Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Những ngày sống chung thật sự rất vui vẻ, ngay cả Châu Kha Vũ cũng quên mất mục tiêu ban đầu của mình rồi, mỗi ngày đều cùng Trương Gia Nguyên trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

"Kha Vũ, anh xem này!" Trương Gia Nguyên phấn khích nói, tay cầm tờ thông báo mới nhận được đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ xem một lượt, vui vẻ nói "Em đủ tư cách dự thi sao?" Trương Gia Nguyên gật đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay không chớp mắt. Trương Gia Nguyên muốn tham gia cuộc thi này rất lâu rồi, cuộc thi âm nhạc này có thể nói sẽ là một bước tiến lớn đến ước mơ của bản thân, cũng là bằng chứng chứng minh sự lựa chọn của bản thân là không hề sai.

"Anh tin Nguyên của chúng ta nhất định có thể giành được quán quân~" Châu Kha Vũ cười tươi xoa đầu Trương Gia Nguyên.

"Nhận lời chúc may mắn của anh rồi. Kha Vũ chi bằng anh cùng em lựa chọn một chút, xem công diễn đầu tiên của em nên chọn bài gì để biểu diễn đi." Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến phòng sách lấy ra quyển nhạc phổ của mình, mở ra đặt lên bàn.

"Bây giờ em đã biết chủ đề rồi sao?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

"Công diễn đầu tiên không có chủ đề đặc biệt cụ thể, em đang nghĩ nên chọn bài nào thì tốt." Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt rất phiền não.

"Ừmmmm... À! Anh cảm thấy bài em đánh cho anh nghe ở phòng học lần trước rất hay!" Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến Trương Gia Nguyên khi đó, chính là dáng vẻ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cậu.

"Anh nói... Biển vũ trụ?" Trương Gia Nguyên bất ngờ nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng một giây sau Trương Gia Nguyên lại lộ ra vẻ mặt rất hoang mang. "Nhưng bài này, em còn chưa viết lời. Haizz..."

Châu Kha Vũ buông tay Trương Gia Nguyên, ôm lấy vai đối phương, nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, không phải còn hai tuần nữa sao, anh cùng em tìm cảm hứng!"

-----

Mặc dù Châu Kha Vũ đã nói cùng mình tìm cảm hứng, nhưng Trương Gia Nguyên căn bản không biết bài này nên thể hiện chủ đề gì. Ngô Vũ Hằng lúc đi ngang qua phòng học 314 nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ mất tinh thần của Trương Gia Nguyên, đặc biệt có lòng đi vào hỏi Trương Gia Nguyên xem đã xảy ra chuyện gì.

Trương Gia Nguyên liền kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Ngô Vũ Hằng nghe.

"Hoá ra là vấn đề viết lời sao. Tôi cảm thấy cậu không nên tìm chủ đề Quảng Đông, trước tiên cậu đem mỗi cảm nhận trong cuộc sống mà cậu cảm thấy rất sâu sắc viết thành một câu, sau đó xem xét lại, ghép lại với nhau, những điều này rất chân thực, có thể dùng để bày tỏ cảm xúc." Ngô Vũ Hằng nói một cách rõ ràng rành mạch.

Trương Gia Nguyên dường như có chút khai thông rồi.

Đúng là bản thân chưa từng nghĩ về chủ đề của Biển vũ trụ, cũng là do bản thân cảm thấy giai điệu rất hay nên đã phổ nhạc ra, Trương Gia Nguyên tay giữ quai hàm trầm ngâm suy nghĩ, cậu nhớ lại những lời Ngô Vũ Hằng vừa nói, chủ đề của mình là gì đây?

Hôm nay Trương Gia Nguyên đã ngồi ở phòng học nhạc rất lâu, cho đến khi lỡ cả thời gian hẹn với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đợi trước cổng trường nửa ngày, cuối cùng không chờ được liền muốn đi tìm xem Trương Gia Nguyên đã đi đâu. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo gọi cậu lại.

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt bồn chồn của Châu Kha Vũ đứng cách đấy không xa.

Lúc Châu Kha Vũ quay đầu lại, sắc mặt không được tốt lắm, cậu vẫn lo lắng không biết Trương Gia Nguyên có gặp rắc rối gì không.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ vẫn đáp lại Lưu Vũ theo phép lịch sự.

"À...! Santa bảo tôi qua tìm cậu, bây giờ cậu đang có việc gì sao? Liên quan đến đại hội cuộc thi." Lưu Vũ trình bày lý do của mình.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về hướng Học viện âm nhạc, "Cậu cần bao lâu?"

Lưu Vũ cười dịu dàng trả lời "Chắc khoảng 5 phút, đi thôi?" Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó hai người sánh vai cùng bước đi. Không ít người đi qua bàn tán xôn xao về chuyện này, ai mà không biết trong buổi liên hoan trước đây, Châu Kha Vũ đã trả lời hình mẫu lý tưởng của mình là Lưu Vũ chứ. Nhưng không ai biết rằng Lưu Vũ và Santa lại ở bên nhau, bởi vì xích mích chuyện đời trước của gia đình Lưu Vũ và Santa, cho nên chuyện hẹn hò này hai người đều không dám phô trương. Sau đó, tin đồn 「Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có khả năng?!」lập tức được lan truyền ra. Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở phòng học, dáng vẻ ngẩn ngơ mặc kệ thời gian trôi qua, Lâm Mặc đi qua thấy Trương Gia Nguyên trông như một tên ngốc ngồi ôm đàn guitar bất động một giờ đồng hồ rồi, cuối cùng không nhịn được liền đi qua đánh một cái lên đầu Trương Gia Nguyên.

"!" Trương Gia Nguyên giật mình, phát hiện phía sau là Lâm Mặc liền chuẩn bị đánh trả.

Lâm Mặc nhanh nhẹn né tránh, khoanh hai tay trước ngực, "Em ngẩn người ra đấy làm gì? Tan học hai tiếng rồi. Không đói à?"

Trương Gia Nguyên được đối phương nhắc nhở như vậy mới nhìn lên đồng hồ trên tường đã là 2 giờ 15 phút rồi, đột nhiên giật mình, "AAAAAAA, em có hẹn với Châu Kha Vũ! Anh làm gì mà không đánh em sớm hơn một chút chứ!"

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên nói không nên lời, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, "Này? Em có hẹn với Châu Kha Vũ? Sao anh thấy 15 phút trước cậu ấy với Lưu Vũ đi cùng nhau."

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, đối phương đáp lại cậu bằng một ánh mắt chân thành, "Anh nhìn em như vậy làm gì... Em muốn hỏi anh một chút, anh thấy họ đi đâu không? Em đi tìm Châu Kha Vũ."

Lâm Mặc nghĩ một lúc, "Hình như đến phòng 101, em qua đó xem thử đi." Trương Gia Nguyên cầm ba lô lên liền rời đi luôn đến đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc xuống cầu thang cũng vội vội vàng vàng vì nghĩ bản thân đã để Châu Kha Vũ đợi hơn 40 phút dưới cái nắng hè chói chang, không biết đối phương có tức giận hay không.

Lúc vừa chạy đến tầng 1, tới chỗ ngoặt cầu thang liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở ngoài cửa, còn thấy thấp thoáng bóng dáng Lưu Vũ ở đó. Lưu Vũ đưa tay ra hiệu, Châu Kha Vũ liền cúi thấp người, từ góc độ này của Trương Gia Nguyên nhìn xuống không biết được Lưu Vũ đang giúp Châu Kha Vũ làm cái gì. Nhưng động tác đều bị Lưu Vũ và nửa cánh cửa chắn mất rồi, cậu cũng không dám nghi ngờ, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy trong tình yêu phải có sự tin tưởng, mà cậu cũng không tin Châu Kha Vũ sẽ lừa dối mình. Vì vậy, Trương Gia Nguyên không tiến về phía trước mà vẫn đứng im ở góc cầu thang đợi Châu Kha Vũ.

-----

Châu Kha Vũ vừa định chào tạm biệt Lưu Vũ và Santa, đột nhiên Lưu Vũ ra hiệu cho mình qua đó một chút, Châu Kha Vũ theo thói quen lịch sự lập tức cúi đầu xuống để thuận tiện nghe đối phương nói chuyện, Lưu Vũ giả vờ cần nói chuyện, ghé đầu gần tai Châu Kha Vũ nhưng tay lại nhét chiếc vé vào túi áo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn hai người họ, Santa đứng sau Lưu Vũ lập tức giải thích, "Đây... đây là... quà... của chúng tôi... cho cậu, because we think that you should have a break for you and~ your boyfriend (bởi vì chúng tôi nghĩ cậu nên dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho cậu và bạn trai của cậu)." Santa nói xong còn cười rất vui. Lưu Vũ giải thích giúp "Hoạt động nửa năm này đều nhờ cậu giúp rất nhiều, hơn nữa cậu còn phải đi gặp mặt thay chúng tôi, cậu với Trương Gia Nguyên cùng đi đi. Cái này mới mở đấy. Nghỉ ngơi thật tốt, tận dụng mấy hoạt động lớn đó khi chúng còn chưa bắt đầu."

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên vai Santa và Lưu Vũ, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền vội vã đi lên tầng 3 tìm Trương Gia Nguyên.

Không nghĩ tới lại nhìn thấy đối phương đang ngồi ở bậc thềm đầu cầu thang tầng 1 chơi điện thoại. "Nguyên? Sao em lại ngồi ở đây?" Châu Kha Vũ lập tức kéo đối phương dậy.

Trương Gia Nguyên cười vui vẻ để đối phương kéo mình dậy, "Em đợi anh đấy." Châu Kha Vũ cười không vui lắm. Kéo tay đối phương, rồi từ cánh tay trượt xuống dưới, hai người rất tự giác đan chặt 10 ngón tay với nhau rồi cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.

Buổi chiều tháng 5, cơn mưa lất phất của những ngày cuối xuân đầu hạ khẽ lướt nhẹ qua đôi má. Trương Gia Nguyên không nghĩ đến một ngày cũng có người chờ mình tan học, không sớm cũng không muộn, không phải sự nông nổi của tuổi 16, cũng không phải sự thận trọng của tuổi 25, Châu Kha Vũ đến với thế giới của mình vừa đúng tuổi 19. Trương Gia Nguyên còn đang phân tâm, lúc đi ngang qua gốc cây đại thụ của trường, đột nhiên một con ve sầu rơi xuống, Trương Gia Nguyên lập tức hoàn hồn, cảm thấy có vật gì đó rơi trên vai, quay đầu lại thấy chỉ là một thứ nhỏ xíu đen thui, còn chưa kịp nhìn rõ đã hoảng hốt bước hụt, sợ đến mức ngã vào người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng giúp cậu phủi thứ nhỏ xíu đen thui trên vai xuống. Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, không nghĩ đến đối phương cũng đang nhìn mình, lập tức xấu hổ kéo giãn khoảng cách với Châu Kha Vũ ra một chút. Trương Gia Nguyên giả vờ ho khan hai tiếng, Châu Kha Vũ cũng giả vờ nhẹ nhàng phủi cánh hoa gạo trên vai đối phương, "Em xem, chỗ này nhiều hoa gạo quá, để anh phủi giúp em."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, khoảng cách lập tức được thu hẹp lại.

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, mắt Trương Gia Nguyên đen láy nhưng lại sáng ngời, giống hệt mắt một chú hươu con. Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, chỉ hơi nghiêng đầu qua một chút.

"Anh... đang ở nơi đông người."

Châu Kha Vũ vẫn chưa đợi Trương Gia Nguyên nói xong liền một tay giữ sau đầu Trương Gia Nguyên, một tay ôm lấy eo cậu, thuận thế đặt xuống một nụ hôn. Còn không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã lập tức hôn sâu hơn. Đối với người chưa từng nói chuyện yêu đương được mấy lần mà nói, Trương Gia Nguyên thở không nổi rồi, không biết là do căng thẳng hay thật sự là do thiếu oxy.

Đợi Châu Kha Vũ buông đối phương ra, Trương Gia Nguyên lập tức lúng túng nói "Anh... anh giở trò lưu manh."

Châu Kha Vũ cúi người xuống, ghé sát vào tai Trương Gia Nguyên, một giọng nói từ tính trầm thấp truyền tới, "Nguyên, anh phát hiện môi em mềm giống như bông vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro