Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1

Châu Kha Vũ hoàn toàn sụp đổ rồi. Sau chuyện chia tay không vui vẻ ở quán bar lần trước, ngay cả mối quan hệ giữa Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cũng bế tắc rồi.

Ngô Vũ Hằng cuối cùng đã thấy được cảnh tượng mà mình muốn thấy, mỗi người đều phải trả giá vì những việc mình làm. Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu, nhưng trái nghĩa với yêu chính là hận. Khi một người không thể yêu thì sẽ đố kỵ với người khác, cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương đến người mình thích, nhưng hiển nhiên Ngô Vũ Hằng không hiểu đạo lý này. Cậu giống như quỷ Satan trong mối quan hệ bốn người vậy, mê hoặc người khác khiến họ phạm sai lầm, nhưng chính bản thân cũng bị lún sâu vào vũng bùn lầy. Ngô Vũ Hằng hận Trương Gia Nguyên vì đã làm tổn thương Phó Tư Siêu, đồng thời việc Châu Kha Vũ theo đuổi Phó Tư Siêu là chuyện ngoài ý muốn mà bản thân không ngờ tới, cậu hận Châu Kha Vũ có thể đột nhiên can dự vào cuộc sống của Phó Tư Siêu, cho nên cậu đã cá cược với Châu Kha Vũ, chính là để một công đôi việc.

Ngày hôm đó ở quán bar, Ngô Vũ Hằng vẫn luôn ở một góc quan sát mọi chuyện xảy ra, cậu thấy Trương Gia Nguyên cố ý say xỉn, Châu Kha Vũ thì suy sụp khóc lóc nghẹn ngào trong nhà vệ sinh, Phó Tư Siêu muốn bù đắp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc Phó Tư Siêu thấy Ngô Vũ Hằng cũng sững sờ, cậu với Ngô Vũ Hằng vẫn đang chiến tranh lạnh, và một người bạn rất thân của mình cũng chiến tranh lạnh với mình. Ngô Vũ Hằng không chủ động tìm cậu đã mấy ngày rồi. Vẻ mặt đối phương lúc thấy mình còn không hề ngạc nhiên, mà giống hệt như lúc Phó Tư Siêu gặp Ngô Vũ Hằng lần đầu tiên, là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Phó Tư Siêu chính là đã chơi cùng Ngô Vũ Hằng như vậy, cậu thích sự ngây thơ hồn nhiên đó của Ngô Vũ Hằng. Tuy Phó Tư Siêu cười bảo cậu ấy không có não, nhưng cậu cảm thấy Ngô Vũ Hằng làm bạn của cậu thì không cần có não, vì cậu đủ thông minh rồi, không cần thúc ép đối phương phải trưởng thành. Phó Tư Siêu cũng không biết tại sao Ngô Vũ Hằng lại có thể đột nhiên chiến tranh lạnh với mình, trước đây khi cãi nhau Ngô Vũ Hằng đều sẽ chủ động làm lành rồi dỗ dành Phó Tư Siêu, nhưng lần này đối phương lại chỉ liếc mình một cái mà thôi.

Ban đầu Phó Tư Siêu có từng nghĩ sẽ chủ động đi tìm Ngô Vũ Hằng, vì cậu biết Ngô Vũ Hằng có quyền trực tiếp để Trương Gia Nguyên quay trở lại trường học. Nhưng cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội mở lời, vốn nghĩ cứ gạt nó sang một bên trước đã. Khi cậu uống xong với Mã Triết định đến nhà vệ sinh nam xem thử tình hình giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tiến triển đến đâu rồi thì nhìn thấy Ngô Vũ Hằng bị người ta trêu chọc ở hành lang, Phó Tư Siêu không nhịn được liền đi đến phía trước đuổi tên đàn ông đó đi.

Ngô Vũ Hằng cũng rất kinh ngạc, tại sao Phó Tư Siêu có thể xuất hiện ở đây chứ, cậu sợ Phó Tư Siêu sẽ phát hiện ra cậu tới để theo dõi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Cho nên lúc nãy bị người ta trêu chọc cậu không tiện tức giận vì sợ làm kinh động tới người bên trong.

"Tôi nói cậu không có não thì thật sự không có não à? Cậu bị người ta ức hiếp không biết gọi người sao?" Phó Tư Siêu tức giận nói.

Ngô Vũ Hằng ngơ ngác nhìn về phía Phó Tư Siêu, đối phương kéo cậu đi đến cuối hành lang, cậu nghe thấy những lời quan tâm bất ngờ của Phó Tư Siêu lại cảm thấy mình có thể tha thứ cho đối phương vì sự kích động mấy ngày trước. Ngô Vũ Hằng đưa tay sờ sau gáy, vô tội nói "Tôi không phải không có não, nhưng không phải cậu cũng tới rồi sao." Phó Tư Siêu do dự nhìn Ngô Vũ Hằng, cậu nghĩ bây giờ là một cơ hội tốt, bây giờ Ngô Vũ Hằng nhìn cũng không tức giận gì.

Đối phương cũng nhìn ra dường như cậu có điều muốn nói, chủ động mở miệng hỏi.

"Chuyện đó... Ngô Vũ Hằng... Cậu có thể để Trương Gia Nguyên quay trở lại trường học được không?" Phó Tư Siêu cẩn thận từng chút hỏi.

Đôi mắt cười cong cong vốn có của Ngô Vũ Hằng lập tức biến mất, cậu lạnh lùng nhìn Phó Tư Siêu, "Cho nên cậu tới tìm tôi chính là vì Trương Gia Nguyên?" Phó Tư Siêu gật đầu rồi lại lắc đầu.

Ngô Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, "Nếu tôi để Trương Gia Nguyên quay lại, tôi có lợi gì?"

Phó Tư Siêu kinh ngạc nhìn người trước mặt, cậu cảm thấy Ngô Vũ Hằng không giống như trước đây nữa.

Ngày hôm đó, sau khi Trương Gia Nguyên đột ngột hét lên với Châu Kha Vũ thì cũng tỉnh rượu, cậu quay trở lại nói với mọi người một tiếng xin lỗi rồi rời đi. Ngồi trên xe bus, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Ngô Vũ Hằng nói rằng nhà trường đã thu hồi thông báo đuổi học cậu, và chuyện tư cách tham gia cuộc thi của cậu vẫn có thể thảo luận. Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn quay lại, cậu muốn chạy trốn, vừa nãy quả thật cậu đã rất cứng rắn, nhưng bản thân cậu cũng hiểu rõ rằng cậu không muốn gặp lại Châu Kha Vũ nữa, cậu sợ lần sau mình không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu rõ, những người từng yêu không nên gặp lại nhau, vì khi gặp mặt sẽ cảm thấy mềm lòng, chỉ một cái ôm cũng có thể khiến bản thân bị chìm đắm, thậm chí ánh mắt trao nhau nhiều hơn thì sẽ lại muốn có được một lần nữa.

Cho nên Trương Gia Nguyên cần một khoảng thời gian yên tĩnh. Không phải bản thân Trương Gia Nguyên giả tạo, một người dù kiên cường đến đâu khi bị người mình yêu nhất phản bội cũng sẽ cần một khoảng thời gian để chữa lành. Trương Gia Nguyên gửi lại một tin nhắn cho Ngô Vũ Hằng nói rằng cậu thật sự rất biết ơn, nhưng cậu không cần nữa.

Ngô Vũ Hằng đứng ở hành lang ánh mắt khó tin nhìn điện thoại, Trương Gia Nguyên lại có thể từ chối, Ngô Vũ Hằng ít nhiều cũng biết con đường theo đuổi ước mơ mà Trương Gia Nguyên đã trải qua, cho nên cậu hiểu rằng Trương Gia Nguyên như thường lệ mà nói sẽ không từ bỏ. Phó Tư Siêu lo lắng nhìn Ngô Vũ Hằng, vẻ mặt đối phương khiến cậu cảm thấy có chút lạnh. Phó Tư Siêu vừa mới định mở miệng hỏi cho rõ ràng thì Ngô Vũ Hằng đã mở lời trước, "Cậu quay về trước đi. Chuyện của Trương Gia Nguyên tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cậu cũng nhớ rằng cậu đã đồng ý với điều kiện của tôi." Phó Tư Siêu bán tín bán nghi rời khỏi hành lang đi đến nhà vệ sinh, cậu phải quay lại xem tình hình giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy Ngô Vũ Hằng rất khác, dù Ngô Vũ Hằng vẫn là Ngô Vũ Hằng, nhưng cậu có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Ngô Vũ Hằng sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi, nhưng sau khi ngồi xuống một lúc mới phát hiện Phó Tư Siêu vẫn chưa quay lại, cậu đột nhiên nhận ra mục đích ban đầu mình đến nhà vệ sinh, lập tức đứng dậy nói muốn đi vệ sinh trước. Điều này khiến những người khác ở phía sau lập tức lên tiếng trêu đùa.

"Lão Hồ, nhà vệ sinh của anh dát vàng sao? Sao ai cũng chạy đến nhà vệ sinh vậy? Hahahahaha." Triệu Kha trêu chọc.

Hồ Vũ Đồng lườm cậu ấy một cái, Triệu Kha vẫn là Triệu Kha đó, cứ phải chọc cậu.

-----

"Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên đâu?" Lúc Phó Tư Siêu đến nhà vệ sinh chỉ thấy Châu Kha Vũ đang ngồi dựa vào vách ngăn, đối phương rõ ràng đã khóc, vành mắt đỏ hoe. Phó Tư Siêu cảm thấy Châu Kha Vũ chắc chắn biểu đạt có vấn đề, sao chuyện đơn giản như vậy cũng không thể nói rõ ràng. Bản chất Châu Kha Vũ cũng là kẻ điên, một đứa trẻ bị kìm nén quá nhiều, tính cách tiềm ẩn thường sẽ có khiếm khuyết. Châu Kha Vũ nhìn thấy Phó Tư Siêu liền đứng dậy, không nói lời nào mà định rời đi.

Phó Tư Siêu bất mãn với thái độ của Châu Kha Vũ, lập tức kéo đối phương lại, "Châu Kha Vũ, tôi hỏi cậu, Trương Gia Nguyên đâu? Cậu rốt cuộc đã nói gì. Không phải cậu lại làm gì sai rồi đấy chứ?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại, Phó Tư Siêu thấy đôi mắt chuyển đỏ của đối phương cảm thấy có chút bất thường.

"Buông ra."

Phó Tư Siêu nghi hoặc, nhưng tay vẫn không buông.

Châu Kha Vũ nhắc lại một lần nữa, Phó Tư Siêu vẫn không động đậy, Trương Gia Nguyên đối với cậu mà nói cũng rất quan trọng, cậu muốn biết rõ tình hình.

Châu Kha Vũ vốn đang trong cơn giận dữ, lý trí cũng đang không ổn lắm. Cậu dùng sức đẩy Phó Tư Siêu ra, đối phương không đoán được Châu Kha Vũ lại đột ngột dùng sức, mà sàn nhà vệ sinh nam lại trơn nên không cẩn thận ngã xuống sàn. Châu Kha Vũ không quan tâm mà trực tiếp rời khỏi nhà vệ sinh nam. Nhưng vì ánh đèn ở đây khá tối nên Châu Kha Vũ không để ý thấy lúc đó Ngô Vũ Hằng đang đứng bên phải cửa nhà vệ sinh nam.

[Châu Kha Vũ, tôi quên mất là vẫn còn phần của cậu đấy.]

Ngô Vũ Hằng chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, đưa tay đỡ Phó Tư Siêu dậy.

"Tôi bảo cậu lo chuyện bao đồng sao?" Phó Tư Siêu muốn nhẫn nhịn quay lại, nhưng lại nghĩ đến Ngô Vũ Hằng dường như đã trở nên khó đối phó, lại ngoan ngoãn nuốt sự uất ức xuống.

-----

Đêm hôm đó Ngô Vũ Hằng đã gửi tin nhắn cho cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Ngô Vũ Hằng tỏ ý muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên, muốn khuyên cậu ấy trở lại tiếp tục đi học. Và gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ là để chứng tỏ mình có cách giúp cậu ấy có thêm một cơ hội nữa làm sáng tỏ mọi chuyện.

Trương Gia Nguyên không chịu được việc Ngô Vũ Hằng cứ gửi tin nhắn liên tục, cho nên cậu quyết định ra ngoài đến chỗ hẹn để tỏ ý mình đã nhận được tấm lòng tốt của cậu ấy.

Ngô Vũ Hằng hẹn Trương Gia Nguyên ở bãi biển gần trường, bên đó ngày thường nếu không có việc gì thì sẽ không có người lui tới. Lúc Trương Gia Nguyên đến đã thấy Ngô Vũ Hằng ngồi trên băng ghế.

"Gia Nguyên, cậu tới rồi." Ngô Vũ Hằng quay đầu về phía cậu vẫy tay ra hiệu. Trương Gia Nguyên đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Vũ Hằng.

"Xin lỗi nha, về lời đề nghị của cậu, tôi..."

"Cậu thật sự không đi học nữa sao?"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa nói xong, Ngô Vũ Hằng đã lên tiếng ngắt lời cậu.

Trương Gia Nguyên không do dự, "Tôi không..."

"Vì Châu Kha Vũ sao?" Ngô Vũ Hằng lại một lần nữa ngắt lời Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thật sự rất bất lực, Ngô Vũ Hằng rốt cuộc có để cậu nói xong một câu hoàn chỉnh hay không. Nhưng mỗi câu đối phương đều đánh trúng điểm yếu, khiến Trương Gia Nguyên không cách nào phản bác.

Trương Gia Nguyên không đưa ra bất kì phản hồi nào, Ngô Vũ Hằng khẽ cười, cậu biết đối phương đã ngầm thừa nhận rồi.

"Cậu cảm thấy vì Châu Kha Vũ mà từ bỏ tương lai thật sự tốt sao? Cậu đã theo đuổi ước mơ bao nhiêu năm rồi, cậu cũng hiểu rõ. Rốt cuộc cậu ta đã làm gì khiến cậu lưu luyến cậu ta đến như vậy." Ngô Vũ Hằng tiếp tục nói. Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn Ngô Vũ Hằng.

"Tôi không ngại nói cho cậu biết, Châu Kha Vũ cá cược với người khác, theo đuổi cậu chỉ là để thắng cược, cậu chỉ là một vật phẩm phụ thuộc mà cậu ta lợi dụng thôi. Cậu còn cảm thấy cậu ta đáng để cậu lưu luyến không? Đáng để cậu từ bỏ không?" Ngô Vũ Hằng nói ra được sự thật này cho Trương Gia Nguyên như trút được gánh nặng ngàn cân, nhẹ nhõm giống như đang nói tối hôm nay ăn gì vậy.

Trương Gia Nguyên không thể tin được nhìn Ngô Vũ Hằng, trọng điểm cậu nắm bắt được chỉ có Châu Kha Vũ, cậu và vụ cá cược. Căn bản quên mất hỏi xem rốt cuộc là ai đã cá cược với Châu Kha Vũ. "Tôi... Tôi không tin, cậu dựa vào đâu nói Châu Kha Vũ... nói tôi là người mà Châu Kha Vũ lợi dụng?" Trương Gia Nguyên không muốn tin, cậu thà tin Châu Kha Vũ từng thích mình, không thì ngay từ đầu bản thân chính là trò cười sao.

Ánh mắt Ngô Vũ Hằng đột nhiên trở nên hung ác, giọng điệu cũng mang theo một chút thù hận, "Chứng cứ? Cậu không tin thì đi hỏi chính cậu ta đi. Cậu còn ngây thơ cho rằng Châu Kha Vũ sẽ bất ngờ thay lòng đổi dạ thích cậu sao? Cậu có gì đáng để người khác thích chứ?"

Câu hỏi cuối cùng Ngô Vũ Hằng nghiến răng nghiến lợi nói ra, đây cũng là suy nghĩ trong lòng cậu nhiều năm rồi, Trương Gia Nguyên rốt cuộc có gì đáng để Phó Tư Siêu thích chứ. Cậu nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên vẫn quật cường, đột nhiên cảm thấy nực cười. Cậu sớm đã nhìn ra Trương Gia Nguyên vẫn còn dành sự kỳ vọng đối với Châu Kha Vũ. Cậu phải tự tay phá vỡ sự kỳ vọng này.

Dáng vẻ này quả thật giống hệt bản thân cậu, không muốn tin, nhưng sự thật lại chỉ là suy nghĩ viển vông của mình, dần dần sẽ sa ngã, sẽ vì quá say đắm mà trở nên sa đoạ, khiến chúng ta đều trở thành dáng vẻ mà chính mình sợ hãi. Trương Gia Nguyên có hơi tức giận, cậu không tin hai tháng qua Châu Kha Vũ không có một chút thật lòng nào đối với cậu, cậu thà tin Châu Kha Vũ chỉ là chán ghét mà phản bội mình và cậu đã từng được người khác thật lòng thích.

Ngô Vũ Hằng mở miệng lần nữa, "Thử xem không? Tôi sẽ cho cậu thấy đâu là bộ mặt thật." Ngô Vũ Hằng vỗ vai Trương Gia Nguyên bảo cậu ấy vào trong xe của mình để xem màn kịch hay phía sau. Trương Gia Nguyên vẫn muốn biết sự thật, cậu tin dáng vẻ mấy tháng qua của Châu Kha Vũ không phải là giả vờ, ánh mắt tràn ngập tình ý không thể giả vờ được.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ tới như đã hẹn. Cậu thấy Ngô Vũ Hằng đang đứng bên cạnh chiếc xe, Châu Kha Vũ liền đi qua đó.

"Cậu nói cho tôi một cơ hội?" Châu Kha Vũ lập tức nói ra mục đích mình tới lần này.

Ngô Vũ Hằng cười, "Đừng vội. Tôi đã nói thì sẽ làm, cho cậu một cơ hội để làm sáng tỏ." Châu Kha Vũ không ngốc, nhưng gặp phải chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, cậu sẽ mất chức năng lọc thông tin qua não, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ. Ngô Vũ Hằng lại mở miệng, "Nhưng... Tôi rất tò mò, vụ cá cược cậu định làm thế nào?"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết Ngô Vũ Hằng đang nói chuyện gì, "Tôi đều đã làm, bây giờ có lẽ đã kết thúc rồi!"

Ngô Vũ Hằng cố ý muốn để Châu Kha Vũ nói ra tất cả mọi chuyện, tiếp tục nói "Cậu đã làm gì?"

Châu Kha Vũ bắt đầu sốt ruột, "Tôi đã theo đuổi Trương Gia Nguyên, còn vứt bỏ cậu ấy, cậu còn muốn thế nào nữa?!"

Ngô Vũ Hằng cười mà không nói lời nào, sau đó cửa kính xe Ngô Vũ Hằng đang dựa vào từ từ hạ xuống, Châu Kha Vũ nhìn kĩ người đang ngồi trong xe. Ngô Vũ Hằng cười rồi lần lượt chỉ vào Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, "Tôi đã cho cậu cơ hội làm sáng tỏ, tôi cũng đã cho cậu cơ hội biết sự thật. Làm người tốt thì làm đến cùng, tôi cho cậu mấy phút để nói rõ đấy."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm người đang đứng ngoài xe, lần này cậu thật sự sẽ không tin tưởng nữa, hoá ra tình ý tràn ngập trong mắt người đó hai tháng qua đều có thể giả vờ được. Hoá ra mình chính là một tên ngốc. Châu Kha Vũ muốn mở miệng giải thích, nhưng cậu phát hiện những lời mình muốn nói căn bản không tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Trương Gia Nguyên xuống xe, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, ngẩng đầu giương đôi mắt hằn tia máu nhìn Châu Kha Vũ, chậm rãi mở miệng.

"Châu Kha Vũ, khoảng cách xa nhất trong tình cảm, không phải yêu, cũng không phải hận."

"Mà là dần dần trở thành người xa lạ mà quen thuộc nhất."

"Cho nên, hoặc là cả một đời, hoặc là người xa lạ."

"Xin chúc mừng anh, chúng ta chính là những người xa lạ cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro