Chương 8.1
"Cho nên buổi tối lần đầu tiên gặp đó, cậu đã đẩy tôi ra?" Châu Kha Vũ không thể tin được nhìn Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu lẩn tránh ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ, "Đúng, căn bản tôi không biết cậu là ai, đột nhiên lại chặn đường tôi. Một tuần sau tôi gặp lại cậu, tôi đã nghe Trương Gia Nguyên kể chuyện bản thân cậu ấy đã gặp một anh chàng rất đẹp trai..."
Châu Kha Vũ không nói được câu nào. Cậu rất muốn chất vấn Phó Tư Siêu, tại sao hai năm qua cậu ấy không thú nhận, tại sao lại ích kỷ như vậy, nhưng cậu phát hiện mình căn bản không có tư cách chất vấn người khác. Cậu cũng là một kẻ ích kỷ, cậu xem Trương Gia Nguyên như một món cược, rõ ràng ông trời đã cho cậu một cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhưng cậu lại tiếp tục làm tổn thương Trương Gia Nguyên.
"Vậy... Cậu đã tìm thấy Trương Gia Nguyên chưa?" Phó Tư Siêu nói, đây mới là mục tiêu thật sự cậu tìm Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, cậu lắc đầu. Cậu căn bản không biết Trương Gia Nguyên thích đi đâu, lúc cậu ấy buồn bực khó chịu sẽ làm gì.
Phó Tư Siêu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.
-----
Trương Gia Nguyên không biết bước tiếp theo mình nên làm gì, cậu không muốn về quê, làm âm nhạc là ước mơ cậu đã kiên trì lâu như vậy, nhưng hiện thực lại cho cậu biết rằng, cậu của bây giờ dường như không có gì cả. Vừa đăng weibo xong liền nhận được thông báo đuổi học của trường, Trương Gia Nguyên cười tự giễu một chút.
Đây đều là những gì bản thân đáng phải nhận, cứ cho là vì cậu nợ Châu Kha Vũ đi. Như vậy, chúng ta không ai nợ ai nữa rồi, Châu Kha Vũ.
Mã Triết vừa mới thức dậy vẫn chưa cầm điện thoại lên xem nên không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cậu đi qua thuận tay gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, muốn gọi đối phương ra ngoài cùng ăn sáng.
"Trương Gia Nguyên? Ra ngoài cùng đi ăn sáng thôi."
"Vâng... được ạ!" Trương Gia Nguyên trả lời một cách nhanh gọn, bây giờ thay vì tự chuốc lấy phiền toái cho mình, chi bằng lấp đầy bụng trước đã.
Mã Triết đưa Trương Gia Nguyên đến một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó, hai người đều không lên tiếng. Trương Gia Nguyên thích cảm giác quen thuộc như này, hai người lặng im không nói lời nào nhưng cũng không thấy ngại ngùng. Mã Triết ngồi ăn bánh mì, lúc lướt điện thoại mới kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên...? Em... bị đuổi học?"
Trương Gia Nguyên vô tội nhìn Mã Triết gật đầu, Mã Triết nhìn đối phương vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác bị đuổi học không thể giống khi rút khỏi cuộc thi. Mấy năm trước Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên ra ngoài kiếm sống, cậu biết cậu ấy luyện tập không kể ngày đêm để kiếm tiền mới bắt đầu nhìn thấy chút hi vọng. Cậu rất muốn tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, nhưng cũng cảm thấy không đành lòng. Châu Kha Vũ chỉ là một sự tình cờ, đột nhiên bước vào cuộc đời Trương Gia Nguyên, sau đó lại vứt bỏ cậu ấy một cách tàn nhẫn, Mã Triết đều ghi nhớ lại hết.
"Anh bày ra vẻ mặt này làm gì chứ, không sao. Không phải chỉ là thất tình, thất học thôi sao... chẳng có gì to tát cả." Trương Gia Nguyên vỗ vai Mã Triết, rồi tiếp tục ăn bánh mì trong tay.
Bản thân Trương Gia Nguyên hiểu rõ hơn ai hết, cậu đã đem Châu Kha Vũ khắc sâu vào cuộc đời mình, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. Cậu không muốn liên lụy đến Châu Kha Vũ, bây giờ nhân lúc đối phương đã chán ghét mình, mình không nên cố chấp níu lấy nữa. Trương Gia Nguyên không muốn nhận lấy những tổn thương nữa, cậu cũng không muốn làm tổn thương Châu Kha Vũ.
"Vậy em định đi đâu?" Mã Triết hỏi.
"Em... chắc là sẽ đến một thành phố khác, em không thể ở lại Bắc Kinh được nữa..." Trương Gia Nguyên ánh mắt ảm đạm nói.
Mã Triết bảo cậu đến Quảng Châu tìm Điền Hồng Kiệt, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cũng không tệ, thực ra mình cũng không còn nơi nào để đi, ra nước ngoài thì Trương Gia Nguyên không dám, trình độ tiếng Anh của bản thân vẫn là có hạn.
-----
Điều đầu tiên Châu Kha Vũ nghĩ đến là đi tìm Lâm Mặc, nhưng lại không ngờ rằng khi đối phương nhìn thấy cậu liền mắng chửi té tát một trận.
"Cậu còn qua đây hỏi tôi về Trương Gia Nguyên?!"
"Châu Kha Vũ, não cậu có vấn đề sao?"
Nếu không phải Ak vẫn luôn kéo Lâm Mặc lại, nói không chừng cậu ấy đã mất kiểm soát mà lao về phía cậu rồi.
Châu Kha Vũ không bỏ cuộc, cậu biết đêm hôm đó Lâm Mặc đã đưa Trương Gia Nguyên về, Phó Tư Siêu đã nói cho cậu. Cậu vẫn không mở miệng, Lâm Mặc liền mắng cậu ngay trên con đường lớn giữa sân trường.
"Cậu mau cút đi cho tôi!" Sau khi Lâm Mặc nói xong liền bỏ đi thẳng mà không hề quay đầu lại.
Châu Kha Vũ muốn gọi Lâm Mặc, nhưng Ak liền bày ra vẻ mặt bảo cậu trước hết không nên động vào Lâm Mặc nữa.
-----
Châu Kha Vũ không biết sao lại đi đến bãi biển nơi lần đầu tiên cậu và Trương Gia Nguyên cãi nhau, đứa trẻ bán kem bên lề đường trước đây liền nhận ra Châu Kha Vũ.
"Anh trai! Anh đưa anh nhỏ tới mua kem à?"
Châu Kha Vũ cười khổ lắc đầu, "Hôm nay chỉ có một anh trai tới mua kem thôi..."
"Tại sao lại thế?"
"Bởi vì... bởi vì anh trai kia, anh ấy giận anh rồi..."
Thế giới của bạn nhỏ không có phức tạp như vậy, "Vậy nên anh lớn mới phải dỗ anh ấy sao, em nhớ anh trai đó rất thích kem vị mắc ca, hôm nay nhà em có đấy."
Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ trước mặt, đối phương nói đúng, bây giờ mình ăn năn hối hận thì có ích gì, cậu cười nói "Được, vậy anh trai mua giúp em hai hộp, thế nào? Đưa anh qua đó đi."
Bạn nhỏ cười rất vui vẻ, dắt tay Châu Kha Vũ vừa đi vừa nhảy. Châu Kha Vũ đi đến gần đó liền sững sờ.
"Chị gái~ Em lại tới chiếu cố chị đây, chị xem em còn đưa khách hàng mới đến này!" Nói xong, Trương Gia Nguyên lại ôm lấy tay Mã Triết lắc qua lắc lại.
Cô bán hàng bị chàng trai trẻ đáng yêu như Trương Gia Nguyên chọc cười, định đưa cho cậu ấy một hộp kem, nhưng lại nhìn thấy con trai mình dắt về anh chàng đẹp trai trước đây.
"A, đó không phải là người bạn lần trước của cậu sao?" Cô bán hàng chỉ hai người một lớn một nhỏ đang tiến lại gần.
Trương Gia Nguyên nghi hoặc quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu liền muốn bỏ chạy.
Châu Kha Vũ kéo đứa nhỏ chạy qua đó, mới chạy được mấy bước, tâm trạng vui mừng khi tìm thấy Trương Gia Nguyên đột nhiên biến mất, cậu nhíu mày khi thấy Trương Gia Nguyên đang nắm tay Mã Triết, nhìn rất thân mật, hình ảnh này khiến cậu vô cùng chướng mắt.
Mã Triết cũng đã nhìn rõ người tới, cậu vẫn luôn chăm sóc Trương Gia Nguyên như em trai, cho nên theo trực giác cả người đã trực tiếp đứng chắn phía trước Trương Gia Nguyên. Mã Triết cũng mang một chiều cao 1m9 hiếm có. Cho nên cậu và Châu Kha Vũ tầm nhìn ngang nhau.
Châu Kha Vũ đối với hành động bảo vệ người ta như này của Mã Triết vô cùng không thuận mắt, định kéo Trương Gia Nguyên qua. Châu Kha Vũ chỉ mới đưa tay qua liền bị Mã Triết gạt ra.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu qua, cậu tạm thời vẫn không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cô bán hàng dường như cảm nhận được bầu không khí tại đây có chút bất thường, lập tức ra ngoài giảng hoà, "Chao ôi, hoá ra mọi người đều quen biết sao, vậy thì tốt rồi. Hôm nay cô tặng mỗi người một hộp nha."
Trương Gia Nguyên nói một tiếng cảm ơn, muốn quay đầu rời đi, cậu nhẹ nhàng kéo tay áo Mã Triết. Những hành động nhỏ này đều bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, "Nguyên, anh muốn nói chuyện với em."
Mã Triết mở miệng giúp Trương Gia Nguyên từ chối, "Còn gì mà nói? Đừng cản trở người khác buôn bán."
Châu Kha Vũ không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, đối phương cảm nhận được ánh mắt của cậu liền ngẩng đầu lên nhìn. Trương Gia Nguyên dường như nhìn thấy sự thâm tình trong mắt Châu Kha Vũ, như thể người ngoại tình và nói ra những lời thậm tệ với mình đêm hôm đó không phải cậu ấy.
Trương Gia Nguyên không trả lời, nhân tiện cậu nắm lấy tay Mã Triết rồi nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Điều này giống như muốn nói với Châu Kha Vũ, cậu và Mã Triết có quan hệ gì đó.
Châu Kha Vũ nhìn tay hai người đang đan chặt vào nhau, tức giận run người.
"Nguyên, em có ý gì?"
Trương Gia Nguyên cứng rắn đáp lại, "Anh quản được sao?", sau đó liền kéo Mã Triết rời đi.
Châu Kha Vũ muốn tiến về phía trước để ngăn Trương Gia Nguyên lại, cậu quả nhiên đã nhanh chân hơn đi đến trước mặt bọn họ. Nhưng Trương Gia Nguyên đã trực tiếp đi qua người Châu Kha Vũ.
Thực ra lúc cậu nhìn thấy nét mặt bi thương của Châu Kha Vũ, cậu đã muốn qua đó nói với Châu Kha Vũ, thực ra hai người bọn họ không có quan hệ gì, nhưng Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến đêm hôm đó Châu Kha Vũ đã hôn Phó Tư Siêu. Cậu có một cảm giác bị người ta phản bội. Mọi người trên diễn đàn đều nói Trương Gia Nguyên là tiểu tam chen vào chuyện tình cảm giữa Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới biết hoá ra mình là người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác bấy lâu nay.
"Gia Nguyên... em..."
"À? Về nhà thôi! Em không sao!" Trương Gia Nguyên ngắt lời Mã Triết cười nói.
Thực ra Mã Triết muốn nói, kem trong tay cậu ấy đều đã chảy hết thành như vậy rồi mà cậu ấy không có cảm giác gì sao.
Lần này sau khi về nhà, Trương Gia Nguyên liền không ra khỏi cửa nữa, cũng không quan tâm gì đến tin tức giải trí, mỗi ngày đều trốn trong phòng cả ngày mà không làm gì cả. Mã Triết có lần nhân lúc cậu đi tắm liền vào phòng Trương Gia Nguyên, lúc chuẩn bị giúp cậu thu dọn thùng rác, nhìn thấy bên trong có vài bản nhạc bị xé rách. Mã Triết thu xong rác lập tức ra ngoài.
-----
"Ngô Vũ Hằng!" Phó Tư Siêu tìm thấy Ngô Vũ Hằng sau một tuần tức giận đùng đùng, mà đối phương chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa nhìn Phó Tư Siêu.
"Là cậu đuổi Trương Gia Nguyên ra khỏi trường?!"
Ngô Vũ Hằng vẻ mặt điềm tĩnh gật đầu, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ.
"Cậu có biết trường mình có tiếng tăm lớn thế nào trong các học viện âm nhạc hay không, Trương Gia Nguyên là bị đuổi học, trường nào còn dám nhận cậu ấy?!"
Ngô Vũ Hằng không nói một lời vẫn tiếp tục giải quyết luận văn cuối kì trên tay, Phó Tư Siêu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng như vậy liền tức giận đi lên phía trước gập máy tính của Ngô Vũ Hằng xuống.
Ngô Vũ Hằng kinh ngạc nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu và thất vọng.
Hai người đều im lặng không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Ngô Vũ Hằng mở miệng trước.
"Là vì Trương Gia Nguyên, cậu không ngại gây chiến với tôi?"
Phó Tư Siêu cảm thấy tâm trạng của Ngô Vũ Hằng có chút bất thường, cậu chưa từng thấy giọng điệu của cậu ấy lãnh đạm thờ ơ như vậy.
"Tôi hỏi cậu! Có phải từ trước đến nay cậu chưa từng để tôi ở trong lòng phải không!" Ngô Vũ Hằng kích động bước từng bước lại gần Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu sợ hãi nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Vũ Hằng.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của đối phương, Ngô Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, "Tôi hiểu rồi." Vậy thì chúng ta đừng để đối phương sống một cách dễ chịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro