hỏi có gì cần chú ý hem, thì phía bên kia hiện trạng thái 'đang gõ chữ...' rất lâu rất lâu luôn. Tui đồ là bên kia có nhiều thứ cần dặn dò lắm, dù gì cũng giao trứng cho ac... nhầm, cho tui, đến tận 2 năm cơ mà; vậy nên đến khi nhận tin nhắn bên kia trả về chỉ vỏn vẹn một câu [Tự lo tốt chính mình], tui đột nhiên cảm thấy hoang mang tợn.

Nhưng nói gì thì nói, sau này tui chính là Quản Lý Điều Hành của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nha. Chức danh êm tai làm sao, Quản Lý Điều Hành, ngoài "quản lý" bình thường còn thêm một cái "điều hành" sang xịn; ai biết đâu trên thực tế lại chính là làm bảo mẫu của hai người bọn họ! Là bảo mẫu đó!

Trước khi nhận việc, Long tổng lại vỗ vỗ bả vai tui, nói rất sâu xa, [Về sau liền nhờ cả vào em].

Tui lập tức đánh hơi được sứ mệnh vĩ đại mà sếp giao cho, làm sao tui dám để cần câu cơm của mình thất vọng chứ? Tui bèn long trọng thề thốt: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

✨ Đảm bảo - hoàn thành - nhiệm vụ! ✨

Vì lẽ đó, tui đi nhậm chức với ý chí sục sôi như đi đánh trận vậy.

---
Vào ngày thứ 2 sau đêm thành đoàn, tui đáp máy bay đến đảo Hải Hoa. Người quản lý cũ dẫn tui đi một vòng quanh ký túc xá rộng thênh thang, đi mãi tìm mãi cuối cùng mới thấy Châu Kha Vũ - đầu bù tóc rối đang ngồi gặm bánh ở trong phòng nhỏ. Mới gặp chưa biết mở lời thế nào cho phải, may sao có anh quản lý quen ở đó, ảnh chỉ đơn giản gật đầu với Châu Kha Vũ giới thiệu: "Kha Vũ, đây là chị Đồng, sau này chị ấy sẽ theo em và Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tui, bánh đã đưa ngang miệng rồi còn quên ăn, nhìn thật là ngốc muốn chết. Tui nghĩ nghĩ lần đầu tiên gặp cũng không nên dọa sợ người ta, liền nói 'thôi em cứ ăn, chị có việc đi trước nhé' rồi định xoay người đi. Kết quả là người còn xoay chưa hết, phía sau một đám người đã ào lên nâng máy quay máy ảnh, chớp tắt lia lịa chộp hình Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ăn bánh.

Tui: ...

Châu Kha Vũ:...

Thôi được rồi, chuyện nhỏ nhặt này cũng chỉ là khúc dạo đầu không đáng bận tâm. Dù sao với cái gương mặt này, ăn bánh thôi biết đâu ngày sau cũng có thể lên hot search, kéo thêm không ít fan hâm mộ, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tui nghĩ vậy.

---
Những ngày sau khi trở về Bắc Kinh ngày nào cũng bận rộn ồn ào, mỗi ngày đều có vô số tài liệu, hội họp liên miên. Tui và mấy người Quản Lý khác đứng ở một bên xem bọn nhỏ tiếp nhận huấn luyện, mấy đứa nhỏ đều rất nghiêm túc khiến hội người già bên này cũng vui mừng lây. Nếu không có Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng giơ tay hỏi một số vấn đề khó hiểu, tui tin rằng Long tổng có thể bớt rụng được vài sợi tóc.

"Em có thể nuôi chuột lang nước trong ký túc xá không ạ?"

"Em thấy ban công rất lớn, em có thể trồng hành trên đó không ạ?"

"Bánh cuốn hành lá ăn rất ngon ạ!"

Tui đỡ trán vừa định mở miệng ngăn nó lại, đã thấy Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nghiêm túc gật đầu: "Ừ, bánh ăn ngon."

Tui: ...

Long tổng: ...

Long tổng hướng tui hỏi: "Em còn có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ không?"

Tui: "... Em sẽ cố hết sức."

Đây là nhóm nhạc nam quốc tế đó! Tui chịu đựng được, không được cũng phải được! Vì tui là Quản Lý hàng đầu nha, đỉnh của chóp man! Tương lai của tui chính là sáng lạn rực rỡ! Vinh quang luôn! Con đường của Quản Lý tôi đây phải là một con đường trải đầy hoa hồng!

Tui tràn đầy tự tin và hy vọng vào tương lai của mình như thế đó.

---
Sau khi cuộc họp tập thể kết thúc, tui mời hai đứa nhóc này một bữa lẩu. Hai cái đứa này nhìn gầy mà ăn được phết, ấp a ấp úng ăn tới 4 con số! Tui len lén nhìn số dư còn lại trong thẻ không bao nhiêu mà lặng lẽ rơi nhiều giọt lệ; cơ mà một chút này có xá gì so với số lương về sau kiếm được chứ, vậy nên tui cắn răng đi thanh toán. Ăn no uống say xong, tui liền nghiêm túc giải thích với hai đứa này một loạt các vấn đề, túm váy lại là: không được bốc đồng, có gì thì báo cáo, không tự quyết, cẩn thận lời nói và hành động.

Trương Gia Nguyên vỗ ngực đáp vâng, sau đó khuỷu tay đụng phải Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vẫn còn đang vùi đầu ăn canh khổ qua, hất miếng tôm trong đũa Châu Kha Vũ bay ra ngoài.

Tui: "... Kha Vũ, ăn nữa em liền cao 2m."

Châu Kha Vũ buông đũa xuống lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc thành kính nhìn tui: "Chị Đồng, em cao 1m88."

Trương Gia Nguyên vẫn không hổ là Trương Gia Nguyên, ẻm vỗ gáy Châu Kha Vũ một cái, hưng trí bừng bừng mở miệng: "Chị, chị đừng lo lắng. Hai chúng em nhất định sẽ khiến chị nở mặt nở mày, chị cứ yên tâm."

Không biết có phải ảo giác của tui hay không mà tui thấy, một cái vỗ kia của Gia Nguyên khiến Kha Vũ có chút choáng váng. Châu Kha Vũ ngồi đó sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lắp bắp tiếp lời: "Vâng... Vâng, chị không cần phải lo lắng."

Tui đột nhiên hoảng sợ rồi.

Trong hai năm này, nhất định là phải sợ!

---
Rất nhanh sau đó tui liền gặp phải nan đề đầu tiên trong nghiệp làm Quản Lý của mình - tui không thể, đánh thức nổi hai cái đứa này!

Nói thế nào bây giờ, hai đứa ở khác toà ký túc xá, Châu Kha Vũ ở bên này còn đỡ, nhờ có Lưu Vũ dậy sớm nên tốt xấu gì cũng có thể giúp tui gọi nó dậy. Còn Trương Gia Nguyên —— tui đến ạ nó luôn! Một khi mà cửa đã đóng, thằng bé liền có thể ở bên trong ngủ đến không biết trời đất trăng sao gì. Những người khác trong tòa nhà B đều đã đi rồi, chỉ còn lại một mình tui ngồi trước cửa phòng Trương Gia Nguyên phát sầu. Gọi điện không trả lời, gõ cửa không hồi âm, tui ngồi đó, mặt mày ủ rũ suy nghĩ hai đứa này ngay ngày đầu tiên đã đi làm muộn, vậy có phải tiền thưởng tháng này của tui khỏi cần nhận nữa đúng không?

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ mắt mũi kèm nhèm đi tới, lấy đâu ra một cái chìa khóa trong túi quần, tự nhiên như ruồi mở cửa phòng Trương Gia Nguyên.

Tui: "???"

Tui không nhìn nổi nữa phải đánh tiếng: "Không ổn đâu em trai, sao em lại có chìa khóa phòng Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ chậm hai giây mới phản ứng lại, ẻm vuốt vuốt tóc của mình, chậm rãi đáp: "Chính là để phòng ngừa loại tình huống này nè, chị, em đều vì tốt cho chị thôi."

Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Uầy xịnnnnn nhaaaa, không hổ là đứa nhỏ đi ra từ công ty lớn, tác phong làm việc đâu ra đó lại còn cẩn thận, biết nhìn xa trông rộng, không tồi không tồi.

Mở cửa xong tui liền đứng ngoài không vào trong, phòng Trương Gia Nguyên dù gì cũng là phòng của cậu trai mười tám mười chín tuổi, một mình tôi đi vào nhìn sao cũng không ổn lắm, vì thế liền giao nhiệm vụ gọi Trương Gia Nguyên lăn từ trên giường xuống cho Châu Kha Vũ. Mười phút sau hai đứa mặt đỏ tai hồng từ trong phòng bước ra, Trương Gia Nguyên đầu tổ chim mặt mũi hằm hằm, tức giận xách balo đi một mạch ra ngoài, không thèm nhìn tui một cái.

"Ủa nó sao vậy?"

Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần đủng đỉnh theo sau, thở dài một hơi: "Bọn em đánh nhau một trận."

"???"

"Em ấy có tật gắt ngủ" Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích, "Lúc ở trên đảo đã thấy rồi, gọi ẻm rời giường luôn đặc biệt khó khăn, lần nào cũng phải đánh nhau một trận."

Đặc biệt khó lắm luôn. Kha Vũ bồi thêm.

Tui đi phía sau nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên thở phì phì, nhịn không được vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ: "Hai năm nay phải vất vả cho cậu rồi."

Châu Kha Vũ vẻ mặt nặng nề gật gật: "Tất cả mọi người đều là đồng đội mà, là chuyện nên làm thôi."

Tui nghe thấy cũng đúng đúng, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng mà tui không biết sai ở đâu, thôi thì trước mắt cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro