Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2

Cả người Châu Kha Vũ sững sờ tại chỗ, cậu đứng bên cạnh kệ để hàng không khống chế được bước chân tiến về phía hai người đó, Châu Kha Vũ muốn xác định người đó có phải là người mà mình ngày đêm nhớ nhung hay không. Đi được mấy bước, Châu Kha Vũ liền dừng lại.

Đúng, đó chính là Trương Gia Nguyên. Đối phương không thay đổi gì nhiều, trên khuôn mặt trắng mềm vẫn còn hai cái má sữa, cùng với nụ cười lúc ẩn lúc hiện, đối phương mặc một chiếc áo T-shirt trắng in hình cùng một chiếc quần short jean, đây là cách phối đồ thường ngày của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn đang vui mừng vì được gặp lại Trương Gia Nguyên lần nữa, thì lại đột nhiên nhìn thấy còn có một người chiều cao xấp xỉ mình đang đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn hành động thân mật của hai người, không dám suy đoán bừa, nhưng cũng không khống chế được mà nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy hai người có quan hệ thân mật gì đó, cho nên không dám tiếp tục tiến về phía trước. Châu Kha Vũ hoàn hồn lại, vội vàng đi thanh toán rồi rời đi.

Trương Gia Nguyên buông tay Daniel, đột nhiên phía sau có một bóng hình cao lớn lướt qua, lúc quay đầu lại đã không thấy rõ bóng dáng đấy nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có lẽ đã từng gặp người này.

"Đi thôi, đi thôi, nếu không nhanh sẽ đến muộn đấy." Daniel nhìn đồng hồ đeo tay rồi vỗ vai Trương Gia Nguyên nói.

-----

Hai người xách theo một túi đồ ăn vặt rồi đi đến nhà hàng trong trung tâm mua sắm.

"Aiyo, Trương Gia Nguyên của chúng ta cuối cùng cũng quay về rồi!"

Lúc Trương Gia Nguyên mở cửa, bên trong đã đủ người, Ak lên tiếng trước tiên.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh Ak nói "Cậu thôi đi, la hét từ sáng đến tối không mệt à."

Ak không quan tâm đến lời cà khịa của Lâm Mặc, tiếp tục nói lớn giọng.

"Chào mọi người." Trong lúc Ak và Lâm Mặc đang cãi nhau, Daniel đã chào hỏi trước. Lúc này hai người mới chú ý đến người cao lớn phía sau Trương Gia Nguyên.

Sắc mặt Lâm Mặc đột nhiên trở nên khó coi, "Châu Kha Vũ?"

Sự chú ý của Hồ Diệp Thao cũng lập tức tập trung vào Daniel, ánh mắt nhìn Daniel từ trên xuống dưới một lượt, không thể không nói, thật sự rất giống Châu Kha Vũ. Nhưng Hồ Diệp Thao biết đây không phải là Châu Kha Vũ, khí chất của hai người họ hoàn toàn khác nhau, mặc dù chiều cao nhìn tương đương nhau, nhưng có thể nhìn ra người trước mặt có lẽ chỉ khoảng 1m87.

Trương Gia Nguyên nghe thấy câu hỏi của Lâm Mặc, lập tức vỗ mạnh vào lưng Lâm Mặc, "Cái quái gì vậy? Đây là Daniel, không phải Châu Kha Vũ."

Ak cũng nhìn ra, Lâm Mặc giờ mới nhìn thẳng vào Daniel, quả thật người trước mặt thật sự chỉ có mấy phần giống Châu Kha Vũ thôi. Sau đó Daniel cũng tự giới thiệu bản thân cho ba người họ. Bầu không khí bữa cơm dần dần tốt hơn, mọi người đều nói về những chuyện đã xảy ra trong hai tháng qua như lần này Trương Gia Nguyên quay về là vì chuyện gì, quen biết Daniel như thế nào,...

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, khoảng 9 giờ tối bữa tiệc cũng đã tàn.

Trong bữa tiệc Lâm Mặc uống hơi nhiều, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Trương Gia Nguyên nếu gặp được Châu Kha Vũ thì phải tránh xa. Ak cười nói mình sẽ đưa Lâm Mặc về, rồi kéo Lâm Mặc lên xe.

"Thao Thao? Cậu đi cùng bọn tôi không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Hồ Diệp Thao lắc đầu, "Không đâu, tôi đợi bạn. Các cậu đi trước đi." Trương Gia Nguyên cũng gần như đoán ra được có lẽ là Oscar, cho nên cũng không ở lại lâu, nói chúc ngủ ngon rồi cùng Daniel gọi xe về khách sạn.

Hồ Diệp Thao đợi rất lâu cũng không thấy Oscar, lo lắng không biết có phải đối phương xảy ra chuyện gì rồi hay không, lúc định gọi điện thoại để hỏi thì Oscar lại gọi đến.

"Thao Thao, xin lỗi nha, hôm nay có thể anh sẽ đến hơi muộn, hay là em tìm một nơi ngồi tạm trước đi?" Oscar nói với giọng điệu lấy lòng.

"Có chuyện gì thế?" Hồ Diệp Thao biết Oscar chắc là thật sự có chuyện gì đó phải làm, vì việc đối phương cực kì cưng chiều mình về cơ bản mọi người đều biết.

"Nói ra thì dài lắm..."

-----

Hôm nay lúc Oscar đi chưa được bao lâu thì lại nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ.

"Có chuyện gì thế? Bro." Oscar vừa mới cởi giày thì điện thoại liền kêu lên.

Châu Kha Vũ kìm nén giọng nói kích động của mình, "Em... Em vừa mới thấy... Trương Gia Nguyên!"

Oscar lập tức kinh ngạc, cậu không ngờ Bắc Kinh lớn như vậy hai người đó thật sự vẫn có thể gặp được nhau, "Vậy em...?"

"Em không biết... Em rất muốn đi đến ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng em rất nhớ cậu ấy, nhưng em... em không dám." Châu Kha Vũ run rẩy nói. Oscar cũng đành bất lực, cậu không ngờ hai người sẽ chạm mặt sớm như vậy.

"Châu Kha Vũ, em thật yếu đuối." Oscar không thể hiểu những hành vi hiện tại của Châu Kha Vũ, lúc không tìm thấy Trương Gia Nguyên thì khóc cả ngày lẫn đêm, lúc tìm thấy Trương Gia Nguyên thì lại sợ hãi rụt rè.

"Túttt..." Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh báo bận trong điện thoại liền đặt điện thoại xuống. Cả người đổ xuống ghế sofa, nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Oscar. Hôm nay Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên và người đó vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật, bản thân liền không dám đi lên phía trước nữa. Châu Kha Vũ đoán rằng, nói không chừng Trương Gia Nguyên đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nếu lại làm phiền cậu ấy thì mình quá ích kỷ rồi, cậu đã làm tổn thương Trương Gia Nguyên không chỉ một lần. Đúng vậy, Châu Kha Vũ thừa nhận.

-----

"Cho nên ý anh là, cho dù Châu Kha Vũ có gặp được Trương Gia Nguyên cũng không thể gượng dậy nổi?" Hồ Diệp Thao vừa ngồi lên xe liền tò mò hỏi.

Oscar gật đầu, "Anh cảm thấy hay là chúng ta hẹn Trương Gia Nguyên đến nhà Châu Kha Vũ đi. Hai người nói chuyện rõ ràng. Suy cho cùng trước đây lúc Trương Gia Nguyên đi cũng rất vội vàng."

Oscar tiếp tục tự nói một mình, "Từ trước đến nay anh không tin duyên phận và định mệnh. Lần này chúng ta không giúp cậu ấy, có thể thật sự sẽ không còn cơ hội nói xin lỗi với Trương Gia Nguyên lần nữa đâu."

Hồ Diệp Thao suy nghĩ một hồi, "Ừmmm... Em sẽ thử xem."

-----

Buổi tối Trương Gia Nguyên vừa về đến khách sạn, điện thoại liền kêu lên. Daniel nhìn cậu, Trương Gia Nguyên tỏ ý bảo đối phương đi tắm trước.

"Thao?"

"Gia Nguyên..."

"Có chuyện gì thế?" Trương Gia Nguyên nghe ra giọng điệu do dự của đối phương, Hồ Diệp Thao vẫn luôn là người thẳng thắn, bình thường nói năng ấp úng không phải kiểu của cậu ấy.

-----

Hồ Diệp Thao đã nói dối, lúc cậu lừa Trương Gia Nguyên đến nhà Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy sự lúng túng trong mắt đối phương, trong lòng cậu liền tràn đầy áy náy.

"Cậu nói... cậu không dám về nhà một mình... cậu sống ở đây?" Trương Gia Nguyên mới đi hai tháng, nơi này cho dù có hoá thành tro cậu cũng nhận ra. Đây là nơi mình đã sống ba tháng trời, bên trong tràn ngập những hồi ức của cậu và Châu Kha Vũ, có rung động, có ấm áp, có hờ hững và cả sự tê tái trong lòng.

Hồ Diệp Thao đưa Trương Gia Nguyên đến trước cửa nhà Châu Kha Vũ, chột dạ nhìn Trương Gia Nguyên, lấy chìa khoá trong túi ra, vừa mới định mở cửa, Trương Gia Nguyên tiếp tục nói "Bảo tôi tới đây làm gì?"

Hồ Diệp Thao né tránh ánh mắt chất vấn của Trương Gia Nguyên, chậm rãi mở cửa "Tôi... Tôi... Mấy ngày nay Oscar không ở nhà... cậu ấy bảo tôi cứ ở đây trước... Có chuyện gì không?"

Trương Gia Nguyên cười, cho dù cậu có ngây thơ đi chăng nữa cũng nghe ra Hồ Diệp Thao đang nói dối, nhưng Trương Gia Nguyên không vạch trần lời nói dối của cậu ấy, bọn họ đã muốn mình tới xem như vậy thì cứ xem đã rồi nói.

Hồ Diệp Thao mở cửa, hai người tiến vào phòng khách. Mùi thuốc lá bên trong khiến Trương Gia Nguyên lập tức muốn đi ra ngoài, đưa tay khua trước mũi vài cái, nhưng mùi thuốc vẫn còn rất nồng nặc.

Không phải Châu Kha Vũ hút thuốc lá điện tử sao? Theo lý thì cho dù cậu ấy có hút cả ngày cũng không thể sặc mùi như vậy được. Trương Gia Nguyên càng đi vào trong thì khói thuốc càng nhiều khiến cậu bị ho một chút. Hồ Diệp Thao vỗ nhẹ lưng cậu, "Cậu có thể chưa quen lắm, chậm một chút."

Châu Kha Vũ vốn ở trong phòng định uống chút thuốc ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không hề để tâm, bình thường cũng là Oscar hoặc Hồ Diệp Thao đến. Châu Kha Vũ nuốt mấy viên thuốc xuống, rồi lại ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

Hồ Diệp Thao trực tiếp đưa Trương Gia Nguyên tới trước cửa phòng Châu Kha Vũ, "Tôi biết cậu cũng đã biết rồi... nhưng tôi hi vọng cậu thật sự sẽ giúp Châu Kha Vũ. Cậu ấy thật sự rất cần cậu, tôi và Oscar thật sự không đứng nhìn được nữa, cậu cũng biết cuộc tranh giành bên phía Châu thị tàn khốc như thế nào mà, thật sự bọn tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này nữa." Hồ Diệp Thao không nói với Trương Gia Nguyên về chuyện kỳ hạn, thực ra cậu vẫn có chút thiên vị, cậu biết tính cách của Trương Gia Nguyên, nếu cậu nói chuyện kỳ hạn với cậu ấy, Trương Gia Nguyên thật sự có thể sẽ vì tự trách mình mà ở lại.

Trương Gia Nguyên cười bất lực, "Châu Kha Vũ? Tự sa ngã ư?"

Đây không phải là một câu chuyện cười sao, Châu Kha Vũ còn có lúc suy sụp tinh thần, hay là vì mình, Trương Gia Nguyên không tin.

Trước đây có thể cậu thật sự sẽ tin, nhưng bây giờ thì không. Châu Kha Vũ liên tục phản bội, ngoại tình trước mặt cậu hết lần này đến lần khác, có Lưu Vũ nửa đêm đưa về nhà, có bạch nguyệt quang ➀ Phó Tư Siêu, còn có trúc mã Patrick đi du học về. Sau đó, hoá ra bản thân cũng chỉ là một món cược của Châu Kha Vũ để lấy lòng người khác. Trương Gia Nguyên cậu rốt cuộc bị coi là cái gì vậy.

Là Châu Kha Vũ nói với cậu, "Trương Gia Nguyên đừng quá xem trọng bản thân."

Vì vậy sau này, Trương Gia Nguyên sẽ không nhầm lẫn những chuyện như này nữa.

Những người đã từng suy nghĩ ngày đêm và vẫn chưa có đáp án cố định, thì đột nhiên hôm đó sẽ buông bỏ những nghi vấn trong lòng.

Trương Gia Nguyên đã thiêu cháy hết sự tin tưởng và kiên trì của mình dành cho Châu Kha Vũ cùng với tất cả sự ấu trĩ, cứng đầu của mình, phần hoang dã đó dần dần trở nên lý trí, lãnh đạm thờ ơ và sáng suốt.

Hồ Diệp Thao đặt tay Trương Gia Nguyên lên nắm cửa, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vặn rồi đẩy cửa vào.

Người đó đang ngồi trong phòng.

Hoàn cảnh căn phòng nhìn còn thảm hơn. Đầu lọc thuốc và dây đàn guitar rơi khắp sàn, quan sát cẩn thận còn có thể thấy Châu Kha Vũ đang ôm một chiếc guitar màu xanh ngọc.

Hồ Diệp Thao âm thầm rời đi, để lại không gian cho hai người.

Trương Gia Nguyên chậm rãi đến gần Châu Kha Vũ. Đối phương không hề có phản ứng, cho đến khi Trương Gia Nguyên đi đến phía trước Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn ra đôi giày đó không phải là của Oscar, lập tức ngẩng đầu lên, chính là "ốc đảo" ➁ của cậu.

Châu Kha Vũ không thể tin được nhìn người trước mặt, cậu run rẩy đứng lên, đặt guitar xuống, cậu đưa tay lên muốn chạm vào mặt Trương Gia Nguyên một chút nhưng lại không dám đưa sát lại gần.

"Châu Kha Vũ, dáng vẻ đáng thương này của anh là đang giả vờ cho ai xem vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn đôi tay của đối phương đang run rẩy đưa lại gần mặt mình, tiếp xúc ở khoảng cách gần, Trương Gia Nguyên còn có thể thấy những tia máu đỏ trong mắt, những sợi râu lún phún trên nhân trung và gương mặt gầy gò của đối phương. Nếu là trước đây, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ tức giận mà hỏi Châu Kha Vũ tại sao không chăm sóc bản thân cho tốt, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy nực cười.

Châu Kha Vũ nghe thấy những lời của Trương Gia Nguyên, yếu ớt hạ tay xuống, bắt đầu vội vàng giải thích.

"Anh... Anh... Anh không có. Nguyên... anh..."

"Dừng." Trương Gia Nguyên cắt ngang lời Châu Kha Vũ.

"Bạn học Châu... À không phải, anh Châu, mối quan hệ của chúng ta không còn thân quen để gọi thân mật như vậy đâu. Còn nữa tôi hi vọng anh có thể đừng tiến sát lại nữa, hãy giữ khoảng cách an toàn."

Châu Kha Vũ nghe thấy những lời nói không mang chút tình cảm nào của Trương Gia Nguyên, cậu thật sự hoảng sợ. Cậu đã từng nghĩ đến những cảnh tượng khác nhau khi gặp Trương Gia Nguyên, từng nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ đánh cậu, mắng cậu, hận cậu, nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ giống như người xa lạ không còn chút tình cảm nào.

"Anh... Anh... Nguyên... Có phải mùi thuốc trên người anh ám lên em rồi không?" Châu Kha Vũ vội vàng muốn đi thay một bộ quần áo khác.

"Không."

Châu Kha Vũ lập tức dừng lại.

"Anh Châu, tôi hi vọng sau này anh đừng giả vờ như thế này nữa. Như thế tôi sẽ rất phiền não, tất cả mọi người đều sẽ lại rằng là tôi khiến anh trở nên như vậy. Tôi hi vọng anh biết tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa." Trương Gia Nguyên nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn bước chân muốn rời đi của đối phương, không biết phải làm thế nào, vành mắt đỏ lên, đột ngột kéo đối phương lại.

"Nguyên... em...! Không phải em thích người biết chơi Fingerstyle sao? Còn nữa...! Em xem bản nhạc của em, anh vẫn giữ nó rất tốt... còn nữa... còn nữa... còn..."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt đỏ ửng và vết thương trên ngón tay đang nắm lấy tay mình của đối phương.

Dáng vẻ lo lắng cố gắng muốn lấy lòng Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên của trước đây nhất định sẽ cảm thấy đáng yêu, suy cho cùng Châu Kha Vũ cũng chỉ là một tên ngốc yêu Trương Gia Nguyên mà thôi. Nhưng hiện tại chỉ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy ác cảm hơn, tất cả những sự cố gắng của cậu ấy trong mắt Trương Gia Nguyên chỉ là sự giả vờ đáng thương, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đây chính là Châu Kha Vũ, nhưng cậu mãi mãi không thể biết rằng đó mới thực sự là cậu ấy.

"Xin lỗi, phần bản nhạc đó tôi không cần nữa. Chỉ là một thứ... rác rưởi khi tâm huyết dâng trào mà thôi."

"Còn nữa, Châu Kha Vũ, bây giờ anh thật sự rất giống một thứ vô dụng."

Trương Gia Nguyên nói xong liền dùng sức giật tay Châu Kha Vũ ra, rời đi mà không hề quay đầu lại.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa vừa ôm bản nhạc vừa khóc, cậu không chịu được sự bạo lực lạnh của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn luôn lẩm bẩm một mình, "Xin lỗi... Xin lỗi..."

-----

Bạch nguyệt quang: Mối tình đầu sâu đậm nhưng không thể có được.

Ốc đảo: Ở đây ý muốn nói Trương Gia Nguyên chính là nguồn sống, giống như một ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.

-----

Giới thiệu chương 12.1: Châu Kha Vũ châm điếu thuốc, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Dường như bóng dáng của Trương Gia Nguyên lại hiện ra trước mắt, cậu không chịu thua. Con người thực sự rất ích kỷ, Châu Kha Vũ không làm được cái gọi là tình yêu vĩ đại. Đã tìm thấy, tại sao phải từ bỏ. Trong lòng Châu Kha Vũ tự hỏi lại hết lần này đến lần khác, duyên phận của mình và Trương Gia Nguyên thật sự kết thúc ở đây sao, cậu không tin. Cả đời này Châu Kha Vũ sẽ không bỏ lỡ Trương Gia Nguyên lần nữa. Châu Kha Vũ nhớ lại lời Trương Gia Nguyên từng nói, người xấu còn có thể có cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời, tại sao người tốt thì không thể. Bất kể bây giờ mình là người tốt hay là người xấu, Châu kha Vũ chỉ muốn một cơ hội để quang minh chính đại yêu Trương Gia Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro