Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2

Lúc Phó Tư Siêu ngồi trong lớp đọc được bài đăng trên weibo liền sững sờ, Trương Gia Nguyên không biết bản thân đang làm cái gì hay sao, tại sao cậu ấy phải đội nồi!

"Siêu Siêu! Cậu xem này tôi cũng lấy được vị trí du học giống cậu này~" Ngô Vũ Hằng vừa đi vào vừa nói, lúc ngồi xuống mới thấy đối phương mặt mày ủ rũ nhìn điện thoại.

Ngô Vũ Hằng liếc nhìn màn hình điện thoại của Phó Tư Siêu, là weibo của Trương Gia Nguyên, đương nhiên cậu sớm đã biết tin tức này, cậu đáng lẽ phải cảm thấy vui vẻ, thoả mãn, nhưng cậu không biết tại sao tâm trạng không thể vui nổi. Nhìn thấy dáng vẻ mặt mày ủ rũ của Phó Tư Siêu, cảm giác tội lỗi âm thầm tràn ngập khắp người.

"Thật cạn lời! Nguyên thật sự sẽ không rút khỏi cuộc thi phải không! Cậu cũng biết cuộc thi này đối với cậu ấy quan trọng thế nào mà, cậu ấy đợi 7 năm rồi... Đã đến lúc cậu ấy chứng minh bản thân... Tôi không cho phép cậu ấy rút khỏi cuộc thi! Mau lên, chúng ta cùng đi tìm Trương Gia Nguyên!" Phó Tư Siêu nói xong liền chuẩn bị kéo tay Ngô Vũ Hằng ra ngoài đi tìm Trương Gia Nguyên.

Ngô Vũ Hằng nhìn Phó Tư Siêu trước mặt, cậu lặng lẽ cúi đầu, "Phó Tư Siêu, nhiều năm như vậy rồi cậu đối với Trương Gia Nguyên vẫn vương vấn không quên sao?"

Phó Tư Siêu ngỡ ngàng không hiểu hỏi "Cậu đang nói gì vậy?"

Ngô Vũ Hằng ngẩng đầu, lấy hết dũng khí hỏi lại lần nữa, "Có phải cậu đối với Trương Gia Nguyên vẫn vương vấn không quên!"

Phó Tư Siêu không hiểu tại sao Ngô Vũ Hằng vào lúc này lại hỏi câu hỏi như vậy, cũng không nghĩ rằng sẽ buông tay cậu ấy để tự đi tìm.

"Đi đi. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."

Phó Tư Siêu quay lại nhìn Ngô Vũ Hằng đang cúi đầu, không biết đối phương đang nói gì, nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy mà trực tiếp rời khỏi phòng học.

Ngô Vũ Hằng khẽ cười một chút, dành một chút sự quan tâm cho cậu khó đến vậy sao, hoá ra đến cuối cùng sự đồng hành của mình chỉ là sự dư thừa.

-----

Châu Kha Vũ lúc mới biết được bài đăng trên weibo của Trương Gia Nguyên, cậu liền tức giận, nhưng cậu sợ hãi nhiều hơn. Cậu vốn có tình cảm với Trương Gia Nguyên, cậu mong đối phương biến mất, chứ không phải hi sinh vì mình, cậu vẫn hi vọng Trương Gia Nguyên có thể có một cuộc sống khác ở trường, thắng cuộc thi nào đó cũng tốt. Nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ rằng Trương Gia Nguyên sẽ "tẩy trắng" cho mình.

Châu Kha Vũ lập tức trở về nhà mình. Mở cửa thấy mọi thứ lộn xộn ngổn ngang, cậu biết đêm qua Trương Gia Nguyên có lẽ đã ở trên sofa một lúc. Cậu giữ lại một tia hi vọng, hi vọng rằng những thứ bên trong phòng vẫn còn. Nhưng khi Châu Kha Vũ mở cửa, bên trong phòng giống hệt như một tháng trước đây. Trương Gia Nguyên đi rồi, căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, khiến Châu Kha Vũ còn cho rằng vốn dĩ chưa có ai từng sống ở căn phòng này.

Châu Kha Vũ quay trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cậu không biết phải làm gì nữa. Tại sao Trương Gia Nguyên còn muốn bảo vệ mình, vì một người sẽ không cho mình bất kì sự phản hồi nào mà phải trả giá. Châu Kha Vũ với tư cách là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, cậu hiểu một cách sâu sắc rằng giao dịch này không hề có lợi. Chưa nghĩ được bao lâu, Châu Kha Vũ liền nhận được cuộc gọi của Phó Tư Siêu.

"Kha Vũ? Rảnh không? Ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Châu Kha Vũ đồng ý với Phó Tư Siêu, nhưng lúc này cậu lại không muốn đi đến chỗ hẹn, cậu cảm thấy việc đầu tiên mình muốn làm không phải là gặp Phó Tư Siêu.

-----

Phó Tư Siêu hẹn gặp mặt Châu Kha Vũ ở phòng 314 như bình thường. Phó Tư Siêu vốn định đi tìm Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không có manh mối gì, cậu biết Trương Gia Nguyên tạm thời có thể không muốn đối mặt với mình, vì vậy cậu muốn bắt đầu từ Châu Kha Vũ.

"Siêu Siêu?" Châu Kha Vũ đẩy cửa vào, nhìn thấy Phó Tư Siêu đang ngồi ở chỗ mà Trương Gia Nguyên thường ngồi luyện tập.

"Châu Kha Vũ... Tôi muốn thú nhận một chuyện. Tôi muốn biết nếu tôi thú nhận, liệu cậu còn nói yêu tôi như trước đây không?" Phó Tư Siêu nhìn Châu Kha Vũ nói.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, cảm thấy đối phương chắc là có một bí mật rất lớn, "Có... Bất kể cậu thế nào, tôi đều sẽ thích."

"Vậy để tôi nói cho cậu, thực ra người giúp cậu hai năm trước căn bản không phải tôi."

Châu Kha Vũ rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được, kinh ngạc nhìn Phó Tư Siêu, cậu đi về phía Phó Tư Siêu, nắm lấy vai đối phương, ánh mắt sắc bén nhìn Phó Tư Siêu, "Cậu có ý gì? Đây là lý do từ chối mới mà cậu nghĩ ra sao?"

Vai Phó Tư Siêu bị Châu Kha Vũ nắm có chút đau, cậu nhíu mày, "Tôi nói... Tôi không phải chàng trai cầm guitar đó! Người đó chính là Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ không tin, "Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao cậu có thể biết được toàn bộ sự việc đi!"

"Đương nhiên là tôi từng hỏi Nguyên rồi... Tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, hai năm trước người mà tôi và cậu thích là cùng một người, chính là Trương Gia Nguyên! Tôi chính là sợ cậu sẽ theo đuổi Trương Gia Nguyên nên mới không giải thích với cậu, cứ để cậu hiểu lầm như vậy. Nhưng... tôi không ngờ rằng sự ích kỷ của mình dường như đã khiến chúng ta đều rơi vào cảnh khốn cùng... Tôi xin cậu đừng bảo Trương Gia Nguyên rút khỏi cuộc thi, được không?" Phó Tư Siêu nói xong liền ôm mặt.

Châu Kha Vũ không thể tin được nhìn Phó Tư Siêu, cậu lại đẩy người mình thích ra xa một cách tàn nhẫn, hơn nữa đối phương vẫn luôn xuất hiện trước mặt mình suốt hai năm qua, mà mình lại không hề nhận ra.

[Đây chính là yêu mà mày nói sao, Châu Kha Vũ, hoá ra tình yêu của mày cũng chỉ như vậy.]

-----

Livehouse, hai năm trước.

Một chàng trai đeo mặt nạ cầm chiếc guitar màu xanh nhạt, mặc một bộ đồ trắng lên sân khấu, cậu không mở miệng nói bất kì lời nào, cũng không hát. Chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ chân cao đánh guitar.

Lúc đó Châu Kha Vũ vừa cãi nhau với gia đình một trận, người vợ thứ tư cùng đứa con trai ba cậu đưa về nhà hoàn toàn không để cậu và mẹ cậu ở trong mắt. Châu Kha Vũ vốn nhẫn nhịn mà sống một năm rồi, nhưng hôm nay ba cậu lại vì vợ tư mà đánh mẹ cậu. Lúc đó Châu Kha Vũ đã là một chàng trai 17 tuổi, tuổi trẻ nông nổi căn bản không thể chịu được, lập tức đứng chắn phía trước mẹ, một tay đẩy vợ tư, không ngờ bản thân cũng không dùng nhiều sức mà đối phương lại vu khống cậu, Châu Kha Vũ tức giận liền bỏ nhà ra đi. Cậu đến Livehouse không mục đích, bị âm nhạc bên trong thu hút, vừa bước vào liền bị chàng trai thần bí đó thu hút ánh nhìn. Cậu ấy không giống với những người khác, những người khác ở Livehouse đều rất sôi động, chỉ có cậu ấy ngồi yên lặng tại vị trí của mình, chỉ là đến lúc biểu diễn âm nhạc, dường như cách người đó một tấm mặt nạ cậu cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương. Lúc người đó xuống sân khấu, Châu Kha Vũ không nhịn được mà đến chặn trước mặt đối phương, ánh đèn ở Livehouse rất mờ, đối phương chủ động kéo tay cậu dẫn cậu đến ngồi phía sau sân khấu.

Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, đối phương liền lấy điện thoại gõ một hàng chữ. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại của đối phương cũng ngạc nhiên một chút, thời đại này vẫn có người dùng loại điện thoại bàn phím còn lớn hơn màn hình kiểu này sao.

(Tôi thấy cậu nhìn tôi rất lâu rồi, thế nào bị thu hút rồi sao~ Anh chàng đẹp trai.)

Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu, "Tôi cảm thấy cậu...vừa yên tĩnh như một trinh nữ lại vừa nhanh nhẹn như một chú thỏ!"

Trương Gia Nguyên phì cười. Cậu tiếp tục lặng lẽ gõ chữ trên điện thoại, (Đây là miêu tả cái gì thế... haha)

Châu Kha Vũ gãi đầu ngại ngùng.

(Nhìn cậu có vẻ là lần đầu đến nơi kiểu này, thế nào thú vị không?"

Châu Kha Vũ nhìn đối phương gật đầu liên tục, "Tôi cảm thấy tâm trạng tồi tệ vừa nãy của tôi đều bị mấy khúc nhạc của cậu làm tan biến rồi."

(Này... Cậu có tâm sự gì sao? Không ngại thì kể tôi nghe?)

Châu Kha Vũ nhìn đối phương, mở miệng một cách rất tự nhiên "Tôi vừa cãi nhau với gia đình, tôi bị người ta vu khống tôi lén giấu thuốc lá... Tôi căn bản chưa từng động vào thứ này! Nhưng người được gọi là ba của tôi, hỏi cũng chưa hỏi liền dùng vũ lực với mẹ tôi.. Tôi thật sự rất ghét người như vậy. Người hút thuốc rõ ràng là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng ông ấy lại bảo vệ cậu ta một cách mù quáng... Tôi thật sự không muốn trở về nhà nữa..."

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt vô cùng oan ức của Châu Kha Vũ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu đối phương, lại gõ chữ một hồi, đến khi Châu Kha Vũ cho rằng cậu không phản hồi, Trương Gia Nguyên liền đưa điện thoại sang cho Châu Kha Vũ xem.

(Đã bị người ta vu khống thì càng phải về nhà, không thể nhẫn nhịn như thế! Còn nữa bây giờ cậu bỏ nhà đi, mẹ cậu thì sao? Cậu muốn đi thì đưa cô ấy cùng đi! Nếu không dù cậu để cô ấy ở đâu thì cũng vẫn phải chịu oan ức, cậu thử nghĩ xem, quân tử trả thù mười năm không muộn mà, sau này cậu nhất định có thể lấy lại được những thứ thuộc về mình!)

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, hôm nay cậu giải thích với rất nhiều người là không phải mình, nhưng không ai bằng lòng tin cậu, bất kể là bạn bè, thầy cô hay người thân trong gia đình. Nhưng Trương Gia Nguyên lập tức tin lời nói từ một phía của cậu. Lúc này Trương Gia Nguyên đột nhiên cầm lấy tay Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vẽ mấy nét vào lòng bàn tay cậu, Châu Kha Vũ bị nhột liền bật cười ra tiếng "Cậu làm gì vậy? Hahahaha."

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra gõ vào một hàng chữ, (Nè, bây giờ tôi viết cho cậu mấy từ "dũng", nhìn tôi này, như vậy khi cậu ăn nó thì sẽ càng có dũng khí hơn~)

Châu Kha Vũ mỉm cười, trò lừa bịp trẻ con kiểu này sao mình lại có thể tin được, nhưng dường như cậu thấy ánh mắt mong đợi của người đó qua lớp mặt nạ, cậu liền học đối phương ăn mấy chữ đó. Đối phương cười rạng rỡ nhìn cậu. Đột nhiên, không biết có phải tâm lý tác động hay không, cảm giác giống như trái tim được sưởi ấm.

Sau đó, có một tiếng nói cắt ngang bọn họ, "Này! Tay guitar! Lên sân khấu đi!"

Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng vẫy tay chào Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi cậu ấy tên gì.

Trương Gia Nguyên trở lại phòng thay đồ, lập tức thay quần áo ra, cậu ấy phải đi rồi, lại không về nhà thì sẽ bị ba cậu biết được cậu lén lút ra ngoài chơi nhạc, cậu mang mặt nạ và quần áo để lại cho Phó Tư Siêu giúp cậu đóng giả, đối phương cũng đồng ý giúp cậu rồi. Sau đó, Trương Gia Nguyên lén lút rời khỏi từ cửa sau.

Tối hôm đó, người Châu Kha Vũ đợi có lẽ không phải là cậu bé với trái tim ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro