Chương 6.2
Thực ra hai ngày nay Châu Kha Vũ đều thu hết tâm tư tình cảm của Trương Gia Nguyên vào trong tầm mắt, nhưng cậu thật sự không còn cách nào nữa. Ai nói Châu Kha Vũ không có tình cảm với Trương Gia Nguyên chứ? Một người cho dù chỉ sống với một con chó trong 20 ngày thôi cũng sẽ không nỡ, huống hồ Trương Gia Nguyên là một con người vẫn đang tồn tại. Cậu cảm thấy áy náy vì đã lợi dụng Lưu Vũ, nhưng Châu Kha Vũ chính là một kẻ tiểu nhân ích kỷ như vậy, chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy cậu là một người tỏa sáng. Thực ra Châu Kha Vũ cũng là người có khuyết điểm, Châu Kha Vũ là một ngôi sao, nhưng Trương Gia Nguyên quên mất rằng những ngôi sao vốn không thể tự phát sáng.
Châu Kha Vũ không muốn từ bỏ tất cả những thứ mình đã làm, bây giờ cậu chỉ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra thật xa, thái độ của Ngô Vũ Hằng đối với Trương Gia Nguyên cậu cũng không hiểu rõ, nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận được sự không thân thiện của đối phương. Cho dù hai người chưa bao giờ quen biết nhau thì cũng rất tốt. Cuộc sống quay trở về đúng quỹ đạo vốn có, đúng vậy, đáng lẽ hai người họ nên là hai đường thẳng song song.
-----
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn cùng nhau đến sân bay, người chờ bọn họ chỉ có Ngô Vũ Hằng. Lâm Mặc nghe nói đến hai người họ liền tức giận, cho nên đã từ chối Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu đẩy vali đi ra, Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng đồng thời đi lên phía trước giúp đối phương xách hành lý. Phó Tư Siêu có chút ngại ngùng, nhưng cậu vẫn đưa hành lý cho Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu chưa định gỡ lớp mặt nạ xuống, cậu chưa muốn nói với mọi người rằng cậu đã biết tin đồn giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Ba người bọn họ đều mang trong lòng những tâm tư khác nhau. Trương Gia Nguyên ở một bên nhìn bạn thân từ nhỏ, rồi cậu liền nhận ra cho dù bây giờ mình với Châu Kha Vũ đang chiến tranh lạnh, cũng không thể để ảnh hưởng đến người khác. Cậu cố gắng nhấc khoé miệng tuỳ tiện nói "Yo, người anh em đã trở về! Bây giờ có việc để làm rồi!"
Phó Tư Siêu cảm thấy Trương Gia Nguyên bây giờ cười còn khó coi hơn khóc, quả nhiên vẫn chỉ có cậu là người có đủ tự tin khiến Trương Gia Nguyên luôn sống một cách ngây ngô hồn nhiên. Phó Tư Siêu đi lên ôm lấy Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm nghĩ cậu sẽ không vì những việc mình làm mấy năm qua mà hối hận "Việc thì không có đâu, ăn cơm mới là quan trọng nhất!"
Bốn người đều giấu kín những suy nghĩ của mình trong lòng mà bước ra khỏi sân bay đến nhà hàng.
-----
"Nào nào nào, hôm nay tôi về nước, mọi người muốn ăn gì, Châu Kha Vũ sẽ mời khách!"
Phó Tư Siêu nói một cách đầy hào khí, còn nháy mắt với Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ cười vỗ nhẹ vào đầu Phó Tư Siêu, nuông chiều nói "Được, được thôi."
Những người bên cạnh đều có thể nhìn ra ở đây tràn ngập ý tứ nũng nịu.
Trương Gia Nguyên khoé miệng đang cười gượng gạo chợt cứng lại. Hôm qua mới nhìn thấy bạn trai mình nói chuyện thân mật với người khác, hôm nay lại thấy bạn trai mình cười cười nói nói với bạn thân từ nhỏ của mình, chỉ lạnh lùng như tảng băng đối với mình. Bây giờ cậu lại không hiểu nổi, sự yêu thích của mình rẻ mạt đến vậy sao.
Ngô Vũ Hằng lặng lẽ cười theo mà không nói lời nào, sau đó nhìn điện thoại.
Xd: Bài viết về Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có phải xóa không?
Thật cạn lời: Không cần, cứ để đấy đi. Có một số chuyện tự nhiên sẽ chìm xuống thôi.
Ngô Vũ Hằng thấy dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, trong lòng có chút sảng khoái, cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Phó Tư Siêu hồi năm lớp 9.
-----
"Thật cạn lời, hôm nay tôi định gợi ý một chút cho Trương Gia Nguyên về chuyện tôi thích cậu ấy." Phó Tư Siêu ngồi trong lớp học căng thẳng ôm chặt lấy bàn học.
Ngô Vũ Hằng kinh ngạc nhìn đối phương, cậu của thời niên thiếu vẫn chưa biết làm thế nào để che giấu những cảm xúc của mình, Phó Tư Siêu nhìn thấy sự kinh ngạc của đối phương lập tức phì cười.
"Tôi còn cho rằng cậu vẫn luôn nhìn ra được là tôi thích Trương Gia Nguyên đấy, hahahahaha."
Ngô Vũ Hằng không trả lời, chỉ cười khổ một chút, cậu thầm nghĩ.
[Tôi cũng cho rằng cậu nhìn ra được tôi thích cậu].
Phó Tư Siêu thao thao bất tuyệt chia sẻ với Ngô Vũ Hằng về kế hoạch lớn hôm nay của cậu, hôm nay vừa hay là Cá tháng tư.
Ngô Vũ Hằng cũng luôn đưa ra những lời khuyên và phản hồi, cậu rất hiểu đạo lý, thích một người không nhất thiết phải giữ đối phương cho riêng mình, chỉ cần đối phương vui vẻ hạnh phúc là được.
Buổi chiều, Phó Tư Siêu hẹn Trương Gia Nguyên đến phòng học nhạc luyện tập như bình thường. Phó Tư Siêu cũng chủ động đem chủ đề yêu đương ra nói với Trương Gia Nguyên.
Cậu mở miệng tính thăm dò, "Cho nên cậu cảm thấy tôi..."
"Đợi một chút, Siêu, không phải cậu thích ai rồi đấy chứ." Trương Gia Nguyên mừng thầm hỏi.
Phó Tư Siêu ngẩn ra một chút rồi gật đầu.
"Kiều Kiều của chúng ta lớn rồi, biết crush người ta rồi. Cha mẹ già đau lòng quá, huhuhuhu."
Phó Tư Siêu kiên định nhìn Trương Gia Nguyên, "Người tôi thích là cậu đấy!"
Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc, sau đó mới nhận ra hình như hôm nay là Cá tháng tư, lập tức lại cười nói, "Biết rồi biết rồi, baba cũng yêu cậu."
Phó Tư Siêu nghe liền hiểu ra, cậu rõ ràng đã nhìn thấy biểu cảm rất kinh ngạc của Trương Gia Nguyên lúc vẫn chưa nhận ra hôm nay là Cá tháng tư, Phó Tư Siêu hiểu ý Trương Gia Nguyên rồi, ai bảo bọn họ hiểu rõ đối phương như vậy chứ. Cậu cười khổ một chút, thuận theo đối phương nói tiếp, "Đúng rồi, không sao, mama cũng yêu cậu."
Yêu thầm thời niên thiếu là sự ngây thơ chưa trưởng thành, yêu lần đầu đương nhiên đều phải khóc một trận, Phó Tư Siêu cũng không phải là ngoại lệ. Tối hôm đó, cậu gọi cho Ngô Vũ Hằng khóc lóc cả đêm cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vì vậy, cậu cũng không biết rằng người nghe cậu kể chuyện cả đêm đều không cúp máy. Mãi đến khi thấy tiếng thở đều đều của Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng mới cầm sách lên, đem điện thoại để bên cạnh, cậu hi vọng lúc Phó Tư Siêu tỉnh dậy vẫn có người ở bên cạnh cậu ấy.
Chính là bắt đầu từ lúc này, sự ngây thơ thời niên thiếu của Ngô Vũ Hằng cũng ngày càng trở nên trưởng thành hơn, cậu cũng đã học được cách giả vờ che giấu cảm xúc của mình. Cậu muốn bảo vệ Phó Tư Siêu, cái gì mà buông tay chính là yêu, cậu không làm được. Bắt đầu từ lúc chàng trai đó khóc mấy đêm liền, cậu đã thề nhất định sẽ khiến người làm cậu ấy tổn thương phải trả giá, bất luận là phải chờ bao lâu đi chăng nữa.
-----
Món ăn cũng lên đủ hết rồi, Trương Gia Nguyên lại không thể nào động đũa. Châu Kha Vũ chăm lo từng li từng tí cho Phó Tư Siêu, cậu nhìn thấy liền không muốn ăn. Dường như Châu Kha Vũ với Phó Tư Siêu mới là người yêu thực sự, còn mình chỉ là qua đây ăn ké một bữa cơm. Trương Gia Nguyên thật sự không ăn được nữa, cậu nói một tiếng xin lỗi, cậu thấy không thoải mái muốn vào nhà vệ sinh, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi đó. Ngô Vũ Hằng nhìn hành động của Trương Gia Nguyên liền nói muốn đi theo xem thử cậu ấy làm sao. Châu Kha Vũ muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đối phương còn không đợi cậu nói đã đi mất rồi.
Ngô Vũ Hằng đi đến nhà vệ sinh, chỉ thấy Trương Gia Nguyên một mình đứng vịn vào bồn rửa tay, "Gia Nguyên? Cậu vẫn ổn chứ?"
Trương Gia Nguyên nhìn người vừa đến, nói không thất vọng là giả, "Tôi vẫn ổn, chỉ là ăn hơi no."
Ngô Vũ Hằng cười, Trương Gia Nguyên đến đôi đũa còn chưa động đến, nhưng cậu không muốn vạch trần. Xem ra Châu Kha Vũ vẫn rất nhẫn tâm.
Ăn cơm xong, ai trở về nhà người nấy. Trương Gia Nguyên ngồi trong xe của Châu Kha Vũ, nhưng xe vẫn chưa khởi động, hai người đều lặng im không nói lời nào.
-----
Nhiều ngày trôi qua, Trương Gia Nguyên vì chuyện cuộc thi cũng không có thời gian giải quyết chuyện tình cảm, còn Châu Kha Vũ thì cả ngày đều quanh quẩn bên Phó Tư Siêu. Dù hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng cũng không hề chạm mặt, Trương Gia Nguyên nghĩ có thể đây chỉ là ông trời đang cho hai bên một cơ hội để bình tĩnh lại thôi.
Trong diễn đàn sớm đã lan truyền chuyện tình cảm tồn tại trên danh nghĩa giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, căn bản mọi người đều biết hai người cũng không khác gì đã chia tay. Bây giờ tình yêu mới của Châu Kha Vũ là Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên đã gỡ cài đặt diễn đàn từ lâu, cậu nghĩ mắt không thấy thì tim sẽ không phiền.
Chỉ là đôi lúc mọi chuyện tưởng như thuận lợi, nhưng không ngờ lại là một trận đánh úp bất ngờ.
Không biết là ai muốn đánh bại Châu Kha Vũ, vốn dĩ khoảng thời gian này vấn đề tình cảm của Châu Kha Vũ đã khiến cậu bị đánh giá không tốt lắm. Bố mẹ ở nhà cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng không biết là ai đã đem mấy từ 「Tam công tử tập đoàn Châu thị」 tạo thành tiêu đề bài báo, bây giờ không chỉ diễn đàn trường mà ngay cả những người trong xã hội cũng từng nghe qua. Chủ tịch tập đoàn vốn là tràn đầy kỳ vọng đối với Châu Kha Vũ, ông quan sát Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn, ông biết đứa nhỏ này so với bố và các anh trai đều có phần hơn, cho nên vẫn luôn chuẩn bị để có thể lập tức chuyển nhượng nhiều cổ phần nhất cho cậu ấy trong thời gian học đại học. Nhưng khi chuyện này xảy ra, các vị cổ đông đang ngồi đây đều lên tiếng bất mãn.?Trước đây, ông nội đem phẩm giá và thái độ của Châu Kha Vũ để giành lấy sự đồng ý từ các vị cổ đông, nhường lại vị trí cho cháu trai nhỏ nhất mà không phải là anh cả. Bây giờ những người trước đây không đứng về phía Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ lập tức phản đối.
Hầu hết mấy bài báo đó đều là viết quá lên, nói cuộc sống của Châu Kha Vũ thối nát, nhận tiền hối lộ rồi dùng để giao dịch bất chính.
Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của mẹ, bản thân cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm.
"Kha Vũ, mẹ tin con, con yên tâm, cứ học tập cho tốt, con không cần lo lắng đâu."
-----
Châu Kha Vũ là con trai của vợ ba nhà họ Châu, hai người con trước đều là con vợ cả, đáng tiếc vợ cả mất sớm, vợ hai lại không sinh được con, cho nên ba Châu đã gặp được mẹ của Châu Kha Vũ. Nhưng người phong lưu như vậy sao có thể sống yên ổn bên một người phụ nữ mãi được. Vì vậy lúc Châu Kha Vũ 16 tuổi, ba cậu lại đưa về một người phụ nữ cùng đứa con trai 10 tuổi. Châu Kha Vũ cười bất lực, đàn ông kiểu này chính là không biết bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ, vĩnh viễn không thoả mãn. Cậu từ nhỏ đã thề rằng khi lớn lên mình nhất định không được trở thành người giống như người đàn ông đó, cậu sẽ chỉ một lòng một dạ với người cậu yêu, đây cũng là điều mà mẹ dạy cậu, con người không thể tùy tiện trong tình yêu.
Tính tình lạnh lùng này của Châu Kha Vũ cũng hợp ý ông nội, ông không hi vọng thế hệ sau của mình cũng có quá nhiều món nợ tình cảm như vậy, ông vì con trai mà phải giải quyết đống hậu quả thực sự quá nhiều rồi. Không chỉ phẩm giá, năng lực học tập của Châu Kha Vũ cũng nổi trội hơn so với mấy anh em.
-----
Trương Gia Nguyên cũng vô tình biết được chuyện này, cậu lập tức gác lại việc sáng tác trong tay, nhanh chóng đi tìm Châu Kha Vũ. Cậu gõ cửa phòng đối phương nhưng bên trong không có phản hồi. Lúc này Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra rằng, hình như rất lâu rồi Châu Kha Vũ không có về nhà. Trương Gia Nguyên không bỏ cuộc lấy điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng một giọng nữ quen thuộc lại vang lên. Cậu chỉ muốn lúc đối phương yếu đuối có thể đồng hành bên cạnh đối phương, như vậy cũng không thể cho cậu một cơ hội sao.
Tin tức vừa tung ra không lâu, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ rất xem trọng chuyện này, trước đây lúc cậu ở cùng Châu Kha Vũ, cậu thường hỏi cậu ấy học chăm chỉ như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
Đối phương đều sẽ dịu dàng nói "Vì anh muốn mạnh mẽ hơn, chỉ khi anh là người kế thừa số một thì mới có thể để mẹ có một cuộc sống tốt hơn, đương nhiên cũng có thể để Nguyên Nguyên của chúng ta sống vô lo vô nghĩ, anh hi vọng những người anh yêu đều có thể sống dưới sự bảo hộ của anh."
Trương Gia Nguyên đã tìm rất nhiều nơi, cuối cùng Phó tư Siêu nói với cậu, bản thân nhìn thấy Châu Kha Vũ ở club Le88. Trương Gia Nguyên lập tức gọi xe đi đến đó.
-----
Trương Gia Nguyên bước vào quán bar liền đi tìm phòng số 7. Vẫn chưa mở cửa ra, cậu đã nghe thấy giọng nói của Phó Tư Siêu, "Kha Vũ, cậu với Trương Gia Nguyên vẫn còn quan hệ yêu đương sao?"
Châu Kha Vũ say khướt vừa cười vừa nói, "Đã không còn nữa rồi... Bời vì tôi đơn phương... với... với cậu ấy rồi..."
Trương Gia Nguyên không muốn nghe tiếp, cậu không muốn nghe thấy hai chữ đó từ miệng người ấy nên lập tức đẩy cửa vào.
Không nghĩ đến lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm Phó Tư Siêu, cậu thấy mặt đối phương đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu. Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu, nói một câu xin lỗi rồi định kéo Châu Kha Vũ đứng dậy.
Châu Kha Vũ nhìn rõ Trương Gia Nguyên, lập tức liều mạng ôm lấy Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đau lòng nói, "Kha Vũ... Em hỏi anh... anh thật sự không đi cùng em sao?"
Châu Kha Vũ không trả lời.
Trương Gia Nguyên vẫn không bỏ cuộc, cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhưng đối phương cũng là chàng trai cao gần 1m9, căn bản cậu kéo không nổi.
"Trương Gia Nguyên, tôi nói cho em biết nếu không phải là em, bây giờ tôi sẽ không bị người ta làm cho thân bại danh liệt, không phải em thì tôi cũng sẽ không phải lo âu như vậy, đều là vì em, em không thể biến mất trước hay sao?"
Châu Kha Vũ ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói ra những lời tàn nhẫn nhất, Trương Gia Nguyên thậm chí còn nghĩ mình nảy sinh ảo giác.
Tay Phó Tư Siêu nắm chặt thành nắm đấm ở bên cạnh, cậu tức giận, từ trước đến nay cậu vẫn luôn thích Trương Gia Nguyên, cậu không biết tại sao đột nhiên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại ở bên nhau. Cậu vẫn luôn giả là người trong bức ảnh chính là vì muốn ngăn cản hai người họ nhận ra nhau. Trước đây là xuất phát từ sự ích kỉ cá nhân, bây giờ cậu cảm thấy quyết định của mình vẫn thực sự không sai.
Trương Gia Nguyên sững sờ, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, nhưng sự kiên cường khiến cậu không muốn rơi nước mắt trước mặt Châu Kha Vũ.
"Anh thật sự hi vọng em biến mất như vậy sao?"
Châu Kha Vũ không trả lời, cậu quay đầu hôn Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên vẫn là không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu chậm rãi quay người rời khỏi quán bar.
Hoá ra Châu Kha Vũ có thể thích bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng sẽ không thích cậu lần nữa. Bản thân cậu còn chưa làm được gì đã bị rơi vào bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro