Châu Kha Vũ ở trong phòng lúc thì mở điện thoại, lúc thì đi đến trước cửa phòng, dáng vẻ nửa bước cũng chần chừ do dự. Trương Gia Nguyên vẫn đang trò chuyện trên Wechat sao? Cậu ấy có thời gian trò chuyện trên Wechat, vậy tại sao không qua tìm cậu nói chuyện? Là do cậu không nổi bật sao? Hay là cậu... Châu Kha Vũ đột nhiên giật mình, nhận ra dường như bản thân đã quá mức để tâm rồi. Mình thích Trương Gia Nguyên sao? Châu Kha Vũ nghi hoặc một giây, nhưng một giây sau liền bác bỏ ý nghĩ đó. Bản thân chỉ muốn hoàn thành vụ cá cược đó, sau đó sẽ đi tìm Phó Tư Siêu. Bây giờ bản thân chỉ cần theo đuổi Trương Gia Nguyên, sau đó vứt bỏ cậu ta một cách tàn nhẫn là xong. Châu Kha Vũ không ngừng tự trấn an bản thân. Sau đó lập tức tắt điện thoại rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, để bản thân không nghĩ đến bất cứ chuyện gì về Trương Gia Nguyên nữa.
Trương Gia Nguyên ở phòng bên cạnh không hề hay biết Châu Kha Vũ lúc này có nhiều độc thoại nội tâm đến như vậy. Cậu vẫn cùng Mã Triết trò chuyện Wechat.
Viên Viên muốn tròn rồi: Anh Triết, em thật sự rất phiền não.
778: Vẫn là vì Châu Kha Vũ sao?
Trương Gia Nguyên gửi một cái meme thở dài.
778: Em thích cậu ấy thì đáp lại cậu ấy đi, người trẻ bây giờ thật là, dũng cảm một chút, huống hồ hiện tại anh thấy cậu ấy cũng không phải người xấu, đẹp trai lại nhiều tiền. Anh cảm thấy nếu giờ em không đối diện với nội tâm của chính mình, vẫn để ý đến việc bản thân có thẳng hay không, người ta sẽ chạy mất đấy.
778: Huống hồ không phải em nói người ta thích em hai năm rồi sao, cũng có thể thấy cậu ấy dành tình cảm rất sâu đậm cho em đấy.
Viên Viên muốn tròn rồi: Mã Triết, cảm ơn anh, em hiểu rồi, sáng ngày mai em sẽ đi trả lời cậu ấy!
Mã Triết nhìn điện thoại cười một cách an ủi, Triệu Kha bên cạnh nghi hoặc hỏi "Anh cười nham hiểm như vậy làm gì chứ?"
"Em không hiểu đâu, Nguyên Nguyên của bọn anh sắp gả đi rồi."
Trương Gia Nguyên giải quyết được chuyện lớn đè nặng trong lòng suốt một tháng, đêm nay có thể yên tâm đi ngủ rồi. Còn Châu Kha Vũ thì lại thức đến tận khi trời sáng. Cả hai người đều không đoán trước được ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
-----
Trương Gia Nguyên đặt báo thức lúc 7 rưỡi và thức dậy. Chuẩn bị bắt đầu công việc nấu ăn của mình, Trương Gia Nguyên tâm trạng tốt còn chiên cho Châu Kha Vũ hai quả trứng ốp la.
Ừmm... Đợi một chút, phải mở miệng trước như thế nào đây? Đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống, rồi cậu sẽ nói bây giờ tôi đồng ý với cậu sao? Liệu thế này có đột ngột quá không. Trương Gia Nguyên là một người thích thẳng thắn, nhìn hơi tùy tiện cẩu thả nhưng thực ra bình thường cũng là một người EQ cao, rất biết chú ý đến cảm nhận của người khác. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn quyết định từ từ rồi nói, một ngày dài cơ mà.
Làm xong hai phần đồ ăn sáng, Trương Gia Nguyên liền ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bàn ăn đợi Châu Kha Vũ. Sao lại lâu như vậy chứ.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Tiếng chuông đó làm người vừa mới đi vào giấc ngủ lúc 4 giờ sáng như Châu Kha Vũ cũng bị đánh thức.
Trương Gia Nguyên nghi hoặc một chút rồi đứng dậy mở cửa. Trước cửa là một chàng trai có khuôn mặt lai Tây.
"Kha Vũ! Suprise!" Patrick dang cánh tay chuẩn bị ôm lấy người mở cửa.
Châu Kha Vũ vừa mới mở cửa phòng đã nhìn thấy Patrick đang ôm chặt Trương Gia Nguyên với vẻ mặt kinh ngạc. Châu Kha Vũ lập tức tỉnh ngủ. Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Patrick nói "Người anh em, tôi... Châu Kha Vũ ở phía sau..."
Patrick lập tức buông Trương Gia Nguyên ra, nhìn một lượt người niềm nở trước mặt, lại nhìn một lượt Châu Kha Vũ cách đó không xa, cười ngại ngùng. Sau đó lại bay đến ôm lấy Châu Kha Vũ còn đang đứng ngẩn người phía sau.
Trương Gia Nguyên bĩu môi. Chàng trai này và Châu Kha Vũ có quan hệ gì. Châu Kha Vũ cũng ôm lại Patrick. "Sao em lại quay về rồi?"
"Daniel, anh như này là không đúng nha. Sao em nghe giống như có ý khác vậy?"
Châu Kha Vũ buông đối phương ra, không trực tiếp trả lời mà quay người đi vào phòng vệ sinh. Phòng khách chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Patrick.
Patrick nhìn Châu Kha Vũ đi rửa mặt, cũng tự mình tìm thú vui. Tình cờ thấy bữa sáng trên bàn ăn liền mở miệng hỏi "Cậu là?" Trương Gia Nguyên bắt đầu lắp bắp "Tôi... tôi..."
Patrick lập tức giành trả lời "Người yêu của Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu, "Không... không phải! Tôi... tôi là... tôi đến nấu bữa sáng!"
Patrick nhìn đối phương dò xét một chút, cảm thấy không đơn giản. Người có thể vào nhà Châu Kha Vũ không nhiều, quan hệ chắc chắn không bình thường. Patrick nghĩ một lúc liền nảy ra một vài ý nghĩ không tốt. Ai bảo trước đây Châu Kha Vũ nói xấu mình với Nine, bây giờ em phải nói xấu anh một chút. Rốt cuộc em trai 2003 vẫn ấu trĩ hơn.
"Ồ vậy bây giờ cậu có thể đi rồi. Là Kha Vũ nói với cậu tôi quay về, cho nên mới làm nhiều hơn một phần đồ ăn sáng sao, cảm ơn nha!" Patrick nói xong, trực tiếp ngồi xuống chỗ Trương Gia Nguyên vừa ngồi.
Trong lòng Trương Gia Nguyên có chút nghẹn lại, có một loại cảm giác thống khổ không thể nói ra, ngẩn ra một lúc rồi lập tức cầm ba lô trên ghế sofa rời đi.
Sau khi Trương Gia Nguyên đi mấy phút Châu Kha Vũ mới từ nhà vệ sinh đi ra, cậu chỉ thấy mỗi Patrick đang ở đó.
"Gia Nguyên đâu?" Châu Kha Vũ nhìn một lượt phòng khách.
"Đi rồi." Patrick thuận tiện cầm dĩa lên, ăn một miếng thịt bò.
"Em đuổi cậu ấy?" Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Patrick một cách khó tin.
Patrick giơ tay tỏ vẻ không biết gì. Châu Kha Vũ biết nhất định đây là chuyện tốt mà Patrick làm.
"Em đang ăn bữa sáng của người khác, em biết không?"
"Nếu không phải của người khác thì em đã không ăn rồi." Patrick cười.
"Em ăn xong thì đi đi, lát nữa tôi có tiết học." Châu Kha Vũ lườm đối phương một cái.
Ăn xong 2-3 bữa sáng rồi mà thấy Patrick vẫn chưa ăn xong, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thẳng tay ném cậu ấy ra khỏi cửa.
Bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn mau chóng đi tìm Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên đi nhanh như vậy, chắc chắn đã hiểu lầm gì rồi.
-----
Quay lại trường học, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là đi đến Học viện âm nhạc.
Nhìn thấy Lâm Mặc đi qua lập tức hỏi "Cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên không?" Lâm Mặc khua khua tay tỏ ý mình không nhìn thấy. Cậu ấy còn nói với Châu Kha Vũ "Hôm nay Trương Gia Nguyên không có tiết học, cậu không biết sao?"
Châu Kha Vũ sững sờ một chút, cậu ấy không biết Trương Gia Nguyên sẽ đi đâu. Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ hoàn toàn không có hứng thú để lên lớp, cậu cảm thấy nếu không giải thích, có thể khoảng cách giữa Trương Gia Nguyên và cậu sẽ càng xa cách hơn.
Châu Kha Vũ trở lại xe, bây giờ cậu có chút hỗn loạn, cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với Trương Gia Nguyên bắt đầu mất kiểm soát rồi. Nhưng bây giờ cậu lại không muốn nghĩ đến chuyện này. Cậu đi qua một quán cà phê, xuống xe chuẩn bị vào mua một cốc cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo. Đột nhiên một cậu bé đâm sầm vào cậu. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn, cậu bé cầm một vài tờ rơi quảng cáo. Đối phương nhìn thấy anh trai cao lớn mà không hề sợ hãi, ngược lại còn đem tờ rơi đưa cho Châu Kha Vũ.
"Đại ca, mua kem không? Chỉ cần có kem, bất luận là chuyện phiền não gì cũng đều có thể biến mất!" Cậu bé cười một cách xán lạn nói.
Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo đến một quầy hàng nhỏ. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ, đoán chừng là mẹ của cậu bé, ngoài ra còn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Người phụ nữ nhìn thấy Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng "Chàng trai trẻ, xin lỗi nha, đứa con tôi có chút nhiệt tình. Cậu xem muốn mua gì không?"
Châu Kha Vũ lập tức kéo đối phương, quả nhiên là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nghĩ tới sẽ gặp Châu Kha Vũ ở đây.
"Nguyên?" Châu Kha Vũ mở miệng thăm dò.
Trương Gia Nguyên từ lúc rời nhà Châu Kha Vũ đã rất tức giận, sáng sớm đã bị người ta ra lệnh đuổi khách, hôm qua người muốn giữ mình lại cũng là Châu Kha Vũ. Vừa hay đi ngang qua muốn ăn một cây kem để hồi phục tâm trạng một chút, lúc chuẩn bị mua mới phát hiện bản thân quên ví tiền ở nhà đối phương rồi. Sau đó thì cảnh tiếp theo đã xảy ra.
Trương Gia Nguyên trực tiếp lườm đối phương một cái, không muốn tiếp tục để ý đến cậu ấy nữa, chuẩn bị rời đi.
Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên không buông.
Cô bán hàng tự nhiên nói một câu không đúng lúc "Này, chàng trai trẻ, không phải cậu muốn mua một hộp kem nhưng quên mang tiền sao? Cậu xem có muốn hỏi bạn cậu cho mượn trước một ít không?" Cậu bé bên cạnh cũng ồ lên "Đúng rồi! Đại ca, anh xem Tiểu Phái có lợi hại không! Giúp anh tìm được người trả tiền rồi này!" Đột nhiên Châu Kha Vũ bị gọi tên liền ngẩn ra một chút, sau đó khoẻ miệng khẽ nhếch lên nhìn người trước mặt.
Trương Gia Nguyên nhìn cô bán hàng ngại ngùng, muốn thoát khỏi tay của Châu Kha Vũ, nhưng không biết sao đột nhiên sức lực của đối phương lại mạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Cô bán hàng lập tức cầm ra hai hộp kem dâu.
Trương Gia Nguyên biết mình chạy không thoát, dù sao cũng không phải tiêu tiền của bản thân, cho nên lập tức bắt đầu lựa chọn.
"Chị gái à~ Không biết có vị mắc ca không nhỉ~" Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô bán hàng thấy cậu đáng yêu, lại lục tìm trong tủ kem di động.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lúc này, đột nhiên trong não bộ tự bổ sung thêm dáng vẻ Trương Gia Nguyên làm nũng với mình, sau đó mặt liền đỏ lên một chút.
Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhận thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm, liền quay đầu lại phát hiện Châu Kha Vũ nhìn mình không chớp mắt. Trương Gia Nguyên tạm thời vẫn chưa hết giận nói "Cậu nhìn tôi làm gì? Buông tay ra, trả tiền đi!" Châu Kha Vũ bị tiếng hét làm cho hoàn hồn trở lại, lập tức lấy ví tiền ra.
"Xin lỗi nha, chàng trai trẻ, không có vị mắc ca rồi, chỉ còn lại vị dâu tây thôi." Cô bán hàng mở cửa tủ kem cho Trương Gia Nguyên xem.
Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ mặt đáng tiếc có thể thấy rõ bằng mắt thường. Châu Kha Vũ lại cảm thấy đối phương giống như một con sóc nhỏ đang tủi thân, cậu cũng bị chính suy nghĩ đó trong lòng mình dọa sợ một phen.
Châu Kha Vũ khẽ hỏi "Vậy... vậy... Nguyên... cậu còn muốn ăn không?" Ngay cả chính Châu Kha Vũ cũng không nhận ra rằng bản thân đang lắp bắp, Trương Gia Nguyên nhìn cây kem trước mặt, "Ăn! Đương nhiên là ăn chứ!"
Sau đó liền cầm một hộp trong đó lên, quay người rời đi. Còn lại Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng trả tiền, rồi đuổi theo cậu ấy, cũng không quên cầm theo một hộp kem khác.
"Nguyên, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy?"
Châu Kha Vũ nhờ vào đôi chân dài của mình đã nhanh chóng đuổi kịp đối phương.
Trương Gia Nguyên không nhìn cậu ấy. "Cậu quản tôi đi đâu. Cậu quay về ăn cơm với bạn trai nhỏ ngoại quốc của cậu đi." Bản thân cũng không nhận ra rằng giọng điệu vừa rồi của mình chua đến mức nào. Một mình đi về phía trước. Đột nhiên không nghe thấy tiếng gì bên cạnh nữa, nhưng cậu lại không muốn quay đầu nhìn.
Châu Kha Vũ chính là một tên ngốc, rõ ràng nói thích mình, nhưng lại thân mật với một tên đẹp trai vào sáng sớm. Thực ra Trương Gia Nguyên vốn không phải là người nhỏ mọn như vậy, lúc Patrick đến cậu căn bản không phải không vui, mãi đến lúc bị ra lệnh đuổi khách, cảm thấy bản thân rất dư thừa. Cậu nhìn Patrick cảm thấy đối phương cũng rất ưu tú, thực ra lúc vừa mới rời khỏi nhà Châu Kha Vũ bản thân cậu nghĩ rất nhiều. Tại sao Châu Kha Vũ có thể thích mình hai năm chứ? Bên cạnh cậu ấy không thiếu người ưu tú. Sự tự tin và dũng cảm mà Trương Gia Nguyên xây dựng tối qua ngay lập tức bị sụp đổ.
Trương Gia Nguyên đi đến một công viên gần đó rồi ngồi xuống, mới phát hiện trời gần tối rồi. Lúc cậu không để ý hộp kem trong tay cũng đã tan chảy.
Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, cậu từ trước đến nay chưa từng thích ai, chính là vì Châu Kha Vũ quá ưu tú, lại luôn giúp đỡ mình những lúc khó lường. Có lẽ bản thân bắt đầu bị đắm chìm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro