Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Vượt qua sự chấn động trong hoạt động khởi động mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào, không chỉ thế mà những lời nói ác ý còn lắng xuống chỉ sau một đêm, những bài viết trên diễn đàn trường nhiều hơn nhưng chủ yếu lại là về couple Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên trở về nhà liền tự biệt lập chính mình. Cậu cầm bút rồi dùng điện thoại phát nhạc Biển vũ trụ đã ghi âm trước đây lên. Não bộ nhớ lại tất cả những sự ấm áp bất ngờ mà Châu Kha Vũ đã dành cho cậu trong một tháng này, dường như cậu tìm được chủ đề rồi. Chủ đề của Biển vũ trụ sẽ là sự đồng hành cùng dũng khí.

"Rốt cuộc giờ này em đang ở đâu"

"Để em được gần anh hơn một chút giữa biển vũ trụ"

"Mặt biển khói giăng tứ phía"

"Giờ đây trong biển vũ trụ không chỉ có mình em"

"Liệu anh có thể hay không, cùng em đi đến nơi biển xa"

Trương Gia Nguyên cầm guitar, bật ghi âm và thiết bị biên khúc lên, bắt đầu ghi lại bản demo đầu tiên của mình. Lúc Châu Kha Vũ đi ngang qua phòng của Trương Gia Nguyên, nghe thấy bên trong truyền ra từng tiếng hát. Cậu bị thu hút, bước chân cũng dừng lại trước cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên chỉ bật đèn ngủ, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần đùi sao biển ngồi trên ghế dựa bằng gỗ, đeo tai nghe gảy ra từng nốt nhạc. Trương Gia Nguyên không hề nhận ra đối phương đã đi vào từ lúc nào, "Kha... Kha Vũ?!" Trương Gia Nguyên rõ ràng đã bị Châu Kha Vũ làm cho hoảng sợ.

"Hả? Sao thế? Anh cũng không thể nghe sao?" Châu Kha Vũ cười rồi đi tới ngồi lên giường của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên gãi đầu, cười tươi nói "Em sẽ cho anh một bất ngờ~ Anh chỉ cần đợi một chút, ngày mai là có thể được nghe rồi."

Châu Kha Vũ giả vờ tủi thân, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, "Hoá ra anh cũng không thể được nghe trước sao? Anh chỉ là muốn được nghe Nguyên Nguyên nhà mình hát cho anh nghe một lần thôi mà."

Trương Gia Nguyên bị chàng trai cao gần 1m9 đang làm nũng này chọc cười rồi, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. "Không được không được. Em muốn cho anh xem một sân khấu tốt hơn."

Châu Kha Vũ tủi thân nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên nhắc nhở Trương Gia Nguyên nếu nửa đêm đói nhớ ăn bánh mì trên bàn, miệng vẫn luôn khẽ hát "oh no oh no no no no......"

Trương Gia Nguyên thật sự sắp bị chọc cười chết mất, đây mới là diễn viên hài chân chính, còn có thể trả lại Châu Kha Vũ này không? Đây không phải là Châu Kha Vũ mà cậu quen biết.

-----

Vào ngày biểu diễn hôm thứ bảy, Trương Gia Nguyên cảm thấy không căng thẳng như mấy ngày trước nữa, ngược lại còn có cảm giác thoải mái dễ chịu. Cậu chỉ muốn hoàn thành xong sân khấu này là được rồi, cậu chỉ là muốn hát cho người cậu thích nghe, không cần nhiều người hiểu cậu, chỉ cần mình cậu ấy là đủ rồi.

Đến lượt Trương Gia Nguyên lên sân khấu, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt cùng một chiếc quần dài màu trắng, để kiểu tóc bob. Dáng vẻ này tạo cho người ta cảm giác cậu như một đoá hoa sen thanh khiết, dù bắt nguồn từ bùn nhơ nhưng không hề bị vấy bẩn. Trương Gia Nguyên ngồi lên ghế, từ từ điều chỉnh vị trí đàn guitar. Những người phía dưới sân khấu không còn phách lối ngang ngược như ngày hôm qua nữa. Lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị hát, bên dưới lập tức truyền đến một tràng vỗ tay. Trương Gia Nguyên kinh ngạc một giây, tròn mắt nhìn, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong 16 tiếng đồng hồ vừa qua, nhưng có thể khiến người qua đường thay đổi thái độ, cậu đã rất biết ơn rồi.

Trương Gia Nguyên bắt đầu gảy đàn guitar, sau đó một tông giọng thấp rất trầm ổn và dễ chịu phát ra. Cậu cảm thấy ca hát chính là một cách khác để kể chuyện, Châu Kha Vũ anh đã nghe thấy câu chuyện của em chưa. Trương Gia Nguyên đã tìm thấy mục tiêu của mình, trước đây cậu cảm thấy mục tiêu của bản thân rất hư vô, bây giờ thì cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do để cố gắng. Bên cạnh cậu cũng đã có người đồng hành, người này không sợ những lời nói bên ngoài, sẽ cùng cậu đắm chìm trong mọi thứ, dũng khí của hai người hoàn toàn có thể chống lại sự tấn công mạnh mẽ của thế giới này. Châu Kha Vũ sẽ sẵn sàng chống đỡ giúp cậu. Lúc Trương Gia Nguyên viết lời trong lòng cũng thầm hứa hẹn, bản thân sau này cũng phải vì Châu Kha Vũ mà chắn gió che mưa.

"Không ngờ Trương Gia Nguyên hát cũng được đấy chứ."

"Đúng đấy, tôi cảm thấy rất dễ chịu."

"Nghe nói là tự sáng tác, cũng quá lợi hại rồi."

Châu Kha Vũ ngồi ở hàng cuối khán đài, nghe thấy những người phía trước lần lượt chuyển từ anti thành fan, liền nở một nụ cười hài lòng, cậu biết Nguyên của cậu nhất định có thể xoay chuyển tình thế, giống như cậu cũng là một người bị cậu ấy thu hút.

[Được, anh sẽ đi cùng em.]

Châu Kha Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong màn biểu diễn của Trương Gia Nguyên, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi thế giới của Trương Gia Nguyên.

Thật cạn lời: Đợi ở LW01

Châu Kha Vũ không biết Ngô Vũ Hằng tìm cậu làm gì, lúc tiếng vỗ tay vang lên, Châu Kha Vũ đem theo sự nghi hoặc trong lòng rời khỏi hội trường.

Trương Gia Nguyên hát xong mới cẩn thận từng chút tìm kiếm Châu Kha Vũ dưới sân khấu, nhưng lại không nhìn thấy đối phương, chỉ có rất nhiều gương mặt cậu không quen biết. Trương Gia Nguyên có chút buồn, không phải Châu Kha Vũ nói muốn nghe cậu hát sao.

-----

Châu Kha Vũ đến phòng LW01 thấy đối phương đang đứng bên cạnh bục giảng chơi điện thoại, Ngô Vũ Hằng cũng thấy người đã tới, liền hướng về phía Châu Kha Vũ mỉm cười một chút.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu vẫn luôn không có bất kỳ sự qua lại nào với Ngô Vũ Hằng, ngoại trừ... vụ cá cược! Châu Kha Vũ dường như bừng tỉnh.

"Tôi tìm cậu có chuyện gì? Thật sự cậu còn phải hỏi, xem ra cậu cũng không thật sự chuyên tâm như trong tưởng tượng của tôi, đây là cậu muốn từ bỏ người cũ để yêu Trương Gia Nguyên sao?" Ngô Vũ Hằng dùng giọng điệu khinh thường nói.

Sắc mặt Châu Kha Vũ lập tức trắng bệch. Bản thân cậu rốt cuộc đang làm cái gì, mình đã quên Phó Tư Siêu rồi sao, tất cả mọi chuyện mình làm không phải là vì Phó Tư Siêu sao. Lời nói của Ngô Vũ Hằng như giáng một đòn vào đầu cậu, bản thân Châu Kha Vũ là một người rất chung tình, cậu sẽ không để Trương Gia Nguyên thay đổi được mình. Bản thân chỉ là không cẩn thận chìm đắm một chút thôi, chắc chắn là vì Phó Tư Siêu vẫn luôn từ chối cậu, sự phục tùng của Trương Gia Nguyên khiến cậu được nếm chút vị ngọt mà thôi. Làm sao cậu có thể thật sự yêu Trương Gia Nguyên chứ, Phó Tư Siêu mới là người đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, hai năm trước cậu đã nhận định như vậy rồi.

"Đương nhiên không phải. Tôi chỉ là vẫn đang tiến hành." Châu Kha Vũ cố gắng bình tĩnh hết sức nói, cố ổn định giọng nói của mình.

"À, đã đến lúc cậu phải vứt bỏ cậu ta rồi. Tôi nói với cậu rồi đấy, không đơn giản chỉ là chia tay thôi đâu, cậu phải vứt bỏ cậu ta một cách tàn nhẫn cho tôi. Nếu cậu không xuống tay, tôi coi như cậu không cần cơ hội này, tôi sẽ tự mình đi. Còn nếu cậu vẫn nhớ nhung mối tình cũ, tôi cũng có thể nhường cậu một lần." Ngô Vũ Hằng vỗ vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Ngô Vũ Hằng, "Không phải cậu với Trương Gia Nguyên là bạn sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy."

Trước khi Ngô Vũ Hằng ra đến cửa phòng học, liền thấp giọng nói "Tôi với cậu ta là bạn, nhưng cậu với cậu ta sắp trở thành kẻ thù rồi, cậu không cần quan tâm nhiều như vậy."

Châu Kha Vũ quay người, phẫn nộ nhìn bóng lưng Ngô Vũ Hằng, nhưng cậu không dám hành động, cậu biết gia đình Ngô Vũ Hằng rất thân với gia đình cậu, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ được, quyền lợi của mọi người đều như nhau.

Trương Gia Nguyên, thật sự rất xin lỗi. Trong lòng Châu Kha Vũ rất loạn, cậu rất hoang mang, hình như cậu thích Trương Gia Nguyên rồi, nhưng cậu lại không nỡ từ bỏ Phó Tư Siêu.

-----

Trương Gia Nguyên bên này vẫn đang tìm kiếm Châu Kha Vũ, kết quả vẫn chưa có nhanh như vậy. Kết quả công diễn đầu tiên thường được quyết định bởi bỏ phiếu tại hiện trường, bỏ phiếu trực tuyến và người hướng dẫn chấm điểm. Trương Gia Nguyên thu dọn xong liền chuẩn bị đi tìm Hồ Diệp Thao và Oscar, Châu Kha Vũ có thể sẽ ở cùng với họ. Trương Gia Nguyên đeo đàn guitar của cậu trên lưng, cậu chạy khắp Học viện kinh tế dưới ánh nắng chói chang. Vì da cậu khá trắng cho nên lúc mặt đỏ lên thì nhìn càng rõ hơn. Người Trương Gia Nguyên đã đổ đầy mồ hôi, vừa dùng tay lau mồ hôi vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, nhưng đối phương vẫn không hồi âm.

Châu Kha Vũ đi đâu được nhỉ, sao lại biến mất rồi, bản thân còn nghĩ nếu như cậu ấy có chuyện, buổi tối mình có thể sẽ phải ngồi hát một mình. Trương Gia Nguyên vừa đến đại sảnh Học viện kinh tế liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất ở đại sảnh.

"Anh đang làm gì vậy, đại ca! Em tìm anh rất lâu đấy!" Trương Gia Nguyên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không hề phản ứng, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút bất thường, cậu nghiêng đầu lại gần chỗ Châu Kha Vũ, muốn quan sát kĩ vẻ mặt của đối phương, nhưng Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được hành động tiếp theo của cậu nên lập tức quay đầu sang một bên. Trương Gia Nguyên bắt đầu hoảng rồi, Kha Vũ không biết gì nhà cậu bị bắt nạt sao. Vừa rồi cậu không hề nghĩ đến cơn tức giận trong lòng, mà chỉ nghĩ đến phải làm sao để dỗ Châu Kha Vũ đây.

"Kha Vũ à... anh đừng không vui nữa, hôm nay em đưa anh đi ăn một bữa thật ngon nha! Mua cả mì gà cay cho anh nữa nhé!" Trương Gia Nguyên vỗ ngực bảo đảm.

"Anh không phải không vui. Hôm nay em tự về nhà đi, Hội sinh viên của anh có chuyện, đi đây." Nói xong, Châu Kha Vũ liền đi luôn.

Còn lại Trương Gia Nguyên với vẻ mặt hoang mang, 15 phút vừa rồi Châu Kha Vũ không hề nhìn thẳng vào mình lấy một lần. Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như cậu ấy lại trở về là Châu Kha Vũ mà cậu không quen biết rồi.

-----

Trương Gia Nguyên vẫn tự về nhà trước, cậu nghĩ Châu Kha Vũ nhất định sẽ về nhà, lát nữa sẽ tóm cậu ấy lại để hỏi cho rõ ràng mới được. Thế là Trương Gia Nguyên lại vui vẻ đi nấu cơm, cậu vẫn nấu hai phần vì Trương Gia Nguyên sợ lúc Châu Kha Vũ trở về sẽ đói bụng. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh bàn ăn chờ từ 7 giờ đến tận 10 rưỡi tối, Châu Kha Vũ lúc nào mới về đây. Cậu sắp đói chết rồi. Trương Gia Nguyên mếu máo.

Trương Gia Nguyên bất lực lấy điện thoại ra, định tìm người trò chuyện, không nghĩ đến Ngô Vũ Hằng lúc này lại gửi tin nhắn đến.

Thật cạn lời: Gia Nguyên? Châu Kha Vũ đã về nhà chưa?

Viên Viên muốn tròn rồi: Hả? Vẫn chưa

Thật cạn lời: Tôi còn cho rằng cậu ấy về nhà rồi, tôi có chút chuyện về Hội sinh viên muốn hỏi cậu ấy.

Viên Viên muốn tròn rồi: ? Hội sinh viên? Không phải các cậu vẫn đang nói chuyện sao?

Thật cạn lời: Đâu có đâu, hôm nay chúng tôi không có bất kỳ cuộc họp nào mà.

Trương Gia Nguyên lập tức phân vân, Châu Kha Vũ nói dối mình. Tại sao phải lừa mình chứ. Trương Gia Nguyên tạm thời vẫn nghĩ theo hướng tốt, có thể Châu Kha Vũ thật sự có chút chuyện riêng cần giải quyết, không muốn mình lo lắng mà thôi. Trương Gia Nguyên trấn an bản thân xong, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ngồi đợi Châu Kha Vũ về.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng xe ô tô, chủ yếu là gần nhà Châu Kha Vũ cũng không có hàng xóm nào, nên thường có tiếng ô tô thì đều là Châu Kha Vũ về, Trương Gia Nguyên lập tức chạy lon ton lên sân thượng, muốn xem thử có phải là Châu Kha Vũ hay không. Không nghĩ đến lại nhìn thấy một vài thứ mà bản thân không muốn thấy.

Hai người dưới tầng tư thế nhìn rất ám muội, Trương Gia Nguyên nhìn liền biết một người là Châu Kha Vũ, còn người kia là Lưu Vũ. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ từ xe Lưu Vũ đi ra, hai người đứng trước xe, Châu Kha Vũ rất tự nhiên ôm lấy Lưu Vũ, không biết thì thầm điều gì vào tai đối phương, bầu không khí xung quanh hai người rất mờ ám.

Trương Gia Nguyên lập tức kéo rèm lại, sau đó chạy về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro