"Châu Kha Vũ, cậu chưa từng rung động một chút nào sao?" Phó Tư Siêu vô cảm nhìn Châu Kha Vũ.
Đối phương không trả lời chỉ lắc đầu, rồi lại gật một chút. Phó Tư Siêu nhìn không hiểu, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không nói cho Châu Kha Vũ biết bí mật này.
-----
Trương Gia Nguyên bước đi vô định trên phố, cậu không muốn trở về nhà, nơi đó tràn ngập hơi thở của Châu Kha Vũ, mỗi lần đều khiến cậu ôm trong lòng ảo tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ quay về. Trương Gia Nguyên ngồi bên lề đường nhìn từng đôi đi bộ qua, có đôi tình nhân trẻ, cũng có đôi vợ chồng lớn tuổi, nhưng dáng vẻ cậu cùng Châu Kha Vũ tay trong tay sẽ không còn xuất hiện trên con đường này nữa.
"Châu Kha Vũ nói... Châu Kha Vũ nói muốn em biến mất... anh để em biến mất đi...!" Trương Gia Nguyên ôm đầu khóc nức nở, những người qua đường nhìn chàng trai ngồi bên lề đường tấp nập với ánh mắt khác thường.
Phó Tư Siêu lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Lâm Mặc, bảo cậu ấy đến tìm Trương Gia Nguyên ở gần khu đó, cậu sợ Trương Gia Nguyên sẽ đau lòng mà nghĩ không thông.
Lúc Lâm Mặc tìm thấy Trương Gia Nguyên, đối phương vẫn ngồi bên lề đường, chỉ là bên cạnh đã có thêm vài chai rượu.
"Trời đất ơi, Trương Gia Nguyên! Em ngồi bên lề đường không về nhà, còn uống rượu, em có biết nguy hiểm thế nào không!"
Lâm Mặc vừa mắng vừa kéo Trương Gia Nguyên dậy, Trương Gia Nguyên uống say xong lại rất yên lặng, cậu để mặc cho Lâm Mặc kéo dậy rồi giữ lấy vai mình.
"Nếu không phải Phó Tư Siêu nói với anh, có phải em thật sự sẽ ngủ trên đường không..."
Trương Gia Nguyên cúi đầu không nói gì, Lâm Mặc cảm nhận được vai mình dường như có chút ấm nóng, cậu liền biết Trương Gia Nguyên đang khóc. Cậu chưa từng thấy Trương Gia Nguyên khóc quá nhiều lần, chỉ có một lần khi ba mẹ làm gãy đàn guitar của cậu ấy mà thôi.
"Em... về nhà anh, hay là... về nhà mình." Lâm Mặc hỏi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mở miệng, "Về nhà Châu Kha Vũ..."
Lâm Mặc đột nhiên tức giận muốn ném Trương Gia Nguyên đi, "Trương Gia Nguyên! Anh... Anh thật sự...Anh thật sự muốn cho em một cái bạt tai!"
Nhưng Lâm Mặc vẫn thở hổn hển đưa Trương Gia Nguyên về nhà Châu Kha Vũ, không thấy thì không biết hoá ra Châu Kha Vũ thật sự là người giàu có.
Lâm Mặc đi đến phòng bếp muốn rót cho Trương Gia Nguyên một cốc nước. Trương Gia Nguyên vịn vào ghế sofa ngồi xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc tủ trống cạnh sofa. Đúng, hoá ra cậu vẫn chưa từng thực sự bước vào cuộc sống của Châu Kha Vũ. Ngoài bản thân Trương Gia Nguyên ra thì căn nhà này căn bản không có bất kỳ thứ gì chung thuộc về Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Lúc Lâm Mặc đi ra thấy Trương Gia Nguyên có lẽ đã tỉnh rượu một nửa rồi.
"Nào, uống ngụm nước đi." Lâm Mặc cũng ngồi xuống, đưa nước sang cho Trương Gia Nguyên.
"Mặc Mặc, Châu Kha Vũ có phải chưa từng thích em hay không..."
"Em là người thay thế Phó Tư Siêu, đúng không..."
Lâm Mặc không nói ra được bất kỳ lời an ủi nào, vì quả thực chính Lâm Mặc cũng cảm thấy Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên quá nhanh, cho nên đến nhanh thì đi cũng sẽ rất nhanh.
"Tại sao lại nói như vậy...?"
Trương Gia Nguyên giương đôi mắt ươn ướt nhìn Lâm Mặc, "Anh cho rằng em cái gì cũng đều không biết sao?"
"Em chỉ là quá tin tưởng Châu Kha Vũ mà thôi. Bất kể là diễn đàn trường hay là trước khi Siêu đi, lúc nào em cũng tự nhắc nhở mình, Châu Kha Vũ thích Phó Tư Siêu."
"Chẳng qua trước đây em nghĩ... Châu Kha Vũ chỉ là đã từng thích Phó Tư Siêu mà thôi..."
Lâm Mặc nhìn người trước mặt vừa đau lòng vừa tức giận, cậu vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Vậy bây giờ em định làm thế nào?"
Trương Gia Nguyên cười một tiếng, "Còn có thế làm thế nào nữa. Bọn em đã chia tay rồi, đúng ra mà nói là em bị đá rồi."
"Vậy em còn quay lại đây! Mau mau lên, thu dọn xong đồ, chúng ta cũng đi." Lâm Mặc lập tức chuẩn bị kéo Trương Gia Nguyên dậy để đi thu dọn hành lý.
Trương Gia Nguyên không động đậy, Lâm Mặc nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên.
"Mặc Mặc, em vẫn còn một chuyện chưa làm. Làm xong em sẽ tự rời đi."
Thuận theo ý muốn của Châu Kha Vũ mà rời đi. Trương Gia Nguyên nói xong chuẩn bị lên ghế sofa nằm ngủ.
Lâm Mặc sợ Trương Gia Nguyên sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch, vẫn muốn ở lại cùng cậu ấy, nhưng Trương Gia Nguyên xua tay tỏ ý bảo cậu đi đi, bản thân cậu ấy là một người rất lý trí.
Sau khi Lâm Mặc đi, Trương Gia Nguyên không giả vờ ngủ nữa.
Cậu đứng dậy đi về phòng thu dọn tất cả mọi thứ của mình, lúc cậu đến đây như thế nào thì lúc đi cũng vẫn là như vậy. Trương Gia Nguyên đã sớm trả lại căn phòng thuê trước đây, rời khỏi Châu Kha Vũ, cậu cũng không biết có thể đi đâu được nữa. Bản thân rời khỏi nơi này, cuộc sống của Châu Kha Vũ vẫn sẽ như trước đây, nhưng còn mình thì sao? Cuộc sống của Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ xâm nhập từ lâu rồi. Trương Gia Nguyên không nơi nương tựa, cuối cùng không muốn đến làm phiền Lâm Mặc, vì Lâm Mặc cũng là ở ghép với người khác, thay vào đó cậu đến nhà Mã Triết.
-----
Nửa đêm Mã Triết bị tiếng gõ cửa đánh thức, lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên với dáng vẻ nhếch nhác không thể nhìn nổi thì vẻ mặt cậu có chút hoang mang.
"Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên cố gắng nở một nụ cười nói "Làm phiền anh rồi~ 778~"
Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên bước vào cửa, nhưng lúc cậu thấy đối phương ôm túi lớn túi nhỏ liền hiểu ra, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ chắc là có mâu thuẫn rồi.
"Hoan nghênh, hoan nghênh."
Trương Gia Nguyên không nhiều lời với Mã Triết mà đi theo trực giác đến căn phòng tận cùng. Mã Triết nhìn bóng lưng của cậu ấy có chút bất lực, nhưng bản thân cũng không giúp được gì cho cậu ấy.
Trương Gia Nguyên tắm rửa xong liền đi ngủ luôn. Nhưng cậu không ngủ được, khi nhắm mắt cậu lại thấy dáng vẻ của Châu Kha Vũ cùng giọng điệu lãnh đạm thờ ơ của cậu ấy. Trương Gia Nguyên khó chịu lăn lộn một hồi trên giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong mơ Trương Gia Nguyên cũng ngủ không yên. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ cười nói với cậu, "Không sai, trước đây tôi thích Phó Tư Siêu, em chẳng qua chỉ là người thay thế." Cậu lập tức giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại, đã 7 giờ sáng rồi, bản thân cũng chỉ mới ngủ được khoảng 4 tiếng. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt, bỏ điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay cậu có những việc lớn hơn cần phải làm.
-----
Sáng sớm ở bên đó, Châu Kha Vũ sau khi tỉnh rượu liền phát hiện mình đang ngủ ở quán bar, bên cạnh không có ai cả. Châu Kha Vũ cười tự giễu, trong lòng có chút cảm giác trống rỗng, không biết là do Trương Gia Nguyên hay là Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ vẫn tự cho rằng là do Phó Tư Siêu. Cho nên cuối cùng cậu vẫn không giữ được Phó Tư Siêu sao. Ngay cả giả vờ quan tâm cậu một chút cũng khó đến vậy sao. Châu Kha Vũ một mặt muốn ở bên Phó Tư Siêu, một mặt lại có chút mềm lòng với Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy bản thân mình thật ngang ngạnh, giống như đang phản bội Phó Tư Siêu vậy. Cho nên hôm qua cậu muốn đoạn tuyệt với Trương Gia Nguyên, hi vọng Trương Gia Nguyên đừng xuất hiện trong mối quan hệ ba người giữa cậu, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng nữa, đây cũng là dấu chấm hết cho tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đứng dậy sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch của mình, chuẩn bị về nhà trước, sau đó sẽ đến công ty ứng phó với đám người chống đối ông nội cậu. Châu Kha Vũ nhất định phải có cách nào đó để chấm dứt những dư luận trong hai ngày qua, nếu không cổ phiếu nhà họ Châu sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ rằng trên đường về nhà, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thoả rồi.
9 rưỡi sáng, đột nhiên có một người cũng là nhân vật trong giới tin tức giải trí đã bàn luận xôn xao về một đoạn văn bản được đăng trên weibo.
「⭕ không bình thường
09:20 ngày 5 tháng 6
Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian trên nền tảng công cộng. Gần đây đã có rất nhiều lời bàn luận xôn xao về mối quan hệ và giao dịch giữa tôi và thái tử họ Châu, tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Thực ra tôi đã dùng một vài thủ đoạn xấu để phá hoại sự công bằng của cuộc thi, Châu Kha Vũ tiên sinh là bị tôi đe doạ và dụ dỗ mà dẫn tới tuyên bố bao che cho tôi trong cuộc thi lần này.
Tôi xin chính thức rút khỏi cuộc thi.」
-----
Châu Kha Vũ vừa mới trở về nhà, đang chờ bị người ta mắng chửi xối xả, nhưng khi bước vào cửa lại là sóng yên biển lặng. Mẹ cậu ngoài cảm giác hơi lo lắng ra thì cũng không có căng thẳng như trước đây. Châu Kha Vũ nghi hoặc khó hiểu.
"Kha Vũ... Mẹ đều biết cả rồi. Trước đây, mẹ luôn tin con vĩnh viễn là một đứa trẻ ngoan. Sau cơn mưa trời lại nắng, cuối cùng bây giờ chuyện cũng sáng tỏ rồi. Con vẫn đi trên con đường đúng đắn, không nên dây dưa với mấy người đó." Mẹ Châu kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sofa.
Châu Kha Vũ nghe xong liền nhíu mày, cậu cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Thái độ của mọi người sao lại thay đổi 180 độ như vậy.
Lúc này, ông nội từ cầu thang đi xuống, cười khà khà nói "Kha Vũ, con còn nhỏ, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên bị người ta lợi dụng, hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo lão Ngô đuổi cậu ta ra khỏi trường."
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút bất an, "Lời ông nói là có ý gì ạ?"
Ông nội chỉ nghĩ rằng Châu Kha Vũ không muốn bị mất mặt nên chỉ cười rồi đi ra vườn hoa.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn mẹ mình.
"Con thật sự chưa biết sao?" Mẹ Châu kinh ngạc hỏi.
Châu Kha Vũ lắc đầu.
Mẹ Châu định nói nhưng lại thôi, "Con mở weibo xem thử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro