Chương 2.1
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều kiên trì theo đuổi Trương Gia Nguyên mà không biết mệt, sau đó dường như đã rung động từ lúc nào mà không biết. Châu Kha Vũ nghĩ giờ đã tháng 5 rồi nên hành động càng nhanh hơn. Thế là cậu ấy tìm mấy ngày sau giờ tan học để chặn đường Trương Gia Nguyên. Bằng một cách rất quen thuộc, cậu ấy đã tìm được phòng học 314, mọi người trong lớp gần như đã đi hết rồi. Chỉ còn Trương Gia Nguyên và một bạn học, khung cảnh Châu Kha Vũ nhìn thấy khi mở cửa là Trương Gia Nguyên đang ôm cây guitar mộc, cây bút chì đang cắn trên miệng, dáng vẻ dường như rất phiền não. Cửa phòng học được mở ra, Trương Gia Nguyên cũng đã chú ý thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa, vui vẻ chào hỏi cậu, "Kha Vũ! Cậu tới đây làm gì?"
Châu Kha Vũ nở một nụ cười rồi đi đến chỗ bên cạnh Trương Gia Nguyên, "Tôi tới đợi cậu cùng về nhà."
Trương Gia Nguyên nghĩ đứa trẻ ngốc này thật sự có thể kiên trì đến vậy sao. Thực ra, thích một người 2 năm cũng không dễ dàng gì, con người Châu Kha Vũ thật sự rất tốt, ít nhất đạo đức và học thức đều ưu tú lại còn đẹp trai, chỉ là có hơi ngốc. Trương Gia Nguyên bắt đầu có chút dao động rồi, có lẽ là thích Châu Kha Vũ, là thẳng nam thì có gì liên quan đến cậu đâu.
Trương Gia Nguyên tự mình nghĩ thông rồi, sau đó nói chuyện với Châu Kha Vũ cũng không xa cách như trước nữa, chủ động chia sẻ bản nhạc guitar của mình với đối phương.
Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên nói "Hoá ra cậu với Tư Siêu là cùng một ban nhạc sao?"
Trương Gia Nguyên gật đầu "Cậu giờ mới biết hả? Hahaha tôi không muốn solo."
Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tốt như vậy, xem ra cũng chơi thân với nhau.
"Tôi đánh cho cậu nghe một bài sáng tác gần đây."
Trương Gia Nguyên nói xong liền nhẹ nhàng gảy dây đàn. Châu Kha Vũ đứng đó cúi đầu nhìn đối phương đang đắm chìm trong ánh nắng chiều, một thân áo trắng, dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc đánh đàn, nhẹ nhàng giống như từng nốt nhạc xuất hiện. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ Trương Gia Nguyên còn có dáng vẻ điềm đạm nho nhã này, Trương Gia Nguyên trong ấn tượng của cậu là một kẻ hành động không suy nghĩ, ồn ào ầm ĩ. Khi mới bắt đầu còn cảm thấy lúc theo đuổi Trương Gia Nguyên bản thân có lẽ sẽ chịu không nổi, nhưng giờ cậu lại thấy dáng vẻ ồn ào của đối phương rất đáng yêu.
Đàn xong một bài.
Trương Gia Nguyên để lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, ngay cả hai chiếc má sữa trên mặt cũng nhô lên "Nghe hay không?"
Châu Kha Vũ vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của đối phương, "Hay lắm."
-----
Từ sau hôm đó, sinh viên Học viện âm nhạc đều có thể nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cao 1m8 đứng ở cửa lớp đợi người, mặc dù trước đây cũng đã từng thấy cậu ấy đến đây nhưng tần suất không nhiều như vậy. Ngô Vũ Hằng trên đường từ Học viện kinh tế bên cạnh đi sang Học viện âm nhạc tình cờ gặp Trương Đằng, chủ động tiến lên vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
"Cậu làm gì mà đứng ở cửa không vào thế?"
Ngô Vũ Hằng tò mò hỏi.
Trương Đằng nói với Ngô Vũ Hằng, gần đây cậu ấy nghe được rất nhiều tin đồn về Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Cậu ấy nghe vài bạn nữ bàn tán xôn xao rằng mỗi buổi chiều Châu Kha Vũ đều ở phòng học 314. Mặt Ngô Vũ Hằng thoáng để lộ một tia khinh thường rồi nhanh chóng biến mất, "Hả?"
Trương Đằng kích động nói, "Cậu còn không hiểu sao, bây giờ Phó Tư Siêu không ở đây, Châu Kha Vũ còn đến phòng 314 làm gì. Thật sự là vì Trương Gia Nguyên sao?"
Ngô Vũ Hằng ẩn ý sâu xa nhìn Trương Đằng, "Điều này không dám chắc."
Sau đó, họ liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, hai người sánh bước cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Ngô Vũ Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng của họ, cậu muốn họ đều phải trả giá cho chính mình.
-----
"Nguyên~ Tôi có thể gọi cậu là Nguyên không?" Châu Kha Vũ cười tươi nói. Nếu dáng vẻ này bị Oscar thấy được chắc chắn cậu sẽ tự đánh chết mình. Tại sao Châu Kha Vũ lại có thể làm nũng như vậy chứ?
Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ cún con của Châu Kha Vũ thì không thể từ chối. Đỏ mặt đáp lại. Châu Kha Vũ cũng không biết lý do, dù sao cậu cũng không muốn tiếp tục giả vờ trưởng thành trước mặt Trương Gia Nguyên nữa.
"Kha Vũ, hôm nay tôi không cần cậu tiễn nữa đâu."
Trương Gia Nguyên đi được một nửa đường sau đó đột nhiên nghĩ ra hôm nay bản thân có ca làm part-time.
Châu Kha Vũ không hiểu nên hỏi "Tại sao? Cậu muốn đi đâu?"
Trương Gia Nguyên do dự nửa ngày mới dám nói mình phải đến khách sạn làm việc.
"Dù sao chính là như vậy. Tôi qua bên đó trước, cậu mau về nhà đi."
Nói xong Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi lập tức chạy đi.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chạy đi, nở nụ cười mang một hàm ý không xác định rồi lên xe.
Vừa ngồi vào ghế lái, Châu Kha Vũ liền nhận được điện thoại từ Oscar.
"Hey, bro. Hôm nay có thể đến nhà anh ăn một bữa không?"
Châu Kha Vũ nhận điện thoại rồi nghĩ một lúc, tối nay cũng không có việc gì làm.
"Em rảnh nên có thể đi, nhưng nhà anh?" Châu Kha Vũ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
"Yo, không phải, là khách sạn nhà anh mới khai trương, có một nhà hàng LEE 188° trên tầng 81, bố bảo anh đến cảm nhận một chút, anh liền nghĩ đưa cậu theo." Oscar phấn khích nói.
Châu Kha Vũ không mấy hứng thú đáp lại "Ừm ừm, ok."
"Vậy thì 7 rưỡi anh đợi ở dưới lầu!"
Oscar nói xong liền cúp máy.
-----
Thực ra Trương Gia Nguyên cũng mới nhận được thông báo mấy ngày trước, trên đường đi làm vô cùng vui vẻ, dù sao lương của khách sạn này cũng rất cao.
Khi đến nơi làm việc, cậu liền thay ngay bộ đồng phục, còn đặc biệt rẽ ngôi tóc, sau đó cầm chiếc khay màu bạc bắt đầu làm việc.
Công việc vừa mới bắt đầu hoàn toàn không giống những gì Trương Gia Nguyên nghĩ, cậu ấy cho rằng dáng người lịch sự nho nhã của bản thân chắc sẽ không phải đảm nhiệm những công việc quá mệt. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại liên tục bị điều đi tới đi lui, luôn trên đường đi thu dọn bát đĩa.
"Này, Trương Gia Nguyên, cậu thu dọn nhanh một chút, cậu như vậy bị khách hàng nhìn thấy không hay đâu, cậu đi lấy một cái khay to một chút, thu dọn hết mấy cái bàn này đi."
Quản lý Hoàng lặng lẽ đi vào nhà bếp nói với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Rất nhanh đã đến 7 rưỡi, thời điểm nhà hàng đông khách nhất. Thực ra Trương Gia Nguyên cảm thấy vẫn ổn, dù sao nhà hàng vẫn trong khách sạn 5 sao này, dù nhiều người nhưng cũng không quá nhiều chỗ cần đi đến. Chỉ là bát đĩa có chút nặng. Trương Gia Nguyên nhìn mấy cái đĩa pha lê lớn trên chiếc khay mình đang bê, còn cả ly đế cao, thật sự tất cả đều là những thứ nặng, thu dọn một giờ đồng hồ Trương Gia Nguyên cảm thấy còn mệt hơn so với việc mang nhạc cụ. Cậu cảm thấy tay mình dường như không cử động được nữa rồi.
-----
"Yo, man. Lên đi, anh đảm bảo khiến cậu thoải mái như ở nhà."
Oscar kéo Châu Kha Vũ đi vào thang máy.
Châu Kha Vũ cười một cái không mấy hứng thú. Không biết hôm nay Trương Gia Nguyên đi làm là làm cái gì đây? Châu Kha Vũ phát hiện bản thân gần đây mỗi lần đầu óc thư giãn là lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên, đột nhiên có chút không biết phải làm thế nào.
Ting.
Oscar vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ, "Đi thôi, còn ngẩn người ra đấy."
Châu Kha Vũ lập tức đi ra theo.
Hai người vừa mới ngồi xuống liền có người tới giúp gọi món, Châu Kha Vũ không tham gia vào việc gọi món, đầu óc vẫn luôn trong trạng thái thư giãn. Cậu ấy nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Nhìn lại gò má người đó lần nữa, Châu Kha Vũ cơ bản có thể khẳng định cậu ấy chính là Trương Gia Nguyên. Đột nhiên Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút hứng thú rồi. Đồng phục sơ mi trắng cộng thêm áo ghi-lê đen trên người Trương Gia Nguyên khiến cho vóc dáng của cậu càng cao gầy, mảnh khảnh hơn. Nhưng một giây sau Châu Kha Vũ liền cau mày. Trương Gia Nguyên bê 6 cái bát pha lê cẩn thận từng chút một, bên trên còn có mấy cái ly đế cao, nhìn thấy gân xanh trên cánh tay nổi lên lộ ra dưới ống tay áo đang được xắn lên của đối phương có thể biết được rằng đống đồ đó nặng cỡ nào.
"Oscar, ở đây phục vụ đều phụ trách thu dọn đĩa sao?"
Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi.
Oscar có chút nghi hoặc, "Chắc là không phải đâu, anh nhớ phục vụ chỉ phụ trách gọi món với lên đồ ăn, nếu không tại sao anh lại phải thuê người tốt nghiệp cấp 3 tới làm chứ?"
Trương Gia Nguyên không biết đến sự tồn tại của Châu Kha Vũ. Mãi đến khi bê đồ ăn đến bàn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới phát hiện đối phương ngồi bên cạnh cửa sổ hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Oscar nhìn theo hướng mà Châu Kha Vũ đang nhìn, "Chết tiệt, người anh em, hoá ra tình nhân của cậu đang làm part-time ở chỗ anh."
Châu Kha Vũ liếc Oscar một cái, "Em mới quan sát một lúc, phát hiện ra nhân viên chỗ anh có phải rất thích cậy mình nhiều tuổi mà lên mặt hay không?"
"Sao lại nói như vậy?"
"Em vừa mới thấy rõ ràng mọi người đều rất rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên thì làm việc liên tục, nhưng họ lại chỉ gọi cậu ấy đến thu dọn."
Châu Kha Vũ gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng.
Oscar ngay lập tức hiểu ý của Châu Kha Vũ, "Aiya, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, Châu đại thiếu gia?"
Châu Kha Vũ lườm cậu ấy một cái rồi đứng dậy đi về phía Trương Gia Nguyên.
Oscar đương nhiên là hiểu, chỉ là cậu ấy muốn xem Châu Kha Vũ sẽ làm thế nào, cậu ấy tò mò muốn biết sao mới mấy tuần trôi qua, Châu Kha Vũ đã đột nhiên biết trân trọng Trương Gia Nguyên rồi.
Trương Gia Nguyên vừa đem bát đĩa để vào nhà bếp, lúc đi ra liền bị một cánh tay tóm lấy, sau đó bị kéo vào một căn phòng Vip tối đen như mực.
Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng, không phải chứ, bản thân đen đủi như vậy sao.
Sau đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy người đó tiến lại gần mình, mùi hương này rất quen thuộc, mùi hương sau khi tắm ánh nắng mặt trời, là Châu Kha Vũ.
"Châu... Kha... Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên hỏi thăm dò.
"Cậu nói gì?"
Châu Kha Vũ áp sát cơ thể vào người Trương Gia Nguyên.
"Cậu... cậu đừng áp sát tôi, tôi hét lên đấy cậu có tin không!"
Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên.
Châu Kha Vũ khẽ cười một chút, ngón tay búng nhẹ lên mũi Trương Gia Nguyên, "Vừa nãy mọi người bên ngoài đều bắt nạt cậu, tại sao không từ chối, bây giờ với tôi lại biết phản kháng rồi."
Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất trắng, ngay cả trong môi trường tối đen như mực Châu Kha Vũ cũng cảm thấy đủ để thấy rõ mặt và ngũ quan của Trương Gia Nguyên, dường như bây giờ còn có thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lên của đối phương.
"Tôi nói này, cậu làm công ở đây vất vả như vậy, còn không bằng làm công cho tôi."
Châu Kha Vũ tiếp tục nói.
Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc rồi nói "Tôi có thể làm gì?"
"Làm cái gì cũng được. Chỉ cần là cậu Trương Gia Nguyên."
Nói xong, Châu Kha Vũ lén hôn lên khuôn mặt phúng phính của Trương Gia Nguyên một cái rất nhanh, rồi lập tức buông đối phương ra và rời khỏi căn phòng.
Còn lại Trương Gia Nguyên ở trong phòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Tài sản độc thân 18 năm của mình, có phải bị một tên con trai cướp mất rồi không? Vừa nãy sao bản thân lại không thể một tay đánh chết đối phương. Trương Gia Nguyên đưa tay che chỗ vừa bị hôn, lúc đi ra ngoài khuôn mặt càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro