Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.2

"Người tiếp theo!"

Cùng với giọng nữ chói tai vang lên, Trương Gia Nguyên run lẩy bẩy đeo đàn guitar trên lưng tiến vào phòng sinh hoạt chung.

Nhìn một lượt ba vị giám khảo ngồi bên trong, ở giữa chính là Châu Kha Vũ - người mà đêm hôm qua vẫn đòi khóc đòi chết. Hôm nay cậu ấy hoàn toàn không có một chút dáng vẻ suy sụp tinh thần như ngày hôm qua, râu đã cạo sạch hoàn toàn, mái tóc cũng không còn rối bù nữa.

Đây chính là Châu Kha Vũ mà mấy tháng trước Trương Gia Nguyên đã lọt hố, vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt cậu ấy lúc nhìn mình lại rất thâm tình.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nảy sinh chút ảo giác, Châu Kha Vũ đang dùng đôi mắt đa tình đó của cậu ấy nhìn mình, nhưng cũng chỉ một giây sau Trương Gia Nguyên liền quay trở lại hiện thực.

[Nghĩ cái gì vậy... Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, không phải đôi mắt này là đôi mắt lưu tình khắp nơi sao...]

"Mời bạn giới thiệu bản thân một chút. Sau đó thì có thể bắt đầu biểu diễn, biểu diễn xong giám khảo có thể sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, bạn cứ trả lời trung thực là được. Nếu vượt qua vòng loại, hai ngày sau sẽ nhận được hồi âm." Ngô Hải cầm danh sách nhìn Trương Gia Nguyên nói.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế chậm rãi lấy đàn guitar từ trong túi ra.

"Ừmmm... Xin chào mọi người. Tên tôi là Trương Gia Nguyên, tôi là một người chơi fingerstyle guitar, vậy tôi đánh một bài cho mọi người trước." Nói xong Trương Gia Nguyên liền cúi đầu nhìn guitar của mình rồi bắt đầu chơi.

Châu Kha Vũ nghe thấy giai điệu quen thuộc, khoảnh khắc này Trương Gia Nguyên dường như vẫn giống hệt như lúc cậu ấy ở trường mấy tháng trước. Cho dù không đắm mình trong ánh nắng, nhưng bản thân cậu ấy dường như cũng tự mang ánh hào quang. Chiếu rọi đến tất cả mọi người, đến cả Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gảy xong nốt cuối cùng, cậu đặt tay lên dây đàn khẽ nhắm mắt lại, dừng lại một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn ba người đối diện.

Hai vị giám khảo kia đương nhiên không biết Trương Gia Nguyên từng qua lại với Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy đứa trẻ này đánh không tệ, dáng vẻ cũng rất khôi ngô, nói không chừng có thể thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường cho chương trình.

Ánh mắt Châu Kha Vũ không rời khỏi người biểu diễn dù chỉ một giây. Ngô Hải cũng biết Châu Kha Vũ đến chỉ là hình thức, dù sao chắc chắn sẽ cho Trương Gia Nguyên qua.

Cả căn phòng đều yên tĩnh, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng bản thân đã đánh không tốt. Không sao, nếu không vào vòng trong thì xem như thoát khỏi Châu Kha Vũ rồi, điều này cũng không tệ.

"Trương Gia Nguyên."

Người bị gọi tên giật mình một chút, không ngờ rằng sẽ có người đột ngột mở miệng.

"Tôi thấy trong này bạn viết đại học XX?" Một trong những vị giám khảo tên Danny đã đặt câu hỏi đầu tiên.

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Vậy bạn với Châu tổng chắc là cùng một khoá nhỉ, các bạn nhìn cũng trạc tuổi nhau. Bạn không cần nhập học sao? Bạn có thể đảm bảo bạn đã lo liệu xong thủ tục để có thể thuận lợi tham gia toàn bộ chương trình của chúng tôi không?"

Trương Gia Nguyên cũng không ngờ đối phương sẽ hỏi câu hỏi này. Mặt Châu Kha Vũ thì đã lạnh ngắt.

"Ừmmm... Thực ra tôi đã không còn học ở đây nữa, cho nên tôi có thể đảm bảo."

"Ồ... được, được rồi. Bạn có thể quay về đợi kết quả rồi."

Sau khi Trương Gia Nguyên thu dọn đồ liền rời đi.

-----

"Vừa rồi ai bảo chị đặt câu hỏi?" Giọng nói trầm thấp đanh thép của Châu Kha Vũ vang lên.

Danny vẫn chưa rõ tính nghiêm trọng của sự việc, cười nói "Thế không phải hai người các cậu quen nhau sao? Vậy thì chương trình sau này tôi biết phải làm thế nào rồi."

Châu Kha Vũ ném qua một ánh mắt sắc lẹm rồi chậm rãi mở miệng. "Nói như vậy là chị không hiểu phải làm gì rồi."

Danny vẫn muốn mở miệng nói tiếp nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"Bắt đầu từ bây giờ chương trình này chị không cần quan tâm nữa, chị quay về công ty tiếp tục làm bảng biểu báo cáo đi."

-----

Lúc Trương Gia Nguyên ra ngoài đã không thấy Daniel đâu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, nhưng cậu nhớ rõ ràng Daniel ở ngay phía trước mình. Cậu ấy nhất định đã tìm một quán trà sữa và gọi một cốc trà sữa để uống rồi.

[Thật sự quá đen đủi. Ở đây cũng có thể gặp bạn trai cũ...]

Châu Kha Vũ sẽ không lợi dụng việc công để trả thù riêng chứ? Trương Gia Nguyên lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện có bị trả thù hay không.

Bây giờ nên nghĩ cách làm thế nào để không tham gia chương trình này nữa, suy cho cùng cơ hội thì mỗi ngày đều có, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn mỗi ngày đều phải đối mặt với Châu Kha Vũ.

Cũng không đúng, trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên thì chức vụ của cậu ấy có lẽ vẫn rất cao, cho nên có thể cậu ấy sẽ không thường xuyên lộ diện, nhưng...

[AAAAA... Phiền chết đi được. Sớm biết thì đã không tới rồi.]

"Đan niu..."

Trương Gia Nguyên cảm nhận được có người đang ngồi xuống đối diện mình, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn đã nói. Nhưng nói được một nửa nhìn thấy Châu Kha Vũ liền ngừng lại.

"Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên nhướng mày.

Châu Kha Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên gọi mình, nhưng đối phương lại lộ ra vẻ chán ghét.

"Nguyên... Anh..."

"Anh tới làm gì? Vị giám khảo đáng mến."

Trương Gia Nguyên cố ý nhấn mạnh mấy từ Vị giám khảo, muốn Châu Kha Vũ biết bây giờ bọn họ cùng lắm có thể xem là quan hệ gì, hi vọng đừng ai vượt qua ranh giới.

"Anh thấy em ngồi một mình ở đây... Có phải em vẫn chưa có nơi ở tại Bắc Kinh không?" Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ qua sự xa lánh của Trương Gia Nguyên.

"Tôi có nơi ở hay không thì liên quan gì tới anh?"

"Anh chỉ là... Nguyên, em muốn đi đâu?"

Không đợi Châu Kha Vũ nói xong, màn hình điện thoại trong tay Trương Gia Nguyên đã phát sáng, Wechat hiển thị một tin nhắn.

Đan niu: Tôi thấy cậu rồi, tôi ở bên ngoài, cậu ra đi. Chúng ta đi ăn cơm.

Trương Gia Nguyên cũng không muốn phí lời với Châu Kha Vũ nữa, cầm điện thoại và đeo guitar lên lưng rồi rời đi. Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên đang nhìn, cả người liền sững sờ.

Đây là người mà cậu đã gặp ở siêu thị lần trước, lần này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Lần trước bản thân chỉ vui mừng khi tìm thấy Trương Gia Nguyên, mà lại không để ý đến người này ở bên cạnh.

Ngũ quan có bảy phần giống với mình, Châu Kha Vũ không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu ta theo cách thức này.

[Daniel...]

Châu Kha Vũ không có tâm tư để quan tâm tại sao Daniel lại quay về. Cậu chỉ muốn biết mục đích cậu ta tiếp cận Trương Gia Nguyên là gì, tại sao có thể thân thiết với Trương Gia Nguyên như vậy.

Hai người vẫn chưa rời đi, không biết đang thảo luận điều gì mà chỉ thấy bọn họ cười với nhau, sau đó Daniel đưa tay chạm vào tóc Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn chưa quen với việc người khác sờ đầu mình, muốn kéo tay Daniel xuống. Đột nhiên lại có người kéo cánh tay mình, mất trọng tâm cả người ngã vào lòng Châu Kha Vũ.

Daniel ánh mắt ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại nở nụ cười. Không ngờ rằng bản thân vừa mới trốn qua một bên thì Châu Kha Vũ đã tự mình xông ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu thấy Châu Kha Vũ với vẻ mặt thờ ơ trừng mắt nhìn Daniel, không biết lại phát điên cái gì, lập tức hất cánh tay đang giữ mình của Châu Kha Vũ ra.

"Cậu là?" Daniel giả ngốc ngây ngô hỏi.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết cậu ta không thể không biết mình là ai, nhưng nếu như cậu ta muốn diễn thì cậu sẽ theo cậu ta tới cùng.

"Châu Kha Vũ. Bạn của Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ càng nói đến phần sau giọng càng nhỏ.

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, "Ai là bạn của anh?"

"Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn có thể làm bạn trai của em sao?" Nói xong Châu Kha Vũ liền nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt cún con đáng thương tội nghiệp.

Trương Gia Nguyên bất lực lườm Châu Kha Vũ một cái, "Không cần quan tâm anh ta. Chúng ta đi thôi."

Châu Kha Vũ nhìn hai người đang muốn rời đi, lập tức nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên.

"Làm gì thế? Ngay cả ăn cơm giám khảo cũng cần xem xét à." Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nói.

"Anh... Anh cũng muốn đi ăn cơm!"

"Vậy anh tự ăn đi chứ. Kéo tôi làm gì?"

"Cùng ăn đi. Anh mời." Châu Kha Vũ nói xong còn chưa đợi Trương Gia Nguyên đáp lại, liền kéo cậu ấy đi về phía trước, để mặc Daniel một mình đứng ở đó. Sau khi đối phương nhận ra lập tức đuổi theo.

-----

Nếu Điền Hồng Kiệt sớm biết những người tham dự bữa cơm này có Châu Kha Vũ và Daniel, cậu có chết cũng sẽ không lết đến ăn. Hôm nay cậu lại phải nhìn "cuộc xung đột giữa ba nước" phải không... Dù sao không đánh nhau là được. Điền Hồng Kiệt tự an ủi mình.

Bốn người ngồi ở bàn tròn, Trương Gia Nguyên bị kẹp giữa Châu Kha Vũ và Daniel. Món ăn đã lên đủ. Trương Gia Nguyên vừa định cầm bát lên ăn, không ngờ rằng đột nhiên có hai đôi đũa đều gắp thức ăn bỏ vào bát của mình.

Châu Kha Vũ nhướng mày, giọng điệu mỉa mai nói "Anh Đan này, Nguyên Nguyên nhà tôi không thể ăn cay, phiền cậu lấy lại thịt bò cậu vừa gắp."

Dáng vẻ Daniel bị Châu Kha Vũ làm cho muốn cười nhưng không cười nổi, đang định gắp lại thịt bò về bát mình thì Trương Gia Nguyên liền giữ lại, "Không sao, tôi thích ăn thịt bò, cậu để lại đi."

Châu Kha Vũ lập tức giận run người.

Điền Hồng Kiệt thật sự rất muốn bật cười, nếu cậu nhớ không nhầm... Lúc Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên giới thiệu hình như cũng tên... Daniel? Hai vị "Đan" này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro