Chương 5.1
Các tiết học hôm thứ năm của Trương Gia Nguyên đều xếp vào buổi sáng. Sáng sớm thấy cửa phòng Châu Kha Vũ vẫn đang đóng chặt, nghĩ tới người trong phòng có thể vẫn đang mơ tiếp giấc mộng xuân thu trong chăn, Trương Gia Nguyên ngoài việc thức dậy không hề bực bội, còn mặc kệ cả quầng thâm mắt mà đi đến trường.
Bước vào cổng trường, Trương Gia Nguyên cũng không biết có phải do cuộc thi này thật sự hot như vậy hay không, hay là do mấy người đó thích hắc thì hắc thôi, mỗi người đều nhìn cậu với một ánh mắt khinh thường. Trên đường đi, Trương Gia Nguyên đều cảm thấy sợ hãi theo từng bước chân, ánh mắt của họ dường như chỉ cần một giây tiếp theo thôi sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống bạn. Lúc này Ngô Vũ Hằng liền xuất hiện giống như một vị ân nhân cứu mạng của cậu vậy.
"Trương Gia Nguyên?" Ngô Vũ Hằng tiến đến chỗ người trước mặt mình đang đứng. Trương Gia Nguyên cũng lập tức chạy qua, "Yo, người anh em, may quá gặp được cậu, nếu không đi một mình trên con đường này tôi không thể chịu nổi mất."
Ngô Vũ Hằng cười vô tội, "Sao có thể chứ? Họ chỉ nhất thời buồn chán mà thôi, không cần quá để ý. Tôi đi cùng cậu đến phòng 314." Trương Gia Nguyên gật đầu cảm kích, hai người liền cùng nhau bước đi.
"Trương Gia Nguyên này trước đây còn giả vờ không thích Châu Kha Vũ, bây giờ lại quyến rũ Ngô Vũ Hằng nữa à."
"Đúng đấy, thật sự nếu không có chút quyền thế địa vị thì chắc cậu ta cũng không để ý đến."
"Nhưng trước đây không phải cậu ta từng từ chối Châu Kha Vũ trước mặt mọi người sao?"
"Người ta nghĩ giả vờ ngây thơ, trong sáng một chút không được sao? Cậu xem cậu còn nói cậu ta không biết nội tình, tôi cảm thấy cuộc thi lần này cậu ta chắc chắn xếp thứ nhất."
Lâm Mặc đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy mấy người đó bàn luận xôn xao về Trương Gia Nguyên, quả thật nghe không nổi lập tức giải tán đám đông.
"Này này, tụ tập cái gì ở đây? Không nhìn thấy Hiệp hội sạch sẽ của chúng tôi đang quét dọn sao? Đi mau đi." Lâm Mặc kéo theo Ak với khuôn mặt ngơ ngác làm ra dáng vẻ hai người cần phải quét dọn toàn bộ đại sảnh, mấy người đó dùng ánh mắt nhìn những kẻ ngốc nhìn họ rồi lập tức tản ra.
Ak bỗng nhiên tỉnh ngộ, "A! Lâm Mặc, cậu quét dọn thì đừng kéo tôi theo chứ!"
Lâm Mặc lập tức bịt miệng cậu ấy lại, cười nói "Cậu muốn cả trường đều nghe thấy cậu la hét sao? Quét cho tôi!"
-----
Ngô Vũ Hằng cùng Trương Gia Nguyên đi đến phòng 314, "Gia Nguyên, nghe nói Phó Tư Siêu sắp quay về rồi. Hình như cậu ấy là thầy trợ giảng của cuộc thi lần này. Điều này rất có lợi đối với cậu đấy."
Trương Gia Nguyên cười bất lực, vỗ nhẹ lên cánh tay Ngô Vũ Hằng, "Kiều Kiều có thể ở vị trí này chứng minh sự cố gắng mấy năm trước của cậu ấy không hề uổng phí, còn có lợi với tôi hay không, hãy cứ để tự tôi đem tác phẩm ra nói chuyện đi. Cảm ơn vì đoạn đường này~" Nói xong cậu liền đi thẳng vào lớp mà không hề quay đầu lại.
Ngô Vũ Hằng lặng im không nói, cuộc thi này đối với cậu mà nói cũng có thể là cánh cửa lớn dẫn tới địa ngục đấy.
-----
Thứ năm sẽ có một hoạt động khởi động trước cuộc thi, toàn bộ đều sẽ tham gia. Trương Gia Nguyên đã không còn tâm trí để quan tâm những lời đồn đại phỉ báng khác nữa rồi, bây giờ cậu chỉ có một phiền não đó là lời bài hát của cậu còn chưa được viết ra. Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng khóa chặt cửa, đã nửa ngày mà vẫn chưa viết ra được. Bất kể Châu Kha Vũ có dùng cách gì cũng không gọi được Trương Gia Nguyên ra ngoài. Mặc dù Châu Kha Vũ có chìa khóa, nhưng cậu tôn trọng Trương Gia Nguyên, cậu biết cậu ấy cần thời gian, cậu ấy đang cố "tiêu hoá" nó. Nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy đau lòng vì cậu ấy không thể cùng chia sẻ với mình.
Buổi đêm, người ở bên trong thì cặm cụi làm việc dưới ánh đèn ngủ, người thì túc trực ngoài cửa chỉ đợi người bên trong gọi một tiếng khi cần.
Ngày thứ hai, Trương Gia Nguyên vẫn chưa viết ra được lời bài hát hoàn chỉnh. Cậu không nghĩ tới việc ngoài cửa có người đang dựa vào, nên khi cậu đột ngột kéo cửa ra liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi dựa vào cửa ngủ thiếp đi.
Châu Kha Vũ cũng tỉnh dậy theo động tác của Trương Gia Nguyên, nhận ra cửa đã được mở, lập tức tỉnh táo. "Nguyên! Cuối cùng em cũng mở cửa rồi. Em đói không?" Trương Gia Nguyên không có chút sức lực nào, bây giờ cậu chỉ muốn tìm một sự an ủi, cậu lại trở thành bạn nhỏ không có cảm giác an toàn rồi. Trương Gia Nguyên thực sự đã làm như vậy, không nói lời nào, lập tức lao vào vòng tay của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nói với vẻ mặt ngỡ ngàng "Nguyên...?"
Trương Gia Nguyên suỵt một tiếng, "Đừng nói gì, em chỉ cần một cái ôm là có thể chữa lành thôi." Châu Kha Vũ không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lại cậu.
-----
Trước khi hoạt động buổi tối bắt đầu, Trương Gia Nguyên vẫn chờ đợi ở phía sau sân khấu. Với tư cách là hội trưởng Hội sinh viên, Châu Kha Vũ cũng là một trong những người phụ trách hoạt động lần này. Xét theo những lời bàn luận gần đây, người phụ trách hậu trường cuộc thi này đều không được phép vào phía sau sân khấu, đại hội đã tuyên bố để tránh bị nghi ngờ.
Lâm Mặc bước một bước dài về phía trước, "Trương Gia Nguyên! Em viết xong lời chưa?" Trương Gia Nguyên lắc đầu. Lâm Mặc lập tức tỏ ra kinh ngạc, nhưng vì không muốn để Trương Gia Nguyên hoang mang liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, "Ừmm... Không sao... không sao đâu còn một ngày nữa mà, đúng không?"
Thực ra Trương Gia Nguyên cũng rất lo lắng, cậu đã từng nói phải đem tác phẩm ra để mấy người đó phải cảm thấy hối hận vì những lời bàn luận của chính họ, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa đem được tác phẩm nào ra cả. Đêm qua cả người cậu đều mang một loại cảm giác suy tính thiệt hơn, mãi đến khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trước cửa phòng, cậu mới cảm thấy bản thân không thể suy sụp tinh thần như vậy được nữa. Cho dù hôm nay vẫn không thể viết ra được cái gì, cậu cũng phải đứng lên một cách kiêu ngạo, vì cậu muốn làm một người đủ năng lực để đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu không phải người thay thế, cũng không phải mắt nhìn của Châu Kha Vũ kém, mà là bản thân cậu xứng đáng. Trước khi hoạt động bắt đầu, người hướng dẫn giới thiệu một chút với các học viên đại khái hoạt động lần này là làm gì, khán giả dưới sân khấu sẽ đặt câu hỏi, chỉ cần trả lời từng câu là được.
Trương Gia Nguyên căn bản nghe không vào bất kì một câu nào của người hướng dẫn, cậu cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh, cậu tiện tay sờ lên phía bên phải ngực, đột nhiên phát hiện bảng tên của mình không thấy đâu nữa. Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhớ lại một chút xem rốt cuộc mình đã để nó ở đâu, nhưng càng nghĩ càng không nhớ ra, cả người cậu bắt đầu luống cuống. Người hướng dẫn cũng vừa thông báo xong mọi chuyện liền rời đi, Trương Gia Nguyên lục tìm khắp phía sau sân khấu, dưới tấm rèm hay gầm bàn đều đã tìm qua nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc Trương Gia Nguyên vẫn còn đang hoảng loạn thì cậu cảm thấy bản thân bị kéo đi. "Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên nhìn kỹ người đang kéo mình.
Hai người đứng giữa hai tấm rèm phía sau sân khấu, "Không phải anh không thể vào đây sao? Nếu không người khác sẽ nói anh trục lợi mờ ám." Châu Kha Vũ cười, gõ nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên, "Nếu anh không đến, sao đưa được bảng tên cho Nguyên Nguyên ngốc nhà anh chứ?" Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bảng tên đã được Châu Kha Vũ cài lên áo rồi.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không nói với cậu ấy, bảng tên này thực ra là cậu lấy lại được trên đường đến đây. Châu Kha Vũ vốn không nghĩ sẽ đi vào phía sau sân khấu, nhưng sáng nay cậu cảm nhận được trạng thái bất thường của Trương Gia Nguyên, cho nên cậu liền muốn lặng lẽ quan sát Trương Gia Nguyên từ phía sau. Làm sao cậu biết được rằng trên đường đi lại nghe thấy hai cô gái vừa nói chuyện vừa cười đùa như vậy.
-----
"Này, cậu nhìn đi, đây là bảng tên của Trương Gia Nguyên đấy." Một trong hai cô gái nói.
"Hả? Sao cậu có được thế? Haha. Cậu ta không có bảng tên chắc chắn sẽ bị ban tổ chức mắng chết."
Châu Kha Vũ nhìn thấy bảng tên trên người bọn họ, biết được đối phương là người trang điểm cho học viên trong cuộc thi lần này. Lúc bọn họ vẫn còn đang vui vẻ, Châu Kha Vũ đã bước đến, dựa vào lợi thế về chiều cao, dùng một tay lấy lại bảng tên.
"Này! Cậu là ai..." Cô gái đó vẫn chưa nói xong đã thấy ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ đang nhìn mình, lập tức thu lại những lời định nói.
"Chơi xấu hèn hạ kiểu này chính là công bằng mà các người nói sao?" Châu Kha Vũ khinh thường nói, sau đó lập tức xoay người đi vào phía sau sân khấu.
-----
"Em quên mang theo đấy, để quên trên bàn ở nhà, hôm nay lúc anh ra ngoài thì nhìn thấy nên liền giúp em cầm qua đây thôi." Châu Kha Vũ cười nói. Cậu không định nói sự thật với Trương Gia Nguyên, ít nhất không phải là hôm nay. Phần hỏi đáp lát nữa có thể đã khiến Trương Gia Nguyên rất căng thẳng rồi, cậu không muốn thêm dầu vào lửa nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt của đối phương, lần đầu tiên có dũng khí chủ động hôn Châu Kha Vũ. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lướt qua một chút, nhưng vẫn khiến Châu Kha Vũ bị kích động. Cậu sững sờ nhìn Trương Gia Nguyên, đối phương cũng nhìn Châu Kha Vũ, rồi sau đó phì cười, "Châu Kha Vũ tiên sinh, tôi cần chút dũng khí để hôn, ngài có thể cho tôi không?"
Châu Kha Vũ hoàn hồn, cảm thấy vừa bị Trương Gia Nguyên trêu chọc, lập tức muốn giành lại chủ quyền, cậu liền đưa tay giữ sau đầu Trương Gia Nguyên rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu.
Hoạt động bắt đầu, MC Tiểu Cửu lần lượt giới thiệu từng người một.
"Vị trí thứ 6 là một sinh viên trao đổi mới đến năm nay của chúng ta, Alan! Mọi người có thể bắt đầu đưa ra câu hỏi rồi nha~"
Trương Gia Nguyên biết tiếp theo là tới lượt mình, liền sửa sang lại bộ vest trắng của mình. Hít thở sâu một chút, bản thân có thể làm được.
"Alan!!!" Khán giả dưới sân khấu điên cuồng reo hò.
"Được rồi~ Yên lặng nha~ Bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên."
"Alan, năm nay bạn cảm thấy bản thân có thể vì nhân tố bất khả kháng nào làm ảnh hưởng đến kết quả của mình không?" Câu hỏi đầu tiên, mọi người đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều biết câu hỏi này không chỉ nhắm vào Alan mà còn cả Trương Gia Nguyên, nhân tố bất khả kháng mà họ nói chính là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đang ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân khấu chợt nhíu mày.
Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng biết, trong trường cậu là người đang bị dư luận nhắm vào trong thời gian gần đây. Cậu không quan tâm đến câu trả lời của đối phương, đầu óc cậu trống rỗng chỉ có tiếng ù ù phát ra. Thậm chí còn không để ý đối phương đã trả lời xong hết mấy câu hỏi, MC đã bắt đầu gọi cậu lên sân khấu rồi.
"Nào nào~ Vị trí thứ bảy, Trương Gia Nguyên của chúng ta~" Dưới sân khấu chỉ có mấy tiếng reo hò nhỏ.
Tâm lý Trương Gia Nguyên vừa tạo dựng lên cho chính mình dường như đã bị sụp đổ, còn không đợi cậu có thời gian sắp xếp lại lần nữa, câu hỏi đầu tiên đã đến ngay lập tức.
"Trương Gia Nguyên, bạn cảm thấy bản thân có năng lực gì để giành được một trong 20 vị trí duy nhất này?" Câu hỏi sắc bén được đưa ra, dưới sân khấu lập tức truyền đến một tràng reo hò.
Trương Gia Nguyên đưa micro lên trước mặt, "Tôi... thực ra bản thân tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tôi tin rằng tôi đủ năng lực tham gia, chắc chắn là tôi có điểm nổi trội hơn người khác, sau này tôi sẽ cố gắng thật nhiều để thể hiện cho mọi người thấy." Trương Gia Nguyên vừa trả lời xong câu hỏi thứ nhất thì câu hỏi thứ hai lại tới.
"Vậy bạn biết bạn chính là nhân tố bất khả kháng mà mọi người nhắc tới không?"
Câu hỏi này đánh thẳng vào tiếng lòng của tất cả mọi người, dưới sân khấu lập tức phát ra những tiếng reo hò lớn nhất từ lúc hoạt động này bắt đầu.
Trương Gia Nguyên sững sờ, cậu cầm micro thật chặt, nhìn vẻ mặt của từng người dưới sân khấu, ánh mắt hoảng loạn, cậu muốn tìm Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy bản thân đang bị người khác gặm nhấm từng chút một, biểu cảm và giọng nói của họ dường như một loại áp lực vô hình đè lên khiến cậu không thở nổi, âm thanh cũng bị chặn lại nơi cuống họng không thể phát ra.
Châu Kha Vũ nhìn thấy sự bất thường của Trương Gia Nguyên, lập tức đứng dậy, mặc kệ Oscar ở phía sau la hét bảo cậu đừng đi lên, cậu vẫn cầm micro trên tay Oscar đi lên sân khấu.
Oscar bất lực vỗ trán, sao đột nhiên lại kích động như vậy chứ, có còn là Châu Kha Vũ điềm tĩnh lý trí thường ngày không.
Khán giả không hề nghĩ đến việc Châu Kha Vũ sẽ đi lên sân khấu, cả khán đài đều im ắng. Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm trong đống lộn xộn, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng bao trùm lấy cậu, cậu ngẩng đầu lên, là cảm giác an toàn đó.
Châu Kha Vũ đứng chắn phía trước Trương Gia Nguyên, "Bất khả kháng? Trong trường hợp không có bất kì bằng chứng nào, bất khả kháng mà các người nói là sự chèn ép của quần chúng sao?" Dưới sân khấu có vài người sau khi thấy Châu Kha Vũ đi lên đã không dám lên tiếng nữa rồi, ai mà không biết gia thế hiển hách của cậu ấy chứ, cũng có vài người ủng hộ Châu Kha Vũ, họ thấy chính chủ lên tiếng bảo vệ rồi nên cũng không dám nói nữa. Chỉ còn lại một bộ phận vẫn không phục, chính là những người không vừa mắt với Trương Gia Nguyên.
Một trong những cô gái dẫn đầu phản đối, "Châu Kha Vũ, chúng tôi vốn ngưỡng mộ cậu vì nhân phẩm và thành tích của cậu, nhưng vừa nãy đã có người chụp được ảnh cậu cùng Trương Gia Nguyên ở phía sau sân khấu, trong ảnh có thể thấy Trương Gia Nguyên là người chủ động, còn không thể nói cậu ta vì thứ hạng hay sao? Bây giờ tôi thấy cậu cũng không phải là người có tiềm năng xuất chúng gì."
Mỗi người sau khi nghe thấy đều lập tức mở điện thoại ra xem bức ảnh ở sau sân khấu đó. Oscar đau đầu nhìn điện thoại, Châu Kha Vũ à, sao lại không nhịn được mà đi ra phía sau sân khấu chứ.
Châu Kha Vũ mặt không biến sắc, "Tôi cùng Trương Gia Nguyên là quan hệ yêu đương chính thức, có gì mờ ám hay không tôi tin mọi người đều rõ, thời gian tôi và Trương Gia Nguyên ở bên nhau là một tháng trước khi công bố cuộc thi, tôi yêu và tôn trọng cậu ấy, tôi luôn tin tưởng Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời của Châu Kha Vũ, kinh ngạc quay đầu lại, cậu không nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ nói về những lời bàn luận này nhiều như vậy trước ống kính. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhìn về phía cậu rồi cười, cúi người xuống khẽ nói vào tai cậu "Anh từng nói anh nhất định sẽ ở bên cạnh em mà."
Châu Kha Vũ không sợ, tại sao cậu mới bị chất vấn một chút liền muốn từ bỏ việc đấu tranh chứ, Trương Gia Nguyên ra sức giữ Châu Kha Vũ lại, mười đầu ngón tay của hai người đan chặt lại với nhau.
-----
Cảm giác an toàn của một người đến từ vật chất,
Còn cảm giác an toàn của hai người đến từ sự yêu chiều.
Những năm tháng này, gặp được người mình thích không phải là hiếm,
Mà hiếm là khi gặp được một người yêu bạn nhiều hơn.
Sự yêu chiều của Châu Kha Vũ chính là dũng khí của Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro