Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2

Trương Gia Nguyên đã sống mơ mơ hồ hồ mấy ngày rồi, hôm nay lúc tắm xong đi ra cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Mấy ngày nay, cậu đã khóc bao nhiêu lần đến bản thân cậu cũng không nhớ rõ nữa, sở dĩ cậu không ra khỏi phòng chính là vì sợ Mã Triết nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không biết phấn đấu. Nói kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Châu Kha Vũ, bản thân sẽ không mềm lòng nữa, cậu sẽ quên hết những thứ có liên quan. Nhưng mỗi khi đêm về Trương Gia Nguyên đều không ngủ được, thứ hiện lên trong đầu cậu đều là dáng vẻ của Châu Kha Vũ, cậu đã từng yêu, nhưng bây giờ cậu cũng rất hận. Hận Châu Kha Vũ tại sao lúc đầu không thích mình còn đối tốt với mình như vậy, hận Châu Kha Vũ tại sao lại tốt như vậy... cũng hận bản thân không có chút khí phách nào. Lần trước gặp Châu Kha Vũ, ánh mắt đối phương nhìn cậu và Mã Triết cảm giác như đã xác định chắc chắn rằng cậu và Mã Triết đã thích nhau, cho nên Trương Gia Nguyên rất tức giận. Đồng thời sự thất vọng đối với Châu Kha Vũ cũng tăng thêm mấy phần.

Trương Gia Nguyên đã đem vứt hết bản nhạc của Biển vũ trụ, cậu sẽ không ép mình phải quên, vì Châu Kha Vũ cũng là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn đối mặt với tình cảm mình dành cho Châu Kha Vũ, cho nên cậu đem vứt hết những thứ có liên quan đến Châu Kha Vũ đi.

"Gia Nguyên, phòng em thật sự lộn xộn quá rồi. Em xem, anh cảm thấy qua mấy ngày nữa côn trùng gì cũng đều có thể bay ra đấy. Đừng nói chỉ có muỗi." Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên sáng sớm đã phải ngồi trên sofa bôi thuốc mỡ.

Trương Gia Nguyên nhìn vết muỗi đốt trên người mình, truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khắp người, mỗi lần cậu đều không chịu được mà gãi, sau đó thường dùng lực quá nhiều liền bị chảy máu.

"Em đừng gãi nữa, bôi thuốc là được rồi. Em không thể cứ ngồi ở nhà không làm gì nữa." Mã Triết không muốn Trương Gia Nguyên suy sụp tinh thần, Trương Gia Nguyên trong nhận thức của cậu là một người không tự ti không kiêu ngạo, bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn, cậu ấy đều sẽ đứng dậy lần nữa, tìm cách khác để giải quyết vấn đề.

Trương Gia Nguyên cầm tuýp thuốc mỡ, nhớ lại trước đây lúc bị muỗi đốt hơn 20 phát, cậu lảm nhảm liên tục với Châu Kha Vũ, đối phương ngoài mặt thì tiếp tục ăn, dáng vẻ dường như không tập trung. Nhưng buổi tối, Trương Gia Nguyên thấy nhang muỗi điện tử được đặt ở phòng khách, cửa phòng và cả bên trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ là một tên ngốc, không thích mình còn dịu dàng với mình như vậy. Trương Gia Nguyên muốn rời khỏi Bắc Kinh để trốn tránh tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đây, cho nên mấy ngày trước cậu đã nói với Điền Hồng Kiệt, kì nghỉ hè này sẽ qua tìm cậu ấy. Trương Gia Nguyên đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn.

"Tháng 8 em qua Quảng Châu phải không? Bây giờ mau trân trọng chút khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau tại Bắc Kinh đi. Hôm nay ra ngoài đi dạo một chút." Mã Triết nói xong liền kéo Trương Gia Nguyên dậy, rồi đẩy đối phương về phòng thay quần áo.

Trương Gia Nguyên không còn cách nào chỉ có thể thay một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần bò rồi đi xuống.

Tuy nhiên, vừa mới đi ra khỏi tiểu khu, Trương Gia Nguyên liền nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đó. Cậu giả vờ như không có chuyện gì cùng Mã Triết vội vã đi qua chiếc xe, lúc Trương Gia Nguyên đi qua, cậu lén liếc nhìn người trong xe một cái, cậu thấy Châu Kha Vũ ngồi ngủ gật ở ghế lái. Vì sự phản chiếu của ánh nắng với tấm kính, cậu không nhìn rõ được dáng vẻ của Châu Kha Vũ. Tại sao cậu ấy lại có thể ở đây?

Mã Triết nhìn thời gian đã là 5 giờ chiều rồi, "Chi bằng trực tiếp đến Leon đi? Dù sao cũng rất lâu rồi em chưa đến đó. Mọi người cùng nhau tụ tập đi."

Leon là nơi Trương Gia Nguyên lúc 16 tuổi biểu diễn kiếm tiền, ông chủ là Hồ Vũ Đồng, lúc cậu ấy thấy Trương Gia Nguyên bán nghệ bên lề đường liền kéo cậu về làm tay guitar tạm thời. Mã Triết cũng quen Trương Gia Nguyên từ lúc đó. Sau đó, Phó Tư Siêu, Điền Hồng Kiệt, Triệu Kha,... lần lượt từng người đến. Những người này chia nhóm biểu diễn trong quán bar, và lúc đó Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu, Vũ Tinh cùng nhau lập nhóm biểu diễn. Nhưng sau này Trương Gia Nguyên thường bị người thân ở Bắc Kinh bắt về nhà cấm cửa mấy ngày liền, cho nên những lúc Trương Gia Nguyên đến Leon đều là lén lút, không dám công khai.

"Được ạ."

-----

"Vị khách hiếm à, Trương Gia Nguyên?" Hồ Vũ Đồng nhìn thấy người tới liền từ quầy bar đi ra.

Mã Triết cười, "Đúng nhỉ, rất lâu rồi không thấy tiểu bá vương Dinh Khẩu thể hiện kĩ thuật của cậu ấy ở đây."

Hồ Vũ Đồng đưa hai người đến khu ghế ngồi chào hỏi, "Rất nhiều người đều theo hướng phát triển của mình mà tiến bước rồi, mọi người đi hết nên quán bar này của anh cũng vắng."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Hồ Vũ Đồng, "Kha Kha với Vũ Tinh đều không trở lại ạ?"

"Không có, sau khi Tiểu Hùng (Điền Hồng Kiệt) về Quảng Châu học mấy tháng trước, thì mọi người đều mỗi người một hướng. Còn cậu, lâu lắm rồi cũng không tới. Anh cũng chỉ nghe nói cậu đã tham gia một cuộc thi rất đỉnh mấy tuần trước." Hồ Vũ Đồng đẩy rượu đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cầm cốc rượu lên một hơi uống cạn, Mã Triết muốn ngăn lại, đáng tiếc đối phương đã uống hết rồi. "Em uống chậm một chút thôi."

Hồ Vũ Đồng cười, "Có khí phách lắm! Người Đông Bắc chúng ta phải như vậy chứ!"

Mã Triết biết Trương Gia Nguyên trong lòng có chuyện nên mới lại muốn uống say, thôi bỏ đi, có thể uống thì cứ uống, có thể khóc thì cứ khóc đi.

Sau một hồi, Hồ Vũ Đồng cảm nhận được sự bất thường, bình thường Trương Gia Nguyên đều nói liến thoắng, hôm nay lại yên lặng một cách thần kì.

Hồ Vũ Đồng lén kéo Mã Triết, "Trương Gia Nguyên sao thế? Yên lặng như vậy?"

Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang lặng lẽ uống rượu, "Không có gì đâu, có chút chuyện thôi."

Hồ Vũ Đồng cũng không muốn nhiều chuyện, "Hay là anh gọi Phó Tư Siêu với bọn họ qua đây? Có ba người chúng ta thì chỉ uống rượu giải sầu thôi." Mã Triết không rõ mối quan hệ hiện tại giữa Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, cậu gật đầu, nhiều người khuấy động bầu không khí cũng tốt.

Nói xong, Hồ Vũ Đồng liền đi qua một bên gửi tin nhắn cho Phó Tư Siêu.

Lão Hồ không có điện thoại chơi: Phó Tư Siêu, tụ tập không? Ở Leon.

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Được đấy. Trương Gia Nguyên có đó không?

Lão Hồ không có điện thoại chơi: Có. Sao nào, không có Trương Gia Nguyên thì cậu không tới à?

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Đương nhiên không phải! Hồ tổng, em có thể dẫn thêm một người không?

Lão Hồ không có điện thoại chơi: Đương nhiên là được. Nhiều người càng náo nhiệt, nhưng người này của cậu bọn anh biết không?

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Biết, đều biết. Vậy lát nữa bọn em sẽ tới!

Phó Tư Siêu muốn đưa Châu Kha Vũ qua đó, cậu muốn tìm một cơ hội để ba người bọn họ nói rõ mọi chuyện. Phó Tư Siêu yêu thầm Trương Gia Nguyên rất nhiều năm rồi, bây giờ cậu đã hiểu ra từ lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu từ chối cậu, cậu không nên cố chấp với mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và cậu thêm nữa. Phó Tư Siêu thừa nhận trước đây cậu sợ người quá ưu tú như Châu Kha Vũ sẽ rất nhanh thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên, nhưng ngay từ đầu việc cậu giả làm Trương Gia Nguyên đã là một sai lầm, bây giờ cậu phải bù đắp lỗi lầm này. Tuy nhiên, Phó Tư Siêu không ý thức được, đây vốn dĩ không phải là lỗi của ba người.

-----

Châu Kha Vũ cả đêm không về nhà, cậu đã ở trong xe một đêm, cậu rất muốn đi tìm Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại không có dũng khí, cậu cũng sợ nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Mã Triết và Trương Gia Nguyên. Cứ như vậy, Châu Kha Vũ đã ở dưới tầng nhìn lên ô cửa sổ cả một đêm từ lúc sáng đèn đến tận khi tắt. Châu Kha Vũ bị tiếng chuông điện thoại của Phó Tư Siêu đánh thức.

"Alo?" Châu Kha Vũ không biết tại sao, Phó Tư Siêu và cậu tạm thời có lẽ đã không còn bất kì quan hệ gì để liên lạc.

"Châu Kha Vũ, tôi cho cậu một cơ hội, tối nay tại Leon. Quán bar lần đầu tiên cậu gặp Trương Gia Nguyên. Có tới không? Trương Gia Nguyên đang ở đó."

Châu Kha Vũ lập tức tỉnh ngủ, "Tôi tới."

"Đợi ở cửa."

"Được."

-----

"Người anh em, cậu đừng uống nữa. Người còn chưa đến đủ mà." Hồ Vũ Đồng vội ngăn cản Trương Gia Nguyên, người vẫn đang uống rượu không ngừng.

Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên cùng lắm là không nói chuyện, lúc thì yên lặng lúc thì đau buồn. Hồ Vũ Đồng đang nắm tay Trương Gia Nguyên thì Mã Triết liền vỗ vai cậu nói, "Để cậu ấy uống đi. Cậu ấy kìm nén quá lâu rồi."

Hồ Vũ Đồng đương nhiên không chỉ tìm Phó Tư Siêu, cậu còn gửi tin nhắn cho cả Triệu Kha và Cường ca.

Triệu Kha đưa theo Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng và Diêm Vĩnh Cường cùng tới.

"Lâu rồi không gặp nha, Trương Gia Nguyên." Triệu Kha cũng là một người tuỳ ý, cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Kha... Kha! Tới đây, cùng nhau uống! Anh xem lão Hồ với Mã Triết... bọn họ... bọn họ đều ngồi ngây ngốc." Trương Gia Nguyên lảo đảo cầm chai rượu lên mơ hồ nói.

Ngô Vũ Hằng ngoan ngoãn chào hỏi, "Xin chào, tôi là bạn của Triệu Kha, cũng là... bạn... của Trương Gia Nguyên."

Hồ Vũ Đồng và Mã Triết gật đầu với cậu tỏ ý đã biết.

"A... Thật cạn lời! Sao cậu cũng tới đây rồi." Trương Gia Nguyên chỉ vào Ngô Vũ Hằng cười nói.

Ngô Vũ Hằng dáng vẻ ngoan ngoãn, ngồi xuống bên cạnh Triệu Kha, cầm nước ép hoa quả lên uống.

-----

"Tới rồi?" Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ từ trên xe bước xuống, Châu Kha Vũ gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào, ánh đèn quán bar hơi mờ, Hồ Vũ Đồng lại chưa nhìn nói rõ vị trí với Phó Tư Siêu.

Sau khi Châu Kha Vũ biết tiếp theo có thể gặp được Trương Gia Nguyên, bắt đầu có chút mong chờ, lúc cậu đang định đi thẳng về phía trước thì Phó Tư Siêu liền kéo cậu lại.

Châu Kha Vũ nghi hoặc quay đầu lại, "Đừng chạy loạn. Tôi hỏi lão Hồ trước đã." Sau đó Phó Tư Siêu liền kéo Châu Kha Vũ đi tới quầy bar.

Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên ngồi trên tầng hai đã tình cờ phát hiện ra Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ. Ban đầu cậu chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu còn hơi say, khi người ta say rượu đều sẽ hành động theo những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình. Trương Gia Nguyên vốn muốn gọi Châu Kha Vũ, nhưng cậu thấy Châu Kha Vũ đột nhiên bị một cánh tay kéo lại, người đó là Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên lập tức tỉnh táo, à đúng rồi, Châu Kha Vũ thích Phó Tư Siêu.

"Đi thôi, bọn họ ở tầng 2."

Lúc Châu Kha Vũ tới, nhìn thấy Trương Gia Nguyên gục trên người Mã Triết, cậu lập tức đi đến muốn kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi người Mã Triết.

"Anh làm gì thế!" Trương Gia Nguyên mượn cớ say rượu, lần đầu tiên gắt lên với Châu Kha Vũ.

Những người khác đều bị tiếng hét này của Trương Gia Nguyên thu hút ánh nhìn.

Châu Kha Vũ mới nhớ đến một câu nói của Oscar, "Bây giờ em có tư cách gì để tức giận." Châu Kha Vũ buông tay ra, ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên. Hồ Vũ Đồng và Triệu Kha không hiểu sự phức tạp trong chuyện này, còn Mã Triết sau khi thấy Châu Kha Vũ cũng có chút không thể ngồi yên, cậu muốn đưa Trương Gia Nguyên rời đi. Sau đó, Phó Tư Siêu đã ấn vai Mã Triết bảo cậu ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện mình, cảm thấy tại sao mình lại nực cười như vậy. Cậu muốn mượn rượu làm tê liệt bản thân. Đây là lần thứ hai đối đầu trực diện với Châu Kha Vũ từ sau khi chia tay.

"Mã Triết~" Trương Gia Nguyên dịu dàng yếu đuối gọi một tiếng. Lúc Mã Triết nghe thấy cũng kinh ngạc, Triệu Kha ở bên cạnh là người thích góp náo nhiệt lập tức trêu chọc, "Oh~ Hoá ra Trương Gia Nguyên dịu dàng như vậy sao? À~ Hoá ra là vì Mã Triết. Hiểu, hiểu rồi."

Hồ Vũ Đồng cười "Mấy năm trước anh đã nhìn ra hai đứa có chuyện gì đó rồi!"

Trương Gia Nguyên cười mà không nói, Mã Triết thấy đối phương không phản bác, cũng không nói gì nhiều mà chỉ cười cho qua, "Hahahahaha, biết gì đâu."

Châu Kha Vũ đã tức giận đến đỉnh điểm rồi, cậu nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào người Mã Triết, giọng nói còn dịu dàng hết sức. Trương Gia Nguyên cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Châu Kha Vũ, cậu không biết Châu Kha Vũ đang tức giận cái gì. Ham muốn chiếm hữu của con người lớn đến vậy sao? Ngay cả chia tay rồi vẫn còn muốn quản. Trương Gia Nguyên đứng dậy, tỏ ý muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên rời đi, lập tức đi theo sau. Mã Triết thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị đi liền muốn giữ Châu Kha Vũ lại, nhưng lúc này Phó Tư Siêu lại hứng lên nói muốn uống rượu.

Trương Gia Nguyên đứng trước bồn rửa tay lấy nước mát rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cậu có chút không tỉnh táo. Trương Gia Nguyên nhìn thấy chàng trai đứng phía sau mình qua tấm gương. Châu Kha Vũ muốn đi lên phía trước, lúc cậu tiến lên một bước Trương Gia Nguyên đã quay người lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nguyên... Anh có chuyện muốn nói với em."

Trương Gia Nguyên cười khinh thường, "Không có gì để nói. Không phải anh không muốn thấy tôi sao? Xin anh đừng hết lần này đến lần khác tới làm phiền tôi nữa."

Lúc Châu Kha Vũ nghe thấy những lời đối phương nói liền lập tức nôn nóng, cậu muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng Trương Gia Nguyên dã nhanh chóng né tránh.

"Anh... Anh... Anh thật sự đã biết... Anh biết là anh sai rồi..." Giọng điệu của Châu Kha Vũ vừa hoang mang vừa sợ hãi, Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Châu Kha Vũ như vậy.

"Anh không sai." Trương Gia Nguyên nói xong liền muốn rời khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ rằng lần này Châu Kha Vũ lại nhanh hơn, lập tức chắn ở cửa, Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn đối phương.

"Nguyên, anh xin em hãy quay về, có được không... Chỉ cần em chuyển về, anh có thể làm bất cứ điều gì." Châu Kha Vũ cẩn thận từng chút hỏi.

"Tại sao tôi phải chuyển về. Bây giờ tôi sống với Mã Triết rất tốt, không phải anh biết rồi sao?" Trương Gia Nguyên ngầm tỏ ý rằng hôm nay đã thấy xe của Châu Kha Vũ ở dưới tầng.

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên.

"Theo dõi người khác rất vui sao? Châu Kha Vũ, tôi chịu đủ rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, anh và Phó Tư Siêu sống vui vẻ, tôi và Mã Triết cũng có cuộc sống của mình." Trong lòng Trương Gia Nguyên âm thầm xin lỗi Mã Triết, cậu đã lợi dụng Mã Triết để đổi lấy sự tôn nghiêm của mình.

Nhưng khi Châu Kha Vũ nghe thấy cái tên Mã Triết liền tức giận, cậu còn vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Trương Gia Nguyên, lửa giận lập tức bùng cháy.

"Em không thể nghe tôi giải thích một chút trước sao!... Mã Triết... Mã triết... Toàn bộ đều là Mã Triết! Vết đỏ này của em cũng là do Mã Triết tạo nên nhỉ!"

Trương Gia Nguyên không dự đoán được Châu Kha Vũ sẽ đột ngột tăng âm lượng, Trương Gia Nguyên bị tiếng hét của Châu Kha Vũ làm cho mơ hồ. Châu Kha Vũ nói xong, lập tức cưỡng ép hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Lúc đó Trương Gia Nguyên mới lập tức hoàn hồn, cậu dùng hết sức đẩy Châu Kha Vũ ra, đối phương liền lảo đảo lùi lại hai bước.

"Lúc tôi tìm anh, anh có nghe tôi nói không? Tôi không đáng để được anh đối xử tận tâm đến thế sao? Châu Kha Vũ, tôi nói cho anh biết, thế giới này cho dù không có Mã Triết, người tôi ưu tiên cũng sẽ không phải là anh."

Trương Gia Nguyên nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro