Cãi nhau rồi?
『"Em chỉ hỏi ẻm có một xíu thoy, rằng Nguyên Nhi ơi em đi chơi à? Nguyên Nguyên đi cùng ai đó? Nguyên cục cưng khi nào thì em trở về? Nguyên bảo bối có muốn anh đi đón em khum? Kết quả là ẻm hỏi ngược lại em, 'bộ anh ghen đấy à?'"』
——————————————————
『05』
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cãi nhau rồi.
Nói sao ta, tuổi trẻ mà, sao tránh được cãi nhau lặt vặt, ầm ĩ một hồi cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa bọn con trai với nhau có đánh có cãi một lúc rồi cũng nguôi thôi, không có gì đáng bận tâm. Tui cũng không lo lắng nhiều, chỉ dặn Châu Kha Vũ một chút rằng thì là mà không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc luyện tập và công việc hàng ngày rồi thôi. Chỉ là không ngờ hai ngày sau hôm đó, lúc tui ghé qua phòng tập thăm vẫn thấy bầu không khí có chút... ờm, kì quái đi.
Thừa dịp Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc khoác vai nhau đi vệ sinh, tui mon men đến bên Châu Kha Vũ, huých khuỷu tay vào người nó hỏi: "Sao vậy?"
Khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ rủ xuống, giương mắt nhìn tui cực kỳ tủi thân.
Chuyện là mấy hôm trước hiếm khi có được một ngày nghỉ, Châu Kha Vũ đã tính cùng Gia Nguyên Nhi xây tổ chim cu rúc cùng một chỗ, còn tâm lý sâu xa lo bình thường tập luyện mệt mỏi nên đặc biệt hôm đó không tới gọi Nguyên rời giường sớm. Ai mà ngờ đâu Châu Kha Vũ một mình chờ ở ký túc xá, chờ một lúc thành chờ đến cả chiều, chờ không nổi nữa mới bấm bụng tìm chỗ kéo Nguyên ca ra ngoài chơi. Vừa mở điện thoại lên xem liền thấy fan đang inh ỏi chuyện ra ngoài vô tình gặp Gia Nguyên đi chơi cùng Quầng Thâm Mắt.
"Ẻm đi ra ngoài chơi" Châu Kha Vũ buông tay, "... Mà hổng có nói với em!"
Tui: "..."
Tui: "Ờm... thế em không biết đường hỏi ẻm hả?"
"...... Em không muốn làm loại bạn trai nhỏ nhen như vậy. Em phải rộng lượng chứ chị hiểu không?"
Châu Kha Vũ lúng túng nói, "Em chỉ hỏi ẻm có một xíu thoy, rằng Nguyên nhi ơi em đi chơi à? Nguyên Nguyên đi cùng ai đó? Nguyên cục cưng khi nào thì em trở về? Nguyên bảo bối có muốn anh đi đón em khum? Kết quả là ẻm hỏi ngược lại em, 'bộ anh ghen đấy à?'"
"Thế rồi sao?"
"Thì tất nhiên em nói là em không có ghen!"
"Ờ em nói em không có ghen" tui bình tĩnh phân tích "xong rồi em đăng liền weibo nói 'có điều kiện liền ra ngoài chút'"
"......"
"Lại còn kéo Paipai tới, này thì em trai thúi."
"......"
"Wa bạn là nhất, nhất bạn rồi Châu Kha Vũ, đỉnh chóp thông minh, đỉnh cao lợi hại, em đúng là hiện thân của thần Cupid, ông tổ yêu đương." *bép bép* Tui vỗ tay tán thưởng "Sau đó thì sao, em hiểu tính Gia Nguyên như vậy sao hai ngày rồi còn chưa đi dỗ nó?"
Châu Kha Vũ há miệng, có chút xấu hổ nhưng vẫn ráng kể nốt: "Thì em, em lấy điện thoại di động của Nguyên, xóa WeChat của Trương Đằng."
"... ???"
"Em cũng chỉ xoá thôi hà" Châu Kha Vũ vội vàng bổ sung "Em không có cho vô blacklist".
Khá lắm boy, hoá ra em đã dám nghĩ đến chuyện kéo vô blacklist rồi 👍🏻
"Tiếp sao?"
"Sau đó... Sau đó Nguyên Nhi liền bảo em quá nhỏ nhen, không thèm để ý tới em nữa."
"......"
Thật sự là tui rất ghét các cặp đôi giận dỗi nhau rồi kéo người thứ 3 vô làm cầu nối, ủa mắc cái gì? Ai muốn coi hai người giận hờn vu vơ cãi qua cãi lại chứ? Đã thế lúc làm hoà rồi cũng chẳng nhớ mà mời tui bữa cơm, nếu mà xui cãi tới mức chia tay lun thì tui ở giữa lại mang tiếng xấu. Trời ai muốn quan tâm chứ? Tui là tui không muốn xía vô rồi đó.
Chị Dương sau khi nghe tâm sự của tui xong liền có lòng tốt buông lời nhắc nhở: "Chẹp, em phải nghĩ cho kỹ, lỡ mà thật sự cãi nhau cãi đến mức chia tay, thì phỏng chừng tiền thưởng cuối năm nay của em sẽ về mo đó."
...... U chu cha mạ ơi, tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng cuối năm của tui!
Tui phải đi tìm Trương Gia Nguyên đây - tất cả là vì tiền thưởng muôn năm!
"Nguyên Nhi à, em xem Kha Vũ bạn trai nhỏ nhà em đầu óc ngốc như vậy đó, miệng cũng ngốc nốt. Ảnh làm tất cả chỉ vì quan tâm em thui, không quan tâm thì người ta đâu có ghen làm chi em hỉu không nà?" Tui hết lời khuyên nhủ, dốc hết tâm can ra mà dụ dỗ ẻm mềm lòng. Cmn chứ, tự tui còn thấy chái-tym mình xao động: "Vũ nó xoá Trương Đằng là nhất thời xúc động hoy, chị đã mắng nó rồi. Hơn nữa cũng chỉ mới xoá thôi mà, chưa có kéo blacklist đúng hem?"
Má nó, lời này nói ra tự tui còn thấy chột dạ.
Trương Gia Nguyên hừ nhẹ một tiếng: "Chứ không phải ảnh còn bận cùng em trai thúi vui vui vẻ vẻ sao, để ý em làm gì?"
OK FINE! Đến đây thì lại thành một câu chuyện ghen tuông hai chiều. 👌🏻
"Ây da em trai, chuyện đó chẳng phải chỉ là gió thoảng mây bay thôi sao" Tui trịnh trọng nắm tay ẻm: "Không phải đều là để bao che cho quan hệ hai đứa à?"
Trương Gia Nguyên không nói lời nào nữa.
Nói trắng ra, dỗ Trương Gia Nguyên thực sự quá đơn giản! Đứa nhỏ này tuy rằng tâm tư tỉ mỉ nhưng tính tình lại hào sảng không giận dai, cảm xúc nhanh tới nhanh qua; sau khi bình tĩnh lại cũng tự mình suy nghĩ thấu đáo, chính ra mà nói tui rất ít khi phải quan tâm đến cảm xúc của ẻm. Hơn nữa thằng bé này còn rất biết suy nghĩ cho người khác - biết nghĩ cho tui, nên sau hai ba câu dỗ dành nhỏ liền hứa khi trở về sẽ không giận dỗi Châu Kha Vũ nữa. Cuối cùng tui mới thở ra được một hơi, vừa xoay người rời đi lại thấy Châu Kha Vũ đang đứng chờ tui ở cửa ký túc xá tòa B.
"Chị, sao rồi ạ?"
Tui liếc nó một cái: "Chị nói nè, làm sao mà em có thể lớn lên với bộ mặt thông minh như vậy trong khi hổng xài được tí nào vậy đa? Nguyên Nhi thích dỗ ngọt hay dỗ mặn mà em không luận suy ra được à?"
Châu Kha Vũ bừng tỉnh đại ngộ.
"Chị! Em hiểu rồi!"
——————
Được dăm bữa nửa tháng, chưa tới 10 ngày tui lại thấy Châu Kha Vũ đăng trên Weibo "Có dịp thì ra ngoài chơi một chút."
Tui dạo này rất bận không có hơi đâu mà để ý tới ẻm, cũng chủ quan nghĩ hai đứa nó đợt này đang bù đầu quay đoàn tống nên chắc sẽ không cãi nhau đến mức quá khó coi. Thành ra tui bơ vụ này luôn chờ tới khi tui xong việc, nhín chút thời gian bay tới set thăm tụi nó thì thấy - Trương Gia Nguyên đang lôi lôi kéo kéo Châu Kha Vũ: "Anh, có chuyện gì thì nói!"
Thanh âm không lớn, nhưng nghe ra trong giọng nói có chút tức giận. Tui đảo mắt một vòng, các đồng đội khác đều kiểu bơ đi coi như không thấy gì khiến trong đầu tui lộp bộp lo lắng, tự bổ não ra một mớ hình ảnh hai đứa nó ở trong phòng cãi nhau thậm chí đánh nhau to——"
"Nguyên Nhi, không có việc gì, anh không tức giận." Châu Kha Vũ cúi đầu, mím môi ra chiều vô tội lắm "Sao anh lại tức giận được chứ."
Tui: "..."
Gia Nguyên: "..."
Tui: "... Đồng đội nhà em đó!"
Gia Nguyên: "... Nghệ sĩ nhà chị đó!"
"Sao vậy, lúc chị đi không phải còn tốt sao? Bộ người cao mét 9 muốn ngốc là phát ngốc luôn được à?" Tui kéo Gia Nguyên sang một bên hỏi, "Em lại làm gì nó rồi?"
"Em làm sao cơ? Em còn có thể làm gì được ảnh chứ? Đánh được không?" Gia Nguyên cũng bất lực, "Hôm trước em cùng bọn Đằng Siêu đi chơi công viên một chuyến, lúc trở về liền thấy ảnh tủi thân nhìn em. Em hỏi anh ấy có chuyện gì anh ấy cũng không nói, chỉ nhìn xa xăm ——— đấy chị nhìn xem, lại thế kìa. Em nào đã giận hay mắng gì anh ấy đâu, mà mặt của ảnh cứ như là em đã bắt nạt anh ấy vậy. Chị biết không, em còn phải tự vấn xem liệu có hôm nào em quá chén rồi đè ảnh ra làm không mà em không có nhớ ra ———"
Tui nhạy bén bắt được ý chính: "Hả, chứ bình thường không phải là em làm sao?"
"......... Chị! Ý chính không phải chỗ đó!"
Trương Gia Nguyên nhìn cũng sắp phát điên: "Chị bảo em phải làm sao bây giờ?"
Tui ngẩn người không kịp phản ứng.
"Chị biết làm sao được... Chuyện đó là phân chia của hai người mà?"
Trương Gia Nguyên cũng ngẩn người.
"Chị! Ý em không hỏi chuyện đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro