Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ càng trở nên mập mờ không rõ ràng. Trương Gia Nguyên không biết mình và Châu Kha Vũ nên xem là anh em tri kỷ? Hay là...

Nhưng bản thân còn không trả lời cậu ấy, có lẽ không phải là người yêu đâu.

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang đứng ngẩn người, Châu Kha Vũ đã lén lút đi đến phía sau cậu ấy, "Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, cậu ngẩn người ra đấy làm gì?"

Trương Gia Nguyên sợ tới mức lập tức tiến về phía trước một bước. Châu Kha Vũ giơ chiếc túi đang cầm lên đưa qua đưa lại trước mặt Trương Gia Nguyên, bên trong túi là hai cốc trà sữa. "Đi thôi, nếu không hôm nay chúng ta lại không mua được nguyên liệu nữa đấy."

-----

Chuyện gì đang xảy ra ở đây, phải nói từ ngày Trương Gia Nguyên đi làm part-time đó. Hôm đó Châu Kha Vũ nói giúp cậu ấy làm việc, ban đầu Trương Gia Nguyên chỉ cho rằng là nói đùa, không nghĩ đến ngày hôm sau lúc chuẩn bị đi làm, lại gặp Oscar, đối phương kinh ngạc nói với mình, "Trương Gia Nguyên? Sao cậu lại ở đây?"

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một lượt, mình xuất hiện ở đây rất không hợp lý sao, lần trước mình cũng không làm sai gì mà, cậu nhìn Oscar với ánh mắt hoang mang.

Oscar nhìn ra sự nghi hoặc của cậu ấy, giải thích "Tôi đã giao toàn bộ phạm vi công việc của cậu cho Châu Kha Vũ rồi. Chính là trên danh nghĩa cậu vẫn là nhân viên của tôi, nhưng công việc của cậu là đến làm việc cho Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nghe xong càng hồ đồ không hiểu gì cả.

Oscar vừa đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi khách sạn vừa nói "Không sao, thời gian cậu đi làm Châu Kha Vũ sẽ nói với tôi, tôi sẽ dựa vào đó để tính. Giờ cậu phải đến nơi này, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Tạm biệt nha."

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra, một lúc sau thật sự nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung là địa chỉ một căn nhà, nghĩ cũng biết số điện thoại này có lẽ là của Oscar.

Trương Gia Nguyên đem theo sự hoang mang, thật sự tìm không được xe bus để đi đến nơi này, đành bỏ cuộc lấy điện thoại ra đặt một chuyến DiDi ➀.

Đây là nơi quỷ nào vậy, ngay cả xe bus cũng không đi đến. Haizz, còn chưa kiếm được đồng nào đã phải tiêu tiền, đúng là kinh doanh thua lỗ.

Mãi mới đến nơi, Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một lượt, đây chính là khu người có tiền sống mà người ta hay nói đây sao, hẳn nào không có xe bus, căn bản mỗi người ở đây đều tự mình lái xe.

Trương Gia Nguyên còn đang dò tìm số nhà, liền thấy ở không xa có một dáng người quen thuộc. Người đó đi tới, chủ động kéo tay Trương Gia Nguyên "Gia Nguyên, cậu mới tới à?"

"Châu Kha Vũ??" A đúng rồi, vừa nãy hình như Oscar nói là làm việc cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt cún con của mình, "Nguyên~ Hôm nay không phải cậu bắt đầu đến làm việc cho tôi sao? Đúng lúc chị gái nấu cơm ở nhà tôi gần đây về quê rồi, cậu tới đây đi."

Trương Gia Nguyên đã cảnh cáo bản thân đừng nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa rồi, đây thật sự là muốn bẻ cong mình sao? Trương Gia Nguyên giả vờ nhìn xung quanh, "Cậu không sợ tôi nấu ăn không ngon sao?"

Châu Kha Vũ cười tươi nói, "Không sợ, tôi chỉ là muốn ăn cơm cùng cậu." Trương Gia Nguyên bị thả thính không nói được câu nào, mặt đỏ ửng bị Châu Kha Vũ dẫn về nhà.

-----

Quay lại dòng thời gian hiện tại, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vai kề vai tiến vào siêu thị. Trương Gia Nguyên nhớ lại lần đầu đến nhà Châu Kha Vũ nấu cơm, thật sự là cái gì cũng không có, hôm đầu tiên hai người đã phải gọi đồ ăn ngoài.

Trương Gia Nguyên đứng trước tủ đông chọn trái lựa phải, Châu Kha Vũ cảm thấy đối phương rất giống một con sóc nhỏ, hai má nhô lên, đang lựa chọn xem loại thịt bò nào có lợi hơn.

Châu Kha Vũ vốn là người rất ít khi đi siêu thị, cho dù phải đi cũng sẽ đến khu đồ ăn vặt. Bây giờ có người trò chuyện cùng mình, tính giá tiền một chút, rất có cảm giác ấm lòng.

"Này, Châu Kha Vũ! Cậu nghe thấy không? Tôi hỏi cậu thích ăn cay không?" Trương Gia Nguyên nhìn người đang đứng sau xe đẩy với ánh mắt ghét bỏ.

"Tôi... tôi... tôi ăn được." Châu Kha Vũ đột nhiên bị gọi tên, trả lời có chút lắp bắp.

Trương Gia Nguyên tay ôm má suy nghĩ, bản thân không thể ăn cay, phải làm sao đây.

Châu Kha Vũ nhìn ra sự phiền não của Trương Gia Nguyên, cười nói "Nhưng gần đây tôi cũng không ăn, vì mấy tháng nay ăn nhạt một chút rồi. Tôi sắp đại diện trường tham gia một cuộc thi biện luận."

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên đột nhiên giãn ra, lập tức bỏ loại thực phẩm không tốt cho sức khoẻ lắm trong tay xuống.

"Được! Vậy ăn nhạt một chút đi để học bá vĩ đại của chúng ta còn tham gia cuộc thi biện luận, chúng ta đi thanh toán!"

-----

Về đến nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mặc chiếc tạp dề màu be mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu, sơ chế nguyên liệu rồi chuẩn bị nấu cơm.

"Kha Vũ, cậu đừng nên vào đây. Khói dầu ở đây quá nhiều."

Trương Gia Nguyên nhìn đối phương vẫn đứng ở cửa bếp, bị ông chủ giám sát thật sự rất khổ.

"Được thôi. Vậy nếu cậu cần gì thì nhớ gọi tôi." Châu Kha Vũ liền thuận theo rồi đi ra phòng khách chơi điện thoại.

Trương Gia Nguyên nghĩ, tôi phải tự cố gắng! Lỡ như Châu Kha Vũ tìm Oscar mách lẻo thì phải làm sao!

Cuối cùng đến 7 rưỡi tối, một món chay một món mặn được bày lên bàn ăn.

Trương Gia Nguyên nấu xong mới phát hiện mình quên nấu canh rồi, hi vọng Châu Kha Vũ đừng phát hiện.

"Nguyên, cậu không ngồi sao?"

Châu Kha Vũ cầm đũa nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng như một bức tượng ở phía đối diện.

"Hả, à ừ, tôi ngồi đây." Trương Gia Nguyên cười nịnh nọt.

Châu Kha Vũ gắp miếng thịt bò trước mặt lên, ăn miếng đầu tiên. Trương Gia Nguyên vẫn luôn quan sát sắc mặt đối phương, mặc dù mẹ cậu từng nói cậu là một người nấu ăn không tệ, nhưng hiện giờ đối phương là Châu Kha Vũ, một thiếu gia từ nhỏ có lẽ được ăn không ít món ngon, thật sự có chút sợ sệt.

Châu Kha Vũ ăn miếng đầu tiên, thực ra bản thân cảm thấy mùi vị không tệ. Nhưng mà, nếu cứ ăn nhạt như vậy, bản thân thật sự có chút nhớ hương vị mì gà cay. Nhưng Nguyên của mình, mình tự nuông chiều vậy!

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ăn miếng đầu tiên rồi lại ăn tiếp miếng thứ hai, cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, cũng cầm đũa lên cùng ăn. Tuy nhiên khi Trương Gia Nguyên thả lòng thì ngay lập tức trở về dáng vẻ thường ngày là một Nguyên ngốc nghếch với cái miệng nhỏ liến thoắng.

Trong bữa ăn, Trương Gia Nguyên liên tục kể những chuyện thú vị khác nhau với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng sẵn lòng lắng nghe, đôi khi còn đáp lại vài câu, sau đó cả hai cùng cười vui vẻ.

Trương Gia Nguyên thường nấu xong cơm, rửa xong bát thì sẽ chuẩn bị rời đi. Châu Kha Vũ đề nghị bảo cậu ấy xin ra khỏi ký túc xá, vì buổi tối ở đây thật sự không dễ gọi xe, mà đêm khuya bên ngoài cũng vắng người, Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên về sẽ không an toàn. Nhưng lần trước, Trương Gia Nguyên lấy lý do không đem theo quần áo để thay nên vẫn đi về. Lần này, Châu Kha Vũ thông minh hơn rồi, cậu đều đã chuẩn bị trước những thứ này. Trương Gia Nguyên vẫn như cũ cầm ba lô lên chuẩn bị rời đi, lúc này Châu Kha Vũ lên tiếng, "Nguyên, hôm nay có thể cậu không về được rồi." Trương Gia Nguyên hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ kéo rèm cửa sổ kính sát đất lên, nhìn trận mưa lớn như trút nước bên ngoài. Trương Gia Nguyên thật sự nói không nên lời.

"Nhưng đừng lo, tôi đã giúp cậu chuẩn bị xong quần áo để thay rồi, cho nên hôm nay tôi thu nhận cậu một đêm đấy." Châu Kha Vũ nói xong còn đi qua vỗ vai Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt cậu mau khen tôi đi.

Tại thời điểm này Trương Gia Nguyên chỉ muốn nói một câu, Châu Kha Vũ cậu là một tên đại ngốc!

Trương Gia Nguyên nhìn bộ đồ ngủ Châu Kha Vũ chuẩn bị cho cậu, trong lòng hiện lên một câu hỏi, cuộc sống của người này không phải chỉ có hai màu đen và trắng thôi đấy chứ. Không được rồi, sau này cậu phải khiến cậu ấy cảm nhận sự rực rỡ sắc màu của thế giới này.

Châu Kha Vũ tắm xong đi ra, liền thấy Trương Gia Nguyên đang xem điện thoại, không biết làm cái gì nhưng bộ dạng rất vui vẻ. Cậu lén lút đi ra phía sau, liếc trộm màn hình của đối phương, Châu Kha Vũ nhìn thấy trên ghi chú có một biểu tượng trái tim màu xanh dương. Trong chốc lát liền nghĩ ngợi lung tung. Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng cảm nhận đằng sau có người, lập tức tắt màn hình điện thoại. Một loạt hành động này khiến Châu Kha Vũ càng cảm thấy biểu tượng trái tim này không được rồi.

"Trương Gia Nguyên, cậu đang làm gì đấy?"

Giọng điệu Châu Kha Vũ không tốt lắm.

"Tôi còn có thể làm gì chứ, đợi cậu tắm xong thì đến lượt tôi thôi."

Trương Gia Nguyên cũng phản bác lại.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương dường như không có gì muốn giải thích, liền nhìn qua chỗ khác rồi bảo Trương Gia Nguyên đi tắm. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt kì quái, trong lòng cũng khó hiểu. Bây giờ hành vi của người có tiền đều là "chạy trốn" ➁ như vậy sao.

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại của đối phương bỏ trên sofa lại sáng lên, là biểu tượng trái tim màu xanh dương đó, nội dung còn là 「Cố lên nha, Tiểu Nguyên Nguyên của tôi.」Châu Kha Vũ nhìn thấy liền tức giận. Cậu đứng dậy trở về phòng, dự định xem như chưa từng thấy gì. Lúc Trương Gia Nguyên đi ra, đã không thấy người ở phòng khách nữa rồi.

-----

DiDi: App đặt xe bên Trung tương tự Grab, Gojek...

"Chạy trốn": Hành vi, suy nghĩ thay đổi quá nhanh, khiến người khác nhất thời không cách nào theo kịp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro