Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

Thời gian vẫn từng ngày trôi qua, tình cảm giữa hai người cũng dần dần trưởng thành hơn. Tình cảm phát triển rất tốt, nhưng sự nghiệp học hành thì chưa chắc. Quả nhiên ông trời chính là như vậy, sẽ không để bạn cứ sống mãi trong trạng thái yên bình.

Cuộc thi âm nhạc lần này tổng cộng có 20 người có thể tiến vào vòng công diễn đầu tiên, Trương Gia Nguyên cùng với ba người khác đều là những người được yêu thích trong cuộc thi này. Nhưng Trương Gia Nguyên không vì bản thân có người ủng hộ mà vui vẻ, bản thân cậu lại gặp phải một chấn động khác.

Những bình luận bất lợi về Trương Gia Nguyên chỉ trong một đêm đã tràn lan trên mạng, bất kể là người qua đường hay là những bạn học chú ý đến cuộc thi đều tới góp một chân.

-----

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên căn bản vẫn cảm thấy rất bình thường. Cậu vẫn vì chủ đề bài hát ngày hôm nay của mình mà lo lắng không yên. Đột nhiên cậu nhận được tin nhắn từ Lâm Mặc.

Đối phương bảo cậu lên diễn đàn của trường xem thử, giữa hàng ngàn con chữ hiện lên một tin tức chấn động. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, bản thân nghi hoặc mở diễn đàn ra xem.

Một bài lại một bài đập thẳng vào tầm mắt, những từ ngữ đó khiến Trương Gia Nguyên sững sờ trong chốc lát.

Trương Gia Nguyên - kẻ ăn cắp

Trương Gia Nguyên hoá ra là được chọn trước

Trương Gia Nguyên không xứng...

Lúc Trương Gia Nguyên tự mình nhìn thấy những dòng chữ này nhất thời không tiêu hoá được, Châu Kha Vũ cảm nhận được người bên cạnh trạng thái có chút bất thường liền mở miệng hỏi "Nguyên? Nguyên?"

Châu Kha Vũ gọi mấy tiếng Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra đối phương đang gọi mình, lập tức tắt màn hình điện thoại. Cậu không muốn Châu Kha Vũ vì chuyện của mình mà lo lắng, huống hồ bây giờ cậu căn bản chưa hiểu rõ chuyện là như thế nào.

"Không... không có gì." Trương Gia Nguyên hốt hoảng nói, rồi lập tức rời khỏi phòng. Trương Gia Nguyên đi tới nhà vệ sinh, gọi điện cho Lâm Mặc. Không lâu sau đối phương liền bắt máy.

"Trương Gia Nguyên! Có chuyện gì với em vậy!"

"Em không biết. Em còn muốn hỏi anh chuyện gì đây. Sao em có thể lấy cắp tư cách của người khác chứ." Trương Gia Nguyên kiềm chế giọng nói của mình lại.

"Anh tin em, nhưng bây giờ cả trường đang bàn tán xôn xao, thật là nói không nên lời, để anh đi xem một chút, xem thử có thể hạn chế mấy lời bàn luận xuống trước không. Bản thân em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em đem tác phẩm ra thì không ai dám diss em nữa." Lâm Mặc nói.

Kết thúc cuộc gọi, Trương Gia Nguyên chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào gương, bây giờ cậu rất loạn, cậu không dám mở điện thoại ra nữa, cảm thấy những lời bình luận ác ý đó đang từng đao đâm thẳng vào bức tường tự tin trong cậu.

Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên rất lâu cũng không thấy đối phương đi ra, nhíu mày gõ cửa nhà vệ sinh.

"Nguyên? Em không thoải mái sao?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

"Á... không! Không có! Em đang rửa mặt. Ra ngay đây ạ!" Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng mở vòi nước giả vờ đang rửa mặt.

Châu Kha Vũ đương nhiên không tin, cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên có chuyện giấu mình. Trước khi Trương Gia Nguyên đi ra, cậu lập tức gửi một tin nhắn cho Oscar hỏi xem gần đây cuộc thi có phải xảy ra trục trặc gì không. Đối phương lập tức trả lời bảo Châu Kha Vũ lên diễn đàn trường xem.

Trương Gia Nguyên lấy cắp...

Châu Kha Vũ tò mò mở bài đăng nhiều bình luận nhất ra. Những bình luận ác ý tràn lan đập thẳng vào mắt.

"Nghe nói tư cách tham gia của Trương Gia Nguyên là ăn cắp..."

"Cậu ta không phải đang ở bên Châu Kha Vũ đó sao? Dựa vào cái gì chứ?"

"Trước đây đã thấy cậu ta không vừa mắt rồi, Lưu Vũ còn xứng hơn cậu ta."

"Vậy rốt cuộc cậu ta đã ăn cắp tư cách của ai?"

"À! Không phải trước đây mắng Châu Kha Vũ là thần kinh bệnh hoạn đó sao!"

Châu Kha Vũ tự biết rõ thực lực của Trương Gia Nguyên, nói thế nào cũng không thể là ăn cắp được. Cậu tức giận liền đăng ký ngay một tài khoản mới để mắng lại.

「Người chồng chỉ định duy nhất của Trương Gia Nguyên」: "Người ta mắng Châu Kha Vũ là thần kinh bệnh hoạn, chứ mắng bạn à?"

"Trương Gia Nguyên chính là phù hợp nhất!"

"Trương Gia Nguyên là một sinh viên nghèo không một xu dính túi sao có thể lấy cắp tư cách của người khác, cũng không biết có phải người đó thực lực không đủ hay không."

Cứ như vậy, Châu Kha Vũ đã bắt đầu không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh luận. Nếu Trương Gia Nguyên biết chàng trai thông minh, biết nhìn xa trông rộng này cùng một nhóm người trên mạng tranh luận cả một tuần, nhất định sẽ cười đến mức không cách nào ngừng lại.

Một lúc sau Trương Gia Nguyên mới từ nhà vệ sinh đi ra, Châu Kha Vũ lập tức chú ý đến, bắt đầu có chút hoảng loạn, lập tức muốn an ủi Trương Gia Nguyên, nhưng cậu biết đối phương không muốn để cậu lo lắng.

Châu Kha Vũ giả vờ điềm nhiên như không mở miệng nói "Nguyên, ở đây anh có hai chiếc vé vào Disney, thứ tư chúng ta cùng đi được không?"

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt mong chờ của Châu Kha Vũ, không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, mở miệng đáp lại.

"Được ạ, vậy ngày mai em cũng muốn ăn kem!"

-----

"Siêu Siêu, tuần sau cậu quay về sao?" Ngô Vũ Hằng hỏi người ở đầu dây điện thoại bên đó.

"Đúng vậy, sao thế, không có não cậu nhớ tôi hả?" Phó Tư Siêu cười nói.

Ngô Vũ Hằng chính là hi vọng Phó Tư Siêu trở về, cậu muốn Phó Tư Siêu tận mắt nhìn thấy màn kịch đó. Trương Gia Nguyên vốn nên trả lại cho cậu.

-----

Sáng sớm thứ tư.

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Châu Kha Vũ cười bất lực, tự mình đẩy cửa vào. Quả nhiên trên giường có một cục tròn nhỏ màu trắng. Châu Kha Vũ bước đi rón rén rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cả người bao phủ lấy Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng mở miệng "Nguyên~ Tiểu Nguyên Nguyên của tôi ơi~~"

Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi âm thanh bất ngờ xuất hiện, hôm qua vì những bình luận ác ý xuất hiện trên mạng mà cậu đã rất phiền não. Trương Gia Nguyên bị bắt ép thức dậy liền co người hướng về phía Châu Kha Vũ làm nũng nói "Chỉ 5 phút... 5 phút nữa thôi."

Châu Kha Vũ đánh nhẹ vào đầu đối phương, "Bữa sáng sẽ nguội lạnh mất, em mau dậy đi." Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không có phản ứng gì, Châu Kha Vũ liền nhanh trí hành động.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người đang từ từ rời khỏi chiếc giường mềm mại, lập tức tỉnh ngủ.

"Châu Kha Vũ! Anh làm gì vậy!"

Cảnh tượng khi Trương Gia Nguyên mở mắt nhìn thấy lại là khuôn mặt được phóng to gấp mấy lần của Châu Kha Vũ.

"Anh bế em đi đánh răng rửa mặt." Châu Kha Vũ mặt vô tội nói.

Trương Gia Nguyên từ bỏ việc vùng vẫy, mỗi lần Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ vô tội này đều khiến cậu không cách nào từ chối. Bản thân xem như đã thua cậu ấy, ai có thể nói với Châu Kha Vũ sau này đừng dùng khuôn mặt này mà làm loạn nữa được không, Trương Gia Nguyên đau khổ nghĩ thầm.

-----

Buổi sáng xảy ra chút chuyện nhỏ, ăn xong bữa sáng rồi đến cổng công viên giải trí đã là buổi trưa rồi, thật may thời tiết cuối xuân cũng không quá nóng.

Trương Gia Nguyên đeo một cái ba lô nhỏ trên lưng, Châu Kha Vũ nhìn liền cảm thấy bên trong dường như nhét rất nhiều đồ.

"Nặng không? Nguyên, hay là để anh cầm giúp em một lúc?" Châu Kha vũ nhìn về hướng Trương Gia Nguyên nói.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc liền gật đầu nói "Chúng ta thay phiên nhau đeo nha." Cầm cái ba lô vừa đưa qua, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ đến cái ba lô này sẽ nặng nên chỉ đưa một tay ra để nhận lấy, lúc Trương Gia Nguyên hoàn toàn buông tay, Châu Kha Vũ cảm thấy mình dường như đang cầm một quả tạ nặng 0.8kg, không cẩn thận nên tay bị trượt xuống một chút.

"Nguyên, em đựng cái gì trong này vậy?" Châu Kha Vũ đeo ba lô xong liền nắm lấy tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự tin nói "Cái này anh không hiểu. Lát nữa anh sẽ hiểu được ý nghĩa của cái ba lô này thôi."

"Này! Chúng ta đi chơi Chuyến tàu giữa các vì sao trước, có được không!"

Châu Kha Vũ gật đầu, cười bất lực nhìn người trước mặt đang kéo mình đi về phía trước, tiếp tục bước đi với những nghi vấn trong đầu.

Disney vào thứ tư không quá đông, thời gian xếp hàng cũng không quá lâu. Trương Gia Nguyên gần như không nghĩ gì, cho đến khi lên tàu lượn siêu tốc mới nhớ ra, quay đầu lại hỏi "Kha Vũ, tàu lượn siêu tốc, anh sợ độ cao không?"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt mong đợi của Trương Gia Nguyên, tràn đầy tự tin nói "Không sợ, chỉ cần chơi cùng em, anh đều không sợ."

Đến lúc chơi thật sự, Châu Kha Vũ mới tỏ ra cậu có thể rút lại câu nói này không?

Hừm, cậu sợ nhưng không phải là sợ độ cao, chỉ đơn thuần là sợ cảm giác lao xuống với tốc độ nhanh kiểu này thôi, nhưng Châu Kha Vũ vì duy trì hình tượng của mình trong lòng Trương Gia Nguyên, không thể để nó bị huỷ hoại trong chốc lát nên đã chịu đựng cả chặng đường để không phát ra một tiếng hét nào. Lúc này Châu Kha Vũ mới bắt đầu cảm kích môi trường xung quanh của Chuyến tàu giữa các vì sao, bởi vì lúc chơi tàu lượn siêu tốc là một màn đêm bao trùm, cho nên người khác căn bản không nhìn thấy dáng vẻ của mình.

Một phút sau, Châu Kha Vũ mới cảm thấy cuối cùng bản thân cũng hết khổ sở rồi, lúc xuống xe, chân giẫm xuống đất có chút không thực tế. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt phấn khích cùng tinh thần sảng khoái của Trương Gia Nguyên bên cạnh, Châu Kha Vũ lập tức thu lại biểu cảm căng thẳng của mình.

Người tính đúng là không bằng trời tính, lúc rời khỏi khu vui chơi này chắc chắn phải đi qua cửa hàng đồ lưu niệm, mà ở đây lại có một màn hình lớn chiếu những bức hình ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của du khách chơi tàu lượn siêu tốc trước đó.

Nội tâm Châu Kha Vũ sụp đổ, vừa nãy cậu đã làm biểu cảm gì, dáng vẻ vừa nãy của cậu sẽ không quá xấu xí đấy chứ. OMG, man, cậu không muốn cười nữa. Bây giờ trong lòng Châu Kha Vũ chỉ có một vạn cái đầu Hùng Hùng đang chạy qua.

Lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang đơ ra, Trương Gia Nguyên dường như đã phát hiện thứ gì đó bất thường, vội vàng vỗ vai Châu Kha Vũ, phấn khích nói "Kha Vũ! Kha Vũ! Đây có phải chúng ta! Đây là biểu cảm gì của anh thế? Hahahahahahaha. Không được rồi, em phải chụp lại cái này!"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp ngăn cản, Trương Gia Nguyên đã chụp lại khoảnh khắc bản thân cậu đang sợ hãi nhắm chặt mắt, ngũ quan biến dạng.

Không sao, không sao đâu, chỉ là một bức ảnh thôi mà, hình tượng cao lớn, mạnh mẽ của cậu trong mắt Nguyên Nguyên nhà cậu có lẽ vẫn còn. Châu Kha Vũ tự trấn an bản thân.

Trương Gia Nguyên đang lén cười thầm trong lòng, cậu cho rằng dáng vẻ điềm tĩnh này của Châu Kha Vũ có lẽ sẽ không sợ gì, không nghĩ đến cậu ấy lại bị một trò chơi đánh bại.

Bước ra khỏi Chuyến tàu giữa các vì sao một người thì vui thầm, một người thì cảm thấy cuộc đời không còn gì lưu luyến nữa. Lúc Trương Gia Nguyên còn đang nghĩ xem tiếp theo sẽ chơi trò gì thì lại nghe thấy những người đi ngang qua nói "Nghe nói Trang viên mê li mới mở nhà ma đấy."

"Đi qua góp vui, thế nào?"

"Được đấy!"

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên liền bị Trang viên mê li thu hút, phấn khích kéo góc áo của Châu Kha Vũ, hai mắt phát sáng nói "Kha Vũ! Tiếp theo chúng ta đến Trang viên mê li đi!"

Vừa nãy Châu Kha Vũ vẫn còn đang trên mây, không nghe thấy người bên cạnh nói gì, cậu nghĩ phần lớn thiết bị của Disney có lẽ sẽ không quá khích thích, tên trò này dường như nghe cũng khá thân thiện, cậu cũng muốn kéo lại một chút hình tượng của bản thân trong lòng Trương Gia Nguyên ở trò chơi này. Cho nên cậu lập tức đồng ý luôn.

Tuy nhiên sau khi đến Trang viên mê li, Châu Kha Vũ hối hận rồi. Đây không phải chính là nhà ma sao... Châu Kha Vũ lặng lẽ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự khác thường của đối phương, lén lút liếc mắt nhìn một cái, Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra dù đối diện cái chết cũng không sợ hãi, nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được tay cậu ấy đang run.

"Kha Vũ, cái này... anh không sợ chứ?" Trương Gia Nguyên cố ý hỏi.

Châu Kha Vũ thuận theo nói "Anh... không sợ đâu."

"Vậy đi thôi!" Trương Gia Nguyên cứ như vậy kéo Châu Kha Vũ vào nhà ma tối đen như mực.

Trên đường đi Trương Gia Nguyên còn không quên trêu đùa NPC, vừa nói với Châu Kha Vũ rằng con ma này hoá trang rất khéo, vừa cùng NPC nói chuyện.

Nhưng trạng thái của Châu Kha Vũ lại không tốt như Trương Gia Nguyên. Lúc vào cửa cả thân người cao 190cm của Châu Kha Vũ đã co lại phía sau Trương Gia Nguyên, hai tay nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên. Trên đường đi người cậu co rúm, cầu nguyện trong lòng để bọn họ đừng nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ với dáng vẻ này, cậu nghĩ trong lòng đây là một con cún to xác sao? Cũng đáng yêu quá rồi, không nghĩ đến cũng có ngày cậu phải bảo vệ Châu Kha Vũ. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên với khí thế bừng bừng dẫn Châu Kha Vũ ra khỏi Trang viên mê li, mặc dù cũng khó tránh khỏi những tiếng la hét của một vài người trên đường đi.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, thề rằng sau này có chết cũng không vào nhà ma nữa, kể cả là mấy công viên giải trí cổ tích.

"Kha Vũ, anh thế này không được rồi, tàu lượn siêu tốc không được, nhà ma cũng không được. Em vẫn nên đưa anh đến Thế giới nhỏ ngồi thuyền đi. Hay là anh muốn đi chơi vòng quay ngựa gỗ?" Trương Gia Nguyên kiễng mũi chân lên, đến gần Châu Kha Vũ nói.

Châu Kha Vũ đỏ mặt vì bị trêu chọc, muốn lảng tránh sang chuyện khác, "Này! Bên đó có kem kìa! Nguyên, em muốn hình một con gấu đúng không? Anh đi rồi quay lại."

Nói xong liền chạy qua quầy hàng đối diện mua kem.

Trương Gia Nguyên phì cười, tìm một cái ghế ngồi xuống chờ.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ cầm về một cây kem đưa cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên tò mò nhìn cậu, "Anh không ăn sao?"

"Anh không hứng thú với kem lắm, nhưng nếu là kem của em thì anh lại có hứng thú." Châu Kha Vũ nói xong, cắn một miếng kem hình con gấu trong tay Trương Gia Nguyên, đột nhiên khiến nó thiếu mất một cái tai.

Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy Châu Kha Vũ chính là một người hay nói mấy lời yêu đương sến súa, ngày nào mở miệng nói chuyện cũng thả thính.

"Anh đừng nói chuyện nữa..." Trương Gia Nguyên đỏ mặt cúi đầu ăn liền một mạch.

Châu Kha Vũ cũng bắt đầu khát nước, muốn đi qua quầy hàng đối diện mua chai nước, vừa mới đứng dậy, Trương Gia Nguyên liền kéo áo Châu Kha Vũ hỏi "Anh đi đâu?"

Châu Kha Vũ nói mình muốn đi mua nước. Trương Gia Nguyên lập tức để lộ ánh mắt ghét bỏ, lúc đầu Châu Kha Vũ không hiểu, nhưng ngay sau đó thì cậu liền hiểu ra.

Trương Gia Nguyên từ từ mở ba lô nhỏ của cậu ra, lấy từ bên trong ra một chai nước.

"Nhìn đi! Không phải em đã sớm chuẩn bị sao!"

Khoé miệng Châu Kha Vũ giật giật, lập tức cầm ba lô lên xem, bên trong toàn là nước và đồ ăn vặt, còn có một ít khăn giấy gì đó.

"Nguyên, sáng nay em ở trong phòng thu xếp lâu như vậy, chính là mang theo 6 chai nước?"

Trương Gia Nguyên tự tin gật đầu, "Em nói với anh rồi, khu Disney này rất xảo quyệt, một chai nước bán với giá 36 tệ, như thế không tiết kiệm, bây giờ có chuẩn bị mà tới, không phải giúp anh tiết kiệm một khoản sao~"

Châu Kha Vũ cười bất lực, cậu rất muốn nói với Trương Gia Nguyên, cậu có tiền có thể mua, chỉ cần Trương Gia Nguyên muốn thì bản thân cậu sẽ cố hết sức trả, chính là cảm giác đau lòng khi thấy cậu ấy phải đeo nặng như vậy. Nhưng đây chính là bạn trai của mình, còn có thế làm thế nào chứ. Nuông chiều thôi.

"Đúng đúng đúng, em chính là thông minh nhất!"

"Hihihi~"

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Trương Gia Nguyên quả nhiên không muốn phụ sự kỳ vọng của Châu Kha Vũ, hai người theo bản đồ đi đến Thế giới nhỏ.

"Kha Vũ, ở đây sương lạnh, anh muốn mặc áo khoác không?"

Trương Gia Nguyên ngồi trên thuyền, xoa xoa vai mình. Lời đồn về nơi này quả nhiên không sai, nghe Trương Đằng nói mùa hè đến Disney lúc nóng muốn chết thì nên đến Thế giới nhỏ ngồi thuyền, có thể lập tức khiến bạn đông thành que kem.

Châu Kha Vũ xua tay nói không cần, cậu căn bản không quan tâm có lạnh hay không, mấy con búp bê trong Thế giới nhỏ sao cứ có cảm giác ma quái, còn cả cái nhạc nền này, đây là nhà ma phiên bản dành cho trẻ em sao? Châu Kha Vũ trong lòng đã bắt đầu âm thầm niệm chú rồi.

Trương Gia Nguyên thấy người bên cạnh trạng thái bất thường, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, đưa ngón tay chọc nhẹ vào mặt Châu Kha Vũ. "Anh làm gì đấy? Thề nguyện à."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, mở miệng ngại ngùng nói, "Nguyên, em không cảm thấy mấy con búp bê này với mấy con trong nhà ma vừa nãy giống nhau sao?"

Hôm nay Trương Gia Nguyên thật sự đã thay đổi ấn tượng của mình về Châu Kha Vũ rồi, hoá ra cậu ấy cũng cần người bảo vệ sao. Đèn trong Thế giới nhỏ tối hơn, Trương Gia Nguyên lặng lẽ nắm lấy tay Châu Kha Vũ, sau đó mười ngón tay đan chặt lại với nhau. Châu Kha Vũ bị sốc một chút trước sự chủ động bất ngờ của Trương Gia Nguyên, cậu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy đối phương như đang trầm mê giữa thế giới phim hoạt hình. Châu Kha Vũ nắm lại tay Trương Gia Nguyên. Nếu có thể đổi sự vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, cậu bằng lòng đem sự sợ hãi đổi thành dũng khí.

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn màn biểu diễn của mấy con búp bê, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại mỗi khoảnh khắc của ngày hôm nay.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối ở Disney liền trở về nhà. Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ đi tắm, cầm bản nhạc lên, lặng lẽ viết ra những tâm tình của ngày hôm nay. Cảm ơn Kha Vũ đã cho cậu một ngày chạy trốn khỏi cuộc sống thực tại, ngày mai cậu sẽ cố gắng chiến đấu hết mình hơn nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên không đoán được rằng bạo lực mạng sẽ không giảm đi, mà sẽ chỉ càng điên cuồng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro