Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách, đúng vậy, hoá ra mình nói yêu cậu ấy, thích cậu ấy, nhưng cũng không thật sự để cậu ấy bước vào cuộc sống của mình, chỉ là đưa Trương Gia Nguyên vào vùng an toàn của mình một cách ngang ngược. Lúc Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên hoá ra chính là ánh trăng bạc của mình, cậu đã phát hiện ra một sự thật. Mỗi lần Trương Gia Nguyên đều tin tưởng mình vô điều kiện. Thực ra hai năm trước cậu cũng không nói tình hình cụ thể với Trương Gia Nguyên. Cậu không giấu thuốc, thuốc lá đúng là do em trai cùng cha khác mẹ của cậu giấu, nhưng tại sao em trai cậu có thuốc, là ai chỉ dẫn em trai cậu hút thuốc, cậu lại không kể khổ với Trương Gia Nguyên. Nhưng đối phương lại không một chút nghi ngờ, vẫn giúp cậu có dũng khí đứng lên, khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được một tia hi vọng trước giờ chưa từng có, vì Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Lần này cũng vậy, đối phương vẫn tin tưởng mình vô điều kiện. Nhớ lại lúc đầu Trương Gia Nguyên từ chối mình, nhưng sau đó Trương Gia Nguyên phải có dũng khí lớn đến mức nào mới có thể chắc chắn mình yêu cậu ấy, mà mình lại lừa dối cậu ấy một lần nữa. Bây giờ nói xin lỗi thì đã quá muộn rồi.

Châu Kha Vũ đứng dậy nhìn quanh căn nhà này một chút, đột nhiên thấy một góc trắng nhô ra từ ngăn kéo tủ. Châu Kha Vũ đi đến mở ngăn kéo, thấy ba bản nhạc nằm rải rác bên trong.

Châu Kha Vũ thấy ghi chú bên trên không giống nhau, cũng như các từ đã được sửa đổi, cậu đoán đây là bản thảo đầu tiên của Biển vũ trụ mà Trương Gia Nguyên viết. Châu Kha Vũ lật tờ giấy, mặt sau bản thảo viết đầy những đoạn nhật ký ngắn.

(Hôm nay cùng "cột điện" đi đến Disney, thực ra Chuyến tàu giữa các vì sao vẫn khá là vui, tàu lượn siêu tốc và bầu trời sao thật sự rất đẹp, nhưng "cây cột này" lại sợ hãi muốn chết, hahahahaha, thật sự quá đáng yêu rồi. Nhưng không sao, vì em nhất định sẽ ôm anh thật chặt, cho nên sau này nếu có chơi nữa cũng đừng sợ, Nguyên ca sẽ luôn ở đây. Hi vọng Châu Kha Vũ có thể luôn dựa vào Trương Gia Nguyên.)

Châu Kha Vũ nhớ lại lần đó, lần đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc ở Disney, ở trên ghế thường có một cái trụ giữ, là biện pháp an toàn cho mỗi vị khách, lúc đó tay cậu nắm chặt cái trụ vì quá sợ, không để ý thấy tay Trương Gia Nguyên đặt bên trên, tay cậu ấy không nhỏ, nhưng đối với mình mà nói cũng không to, chỉ là vừa đủ để mình nắm lấy. Chỉ tiếc là lúc muốn nắm lại thì đã quá muộn rồi.

-----

Châu Kha Vũ lại trở lại cuộc sống mấy tháng trước, lại quay về làm nhân vật quan trọng của trường, luôn đi đứng nói năng thận trọng như trước đây. Chỉ là mọi người không phát hiện ra tần suất đến trường của Châu Kha Vũ càng ngày càng ít, vòng bạn bè của Châu Kha Vũ cũng càng ngày càng thu hẹp, chỉ còn có Oscar và Hồ Diệp Thao.

"Anh thật sự không cảm thấy Châu Kha Vũ bất thường sao?" Hồ Diệp Thao khuấy cốc trà sữa trân châu trong tay hỏi.

Sao Oscar lại có thể không nhìn ra trạng thái bất thường của Châu Kha Vũ chứ, chỉ là cậu không muốn vạch trần đối phương. Châu Kha Vũ lại nghiện thuốc lá lần nữa, người khác không biết, Châu Kha Vũ sống một cuộc sống bình thường vào buổi sáng, nhưng mỗi đêm lại sống như một người sắp chết. Lần đó Oscar thấy Châu Kha Vũ bỏ quên điện thoại ở trường, bản thân vốn là anh em thân thiết với cậu ấy nên đã đem qua cho Châu Kha Vũ. Bấm chuông cửa nửa ngày mà không có ai ra mở cửa, cuối cùng Oscar không còn cách nào đành phải về nhà lấy chìa khoá dự phòng nhà Châu Kha Vũ. Lúc Oscar bước vào nhà, cậu chưa từng có chút nghi ngờ liệu có phải mình thật sự vào nhầm bãi rác không, mà cậu chắc chắn đây chính là bãi rác. Oscar không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu nên đi đường tắt đến phòng Châu Kha Vũ, cửa phòng không đóng chặt mà chỉ khép hờ. Oscar từ từ đẩy cửa, đèn phòng khách từng chút len lỏi vào phòng. Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi dưới đất bên cạnh ghế sofa, trên sàn vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá.

Oscar chậm rãi bước từng bước muốn lại gần Châu Kha Vũ, đột nhiên Châu Kha Vũ hướng về phía cậu hét một tiếng, "Anh dừng lại!"

Oscar nghi hoặc nhìn đối phương, chỉ thấy Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng đi tới, nhặt tờ giấy trên sàn ôm chặt vào lòng. Vừa nãy Oscar đã suýt chút nữa giẫm lên nó. Oscar nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ ngồi trên sàn ôm tờ giấy một cách khó hiểu, cậu cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đối phương.

Oscar đưa tay muốn rút tờ giấy ra xem thử, không ngờ Châu Kha Vũ một chút cũng không buông tay, còn ôm chặt hơn nữa. Lúc đó Oscar đã thề rằng cậu thật sự muốn một tay đánh ngất cậu ấy, mình có ý tốt đem điện thoại đến trả, lại bị người ta ghét bỏ. "Được rồi, được rồi, anh không lấy, anh không lấy nữa, này, điện thoại của em." Oscar lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Châu Kha Vũ. Đối phương từ từ cầm lấy, sau đó đứng dậy đem điện thoại và tờ giấy đặt lên bàn. Oscar lén liếc nhìn, cậu đã có thể chắc chắn rằng mấy tờ giấy đó nhất định là đồ của Trương Gia Nguyên, chữ bên trên đã có một vài sửa đổi, mà tờ giấy còn nhăn nhúm, hoàn toàn không nhìn rõ trên đó viết cái gì. Oscar có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Châu Kha Vũ ôm những tờ giấy này khóc một cách đau lòng, những vệt nước mắt trên tờ giấy đã quá rõ ràng rồi.

"Châu Kha Vũ, em thật sự chắc chắn muốn biến nhà mình thành một bãi rác sao?" Châu Kha Vũ im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn và hình nền trên màn hình điện thoại.

Oscar thật sự nhìn không nổi dáng vẻ hèn nhát như vậy của Châu Kha Vũ, liền đẩy nhẹ đối phương, không ngờ rằng đối phương căn bản không có chút sức lực nào nên đứng không vững liền ngã xuống đất. Oscar hoang mang ngồi xổm xuống, sau đó lại thấy khuôn mặt vô cảm của đối phương, nhưng khi cẩn thận nhìn gương mặt dần gầy đi của Châu Kha Vũ, cậu mới thấy xương gò má của cậu ấy đều đã lộ hết ra rồi.

"Giống bãi rác hay không có gì khác biệt chứ...? Dù sao em cũng chỉ thích hợp sống trong bãi rác." Châu Kha Vũ chậm rãi mở miệng, bắt đầu ôm đầu khóc. Oscar rất muốn mắng cậu, nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của Châu Kha Vũ, dù có mắng mỏ nặng lời đi chăng nữa, đối phương có lẽ cũng chỉ suy sụp tinh thần hơn mà thôi. Oscar không muốn Châu Kha Vũ ở lại đây nữa, cậu kéo đối phương dậy, lúc này mới phát hiện ra thân hình 1m9 của đối phương sao lại nhẹ đi nhiều như vậy.

Oscar không thể tưởng tượng nổi nhìn Châu Kha Vũ nói, "Người anh em, mấy tháng qua không phải em chỉ hút thuốc sống qua ngày đấy chứ. Em không ăn sao??"

Châu Kha Vũ nhìn Oscar nhưng không trả lời. Châu Kha Vũ không phải không muốn ăn, cậu không dám nói với Oscar, cậu đã phạm phải một sai lầm rất lớn, nhưng cậu phải làm điều đó.

Oscar kéo Châu Kha Vũ đến phòng bếp, mới phát hiện đối phương chỉ ăn mỗi bánh quy. Một người cao 1m9 mỗi ngày ăn một gói bánh quy, Oscar thật sự cảm thấy đau lòng vì Châu Kha Vũ. Mặc dù cậu biết đối phương không đáng, nhưng Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là anh em của mình.

"Nguyên đã bỏ đi rồi... Cậu ấy đã trốn đi thật xa rồi..." Châu Kha Vũ bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, Oscar biết cậu ấy đang nói chuyện gì, hình như Trương Gia Nguyên không đồng ý với yêu cầu của Ngô Vũ Hằng, cậu ấy vẫn quyết định rời khỏi trường học. Ngày hôm sau cũng không còn thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên ở nhà Mã Triết nữa, Trương Gia Nguyên giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Oscar vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ.

"Không thấy cậu ấy nữa... Cậu ấy nói cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!... Cậu ấy... Cậu ấy..." Châu Kha Vũ càng nói càng kích động, nắm lấy vai Oscar lắc qua lắc lại.

Lúc đầu Oscar bị dáng vẻ mất trí này của cậu ấy làm cho tức giận, nhưng bây giờ cậu không nhịn nổi nữa, "Cho nên em cứ phải như vậy sao! Đây là em sao, Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên thích em như thế này sao? Chỉ biết chạy trốn?"

Châu Kha Vũ cười lớn, "Hahahahahahahaha!"

Oscar nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, cậu không biết vì sao đột nhiên đối phương lại cười. Châu Kha Vũ không quan tâm nói, "Anh đi đi, em phải đi gặp Nguyên Nguyên của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro