Chị Đồng vất vả rồi!
『 Moá nó Thất Tịch rồi còn phải ăn cơm chó của hai đứa rải, cột sống tui đủ vất vả mà!』
—————————
『12』
Hôm Thất Tịch, Châu Kha Vũ phải ra ngoài làm việc.
Đáng ra tui phải đi theo ẻm nhưng mà Kha Vũ là một đứa hiểu chuyện, lại thêm trợ lý Tiểu Du ở cạnh, bên tổ chức livestream cũng là chương trình lớn nên tui càng an tâm. Hôm sự kiện tui chỉ đến chào hỏi nhân viên công tác tại chỗ một chút rồi đi luôn.
Ai trách tui 'sao không lo lắng' thì tui nói cũng đến lúc để nhỏ học cách tự lập rồi; còn ai nhắc tui 'không cần lo lắng' thì tui liền bật công tắc lo ngược lo xuôi, không biết hôm nay Kha Vũ đã ăn cơm chưa —— nếu như mọi người còn nhớ thì lúc trước tui có nói qua chuyện Kha Vũ lén giảm cân. Sau khi bị tui phát hiện vẫn còn tiếp diễn, đến độ dạ dày của ẻm chịu không nổi nữa nửa đêm trở nặng đau đến lả người đi, phải lén lút cùng Trương Gia Nguyên đến bệnh viện tiêm thuốc, rồi lại lén trở về không báo cho ai. Tui không hay biết gì cho đến tận hôm bảo vệ ở cửa tiểu khu lỡ lời nói ra. Tui tức điên cả người, lập tức bắt taxi đến phòng tập lôi hai đứa nó ra mắng. Kết quả là mắng chưa được bao lâu đã tự mình đã ức đến bật khóc.
Có thể mọi người không tin nhưng đây thực sự là lần đầu tiên trong mấy năm trời làm Quản lý, tui cứ như vậy oà khóc.
Chẹp, mất mặt muốn chết luôn.
Có người nói tui khóc có cái gì đâu mà mất mặt - ấy là mấy người không biết thôi! Tui hôm đó khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi quện vào nhau tuôn xối xả, cái đám đực rựa này còn đào không ra khăn giấy nữa! Cuối cùng Trương Gia Nguyên đành tay chân luống cuống xoay người đi cởi áo sơ mi đưa cho tui.
Tui: "... Biến đi!"
Đại khái là lúc này Kha Vũ nhận ra tui thực sự tức giận rồi, vậy nên ẻm mềm giọng cam đoan với tui rằng sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, sau này sẽ không ăn kiêng giảm cân nữa. Tui cứ tạm tin thế vì Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng vừa vỗ ngực vừa thề chêm vào, rằng nhất định sẽ canh anh Vũ ăn cơm đúng giờ nghỉ ngơi đúng bữa. Chỉ nội chuyện ẻm vỗ ngực bôm bốp thôi đã khiến tui nghi là nếu bây giờ tui mà không đồng ý bỏ qua cho hai đứa, thì Trương Gia Nguyên có thể vỗ cơ ngực của mình thành một cái bánh thịt băm.
Tui lau nước mắt qua loa rồi đưa tay lên muốn vỗ ngực ẻm đại biểu là tui hiểu rồi, nhưng nửa chừng lại nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân vỗ thì kì quá nên tay khựng cả lại, lúng túng nói: "Ngực em ổn không thế?"
Châu Kha Vũ lời ít ý nhiều gạt tay tui ra: "Để tối về nhà em kiểm tra một chút."
Tui phẫn uất lau hết nước mắt trên tay lên áo khoác của Châu Kha Vũ.
Ấy lại lạc đề rồi.
Nhưng quả thật từ sau lần đó, Châu Kha Vũ không ăn kiêng nữa, bù lại trong thời gian rảnh rỗi ẻm sẽ chăm đến phòng gym hơn một chút. Tính ra thì cũng tốt, coi như tự rèn luyện thân thể đi. Có điều Châu Kha Vũ vẫn rất gầy, trước ống kính còn thấy gầy thì sau ống kính nhìn còn gầy hơn nữa. Gầy đến nỗi đôi khi tui còn mơ thấy chị Mịch đến tận cửa hỏi tui Châu Kha Vũ đâu rồi, tui quay đầu lại thì thấy, a, người bị thổi bay lên cột điện mất rồi.
Nhớ lại đã thấy sợ.
Nghĩ tới đây tui nhịn không được video call cho Châu Kha Vũ, đúng lúc ẻm đang ăn cơm ở bên kia, nhìn thức ăn cũng không tệ —— Vy Á không hổ là người dẫn chương trình lớn nha, tui nhìn chằm chằm phần cơm của ẻm mà cảm thán.
Châu Kha Vũ có vẻ đang vui, trạng thái rất tốt còn liên tục cười hỏi chị Đồng sao còn chưa đi chơi Thất Tịch, để anh rể chờ kìa. Tui vừa cười vừa mắng yêu, chị mày còn ở đây không phải là vì hai con chó nhỏ tụi bay sao? Lễ cái gì mà hội chứ. Châu Kha Vũ cười đến ngửa đầu ra sau, cầm khăn giấy lau miệng rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn.
"Chị Đồng, chị vất vả nhiều rồi."
Trái tim tui nóng ran, nước mắt chực trào ra: "Trời ơi, con thơ cuối cùng cũng hiểu lòng cha mẹ!"
Không nghĩ tới giây tiếp theo ẻm bổ sung một câu: "Nguyên nhi đang làm gì vậy chị?"
Tui: "... Moá!"
Moá nó Thất Tịch rồi còn phải ăn cơm chó của hai đứa rải, cột sống tui đủ vất vả mà!
Tui phẫn nộ cúp máy, không bao lâu sau Tiểu Du gửi cho tui bức ảnh tạo hình hôm nay. Châu Kha Vũ mặc một bộ âu phục màu hồng nhạt, kiểu tóc tuy không thuận mắt lắm nhưng vẫn đẹp trai, đẹp trai đến mức trời long đất lở, điên đảo chúng sinh. Tui mạnh mẽ thẳng thắn nhắn lại cho Tiểu Du: Đẹp trai quá!
Tin nhắn còn chưa bấm gửi thì điện thoại di động của tui đổ chuông.
"Xin chào, có phải số chị Đồng không ạ? Vâng, em là bên cửa hàng hoa, chị có một bó hoa hồng được ký gửi, chị ra nhận giúp em."
Tui ngây ngất trong lòng - chẳng lẽ tên bạn trai đầu gỗ của tui cũng có ngày khai hoa đầu óc rồi sao!!! Trời ơi không phải tui đang mơ đó chứ!!!
À đúng rồi quên nói với mọi người, cách đây không lâu tui đã có bạn trai rồi, họ Trần nha. Đừng hỏi tại sao tui lại đâm ngang chuyện này, chi tiết này rất quan trọng đó xin hãy nhớ kỹ.
Lúc tui chạy xuống lầu, nhân viên giao hoa đang đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, vừa thấy tui đi tới liền cười tươi nghênh đón: "Chào chị, đây là hoa do anh Châu đặt tại cửa hàng của bọn em."
Tui ngẩn người: "Anh Châu? Châu tiên sinh? Không phải họ Trần sao?"
Các bạn hiểu không, ở tíc tắc đó trong đầu tui chạy qua vô vàn hình ảnh, ví dụ như, có phải là anh Châu khoá trên mà tui thầm crush hồi còn học đại học không, hay là anh trai phiên dịch đẹp mã mà tui quen biết hồi đầu năm, hay là bé trai xinh xẻo gặp trên đường lỡ mê tui từ cái nhìn đầu tiên —— nhưng mà, hiện thực thì luôn tàn khốc.
Anh chàng giao hoa cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy, anh Châu nói anh ấy không tiện cho bên em số điện thoại của người yêu, nên ảnh đưa số điện thoại của chị, nói là nhờ chị chuyển cho anh Trương dùm anh ấy."
Nụ cười của tui hoá đá.
Trái tim tui đóng băng bởi tiết trời tháng Tám ở Bắc Kinh.
Câu cảm ơn đã lên đến miệng nhưng vì phẫn nộ quá mức mà trở nên méo mó, thiếu chút nữa hoá thành câu chửi đổng.
Đậu moẹ, cùng là nhiệt độ cơ thể hơn 36 độ C mà sao có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy!
Mọi người hiểu không, lúc tui cầm bó hoa hồng khổng lồ kia băng qua hành lang đã phải đối mặt với bao nhiêu khuôn mặt tươi cười và lời chọc ghẹo của người quen. Ấy vậy còn chưa đủ, đến cuối cùng - trước ánh mắt nhiều chuyện của thiên hạ, tui còn phải đem bó hoa kia, nhét cho Trương Gia Nguyên ——
Ulàtrời, ai tới giết tui đi!
Đời này tui cùng người Gia Hành thề không đội trời chung huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro