Chương 11.1
Mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Daniel càng ngày càng tốt, hai người giống như tri kỉ đến muộn của đối phương. Trương Gia Nguyên cũng biết Daniel là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nên ôm trong mình một trái tim theo đuổi ước mơ, cậu ấy có thể cười ngốc nghếch, cũng có thể vì một chuyện gì đó mà kiên trì đến cùng, có chút cố chấp và bốc đồng, khiến Trương Gia Nguyên nghĩ tới chính mình trước kia, cũng tung hoành ngang dọc như vậy.
Mà chính Daniel cũng không biết tại sao lại thích theo dõi Trương Gia Nguyên như vậy, cậu chỉ biết đối phương biết sáng tác, lúc cậu ấy đánh đàn rất yên tĩnh, nhưng trong cuộc sống lại rất hài hước.
Về sau, Điền Hồng Kiệt cũng biết được người mang cái tên Daniel này. Cậu tự đặt nghi vấn trong lòng, thật sự không phải là Trương Gia Nguyên đang truy tìm bóng dáng của Châu Kha Vũ ở Daniel đấy chứ? Nhưng Điền Hồng Kiệt đã xoá bỏ suy nghĩ này ngay lập tức, vì Daniel mà Trương Gia Nguyên giới thiệu với mình và Châu Kha Vũ hoàn toàn là hai người khác nhau. Vì vậy cuối cùng ba người đã làm quen với nhau, mỗi lần biểu diễn cậu ấy đều sẽ ngồi dưới sân khấu ngoan ngoãn lắng nghe.
Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy cuộc sống một tháng qua của ba người rất vui vẻ, cũng rất yên bình, mãi đến khi Daniel đưa ra một kiến nghị.
"Nguyên! Tôi muốn nói với cậu một tin vui." Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Daniel vui vẻ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Sao thế? Không phải là cậu lại nghiên cứu ra một loại gì mới kết hợp với mì gà cay đấy chứ..." Trương Gia Nguyên nhìn đối phương với ánh mắt ghét bỏ.
"Đương nhiên không phải, tôi muốn nói với cậu, chi bằng chúng ta cùng nhau đến Bắc Kinh đi!" Daniel giơ màn hình điện thoại cho Trương Gia Nguyên xem.
Đối phương lắc lắc màn hình trước mặt Trương Gia Nguyên khiến cậu hoa cả mắt, phải lập tức giữ tay đang cầm điện thoại của đối phương lại, mới thấy rõ nội dung viết bên trên. Chỉ thấy viết mấy chữ lớn "Thiên Sáng Chi Tử", Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn Daniel.
"Tôi định tham gia chương trình tuyển chọn ban nhạc này." Daniel tự tin cười nói.
Trương Gia Nguyên nhìn khinh khỉnh, tiếp tục cúi đầu thu dọn bản nhạc, "Không phải cậu hát nhảy sao? Cậu tham gia để làm gì?"
"Không phải có cậu đi cùng tôi sao?" Daniel vẻ mặt vô tội nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy những lời cậu ấy nói ra thật khiến người khác kinh ngạc, doạ cậu suýt chút nữa đánh rơi bản nhạc xuống đất.
"Ai... Ai... Ai nói tôi muốn tham gia!"
Daniel biết Trương Gia Nguyên sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy, "Nguyên... Nguyên... Cậu tham gia cùng tôi một lần đi~" Daniel lắc cánh tay Trương Gia Nguyên làm nũng nói.
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên xem, có nên tham gia không? Trong đầu cậu vẫn luôn có một giọng nói tự hỏi. Lúc này Điền Hồng Kiệt đã thanh toán xong phí biểu diễn, thấy Trương Gia Nguyên và Daniel đang tụ tập cùng nhau, cũng ghé đầu đến gần nhìn tấm poster tuyên truyền trên điện thoại.
"Các cậu định tham gia à?" Điền Hồng Kiệt nghi hoặc nhìn về phía hai người bọn họ.
Một người gật đầu, một người lắc đầu. Điền Hồng Kiệt càng mông lung hơn, "Rốt cuộc là tham gia hay không tham gia vậy?"
Daniel lập tức nói "Tham gia chứ! Tiểu Hùng, chi bằng cậu cũng tham gia cùng đi. Vừa hay phạm trù của cậu có thể làm vocal."
Điền Hồng Kiệt nhún vai, tỏ ý mình thế nào cũng được, cũng là để lấy kinh nghiệm.
"Nguyên~ Cậu xem Tiểu Hùng cũng tham gia rồi, cùng nhau đi đi! Thêm nữa đây chỉ là vòng loại, có thể vào hay không còn chưa biết nữa. Cậu nỡ lòng để một bạn nhỏ như tôi đi sao?" Daniel tỏ vẻ đáng thương nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn Daniel, đẹp trai lại còn làm nũng bán manh thế này thật sự phạm quy rồi.
"Ừmmm... Được rồi." Nói xong, Trương Gia Nguyên xoa mái tóc đen mềm mại của Daniel, thật sự đúng là một bạn nhỏ.
Ba người cứ như vậy mà báo danh, ngày thứ ba liền thu dọn hành lý đến Bắc Kinh. Điền Hồng Kiệt cũng đã gửi lời chào đến ông chủ nhà hàng và ba mẹ, nói lần này sẽ tới Bắc Kinh tham gia cuộc thi, cho nên không thể tới biểu diễn được. Ba Điền mẹ Điền vốn không yên tâm để đứa con mình tới nơi xa như vậy, nhưng nghe bảo Hồ Vũ Đồng cũng ở Bắc Kinh, ba Điền bật cười lớn, "Có Tiểu Đồng hả, vậy thì không sợ. Dù cho Tiểu Đồng sẵn lòng chăm sóc con, nhưng con cũng cố gắng đừng gây phiền phức cho cậu ấy nha."
Sau khi Điền Hồng Kiệt nghe thấy, thật sự không nói được lời nào, từ lúc nào mà mối quan hệ giữa lão Hồ và ba mẹ mình lại tốt như vậy chứ.
Lúc Trương Gia Nguyên vừa đặt chân tới Bắc Kinh, cậu không nghĩ rằng sau khi mình quay về, cuộc sống an ổn bình thường của mình chưa đánh đã sụp đổ.
-----
Tại nhà Oscar.
"Em nói Trương Gia Nguyên quay về sao?" Đúng lúc Oscar đang phiền não nhìn số ngày còn lại trong thời hạn hai tuần mà ông nội Châu đưa ra, Hồ Diệp Thao đột nhiên lại nói với cậu hôm nay Trương Gia Nguyên về đến Bắc Kinh.
Hồ Diệp Thao gật đầu, "Anh xem, hôm nay Lâm Mặc cũng nói với em."
"Vậy còn đợi gì nữa? Chúng ta lập tức đi tìm cậu ấy!"
Oscar nói xong, liền đứng dậy cầm điện thoại và ví tiền ở bên cạnh rồi đi về phía cửa. Hồ Diệp Thao lập tức kéo cậu lại, "Vương Chính Hùng, có phải anh bị ngốc không? Bây giờ anh muốn trực tiếp đi đến nói với Trương Gia Nguyên cùng anh đến gặp Châu Kha Vũ sao?"
Oscar bối rối quay đầu lại, nghe thấy những lời Hồ Diệp Thao nói liền ngừng lại một chút.
"Anh nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ đi sao? Anh là bạn thân của Trương Gia Nguyên? Hay là Châu Kha Vũ người Trương Gia Nguyên từng yêu?" Hồ Diệp Thao chỉ một lời đã thức tỉnh người trong mộng, Oscar đành ngoan ngoãn ngồi xuống, "Vậy... Vậy Thao Thao em nghĩ phải làm thế nào?"
"A, đều trách Châu Kha Vũ không biết phấn đấu!" Oscar tức giận nói.
Hồ Diệp Thao lườm cậu một cái, "Giờ anh mới biết cậu ấy không biết phấn đấu. Còn mấy ngày nữa?"
"Ba ngày, ông nội Châu bảo trong vòng 3 ngày nữa cậu ấy phải xuất hiện bình thường." Oscar nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao, sau khi đối phương nghe thấy liền trầm tư trong giây lát, "Không phải vẫn còn 3 ngày sao, giao cho em. Anh không cần lo, anh coi chừng Châu thị bên đó, đừng để đứa con riêng đó thế chỗ là được."
Oscar gật đầu chắc nịch, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhưng Hồ Diệp Thao vẫn có chút lo lắng, cậu sợ Oscar sẽ để lộ tin tức, như vậy Châu Kha Vũ có thể sẽ tự đi tìm Trương Gia Nguyên.
-----
Châu Kha Vũ đã sống những ngày tháng mơ hồ không biết gì, rất nhiều chuyện bản thân cậu đều không thể làm được gì, không có động lực, có lúc còn thường xuyên ngây người, dẫn đến những sai lầm và thiếu sót trong những việc ở trường. Châu Kha Vũ đã định từ chức ở Hội sinh viên, cậu không muốn học tập cũng không muốn làm việc. Không có Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy bất kỳ chuyện gì cũng đều không đáng để đấu tranh giành lấy, vì cho dù có cố gắng cũng không có người đó ở bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui với cậu. Cậu cũng đã hại Trương Gia Nguyên phải vứt bỏ tư cách theo đuổi ước mơ, cho nên bản thân cũng không xứng đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác.
Mấy ngày qua Oscar không hề biết mệt ngày nào cũng tới khuyên nhủ Châu Kha Vũ quay lại công ty thực tập. Về cơ bản qua kỳ nghỉ hè này, dựa vào thực lực, cậu ấy có thể ngồi vững như núi Thái Sơn ở vị trí này. Châu Kha Vũ chỉ khẽ cười, "Quay lại? Em không xứng.", sau đó lại hít một hơi thuốc.
Oscar bất lực liếc nhìn Châu Kha Vũ, rồi rời đi.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa, nhìn đống quần áo không ai thu dọn vứt rải rác khắp nơi ở phòng khách, trên bàn có đủ loại túi bánh quy, một cái gạt tàn và một bản nhạc. Ban đầu cho dù Châu Kha Vũ có hút thuốc thì cũng là thuốc lá điện tử, bởi vì nếu chịu áp lực cao trong thời gian dài khiến cậu không thể thở được thì lúc đó một hai ngày sẽ hút thuốc lá điện tử một lần, về sau Trương Gia Nguyên chuyển vào, thuốc lá điện tử cũng vứt xó bám bụi rồi. Đến khi Trương Gia Nguyên bỏ đi, Châu Kha Vũ mới phát hiện pin của thuốc lá điện tử đã chuyển xanh lá, toàn bộ đã không thể dùng được nữa. Lúc này mới phát hiện thói quen ba năm qua của mình đã bị thay đổi vì một người trong ba tháng. Châu Kha Vũ cũng không mua lại thuốc lá điện tử nữa, mà chuyển qua hút thuốc lá thường, mỗi lần cảm nhận vị đắng chát trong miệng có thể khiến cho cậu tỉnh lại từ trong hồi ức lặp đi lặp lại của mình. Châu Kha Vũ thích cảm giác đắng chát này, vì cũng không có bất kỳ thứ gì cay đắng hơn ánh mắt cuối cùng mà Trương Gia Nguyên nhìn cậu.
Châu Kha Vũ lảo đảo đi đến trước tủ lạnh trong phòng bếp, mở tủ ra chỉ thấy nhét đầy kem vị mắc ca, mỗi ngày cậu đều sẽ đem về một hộp. Cậu không ăn, cậu nghĩ nếu một ngày nào đó Trương Gia Nguyên quay về, nhìn thấy có lẽ sẽ rất vui, sẽ cười đến mức nhô ra cái má sữa của cậu ấy. Châu Kha Vũ nhớ từng cử chỉ, từng hành động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đó của Trương Gia Nguyên cũng có thể làm mình thay đổi tâm trạng. Châu Kha Vũ phát hiện trong tủ lạnh không có gì để ăn, bánh quy cũng chỉ còn lại vỏ, dạ dày cậu lúc đói có hơi đau, Châu Kha Vũ bất lực buộc phải mặc tạm một cái áo khoác đơn giản rồi đi ra ngoài.
-----
Sau khi Hồ Diệp Thao nghe nói Trương Gia Nguyên quay về, lập tức ồn ào trong nhóm chat nói muốn ăn một bữa, Lâm Mặc và Trương Đằng đều không có ý kiến gì, cứ như vậy bữa cơm năm người đã được hẹn vào buổi tối ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên quay về. Tại sao lại là năm người? Trương Gia Nguyên không yên tâm về Daniel người vừa mới về nước, cho nên đã đưa cậu ấy đi cùng. Mà ngày đầu tiên về Bắc Kinh, Điền Hồng Kiệt phải đến báo cho Hồ Vũ Đồng trước, cho nên không tham gia buổi tụ tập này được.
Trương Gia Nguyên và Daniel đem hành lý để ở khách sạn, hai người đều không có nhà ở Bắc Kinh, cho nên lần này mấy tuần trước khi vào chương trình đều sẽ ở lại khách sạn. Lúc chiều tối hai người đi dạo trên đường phố Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên nói ví tiền của mình đã gầy đi mất mấy vòng, thề rằng tối nay cậu ấy nhất định phải ăn thật no. Daniel nhìn biểu cảm nhỏ của cậu ấy, liền bị chọc cười. Trương Gia Nguyên nghe thấy đối phương cười ra tiếng, nghiến răng dùng tay làm ra vẻ muốn cù lét, Daniel nhìn dáng vẻ giận dữ đáng yêu của đối phương, đáng yêu như vậy có lúc cậu thật sự cảm thấy Trương Gia Nguyên không thể hơn tuổi mình được.
"Được rồi, được rồi, Nguyên ca, tôi sai rồi. Tôi không nên cười nhạo cậu. Đã như vậy, ví tiền của tôi vẫn mập, chi bằng đi lượn siêu thị đi. Tôi trả tiền!" Daniel cười nói.
Trương Gia Nguyên liếc nhìn cậu ấy, khó tin hỏi "Thật sao? Cậu trả tiền?"
Daniel thấy khuôn mặt Trương Gia Nguyên tiến lại gần, đột nhiên đỏ mặt, tim đập loạn xạ, lập tức né tránh ánh mắt rồi gật đầu.
"Yeah! Hôm nay "Đan niu" mời khách. Đi mau, đi mau, nếu không lát nữa chúng ta đi ăn sẽ đến muộn mất." Trương Gia Nguyên kéo Daniel hướng về phía siêu thị.
Sau khi tiến vào, Trương Gia Nguyên liền bắt đầu tém lại. Sao mấy siêu thị gần tiểu khu nhỏ này lại đắt như vậy. Daniel nhìn Trương Gia Nguyên suốt đường chỉ nhìn mà lại không lấy gì, chủ động lấy một gói khoai tây chiên bỏ vào xe đẩy.
Trương Gia Nguyên lập tức giữ tay cậu lại, lén lút ghé đến gần bên tai Daniel "Đại ca, cậu nhìn thử giá đi. Cậu biết giá phòng khách sạn chúng ta ở mấy tuần này đã rất đắt rồi đấy. Chúng ta phải mua sắm một cách sáng suốt."
Daniel cười bất lực, cậu ấn Trương Gia Nguyên đang kiễng chân ghé sát bên tai mình xuống.
"Tôi trả tiền. Nguyên ca cứ lấy đi. Tôi đảm bảo mấy tuần này nhất định sẽ không để Nguyên ca của chúng ta đói bụng, được chưa?"
Trương Gia Nguyên khoé miệng giật giật, lại đưa tay về phía Daniel cù lét, đối phương bị cậu cù lét cười đến mức không khống chế được, "Không ngờ nha, "Đan niu" của chúng ta lại là một đại gia."
Ở khu đồ ăn vặt, nhìn từ xa cái ôm của hai người rất ám muội. Mà từ lúc hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ đã bị một người đứng cách đó không xa thu hết vào trong tầm mắt. Bàn tay cầm gói thuốc lá của người đó run run, điếu thuốc lá liền rơi xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro